ZingTruyen.Store

Tuan Han Hoan Manh Vo Trai Tim

Cung Tuấn lái xe đến bệnh viện, xuống xe đi lên tầng Trương Triết Hạn đang nằm.

"Cậu giả bộ ngất xỉu rất giống nha, tôi đỡ cậu dậy suýt chút nữa cũng nghĩ cậu ngất thật đó". Sở Hàng đứng cạnh giương bệnh nói chuyện.

"Cậu cũng diễn rất đạt còn gì, không ngờ cậu có tài như vậy nha mọt sách". Trương Triết Hạn chọc ghẹo.

"Bao nhiêu sách vở cậu ta đọc vào đầu chí ít cũng phải có đất dụng võ chứ. Mà Triết Hạn nè, cậu đang đánh hăng như vậy mà đèn vừa bật sáng đã nằm trên đất, khâm phục khâm phục nha". Tô Dương cũng lên tiếng nói vài câu.

"Ai nha, ta nói Sở Hàng cậu, lo lắng gào lên như vậy ai không biết còn tưởng cậu ta bị nặng nhất không đó". Lâm Nhạc cũng chọc ghẹo Sở Hàng.

"Các cậu đừng chọc Sở Hàng nữa, tôi cũng bị đánh đó chứ, cũng là nạn nhân mà". Trương Triết Hạn lên tiếng giải vây cho Sở Hàng.

"Đó là do cậu để mình bị đánh thôi, mấy tên bị cậu đánh mới thê thảm kìa, nhất là Trình Quân kia bị cậu đánh thành đầu heo luôn". Lâm Nhạc nở nụ cười thiếu đánh.

"Tôi cố tình để bị đánh trúng đó chứ, chẳng lẽ dưới hình huống hỗn loạn đó một chút thương tích cũng không có thì quá vô lý rồi, các cậu có bị thương ở đâu nữa không?" Trương Triết Hạn nói.

"Không có, lúc nãy bác sĩ kiểm tra cho bọn tôi rồi, bầm vài chỗ từ từ sẽ hết thôi, hôm nay đánh thật đã tay, không biết tới khi nào mới được dịp đánh nhau như thế này nữa". Lâm Nhạc xoay xoay cổ tay.

"Ba mẹ cậu mà biết thì đợi ăn mắng đi chứ ở đó còn nghĩ đến đánh nhau". Sở Hàng lên tiếng.

Tô Dương trầm ngâm một lúc cũng gia nhập cuộc nói chuyện.

"Kế hoạch để bắt anh Cung vào tay của cậu đây sao? Chứ khi không ai lại đi khiêu khích đánh nhau, còn đánh tới mức phải đi cấp cứu nữa. Chiêu này của cậu cũng thật cao thâm, anh Cung có giận cũng sẽ không bỏ mặc cậu không lo. Một mũi tên trúng hai con nhạn".

"Cũng là hai đứa đó dàn dựng làm anh Cung hiểu lầm cậu, bị đánh như vậy cũng đáng lắm".

Sở Hàng đưa tay lên miệng ra hiệu mọi người im lặng, ba người Lâm Nhạc đi lại ghế trong phòng ngồi xuống, Trương Triết Hạn cũng thuận đó nằm trên giường nhắm mắt lại. Bên ngoài phòng tiếng bước chân cũng càng rõ ràng hơn.

Cung Tuấn đẩy cửa phòng bước vào, Lâm Nhạc, Tô Dương, Sở Hàng thấy hắn đi vào lập tức đứng dậy "Anh Cung".

Cung Tuấn gật đầu, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nằm trên giường bệnh, trên mặt là một mảng bầm tím, trên trán được dán một miếng băng keo cá nhân, khóe miệng cũng rướm máu thì nhíu mày, ánh mắt cũng tối lại.

"Ba đứa về trước đi, tôi ở đây chăm em ấy".

"Dạ, vậy tụi em về trước".

Lâm Nhạc cũng cảm thấy sợ hãi với một Cung Tuấn như bây giờ, những lần trước gặp mặt dù hắn ít nói nhưng có Trương Triết Hạn bên cạnh nên Cung Tuấn cũng ôn hòa hơn một chút. Mà bây giờ Trương Triết Hạn còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa, bảo bối của người ta bị đánh tới nhập viện thì mặt ôn hòa đó cũng vứt ra chuồng gà rồi.

Lâm Nhạc kéo kéo hai người còn lại nhanh chân rời khỏi phòng, vừa rồi còn đang bình thường, từ khi Cung Tuấn bước vào cả phòng như lạnh hơn vài độ rồi rơi hẳn xuống hầm băng. Cả đám trong lòng thầm cầu phúc cho Trương Triết Hạn, nếu y không dỗ được có khi nào Cung Tuấn sẽ tính sổ bọn họ vì dẫn y đi đánh nhau hay không?

Trương Triết Hạn nghe tiếng cửa phòng đóng lại, cũng không dám giả vờ nữa đành mở mắt dậy, nhỏ giọng kêu.

"Cung Tuấn..."

Cung Tuấn nghe vậy thì ngưng lại một chút, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tinh thần, sau đó ngồi xuống bên giường bệnh.

"Còn đau không?"

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Trần Dịch đã báo cáo kết quả xét nghiệm và tình trạng cơ thể của Trương Triết Hạn nên Cung Tuấn cũng nắm được tình hình của y, băng ghi hình lúc đó hắn cũng có xem qua, tình hình lúc đó rất hỗn loạn. Cung Tuấn biết ngoài vết bầm tím trên mặt và bên khóe miệng, trên người cũng bầm tím vài chỗ nhưng đều không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến bên trong.

Nhìn Trương Triết Hạn ngồi trên giường len lén nhìn hắn, tâm Cung Tuấn mềm ra, cũng không nỡ lớn tiếng trách mắng. Trương Triết Hạn trong đống hỗn loạn đó ngất xỉu ngã xuống đã nguy hiểm lắm rồi.

"Trên người có bị đá trúng mấy cái hơi đau, nhưng anh yên tâm, không có vết thương nào nghiêm trọng hết".

"Có thấy đau đầu không?" Đây là chuyện Cung Tuấn không yên tâm nhất, ngất xỉu ngã xuống lỡ đập đầu thì sao?

Trương Triết Hạn lắc đầu.

"Không có, Cung Tuấn, anh tức giận phải không?"

"Tại sao lại đến mấy chỗ như vậy, em có biết chỗ đó phức tạp lắm không? Tại sao lại đánh nhau với bọn họ?"

Cung Tuấn vừa dứt câu, Trương Triết Hạn đã ủy khuất mà rơi nước mắt. Hắn bối rối không biết làm sao thì Trương Triết Hạn đã nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn thút thít.

"Sao vậy?"

"Anh không để ý tới em, còn tức giận với em nữa". Trương Triết Hạn dụi đầu vào bụng Cung Tuấn, giọng nói đứt quãng lên án hắn.

Cung Tuấn chột dạ không lên tiếng, bàn tay đặt lên lưng Trương Triết Hạn xoa nhẹ.

"Anh không trả lời tức là có".

Cung Tuấn im lặng.

"Em gọi cho anh anh không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời".

"Xin lỗi, là anh không tốt".

"Hôm đó anh thấy Trình Quân ôm em phải không?"

Tay Cung Tuấn khựng lại "Ừm".

"Ngốc quá, em đã đăng ký kết hôn với anh rồi, nhìn thấy người khác ôm em anh phải giành lại chứ".

Hiểu được nỗi bất an của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nói tiếp.

"Hôm đó vốn em muốn ra ngoài đợi anh, giữa đường lại gặp phải Trương Dĩnh và Trình Quân, bọn họ dàn dựng, Trình Quân bất ngờ ôm lấy em nên em không kịp phản ứng, sau đó em đã đẩy anh ta ra rồi, không nghĩ tới anh nhìn thấy".

"Không phải em với cậu ta ...".

"Không phải, em là của anh, đã kết hôn với anh rồi mà anh lại muốn nhường em cho người khác sao?"

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn nói.

"Không có, xin lỗi, anh hiểu lầm em".

"Em không gọi được cho anh, ở nhà cả đêm anh cũng không về, tan học về nhà cũng không có anh, em không tìm thấy anh".

Cảm nhận người trong lòng đang run run, Cung Tuấn nâng Trương Triết Hạn dậy, đặt y ngồi lên đùi mình, Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy cổ hắn, cũng đặt đầu tựa lên vai Cung Tuấn.

Cung Tuấn ôn nhu ôm lưng Trương Triết Hạn, hôn lên tóc y.

"Là anh không đúng, anh nóng giận tắt điện thoại để ở công ty, sau đó anh có về nhưng không gặp em, cứ tưởng em làm hòa với cậu ta...aizz".

Trương Triết Hạn cắn một ngụm thật mạnh trên cổ Cung Tuấn.

"Hôm đó em đánh nhau với Trình Quân trên lớp, khóe miệng bị va đập chảy máu, sợ về làm anh lo lắng nên mới ở lại ký túc xá một bữa, em có nhắn tin cho anh nhưng không trả lời".

Hắn hiểu lầm y rồi, đáng lý ra hắn phải gặp mặt hỏi Trương Triết Hạn để có câu trả lời rõ ràng chứ không phải trốn tránh như vậy. Không có hắn bên cạnh, nhóc con này lại không lo quan tâm, để bản thân thương tích đầy mình.

"Sao lại đánh nhau?"

"Trương Dĩnh nói anh nhìn thấy em ôm Trình Quân, chắc chắn sẽ bỏ em, đá em đi, không thương em nữa".

"Sẽ không, anh làm sao lại không thương em được".

"Trình Quân nói em vì tiền mới bò lên giường anh".

"Đừng nghe cậu ta nói bậy, anh làm ra là để em tiêu xài, tài sản của anh cũng là của em, anh mong em xài tiền của anh còn không hết, chỉ sợ em không muốn dùng thôi".

"Em đánh không lại thì để bạn bè em đánh, không thì gọi người chứ sao lại để nhập viện thế này. Em cứ nói với anh, anh giải quyết giùm em, cũng sẽ có cách trút giận cho em, em không cần phải động tay động chân đâu". Cung Tuấn nói thêm.

"Mai mốt em sẽ không như vậy nữa, anh đừng tức giận, nhưng vì em nhập viện anh mới xuất hiện, nếu không anh lại trốn mất rồi."

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, nhìn người đang làm nũng trong vòng tay mà bất đắc dĩ, trong lòng hắn quả thật tức giận, tức giận vì Trương Triết Hạn hành sự không chịu suy nghĩ để bản thân bị thương. Nhưng ôm người mềm mềm trong tay thì tức giận đó cũng tan biến, muốn tức giận cũng không tức giận nổi.

Trương Triết Hạn bỗng dưng bật người dậy, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn.

"Có phải anh còn hiểu lầm gì về tình cảm của em không, em không có tình cảm gì với Trình Quân hết, mà em là có tình cảm với anh, em yêu anh".

Cung Tuấn không kịp chuẩn bị tâm lý nên khi nghe Trương Triết Hạn bày tỏ tình cảm thì không kịp phản ứng, sau đó mới hạnh phúc ôm chặt lấy y, hạ lên môi Trương Triết Hạn một nụ hôn sâu.

"Ừm, em là của anh, không ai có thể cướp được em, cũng không cho phép em rời bỏ anh".

"Sẽ không".

"Nếu có chuyện anh sẽ hỏi em, không để chuyện như hôm nay xảy ra lần nào nữa".

"Ừm".

"Anh còn chưa được ôm em như tên kia đâu".

"Không phải anh đang ôm em rồi sao, anh cũng ôm em lần trước đi với tụi Lâm Nhạc đó".

"Lúc đó không tính".

Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn, sau đó giữ mặt hôn chóc lên mặt hắn một cái thật kêu.

"Như vậy được rồi chứ?"

Cung Tuấn mỉm cười hài lòng. Không để Trương Triết Hạn đào thoát thành công, Cung Tuấn bắt được y, ngậm lấy đôi môi hồng của người kia dây dưa, cướp đoạt một lúc mới quyến luyến buông ra. Đến khi hai người tách ra, Trương Triết Hạn liền xấu hổ đỏ bừng mặt gục đầu vào vai hắn làm tổ.

Cung Tuấn muốn Trương Triết Hạn nằm lại bệnh viện theo dõi thêm một đêm nhưng Trương Triết Hạn nhất quyết không chịu ở lại mà đòi về nhà. Cung Tuấn gọi bác sĩ tới hỏi thăm tình hình y một lần nữa, nhận được cái gật đầu xác nhận Trương Triết Hạn không sao thì mới đồng ý.

Cung Tuấn nhìn thấy quần áo Trương Triết Hạn lấm lem dính bẩn lại xộc xệch không có nề nếp liền lấy áo vest ban nãy mang tới phủ lên cho y, sau đó cúi người bế bổng Trương Triết Hạn lên, rời khỏi bệnh viện về nhà.

Trương Triết Hạn vùi đầu trong lồng ngực Cung Tuấn hít thở mùi hương quen thuộc của hắn, híp mắt mỉm cười đắc ý "Kế hoạch thành công mỹ mãn".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store