ZingTruyen.Store

Tuan Triet Dien Sinh Chau Man Mang Anh Dao Ra Bien

"Là căn nhà ngay bên cạnh bờ biển anh hay ghé"

Lần thứ năm trong ngày Trương Mẫn đọc đoạn tin nhắn anh hỏi Trương Vỹ về nơi Triệu Phiếm Châu đến. Mối quan hệ của họ kết thúc đã một tuần, đồng nghĩa cậu cũng rời đi đã một tuần rồi.

Đêm hôm đó anh đã cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cố gắng dặn mình phải dậy thật sớm để kịp giữ cậu lại, cứu vãn cho mối quan hệ của bọn họ. Nhưng cái ôm của Triệu Phiếm Châu quá ấm áp. Hơi ấm của cậu bao lấy anh, bàn tay to lớn của cậu xoa nhẹ thái dương giúp anh thư giãn, giọng cậu trầm ấm bên tai thủ thỉ dỗ anh vào giấc ngủ. Khiến anh không tự chủ vùi mình sâu vào người cậu, tay siết chặt hết mức có thể như sợ chỉ thả lỏng cậu sẽ đi mất.

Sự thật cho thấy, dù anh siết có chặt đến đâu cậu vẫn đi.

Sáng khi thức dậy, nhận ra hơi ấm anh lưu luyến đã không còn nữa, bàn chải chỉ còn lại một chiếc, phòng thay đồ xuất hiện những ngăn tủ trống vốn để đồ của cậu, anh liền biết cậu đã thực sự từ bỏ rồi. Hình ảnh phản chiếu trên cửa tủ kính báo cho Trương Mẫn biết là anh đang khóc.

Tại sao chứ?

Anh vốn giữ cậu vì căn bệnh thì giờ anh đã khỏi.

Anh luôn cảm thấy có lỗi khi lợi dụng tình cảm của cậu không dám mở lời thì giờ cậu chính là người yêu cầu kết thúc.

Anh đã có ý định từ từ rời xa cậu thì giờ cả hai đã thực sự rời xa nhau.

Mọi thứ đã theo ý nguyện của anh rồi thì cớ gì anh lại đau đến vậy?

Lần này, đầu anh không đau. Mà là tim anh đau và ...cổ họng anh cũng trở nên buốt cực kỳ.

"Cậu ấy đi đâu?"

Nhắn một tin cho Trương Vỹ, định bụng sau khi dùng xong bữa sáng cậu chuẩn bị thì anh sẽ tìm cậu. Xốc lại tinh thần, Trương Mẫn báo thư ký dời toàn bộ lịch trình sang hôm sau. Anh cần gặp cậu lúc này, anh muốn gặp cậu để ...

Làm gì?

Khựng lại trước cửa nhà, Trương Mẫn bàng hoàng nhận ra anh không có lý do gì để gặp cậu cả. Gặp rồi anh sẽ làm gì, sẽ lại giữ cậu lại chỉ vì anh đã quen có cậu, chỉ vì anh lưu luyến hơi ấm của cậu thôi sao. Như vậy rồi anh sẽ lại lợi dụng tình cảm của cậu mà thoả mãn bản thân rồi lại tổn thương cậu nữa, trước đây anh đã một lần làm vậy rồi, Triệu Phiếm Châu hẳn đã quá mệt mỏi nên mới muốn kết thúc. Còn anh thì lại mặt dày chạy đến giữ lại cậu sao?

Triệu Phiếm Châu xứng đáng với một tương lai tốt hơn, với một người biết trân trọng tình cảm của cậu chứ không phải một kẻ chiếm đoạt lấy cả thanh xuân của cậu chỉ vì lợi ích cá nhân.

Cứ thế Trương Mẫn chần chừ việc đi gặp Triệu Phiếm Châu suốt cả một tuần. Lại mở đọc đoạn tin nhắn về nơi của Triệu Phiếm Châu, anh quyết định hôm nay tan ca xong sẽ chạy đi tìm cậu. Vì anh xác định được rồi, khi mà anh nhớ cậu đến phát điên suốt một tuần nay thì anh đã kết luận được lý do để anh đi tìm cậu rồi.

Nhấp một ngụm nước, Trương Mẫn không hiểu sao dạo gần đây cổ họng anh liên tục đau rát, anh ho rất nhiều. Có cảm giác có thứ gì đó muốn thoát khỏi phổi anh nhưng ho mãi chẳng ra.

"Trương tổng, phía bên đối tác đã tới"

Giọng thư ký Tiêu vang lên ngoài của kéo anh về thực tại. Anh cần phải xử lý xong hết mọi việc, để thực sự mà sẵn sàng ở bên cậu.

"TRƯƠNG TỔNG"

Tiếng hét chói tai vang lên trong phòng họp. Trương Mẫn không trụ nổi nữa, cổ họng anh đau buốt, anh ho một trận anh cho rằng là kinh khủng nhất từ lúc anh ý thức được đến nay. Có cái gì đó ở trong phổi anh như muốn chiếm đoạt lấy hơi thở của anh, đồng thời như muốn thoát ra khỏi cổ họng anh qua đừng đợt ho. Trương Mẫn không biết nó là gì nhưng rất khó chịu, nước mắt anh rơi không ngừng, anh chợt nhớ đến cậu và rồi một bông hoa kiều mạch thoát khỏi cổ họng anh.

.

"Tên gọi của căn bệnh này là Hanahaki?"

Trương Mẫn anh vừa mới nghe cái gì thế này?

Cái gì mà Hanahaki? Cái gì mà yêu đơn phương đến mức rễ cây đâm chồi từ phổi chứ? Cái gì mà ho ra hoa?

"Đúng vậy. Mà tôi thấy tiến triển của cậu hơi nhanh, lần đầu ho là đã ra cả một bông rồi. Tôi khuyên cậu nên phẫu thuật đi. Người ta không thương mình thì cũng nên quên họ đi..."

Vị bác sĩ trước mặt anh liên tục thao thao bất tuyệt gì mà người trẻ mấy cậu yêu đương kiểu gì vô vọng thật đấy, gì mà đây vốn là căn bệnh rất hiếm vậy mà anh đã là ca thứ hai ông gặp trong bệnh viện này, gì mà sẽ chuyển ca anh sang cho một bác sĩ có kinh nghiệm về Hanahaki hơn. Nghe không thật chút nào, căn bệnh vớ vẩn gì thế này, mà khoan ...

"Bác sĩ nói là phẫu thuật thì chữa được đúng không?"

"Đúng"

"Vậy tôi phẫu thuật"

"Tốt lắm, cậu rất dứt khoát. Người cần quên cũng nên quên đi"

"Khoan. Ông bảo quên ai cơ?"

"Quên đi người cậu yêu"

Một vị bác sĩ trẻ tuổi bất ngờ bước vào trả lời câu hỏi cuối cùng của anh, có lẽ là vị bác sĩ sẽ phụ trách ca bệnh của anh. Người đó cũng giải thích rõ những triệu chứng anh sẽ trở nên như thế nào, đau đớn ra sao, có bao nhiêu cách chữa, nếu phẫu thuật thì anh sẽ phải quên người anh yêu, nếu không phẫu thuật thì phải khiến người đó yêu anh chân thành, toàn tâm toàn ý mà yêu anh.

"Nhưng cậu ấy yêu tôi mà"

Trương Mẫn có chút khó chịu. Mấy người này đang nói sảng cái gì vậy? Nội căn bệnh thôi đã hoang đường vậy mà còn có việc hoang đường hơn là họ nói người anh yêu không yêu anh. Trần đời này thứ anh chắc chắn nhất là tình cảm của Triệu Phiếm Châu dành cho mình.

"Căn bệnh này có thật, bông hoa hôm nay anh ho ra báo hiệu anh đơn phương người đó thưa anh Trương Mẫn. Khoan, anh là Trương Mẫn?"

Vị bác sĩ trẻ kinh ngạc nhìn anh như không tin vào mắt mình, đặc biệt có vẻ như không tin anh mắc phải căn bệnh này.

Thì tin làm sao được. Lăng Duệ đã quá nhẵn tai với cái tên này rồi, chính xác là người mà thằng nhóc Triệu kia cố chấp không buông. Y đã nhìn mặt anh một vài lần khi Triệu Phiếm Châu giới thiệu qua những bức ảnh của anh cậu chụp được, và có lẽ cũng qua một vài trang tin kinh tế nữa nhưng y cũng chả để tâm. Hèn gì nhìn người này quen mắt đến vậy.

"Anh biết tôi?"

Trương Mẫn nhướng mày hoài nghi, anh không nhớ đã từng gặp tên bác sĩ này ở đâu.

"Triệu Phiếm Châu"

Một cái tên anh không ngờ tới thoát ra khỏi miệng tên bác sĩ. Cả người anh bất chợt run rẩy, cảm giác bất an lại một lần nữa bao trùm lấy anh. Hít ngụm khí lạnh, Trương Mẫn cố gắng bình tĩnh lại tiếp lời.

"Cậu ấy là người tôi yêu"

"Không thể"

Trương Mẫn yêu Triệu Phiếm Châu đến mức mắc phải Hanahaki là chuyện vô lý. Lăng Duệ biết Triệu Phiếm Châu yêu con người này đến mức nào, nếu anh ta cũng yêu cậu ấy thì chắc chắn cậu sẽ đáp lại, thậm chí căn bệnh Hanahaki của cậu cũng vì thế mà chữa khỏi chứ làm thế nào lại thành Trương Mẫn mắc Hanahaki.

Trừ khi...

Rùng mình khi nghĩ đến kết luận của bản thân. Lăng Duệ trực tiếp hỏi Trương Mẫn liệu anh có biết Triệu Phiếm Châu ở đâu không, họ cần phải gặp cậu gấp. Vội vàng nhờ đồng nghiệp tăng ca giúp, báo một xe cấp cứu theo cùng, nhắn một cái tin để người ở nhà rằng hôm nay y không về. Lăng Duệ lập tức chở Trương Mẫn đến địa điểm anh vừa nói cho y.

Trương Mẫn ngồi ở ghế phụ lúc này ho liên tục, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay bất an dữ dội như lúc này.

Cả hai người họ đều đang cầu nguyện cho kết luận mà Lăng Duệ đưa ra là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store