Tuan Han Hoan Hoa Linh
Beta: Thanh Nghi.------------------------------------------------------------- Quân Thư, mặt của ngươi.
Trương Triết Hạn nương theo ánh sáng từ dạ minh châu vừa vặn nhìn thấy gương mặt của Quân Thư, trong lòng sửng sốt, kinh nghi hô lên một tiếng. Quân Thư thoáng giật mình vội vã đưa tay lên sờ sờ mặt, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm nhẵn nhụi, cái gì cũng không thấy.
Mặt nạ của Quân Thư các vỗn dĩ không thể tùy tiện lấy xuống, nhưng tình cảnh ban nãy có chút loạn, hắn chưa kịp suy nghĩ cái gì thì thân thể đã vô thức lao tới bảo hộ Trương Triết Hạn, chỉ mải chiếu cố cho y, không để ý đến mặt nạ đã rơi mất từ lúc nào.
Trương Triết Hạn mặc dù trước đó đã sớm đoán ra, nhưng hiện tại khi trực diện đối mặt thì tâm tình vẫn là hoảng hốt không thôi. Gương mặt của Quân Thư tuyệt không xấu xí, ngũ quan tinh xảo anh tuấn lại thập phần quen thuộc, Trương Triết Hạn cả người trầm mặc, tạm thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc vẫn là Quân Thư nhịn không được mà lên tiếng trước.
- Chúng ta rời khỏi đây trước, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, được không?
- Được.
Trương Triết Hạn gật đầu đáp, Quân Thư buông người trong ngực ra cẩn thận nắm lấy tay y, dưới chân vừa đi được vài bước lại ngoài ý muốn bị kéo ngược trở về. Trương Triết Hạn đứng yên một chỗ, ánh mắt mờ mịt nhìn Quân Thư, do dự trong chốc lát mới mở miệng.
- Quân... Thư.
- Ngươi nếu không muốn gọi như vậy thì không cần gọi.
Quân Thư thanh âm bất đắc dĩ, mọi chuyện đã như vậy rồi, có muốn tiếp tục che giấu cũng chẳng được nữa. Trương Triết Hạn khẽ mím môi, từ từ cúi người nhặt vật rơi ở bên chân lên, nghiêng đầu nói.
- Cung Tuấn, mặt nạ của ngươi.
- À.....
Cung Tuấn gật đầu nhận lấy đồ vật Trương Triết Hạn đưa tới, hắn cũng lại không có ý định sẽ đeo vào lần nữa, chỉ tùy ý cầm trên tay. Trong sơn động một mảnh tối tăm, chẳng ai rõ phía trước có đột nhiên xuất hiện nguy hiểm nào hay không, Cung Tuấn một bên cầm dạ minh châu chiếu sáng, một bên nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cẩn thận dẫn người đi, cửa sơn động sớm đã bị đá lấp kín, hai người vô pháp ra ngoài, hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào trong.
Không khí xung quanh yên lặng đến quỷ dị, cả Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đều không ai lên tiếng nói chuyện, tiếng bước chân dẫm trên đất đá vang vọng khắp sơn động sâu thẳm, phía trước như cũ không thấy được ánh sáng. Qua thêm một lát, Cung Tuấn dưới chân không ngừng, mở miệng lại nói.
- Cái đó, Triết Hạn, ta không có ý định sẽ giấu ngươi.
- ......Ừ.
Tiếng trả lời từ phía sau truyền đến cơ hồ rất nhỏ, giống như là đang thở dài, nghe không ra tâm tình của người kia. Cung Tuấn mím môi, triệt để rơi vào khó xử, tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, lần này lại là Trương Triết Hạn mở miệng.
- Ngươi không phải là tên ngốc?
-.......
Cả người Cung Tuấn thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như cũ, tiếp tục bước đi, hắn hiện lại chính là không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Trương Triết Hạn. Bất quá chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, vẫn cứ che giấu sẽ chỉ gây ra hiểu lầm, Cung Tuấn thở dài một tiếng giống như nhận mệnh mà đáp lại.
- Ta..ta không phải tên ngốc.
-.......
Ngay từ đầu đã không phải tên ngốc, Trương Triết Hạn đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu bất ngờ, y trước đó đều đã sớm đoán ra, chỉ là vẫn luôn không chủ động xé rách mặt nạ với hắn, y muốn chờ hắn tự nguyện nói ra, giữa hai người bọn họ cần một thứ gọi là thành thật. Cung Tuấn không ngốc, hắn biết Trương Triết Hạn đang đợi cái gì, vốn dĩ là muốn giải quyết cho xong mọi chuyện sau đó mới hai mặt mội lời nói rõ với y, nhưng hiện tại không cần nữa.
Trương Triết Hạn trước kia đã từng nghĩ qua chính mình là nên bày ra bộ dáng như thế nào khi đối diện với một Quân Thư buông xuống mặt nạ, tức giận cùng ủy khuất đều đã hảo hảo nghĩ tới, nhưng đến hiện tại được như ý nguyện rồi thì trong lòng y lại chỉ có nhẹ nhõm cùng an tâm. Tảng đá lớn đè nặng bao lâu nay rốt cuộc bị đập nát vụn, Trương Triết Hạn âm thầm thở ra một hơi, ít nhất Cung Tuấn hắn không có bị tổn hại cái gì.
Có điều người này lừa y lâu như vậy, hại y lo lắng buồn bã mất ăn mất ngủ suốt một thời gian, nếu dễ dàng bỏ qua cho hắn thì hiển nhiên không phải tác phong của y. Trương Triết Hạn híp mắt nhìn bóng lưng của Cung Tuấn, thầm nghĩ xem một lát phải chỉnh hắn như thế nào mới tốt.
Cung Tuấn không biết đến suy nghĩ trong đầu Trương Triết Hạn lúc này, hắn chỉ ngỡ là y đang tức giận nên mới không muốn cùng hắn nói chuyện, đến ngay cả biện pháp làm sao dỗ y vui vẻ trở lại hắn sớm cũng đã suy tính xong. Nhưng việc quan trọng trước mắt bây giờ vẫn là phải thoát khỏi cái nơi không mấy tốt lành này đã.
Đi thêm một hồi lâu nữa, trước mắt rốt cuộc xuất hiện ánh sáng le lói, Cung Tuấn thoáng vui vẻ nhấc chân bước nhanh tới. Ra được khỏi sơn động, phía trước liền xuất hiện một vách tường đá cao cao, hơn nữa xung quanh đều là vách tường như vậy, không có lấy một lối ra. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh sơn động, ánh sáng bọn họ nhìn thấy là phát ra từ đó.
- Xem chừng trên đó là lối ra duy nhất.
Cung Tuấn thuận tay cất dạ minh châu đi, mở miệng nói, Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn quanh một hồi liền cũng có phát hiện đồng dạng. Nhưng vách tường đá này không có lấy một điểm tựa, khinh công có giỏi hơn nữa cũng chưa chắc có thể đi lên, Cung Tuấn trầm mặc một lát cuối cùng là cúi người xuống nhặt lấy một viên đá vung tay ném vào vách tường trước mặt.
Một tiếng va đập nhỏ vang lên, Cung Tuấn lập tức kéo Trương Triết Hạn ra sau lưng đề phòng có ám khí bất ngờ bay ra, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh. Trương Triết Hạn từ sau lưng Cung Tuấn ló đầu ra nhìn, chỉ là chưa kịp thấy rõ ràng phía trước thì trên vách đá đối diện lại đột ngột nhô vài mỏm không lớn không nhỏ.
Trương Triết Hạn híp mắt lại, cảm thấy chuyện này có hơi kì quái, tự nhiên xuất hiện như vậy, không phải là do bọn họ đạp trúng cơ quan nào đấy chứ? Nhưng hiện tại cũng chẳng suy nghĩ được nhiều như thế, chỉ có thể cắn răng đánh cược một phen mà thôi, Cung Tuấn không nói một lời vòng tay ôm lấy thắt lưng Trương Triết Hạn, dưới chân dùng lực mang theo y phóng lên vách đá treo leo.
Trương Triết Hạn hoảng hốt theo quán tính vội ôm lấy cổ Cung Tuấn, chưa kịp hồi thần thì bên tai lại tiếp tục vang lên vài tiếng xé gió. Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn nghiêng người tránh thoát đồ vật bất ngờ lao tới, chỉ thấy vách tường đối diện xuất hiện vài cái hốc nhỏ đang không ngừng phóng ra trường mâu. Trương Triết Hạn nhíu mày, trở tay rút kiếm luôn treo ở bên hông ra, hàn quang chợt lóe sáng, trường mâu đang phóng đến tức khắc bị chém rơi.
Cung Tuấn dưới chân không ngừng, vững vàng treo leo trên vách đá, Trương Triết Hạn bên cạnh liên tiếp vung tay dùng kiếm đánh rơi trường mâu sắc bén. Không mất bao lâu cả hai cuối cùng cũng lên được nơi có ánh sánh, triệt để vượt qua được cơ quan, nhưng dưới chân còn chưa kịp đứng vững, đằng sau lại đột nhiên vang lên vài tiếng động lớn. Trương Triết Hạn thoát khỏi vòng tay Cung Tuấn, xoay người nhìn một cái.
Phía sau sơn động hai người Cung Tuấn vừa tại, từ trên trần rơi xuống mấy tảng đá lớn, âm thanh vang dội chướng khí mù mịt nháy mắt đã lấp kín đáy động. Trương Triết Hạn nhìn một màn trước mắt, đến khi thanh âm ngừng hẳn trong lòng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khi nãy kém một chút nữa thôi thì dù có là cao thủ võ lâm cũng khó sống.
Bên này vừa tránh thoát được một kiếp, Cung Tuấn nhấc chân tiến tới đem Trương Triết Hạn kéo lại về phía sau, nói y cẩn thận một chút, nơi này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu cơ quan, chỉ duy một cái khi nãy cũng đủ để người tới ăn thiệt rồi, hơn nữa...
Cung Tuấn kéo cánh tay của Trương Triết Hạn, đầu mày nhíu chặt lại nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu trên cổ tay trắng nõn, tâm tình thoáng chốc không vui, mở miệng liền nói.
- Chờ khi nào ra khỏi đây sẽ cho người san bằng nơi này.
-......
Trương Triết Hạn ngơ ngác mất một lúc mới hiểu người kia đang nói cái gì, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, chính mình ngày trước bị thương không ít lần, vết thương này bất quá là vết thương ngoài da mà thôi. Nhưng Cung Tuấn cơ hồ rất để tâm, cho dù biết không có gì nguy hiểm thì hắn vẫn cảm thấy khó chịu.
Cung Tuấn một bên cầm lấy tay Trương Triết Hạn một bên lấy ra thuốc mỡ tùy thân cẩn thận bôi lên cho y, trong lòng âm thầm tự trách một phen. Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, đôi mắt chớp chớp mấy cái cảm nhận thuốc mỡ lành lạnh chạm vào da thịt, qua một lúc, Cung Tuấn bôi thuốc xong xuôi liền xé đi một góc y phục, nhẹ nhàng băng bó vết thương của Trương Triết Hạn, mở miệng nhắc nhở.
- Cái này bôi lên sẽ không để lại sẹo, cẩn thận một chút.
- Được.
Trương Triết Hạn gật đầu đáp một tiếng, lúc này mới có tâm trạng để ý đến xung quanh, bọn họ thực sự vẫn chưa thoát khỏi hang đá, phía trước có một hồ nước lớn, xung quanh ẩm ướt sớm đã mọc rêu xanh, Cung Tuấn hai bước tiến lại gần vươn tay chạm vào nước hồ. Phía trên đỉnh đầu có vài cái thạch nhũ vẫn đang không ngừng nhỏ xuống từng giọt nước, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn một lát, nghĩ cái hồ này có lẽ là do nước mưa thấm từ bên ngoài núi đá vào, hàng năm tích lại cho đến tận bây giờ.
Như vậy thì ít nhất nước này vẫn có thể uống được, Trương Triết Hạn thoáng an tâm, đói còn có thể chịu đựng, nhưng không có nước uống thì lại không được. Cung Tuấn từ bên hồ đứng dậy rướn người lập tức lao đi, mũi chân điểm lên trên mặt nước tạo ra vài vòng giao động loang lổ, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh xem xét. Trương Triết Hạn chăm chăm nhìn mặt hồ phẳng lặng, qua chốc lát lại đột nhiên thấy được một điểm bất thường, hai mắt tức khắc mở to, ngẩng mạnh đầu, lớn giọng hét lên.
- Cung Tuấn, nguy hiểm, mau quay lại.
Cung Tuấn đã đến giữa hồ nước, nghe thấy tiếng hét phía sau liền quay đầu lại, nhưng mọi việc vẫn chậm một nhịp, dưới mặt nước nổi lên vài cái bọt khí, không bao lâu đã lan rộng khắp mặt hồ. Cung Tuấn lúc này cũng phát giác ra chuyện không ổn, bàn chân đạp trên nước chuyển hướng lập tức muốn trở về, chỉ là hắn chưa đi được mấy bước thì bên tai đã bất ngờ nghe thấy tiếng nổ.
- Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn trên bờ hét lớn một tiếng, dưới chân Cung Tuấn đột nhiên bắn lên mấy cái cột nước, triệt để đem hắn vây lại, nước hồ tung tóe khắp nơi thấm ướt lên cả bạch y sạch sẽ. Lại thêm vài tiếng nổ nữa vang vọng, nước hồ phun lên ngày càng nhiều tức khắc đã che khuất tầm mắt của Cung Tuấn, mấy vách tường đá xung quanh vừa vặn bị kích hoạt cơ quan, trường mâu sắc bén từ hốc nhỏ phóng ra, rít gào lao thẳng về phía bạch y nam nhân.
Cột nước trắng xóa bao vây tứ phía đồng thời bị trường mâu xuyên thủng, Cung Tuấn nhíu mày, mũi chân đạp lên mặt nước, ở trên không trung xoay tròn một vòng, chật vật tránh thoát cơ quan. Trương Triết Hạn mím môi gắt gao nhìn thân ảnh bạch y ở giữa hồ, qua một lát lại cúi người nhặt mấy viên đá ở dưới chân lên, vận chút nội lực vung tay lập tức ném đi, vài cái trường mâu từ vách tường phóng ra theo đó tức khắc bị đánh rơi xuống hồ nước.
Cơ quan này so với cái đầu lại càng khó đối phó hơn gấp bội, tiếp tục dây dưa không phải biện pháp, Cung Tuấn dồn nội lực vào tay hướng về phía trước đánh ra một chưởng phong, cột nước đối diện nháy mắt rẽ làm đôi, Cung Tuấn điểm mũi chân lên trường mâu vừa bay tới, phi thân vượt qua cơ quan, nhanh chóng trở lại trên bờ. Trương Triết Hạn thần sắc lo lắng, vài bước chạy đến bên cạnh người kia gấp gáp nói.
- Cung Tuấn, có bị thương không?
- Ta không sao
Cung Tuấn vừa trở lại trên bờ, mặt hồ theo đó liền không còn thấy động tĩnh, như cũ bình lặng. Cung Tuấn một bên trấn an Trương Triết Hạn một bên đảo mắt xem xét xung quanh, cơ quan có lẽ đã đóng lại, trên vách đá cũng không nhìn thấy vết tích nào.
Trước mắt tạm thời không còn nguy hiểm, Cung Tuấn thoáng an tâm, mỉm cười vỗ nhẹ lên cánh tay của Trương Triết Hạn nói.
- Không sao, ta có mang dược trị thương, sẽ không có chuyện gì.
-......
Trương Triết Hạn gật đầu, tính toán thời gian một chút, hai người bọn họ bị nhốt lại nơi này không sai biệt lắm cũng vừa vặn được hai canh giờ, Cung Tuấn nhớ lại một màn khi nãy, khẽ nhíu mày nói.
- Cái hồ này không thể đi qua, phía trước nó cũng không có đường đi.
-......
Hắn vừa rồi đến giữa hồ đã nhìn rõ, phía trước đều là vách tường đá, không hề có lối ra. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn vết nứt không lớn không nhỏ phía trên đỉnh sơn động, ánh sáng bọn họ nhìn thấy là từ đó xuyên tới. Có điều trên đó cũng chẳng phải lối ra, Cung Tuấn trầm mặc một lát lại nói.
- Chúng ta tạm thời ở đây đã, chờ ngày hôm sau sẽ tính tiếp.
- Được.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn là vô tình bị nhốt lại bên trong sơn động, trên người vốn không mang theo cái gì, xung quanh toàn là đá, địa thế ẩm ướt, đêm vừa xuống liền không tránh khỏi lạnh lẽo. Trương Triết Hạn thân thể từ khi sinh ra đã sợ lạnh, không bao lâu đã bắt đầu run rẩy, Cung Tuấn bên cạnh nhận thấy bất thường liền cởi xuống ngoại y, cẩn thận đem người kia bao trọn.
Bên trong sơn động không kiếm đâu ra được củi khô, một cơn gió từ vết nứt trên đỉnh sơn động đột nhiên truyền tới, Trương Triết Hạn bất giác rụt cổ vào trong ngoại y của Cung Tuấn, đầu mũi ngửi thấy hương vị cỏ dại quen thuộc, thâm tâm một mảnh ấm áp. Cung Tuấn nguyên bản còn đang lo lắng người kia bị lạnh sẽ sinh bệnh, đương lúc mở miệng muốn nói gì đó thì lồng ngực lại đột nhiên bị dính vào một thứ.
Trương Triết Hạn nhào vào trong lòng Cung Tuấn, đem mặt vùi sâu vào ngực hắn, rầm rì nói.
- Tuấn, ta lạnh.
-.......
Cung Tuấn tìm một nơi sạch sẽ mà ngồi xuống, lưng dựa vào vách tường đá kiên cố, phía trước vòng tay ôm lấy Trương Triết Hạn, để y thoải mái tựa lên ngực hắn, bàn tay nhẹ nhàng bao lấy tay y ủ ấm, qua một lát liền cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
- Sao rồi, còn lạnh?
- Không sao.
Trương Triết Hạn ở trong lòng Cung Tuấn cọ ra một tư thế thoải mái, bên tai vang vọng từng tiếng tim đập của hắn, đợi cả người ấm áp thêm được một chút mới từ từ ngẩng đầu, mở miệng nhắc đến chính sự.
- Tuấn, vì sao ngươi lại phải giả ngốc?
-......
Cung Tuấn thoáng ngơ ngẩn, mất một lúc mới hiểu được người kia đang nhắc tới cái gì, trong lòng có chút bất đắc dĩ bật cười.
- Ta không cố ý gạt ngươi, chỉ là bị tình thế ép buộc mà thôi.
- Ép buộc?
Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi, Cung Tuấn gật đầu, bàn tay khẽ vuốt gọn lại tóc dài của người trong lòng, không nhanh không chậm nói.
- Ngươi chắc đã từng nghe qua một thứ gọi là tín vật chứng minh thân phận của võ lâm minh chủ.
- Có nghe qua, chẳng phải vật đó là do Quân Thư các cất giữ sao?
- Đúng, chỉ có điều....
Thanh âm của Cung Tuấn đột nhiên trùng xuống, nhắc đến tín vật của giang hồ võ lâm, đó bất quá cũng chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, Quân Thư các nhiều đời đều đem nó bảo vệ, chỉ khi nào chân chính tìm được võ lâm minh chủ mới có thể lấy ra. Nhưng mấy tháng trước tín vật nằm trong mật thất của Quân Thư các lại đột nhiên không cánh mà bay, Trương Triết Hạn nghe đến đây liền kinh ngạc, hai mắt tròn xoe, mở miệng nói.
- Vậy, võ lâm đại hội lần này....
- Chỉ là cái cớ mà thôi.
- Vì sao?
- Ngươi thử nói xem, ngọc bội này đối với ai mới có lợi?
-.......
Cung Tuấn cong ngón tay gõ lên sống mũi của Trương Triết Hạn, cười nói, Trương Triết Hạn ngẫm một lát mới bừng tỉnh đại ngộ, tín vật của võ lâm đối với người khác cũng chỉ là một khối ngọc vô dụng không ai để mắt đến, nhưng nếu rơi vào tay của người trong giang hồ thì mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như thế.
Trương Triết Hạn đối với vật này hiểu biết không nhiều, nhưng này đó vẫn nhớ được một ít, tín vật võ lâm có thể thay mặt minh chủ, lời nói của người đứng đầu giang hồ là tuyệt đối, đến cả Quân Thư các chủ cũng không thể làm trái, nếu như đem nó dùng vào việc bất chính, như vậy liền không ổn.
- Vậy, tín vật, đã tìm được chưa?
- Chưa thấy, nhưng mà người lấy nó thì đã tìm ra rồi.
- Là ai?
Trương Triết Hạn kích động túm lấy vạt áo người kia gấp gáp hỏi, Cung Tuấn khẽ cười một tiếng, hơi cúi đầu ghé sát vào tai Trương Triết Hạn thì thầm mấy tiếng.
- Là....
- Chính là hắn.
Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, cả người thoáng chốc ngơ ngẩn, Cung Tuấn cảm thấy buồn cười, có chút nghịch ngợm cầm lấy mặt nạ ngân sắc đeo lên cho người trong lòng. Trương Triết Hạn hồi thần, không để tâm đến lạnh lẽo trên mặt, nghĩ một lát lại vội vàng la lên.
- Nhưng, người đó, không phải đã.....
- Đúng, nhưng mà Triết Hạn, ngươi còn thật sự cho rằng đồ vật đặt trong Quân Thư các có thể dễ dàng để người khác lấy đi hay sao?
Cung Tuấn nhẹ nhéo cằm Trương Triết Hạn cười cười nói, Quân Thư các nhiều đời đều đem tín vật trông giữa, nếu có thể dễ dàng bị lấy mất như vậy thì giang hồ sớm đã chẳng bình yên được như bây giờ. Đồ vật kẻ kia lấy đi từ mật thất bất quá chỉ là một khối ngọc bội bình thường nhìn qua giống tín vật võ lâm mà thôi, không để ý kĩ liền rất dễ nhận nhầm. Trương Triết Hạn một phen cảm thán, lại đem mặt nạ Cung Tuấn vừa đeo lên lấy xuống, mở miệng nói.
- Nguyên lai là đồ giả a, nhưng hắn có thể đơn phương độc mã đi vào Quân Thư các lấy đi ngọc bội thì cũng quá lợi hại rồi.
- Hắn quả là có chút bản lãnh, có điều hắn đi vào thì được, nhưng một khi muốn đi ra thì phải trả cái giá không nhỏ.
- A.....
Quân Thư các trông giữ tín vật nhiều năm ắt sẽ có biện pháp khiến kẻ khác không thể dễ dàng lấy ngọc bội, vạn nhất có thật sự lấy được thì cũng sẽ không còn mạng mà dùng đến. Bên cạnh nơi đặt tín vật có nuôi không ít trùng độc, chỉ cần một nhát cắn thôi cũng đủ khiến người kia đau đến chết đi sống lại. Trong mắt Cung Tuấn hiện lên vài tia tàn nhẫn, cười lạnh nói.
- Trùng độc không dễ bức ra bên ngoài, trong vòng chưa đầy một năm nhất định sẽ khiến hắn chết rất thảm.
-.......
Trương Triết Hạn nghe xong liền trầm mặc, thầm nghĩ, biện pháp này có phải hơi tà đạo rồi không? Hơn nữa chưa chắc người kia là tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết như vậy a.
- Vạn nhất .....vạn nhất người kia, hắn chỉ là bất đắc dĩ mới phải lấy cắp thì sao?
- Bất đắc dĩ?
Cung Tuấn nhướn mày nói, hắn hiện tại nghĩ không ra người kia là bất đắc dĩ cái dạng gì mà phải chạy đến Quân Thư các trộm đồ như vậy, đây là không cần mạng nữa sao? Huống hồ người đó là có chuẩn bị trước mới đến, Cung Tuấn phòng trước phòng sau nhưng lại không nghĩ đến bên trong Quân Thư các cư nhiên có gài nội gián.
Người kia cũng xem như biết dùng đầu óc, bên trong Quân Thư các có đặt qua không ít cơ quan, ám khí, nếu không phải người sống lâu ngày trong các thì sẽ không biết chính xác vị trí cơ quan là nằm ở đâu.
- Hơn nữa, người kia xem chừng còn rất am hiểu về các loại cơ quan, nơi đặt tín vật cơ quan là khó đối phó nhất nhưng hắn lại vẫn có thể thuận lợi đi vào mà không kinh động đến ai.
- ........
Trương Triết Hạn nhất thời không biết nên nói tiếp cái gì mới đúng, chính là không nghĩ tới mọi chuyện lại phức tạp như vậy, nhưng việc gì cũng phải có tiền căn hậu quả a, còn chưa xong đâu. Trương Triết Hạn nhỏ giọng lẩm bẩm một chút, bàn tay từ từ vươn ra siết lấy cổ áo của Cung Tuấn, thanh âm thập phần nghiêm túc nói.
- Việc này thì có liên quan gì đến việc ngươi giả ngốc? Nói.
Lừa y lâu như vậy, hôm lại người này phải cho y một lời giải thích thỏa đáng nếu không lập tức tuyệt giao với hắn. Cung Tuấn dở khóc dở cười đối mặt với đe dọa cảnh cáo trong mắt Trương Triết Hạn, hắn cẩn thận bao lấy bàn tay của y đặt trong ngực ủ ấm, sau đó lại cúi đầu nhẹ hôn lên trán y, cười cười nói.
- Việc này là ta không đúng, đừng tức giận nữa.
- Hừ.
Vành tai Trương Triết Hạn có chút ấm nóng, đôi mắt sắc bén liếc xéo Cung Tuấn, bàn tay lại không có rút ra khỏi ấm áp của hắn, chỉ mở miệng thúc dục.
- Bớt nói mấy lời này cho ta, nói chính sự.
- Được, được, ta nói.
Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn ôm chặt thêm một ít, đặt cằm lên đỉnh đầu của y nhẹ cọ mấy cái, ngưng một lát lúc này mới tiếp tục nói.
- Chuyện này thật sự là bất đắc dĩ....
Tín vật giả kia mạc danh kì diệu bị lấy mất, Cung Tuấn sau đó phát hiện liền lập tức phái người đi điều tra, cho dù cái kia chỉ là đồ giả, nhưng chuyện xảy ra cũng đại biểu cho việc có người thực sự đang nhắm đến tín vật của võ lâm, như vậy liền không phải chuyện tốt. Quân Thư các trên giang hồ thế lực không nhỏ, chẳng mất bao lâu đã tra ra những người có dính líu đến việc đánh cắp tín vật này. Cung Tuấn sau khi nghe ám vệ được phái đi trở về báo lại kết quả điều tra còn tự mình hoài nghi một lúc lâu, người trong giang hồ hắn tạm thời không nhắc đến, nhưng vì cái gì triều đình cũng nhúng tay vào chuyện này?
Người của triều đình cùng người trong giang hồ vốn dĩ chẳng có cái gì liên quan đến nhau, nhưng vài thứ ám vệ trong Quân Thư các điều tra được lại vượt xa dự đoán của Cung Tuấn.
- Sau đó ta liền phái không ít người đi giám sát nhất cử nhất động của những người đó, duy chỉ có Hoa Linh phái là ta phải đích thân đi một chuyến.
- Vì sao?
- À, sư phụ của các ngươi đối với Quân Thư các của ta có chút đặc biệt, việc này không thể không hỏi đến y.
- Hỏi đến? Vậy trong Hoa Linh phái cũng có....
- Có thể cho là như vậy, nhưng trước mắt hắn chưa gây ra được sóng gió gì nên ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết.
-.......
Trương Triết Hạn vẻ mặt thoáng trầm xuống, trong đầu suy nghĩ một lúc lâu lại mở miệng nói.
- Sư phụ ta nhận ra ngươi rồi?
- Phải.
- Y cũng biết trong Hoa Linh phái có người dính đến việc trộm đi tín vật võ lâm?
- Phải.
-......
Trương Triết Hạn tiếp tục im lặng không nói, Cung Tuấn cũng không lên tiếng làm phiền y. Chuyện này trước đó bén lửa đến Hoa Linh phái cũng khiến Cung Tuấn do dự một hồi lâu, đối với các môn phái khác trên giang hồ hắn còn có thể phái ám vệ đi điều tra, tự ý ăn cắp tín vật là tội không thể tha, chỉ cần dùng vào việc bất chính Quân Thư các liền có thể trực tiếp lấy mạng của người đó.
Nhưng việc dính lên Hoa Linh phái lại chẳng đơn giản như thế, Bất Dạ đối với Quân Thư các đại thể là có chút đặc biệt, hắn không dám tự tiện đắc tội đến y, cuối cùng chỉ đành phái Trác Dung âm thầm lẻn vào Hoa Linh phái thám thính tình hình trước rồi mới nghĩ tới chuyện tiếp theo. Chỉ có điều người tính vẫn không bằng trời tính, Trác Dung ngay đêm đầu tiên thăm dò vào Hoa Linh phái đã bất ngờ phát hiện ra Trương Triết Hạn nửa đêm nửa hôm trốn ra bên ngoài.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn người vẫn đang xuất thần trong lòng hắn, việc phía sau không dễ nói, dù thế nào thì cũng là chuyện liên quan đến cả giang hồ, Cung Tuấn hắn không thể không lo. Hắn là muốn nhìn thái độ của Bất Dạ đối với chuyện này trước rồi mới quyết định, cho nên mới có một hồi giả ngốc kia.
- Cho nên, ngươi là muốn thông qua ta để thăm dò thái độ của sư phụ?
Trương Triết Hạn lúc này đột nhiên mở miệng nói, Cung Tuấn nghe xong lập tức gật đầu đáp.
- Phải, Trác Dung theo sau ngươi mấy ngày, khi nàng trở về báo lại thì ta mới nghĩ ra biện pháp kia.....
-.......
- Cái đó, Triết Hạn, ngươi đừng giận, ta không cố ý gạt ngươi đâu...
-.......
Trương Triết Hạn tâm tình có chút phức tạp, đầu óc của y xưa nay suy nghĩ vốn rất đơn giản, đối với chuyện Cung Tuấn vừa nói cái hiểu cái không, phía trước còn chưa rõ vì sao người kia lại đem tín vật trộm đi thì phía sau đã vô tình phát hiện ra sư phụ vậy mà lại có quan hệ đến Quân Thư các, chuyện này làm sao có thể? Trương Triết Hạn triệt để mơ hồ, ánh mắt mờ mịt ngước lên nhìn Cung Tuấn nói.
- Sư phụ ta cùng Quân Thư các có quan hệ gì?
- Cái này, chuyện rất dài, về sau sẽ từ từ nói cho ngươi biết.
Cung Tuấn vươn tay lên gãi mũi, chuyện của Bất Dạ cùng Quân Thư các nói ra rất phức tạp, bây giờ không tiện, vẫn là nên tìm một thời điểm khác thích hợp hơn rồi nói cho y nghe mới tốt. Huống hồ việc trước mắt hắn để tâm cũng không phải cái này.
- Cái đó, Triết Hạn, ngươi còn giận sao?
-.......
Cung Tuấn thân là Quân Thư các chủ, trước giờ luôn chỉ có người khác đi đoán tâm tư của hắn, lo sợ hắn nổi giận, hiện tại luân đạo xoay chuyện, chính hắn thời điểm này lại là người phải đi đoán tâm tư của người khác, còn phải lo sợ y sẽ đối với hắn tức giận. Trương Triết Hạn vốn đang suy nghĩ về chuyện của sư phụ, đột nhiên nghe Cung Tuấn nhắc đến chuyện giả ngốc, tâm tình mới tốt một chút lại bắt đầu bực tức, không nói một lời trực tiếp kéo lấy cánh tay của hắn hé miệng thô bạo cắn lên.
Hàm răng của Trương Triết Hạn dùng lực đạo rất mạnh, tựa như muốn cắn rơi một miếng thịt trên tay Cung Tuấn, Quân Thư các chủ ăn đau, mặt thoáng nhăn lại nhưng cũng không động thủ đẩy người kia ra, bàn tay ngược lại còn vỗ nhẹ lên lưng y, tùy ý để y trút giận. Một lát sau, Trương Triết Hạn cắn đã đủ liền thỏa mãn buông tha phần thịt trong miệng, vẻ mặt tươi tỉnh đắc ý, đem cả người vùi sâu vào ngực Cung Tuấn ngáp dài một tiếng.
Phi thường sảng khoái.
Quân Thư các chủ dở khóc dở cười nhìn dấu răng hằn sâu trên cổ tay, lúc hắn đang không biết phải làm cái gì tiếp theo thì cánh tay lần nữa bị kéo lấy. Cung Tuấn giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng Trương Triết Hạn đây là vẫn muốn trút giận, vẻ mặt bi tráng nhắm chặt mắt. Nhưng qua một lát, trên cánh tay lại ngoài ý muốn truyền đến một xúc cảm lành lạnh.
Trương Triết Hạn không biết từ đâu lấy được thuốc mỡ tùy thân của Cung Tuấn, một bên cẩn thận bôi thuốc lên tay hắn một bên mở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Về sau không được phép lừa ta.
Ta có nói sẽ không giúp ngươi sao? Tự mình gây sức ép thì cũng thôi đi, còn hại ta lo lắng thành như vậy, chỉ cắn ngươi một cái vẫn là còn lời cho ngươi.
Cung Tuấn thấy người kia vẫn nguyện ý quan tâm đến hắn, trong lòng một mảnh ấm áp lại cúi đầu ở trên trán y khẽ hôn, mỉm cười nói.
- Về sau sẽ không lừa ngươi nữa.
- Hừ.....
Tính toán thời gian, bên ngoài không sai biệt lắm cũng đã về khuya, náo loạn suốt một ngày cả người sớm đã mệt mỏi kiệt sức, Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn ôm chặt lấy, bàn tay khi có khi không vỗ nhẹ lên người y, nhỏ giọng.
- Ngủ đi.
Bên trong sơn động cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, hai người Cung Tuấn liền không rõ ràng tình hình của các môn phái khác ra làm sao. Ôn Khách Hành đứng trước cửa sơn động bị đá chặn kín nhìn chằm chằm một lúc lâu, dưới chân hắn nằm la liệt không ít tử thi, đầu mũi phảng phất truyền đến mùi máu tươi tanh nồng. Chu Tử Thư đứng bên cạnh cúi người nhặt lên một cái mặt nạ ngân sắc bị nhuốm máu, im lặng trong chốc lát lại kéo lấy góc áo của Ôn Khách Hành, mở miệng nói.
- Lão Ôn, chúng ta trước rời khỏi đây đã, người của Quân Thư các sắp tới rồi.
- A Nhứ.....
Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Chu Tử Thư, trong mắt có chút thẫn thờ, thanh âm so với thường ngày nhiều hơn mấy phần sợ sệt. Chu Tử Thư mỉm cười, bàn tay từ từ vươn ra chạm lên mặt Ôn Khách Hành, ở trên má hắn nhẹ nhàng xoa xoa.
- Ta không sao, chúng ta còn thời gian, từ từ đợi.
- Được, chúng ta từ từ đợi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì.
Trương Triết Hạn lạ chỗ, ngủ chưa được bao lâu đã thức giấc, ở trong lòng Quân Thư các chủ xoay xoay thân mình. Cung Tuấn mơ màng mở mắt, bàn tay nhẹ vỗ lên người Trương Triết Hạn, cất giọng khàn khàn.
- Trời còn sớm, ngủ thêm một lát nữa.
-.......
Nhưng ta không muốn ngủ a, Trương Triết Hạn cảm thán một chút, biết Cung Tuấn thật sự mệt mỏi liền ngoan ngoãn ngồi yên, đầu rút rút vào trong ngực hắn nhắm mắt dưỡng thần. Qua thêm nửa canh giờ nữa Cung Tuấn rốt cuộc tỉnh giấc, tự mình thu thập lại chốc lát liền đứng dậy, Trương Triết Hạn trả lại ngoại y cho Cung Tuấn, nhấc chân tiến đến bên hồ ngồi xuống, lấy nước rửa mặt.
Cung Tuấn trước mặc tốt y phục, đợi Trương Triết Hạn quay trở lại liền vươn tay đưa cho y một cái bọc nhỏ, nói.
- Ăn chút gì đã.
- Ngươi vậy mà mang theo lương thực sao?
Trương Triết Hạn tròn xoe mắt cầm lấy đồ vật người kia đưa tới cẩn thận mở ra, trong bọc nhỏ là một cái bánh nướng, Cung Tuấn cười cười, hắn tuy là Quân Thư các chủ, nhưng vẫn luôn thích một mình đi ngao du giang hồ, rời khỏi các mười ngày nữa tháng đi đây đi đó, lâu dần sẽ tự nhiên sẽ biết nên mang theo cái gì, cũng hay, hôm nay vừa vặn dùng đến. Bánh nướng để qua đêm đã sớm khô cứng, nhưng so với tình hình hiện tại đã muốn tốt hơn rất nhất nhiều rồi, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn hai ba miếng đã giải quyết xong bữa sáng qua loa, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát ra ngoài.
Ngày hôm qua đã thử qua lợi hại của cơ quan trong hồ, phía trước không có đường, tiếp tục đi nữa cũng chỉ uổng phí khí lực. Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn xung quanh một lát muốn thử xem xem có phát hiện ra cái gì bất thường hay không, Cung Tuấn ngược lại an tĩnh, đôi mắt một mực chăm chăm vào vách tường đá đối diện.
- Triết Hạn, mượn kiếm của ngươi dùng một chút.
- A?
Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng, Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên tai đã bất ngờ nghe thấy tiếng bội kiếm xuất vỏ, hàn quang phía trước chợt lóe, Cung Tuấn vung tay tứ khắc chém xuống một kiếm. Vách tường đá đối diện vang lên một tiếng thanh thúy, không bao lâu đã nứt ra, vỡ vụn rơi xuống mặt đất.
Vách đá này vậy mà lại trống rỗng yếu ớt như vậy, chỉ một kiếm đã vỡ nát. Cung Tuấn đứng trước người Trương Triết Hạn, giúp y che đi tro bụi bay đến, đợi phía trước lắng xuống liền vừa vặn lộ ra một lối đi, Cung Tuấn nhìn thoáng qua, không phát hiện ra nguy hiểm gì lúc này mới an tâm nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cẩn thận dẫn người tiến về phía trước.
Đi qua lối ra của sơn động, phía trước liền xuất hiện một cánh rừng, cỏ cây rậm rạp, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng chim muông đang không ngừng kêu vang. Cung Tuấn nhướn mày, lần nữa đeo lên mặt nạ, sau đó tự mình xé lấy một mảnh y phục chậm rãi buộc cổ tay hai người lại cùng một chỗ. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh phát hiện ra hành động bất thường của ai kia liền nghiêng đầu hỏi.
- Sao thế?
- Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút bất an mà thôi, cẩn thận vẫn hơn.
Cung Tuấn thanh âm so với thường ngày nhiều hơn vài phần nghiêm trọng, hắn cảm thấy khu rừng kia quá mức âm u, đại khái không phải là thứ tốt lành gì cho cam. Trương Triết Hạn gật đầu tùy ý để Cung Tuấn buộc cổ tay cả hai lại với nhau. Cánh rừng kia phỏng chừng rất lâu rồi chưa có người lui tới, lá cây khô héo rơi rụng chất đầy trên mặt đất theo từng bước chân không ngừng vang lên mấy tiếng xào xạc. Tán cây cao trên đỉnh đầu mọc ra rậm rạp gần như che lấp ánh mặt trời chiếu rọi, cho dù có là ban ngày cũng không thể khiến cả khu rừng giảm bớt được vẻ âm u.
Đường núi phía trước không tính khó đi, chỉ là Trương Triết Hạn không hiểu tại sao lại luôn cảm thấy dường như có hàng ngàn con mắt vây quanh tứ phía đang dính lên người y cùng Cung Tuấn bên này. Một trận lạnh buốt từ sống lưng truyền tới khiến Trương Triết Hạn bất giác rùng mình mấy cái, Cung Tuấn liếc mắt thấy động tĩnh liền hơi quay đầu hỏi.
- Sao thế?
- Tuấn, minh chủ rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao ngươi lại nói hắn chưa từng đến đại hội võ lâm?
- À, chuyện này, minh chủ võ lâm thực ra.....
Cung Tuấn đối với nghi hoặc của Trương Triết Hạn mở miệng liền muốn giải thích, chỉ là lời đến bên môi còn chưa kịp nói câu nào đã bất ngờ bị vài tiếng động cắt ngang. Phía trong rừng sâu mơ hồ truyền đến tiếng bước chân vội vã, thanh âm ngày một rõ ràng, không bao lâu đã tiến đến gần nơi hai người đang đứng. Cung Tuấn nhíu mày, động thân đứng chắn trước mặt Trương Triết Hạn, ánh mắt thập phần cảnh giác chăm chăm nhìn về phía trước.
Qua một lát tiếng bước chân ngày càng đến gần, trong rừng theo đó chạy ra một thân ảnh quen thuộc, Trương Triết Hạn mắt nhìn thấy người kia liền kinh ngạc hô lên.
- Sư huynh?
Bất Thiên Phong vừa vặn chạy đến cũng đồng dạng bất ngờ, dưới chân bước nhanh hơn một chút nháy mắt đã đi đến trước mặt Cung Tuấn, gấp gáp nói.
- Tiểu Triết, sao đệ lại ở đây?
Đệ cũng muốn hỏi huynh a, sao huynh lại ở đây? Trương Triết Hạn thấy không phải nguy hiểm liền từ sau lưng Cung Tuấn bước ra. Bất Thiên Phong thần sắc vội vàng, cũng không để ý đến Cung Tuấn bên cạnh, vươn tay một cái túm lấy Trương Triết Hạn xem xét, nhíu mày nói.
- Đệ làm sao lại ở đây? Có bị thương hay không?
- Đệ không sao, nhưng sao huynh cũng ở đây?
- Ta....ta vô tình lạc đến đây, còn có.....
Bất Thiên Phong nhìn qua có điểm mất tự nhiên, Cung Tuấn bất động thanh sắc dịch người qua một bên lại vừa vặn che kín Trương Triết Hạn. Bất Thiên Phong lúc này mới để ý thấy Cung Tuấn, vẻ mặt thoáng trầm xuống, thanh âm gấp gáp bỗng chốc trấn tĩnh trở lại.
- Quân Thư các chủ.
- Bất công tử.
Trương Triết Hạn đại khái cảm thấy không khí có hơi kì quái, Cung Tuấn cùng Bất Thiên Phong mắt đối mắt đều im lặng không nói, xung quanh mơ hồ phảng phất tỏa ra sát khí nhè nhẹ, dương cung bạt kiếm tựa như ngay lập tức có thể lao vào lẫn nhau. Nhưng chưa được bao lâu, không khí này lại đột nhiên bị một loạt tiếng động kì lạ truyền đến từ trong rừng phá vỡ.
Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt thoáng chốc trở lên trắng bệch, Cung Tuấn cũng đồng dạng phát hiện ra nguy hiểm, nghe dưới chân có tiếng động, cánh tay lập tức vung lên đánh bay một con thanh xà đang trườn đến. Bất Thiên Phong siết chặt lấy bội kiếm, cảnh giác đến cực điểm.
Xung quanh tứ phía truyền đến tiếng lá cây xào xạc xen vào đó là tiếng xì xì rất nhỏ, từng bóng dáng thon dài đang chậm rãi bò đến nháy mắt đã đem ba người Trương Triết Hạn vây kín. Trong rừng đột nhiên bò ra rất nhiều rắn, trên thân mang hoa văn kì lạ, cả người trơn trượt không ngừng phun ra cái lưỡi đỏ tươi, Cung Tuấn nhíu mày vung tay đánh ra một chưởng phong, thổi bay không ít con đang bò tới, Trương Triết Hạn cũng đúng lúc rút ra bội kiếm chém rơi hai con bạch xà đang bò xuống từ trên cây.
Trên đầu bọn họ vậy mà cũng có rắn.
Trên tán cây đồng loạt vang lên thanh âm tương tự, Bất Thiên Phong nghiêng người một cái vừa vặn tránh được vài con rắn rơi xuống đầu. Tình cảnh trước mắt có phần dọa người, Cung Tuấn nhíu mày vung tay đánh bay thêm một đám rắn, cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp liền nắm lấy cổ tay của Trương Triết Hạn mà kéo người đi. Bất Thiên Phong bên tai nghe thấy tiếng gió, đến khi quay lại đã bất chợt trông thấy tiểu sư đệ bị người khác vô duyên vô cớ kéo đi mất.
Tâm tình trực tiếp bùng nổ, hàn quang chợt lóe, bạch xà trước mặt tức khắc bị chém làm đôi.
- Quân Thư, ngươi muốn mang sư đệ của ta đi đâu?------------------------------------------------------------(\_/)
(°-°)
/ >❤ bắn tim, biu ~~~~
Trương Triết Hạn nương theo ánh sáng từ dạ minh châu vừa vặn nhìn thấy gương mặt của Quân Thư, trong lòng sửng sốt, kinh nghi hô lên một tiếng. Quân Thư thoáng giật mình vội vã đưa tay lên sờ sờ mặt, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm nhẵn nhụi, cái gì cũng không thấy.
Mặt nạ của Quân Thư các vỗn dĩ không thể tùy tiện lấy xuống, nhưng tình cảnh ban nãy có chút loạn, hắn chưa kịp suy nghĩ cái gì thì thân thể đã vô thức lao tới bảo hộ Trương Triết Hạn, chỉ mải chiếu cố cho y, không để ý đến mặt nạ đã rơi mất từ lúc nào.
Trương Triết Hạn mặc dù trước đó đã sớm đoán ra, nhưng hiện tại khi trực diện đối mặt thì tâm tình vẫn là hoảng hốt không thôi. Gương mặt của Quân Thư tuyệt không xấu xí, ngũ quan tinh xảo anh tuấn lại thập phần quen thuộc, Trương Triết Hạn cả người trầm mặc, tạm thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc vẫn là Quân Thư nhịn không được mà lên tiếng trước.
- Chúng ta rời khỏi đây trước, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, được không?
- Được.
Trương Triết Hạn gật đầu đáp, Quân Thư buông người trong ngực ra cẩn thận nắm lấy tay y, dưới chân vừa đi được vài bước lại ngoài ý muốn bị kéo ngược trở về. Trương Triết Hạn đứng yên một chỗ, ánh mắt mờ mịt nhìn Quân Thư, do dự trong chốc lát mới mở miệng.
- Quân... Thư.
- Ngươi nếu không muốn gọi như vậy thì không cần gọi.
Quân Thư thanh âm bất đắc dĩ, mọi chuyện đã như vậy rồi, có muốn tiếp tục che giấu cũng chẳng được nữa. Trương Triết Hạn khẽ mím môi, từ từ cúi người nhặt vật rơi ở bên chân lên, nghiêng đầu nói.
- Cung Tuấn, mặt nạ của ngươi.
- À.....
Cung Tuấn gật đầu nhận lấy đồ vật Trương Triết Hạn đưa tới, hắn cũng lại không có ý định sẽ đeo vào lần nữa, chỉ tùy ý cầm trên tay. Trong sơn động một mảnh tối tăm, chẳng ai rõ phía trước có đột nhiên xuất hiện nguy hiểm nào hay không, Cung Tuấn một bên cầm dạ minh châu chiếu sáng, một bên nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cẩn thận dẫn người đi, cửa sơn động sớm đã bị đá lấp kín, hai người vô pháp ra ngoài, hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào trong.
Không khí xung quanh yên lặng đến quỷ dị, cả Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đều không ai lên tiếng nói chuyện, tiếng bước chân dẫm trên đất đá vang vọng khắp sơn động sâu thẳm, phía trước như cũ không thấy được ánh sáng. Qua thêm một lát, Cung Tuấn dưới chân không ngừng, mở miệng lại nói.
- Cái đó, Triết Hạn, ta không có ý định sẽ giấu ngươi.
- ......Ừ.
Tiếng trả lời từ phía sau truyền đến cơ hồ rất nhỏ, giống như là đang thở dài, nghe không ra tâm tình của người kia. Cung Tuấn mím môi, triệt để rơi vào khó xử, tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, lần này lại là Trương Triết Hạn mở miệng.
- Ngươi không phải là tên ngốc?
-.......
Cả người Cung Tuấn thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như cũ, tiếp tục bước đi, hắn hiện lại chính là không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Trương Triết Hạn. Bất quá chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, vẫn cứ che giấu sẽ chỉ gây ra hiểu lầm, Cung Tuấn thở dài một tiếng giống như nhận mệnh mà đáp lại.
- Ta..ta không phải tên ngốc.
-.......
Ngay từ đầu đã không phải tên ngốc, Trương Triết Hạn đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu bất ngờ, y trước đó đều đã sớm đoán ra, chỉ là vẫn luôn không chủ động xé rách mặt nạ với hắn, y muốn chờ hắn tự nguyện nói ra, giữa hai người bọn họ cần một thứ gọi là thành thật. Cung Tuấn không ngốc, hắn biết Trương Triết Hạn đang đợi cái gì, vốn dĩ là muốn giải quyết cho xong mọi chuyện sau đó mới hai mặt mội lời nói rõ với y, nhưng hiện tại không cần nữa.
Trương Triết Hạn trước kia đã từng nghĩ qua chính mình là nên bày ra bộ dáng như thế nào khi đối diện với một Quân Thư buông xuống mặt nạ, tức giận cùng ủy khuất đều đã hảo hảo nghĩ tới, nhưng đến hiện tại được như ý nguyện rồi thì trong lòng y lại chỉ có nhẹ nhõm cùng an tâm. Tảng đá lớn đè nặng bao lâu nay rốt cuộc bị đập nát vụn, Trương Triết Hạn âm thầm thở ra một hơi, ít nhất Cung Tuấn hắn không có bị tổn hại cái gì.
Có điều người này lừa y lâu như vậy, hại y lo lắng buồn bã mất ăn mất ngủ suốt một thời gian, nếu dễ dàng bỏ qua cho hắn thì hiển nhiên không phải tác phong của y. Trương Triết Hạn híp mắt nhìn bóng lưng của Cung Tuấn, thầm nghĩ xem một lát phải chỉnh hắn như thế nào mới tốt.
Cung Tuấn không biết đến suy nghĩ trong đầu Trương Triết Hạn lúc này, hắn chỉ ngỡ là y đang tức giận nên mới không muốn cùng hắn nói chuyện, đến ngay cả biện pháp làm sao dỗ y vui vẻ trở lại hắn sớm cũng đã suy tính xong. Nhưng việc quan trọng trước mắt bây giờ vẫn là phải thoát khỏi cái nơi không mấy tốt lành này đã.
Đi thêm một hồi lâu nữa, trước mắt rốt cuộc xuất hiện ánh sáng le lói, Cung Tuấn thoáng vui vẻ nhấc chân bước nhanh tới. Ra được khỏi sơn động, phía trước liền xuất hiện một vách tường đá cao cao, hơn nữa xung quanh đều là vách tường như vậy, không có lấy một lối ra. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh sơn động, ánh sáng bọn họ nhìn thấy là phát ra từ đó.
- Xem chừng trên đó là lối ra duy nhất.
Cung Tuấn thuận tay cất dạ minh châu đi, mở miệng nói, Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn quanh một hồi liền cũng có phát hiện đồng dạng. Nhưng vách tường đá này không có lấy một điểm tựa, khinh công có giỏi hơn nữa cũng chưa chắc có thể đi lên, Cung Tuấn trầm mặc một lát cuối cùng là cúi người xuống nhặt lấy một viên đá vung tay ném vào vách tường trước mặt.
Một tiếng va đập nhỏ vang lên, Cung Tuấn lập tức kéo Trương Triết Hạn ra sau lưng đề phòng có ám khí bất ngờ bay ra, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh. Trương Triết Hạn từ sau lưng Cung Tuấn ló đầu ra nhìn, chỉ là chưa kịp thấy rõ ràng phía trước thì trên vách đá đối diện lại đột ngột nhô vài mỏm không lớn không nhỏ.
Trương Triết Hạn híp mắt lại, cảm thấy chuyện này có hơi kì quái, tự nhiên xuất hiện như vậy, không phải là do bọn họ đạp trúng cơ quan nào đấy chứ? Nhưng hiện tại cũng chẳng suy nghĩ được nhiều như thế, chỉ có thể cắn răng đánh cược một phen mà thôi, Cung Tuấn không nói một lời vòng tay ôm lấy thắt lưng Trương Triết Hạn, dưới chân dùng lực mang theo y phóng lên vách đá treo leo.
Trương Triết Hạn hoảng hốt theo quán tính vội ôm lấy cổ Cung Tuấn, chưa kịp hồi thần thì bên tai lại tiếp tục vang lên vài tiếng xé gió. Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn nghiêng người tránh thoát đồ vật bất ngờ lao tới, chỉ thấy vách tường đối diện xuất hiện vài cái hốc nhỏ đang không ngừng phóng ra trường mâu. Trương Triết Hạn nhíu mày, trở tay rút kiếm luôn treo ở bên hông ra, hàn quang chợt lóe sáng, trường mâu đang phóng đến tức khắc bị chém rơi.
Cung Tuấn dưới chân không ngừng, vững vàng treo leo trên vách đá, Trương Triết Hạn bên cạnh liên tiếp vung tay dùng kiếm đánh rơi trường mâu sắc bén. Không mất bao lâu cả hai cuối cùng cũng lên được nơi có ánh sánh, triệt để vượt qua được cơ quan, nhưng dưới chân còn chưa kịp đứng vững, đằng sau lại đột nhiên vang lên vài tiếng động lớn. Trương Triết Hạn thoát khỏi vòng tay Cung Tuấn, xoay người nhìn một cái.
Phía sau sơn động hai người Cung Tuấn vừa tại, từ trên trần rơi xuống mấy tảng đá lớn, âm thanh vang dội chướng khí mù mịt nháy mắt đã lấp kín đáy động. Trương Triết Hạn nhìn một màn trước mắt, đến khi thanh âm ngừng hẳn trong lòng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khi nãy kém một chút nữa thôi thì dù có là cao thủ võ lâm cũng khó sống.
Bên này vừa tránh thoát được một kiếp, Cung Tuấn nhấc chân tiến tới đem Trương Triết Hạn kéo lại về phía sau, nói y cẩn thận một chút, nơi này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu cơ quan, chỉ duy một cái khi nãy cũng đủ để người tới ăn thiệt rồi, hơn nữa...
Cung Tuấn kéo cánh tay của Trương Triết Hạn, đầu mày nhíu chặt lại nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu trên cổ tay trắng nõn, tâm tình thoáng chốc không vui, mở miệng liền nói.
- Chờ khi nào ra khỏi đây sẽ cho người san bằng nơi này.
-......
Trương Triết Hạn ngơ ngác mất một lúc mới hiểu người kia đang nói cái gì, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, chính mình ngày trước bị thương không ít lần, vết thương này bất quá là vết thương ngoài da mà thôi. Nhưng Cung Tuấn cơ hồ rất để tâm, cho dù biết không có gì nguy hiểm thì hắn vẫn cảm thấy khó chịu.
Cung Tuấn một bên cầm lấy tay Trương Triết Hạn một bên lấy ra thuốc mỡ tùy thân cẩn thận bôi lên cho y, trong lòng âm thầm tự trách một phen. Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, đôi mắt chớp chớp mấy cái cảm nhận thuốc mỡ lành lạnh chạm vào da thịt, qua một lúc, Cung Tuấn bôi thuốc xong xuôi liền xé đi một góc y phục, nhẹ nhàng băng bó vết thương của Trương Triết Hạn, mở miệng nhắc nhở.
- Cái này bôi lên sẽ không để lại sẹo, cẩn thận một chút.
- Được.
Trương Triết Hạn gật đầu đáp một tiếng, lúc này mới có tâm trạng để ý đến xung quanh, bọn họ thực sự vẫn chưa thoát khỏi hang đá, phía trước có một hồ nước lớn, xung quanh ẩm ướt sớm đã mọc rêu xanh, Cung Tuấn hai bước tiến lại gần vươn tay chạm vào nước hồ. Phía trên đỉnh đầu có vài cái thạch nhũ vẫn đang không ngừng nhỏ xuống từng giọt nước, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn một lát, nghĩ cái hồ này có lẽ là do nước mưa thấm từ bên ngoài núi đá vào, hàng năm tích lại cho đến tận bây giờ.
Như vậy thì ít nhất nước này vẫn có thể uống được, Trương Triết Hạn thoáng an tâm, đói còn có thể chịu đựng, nhưng không có nước uống thì lại không được. Cung Tuấn từ bên hồ đứng dậy rướn người lập tức lao đi, mũi chân điểm lên trên mặt nước tạo ra vài vòng giao động loang lổ, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh xem xét. Trương Triết Hạn chăm chăm nhìn mặt hồ phẳng lặng, qua chốc lát lại đột nhiên thấy được một điểm bất thường, hai mắt tức khắc mở to, ngẩng mạnh đầu, lớn giọng hét lên.
- Cung Tuấn, nguy hiểm, mau quay lại.
Cung Tuấn đã đến giữa hồ nước, nghe thấy tiếng hét phía sau liền quay đầu lại, nhưng mọi việc vẫn chậm một nhịp, dưới mặt nước nổi lên vài cái bọt khí, không bao lâu đã lan rộng khắp mặt hồ. Cung Tuấn lúc này cũng phát giác ra chuyện không ổn, bàn chân đạp trên nước chuyển hướng lập tức muốn trở về, chỉ là hắn chưa đi được mấy bước thì bên tai đã bất ngờ nghe thấy tiếng nổ.
- Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn trên bờ hét lớn một tiếng, dưới chân Cung Tuấn đột nhiên bắn lên mấy cái cột nước, triệt để đem hắn vây lại, nước hồ tung tóe khắp nơi thấm ướt lên cả bạch y sạch sẽ. Lại thêm vài tiếng nổ nữa vang vọng, nước hồ phun lên ngày càng nhiều tức khắc đã che khuất tầm mắt của Cung Tuấn, mấy vách tường đá xung quanh vừa vặn bị kích hoạt cơ quan, trường mâu sắc bén từ hốc nhỏ phóng ra, rít gào lao thẳng về phía bạch y nam nhân.
Cột nước trắng xóa bao vây tứ phía đồng thời bị trường mâu xuyên thủng, Cung Tuấn nhíu mày, mũi chân đạp lên mặt nước, ở trên không trung xoay tròn một vòng, chật vật tránh thoát cơ quan. Trương Triết Hạn mím môi gắt gao nhìn thân ảnh bạch y ở giữa hồ, qua một lát lại cúi người nhặt mấy viên đá ở dưới chân lên, vận chút nội lực vung tay lập tức ném đi, vài cái trường mâu từ vách tường phóng ra theo đó tức khắc bị đánh rơi xuống hồ nước.
Cơ quan này so với cái đầu lại càng khó đối phó hơn gấp bội, tiếp tục dây dưa không phải biện pháp, Cung Tuấn dồn nội lực vào tay hướng về phía trước đánh ra một chưởng phong, cột nước đối diện nháy mắt rẽ làm đôi, Cung Tuấn điểm mũi chân lên trường mâu vừa bay tới, phi thân vượt qua cơ quan, nhanh chóng trở lại trên bờ. Trương Triết Hạn thần sắc lo lắng, vài bước chạy đến bên cạnh người kia gấp gáp nói.
- Cung Tuấn, có bị thương không?
- Ta không sao
Cung Tuấn vừa trở lại trên bờ, mặt hồ theo đó liền không còn thấy động tĩnh, như cũ bình lặng. Cung Tuấn một bên trấn an Trương Triết Hạn một bên đảo mắt xem xét xung quanh, cơ quan có lẽ đã đóng lại, trên vách đá cũng không nhìn thấy vết tích nào.
Trước mắt tạm thời không còn nguy hiểm, Cung Tuấn thoáng an tâm, mỉm cười vỗ nhẹ lên cánh tay của Trương Triết Hạn nói.
- Không sao, ta có mang dược trị thương, sẽ không có chuyện gì.
-......
Trương Triết Hạn gật đầu, tính toán thời gian một chút, hai người bọn họ bị nhốt lại nơi này không sai biệt lắm cũng vừa vặn được hai canh giờ, Cung Tuấn nhớ lại một màn khi nãy, khẽ nhíu mày nói.
- Cái hồ này không thể đi qua, phía trước nó cũng không có đường đi.
-......
Hắn vừa rồi đến giữa hồ đã nhìn rõ, phía trước đều là vách tường đá, không hề có lối ra. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn vết nứt không lớn không nhỏ phía trên đỉnh sơn động, ánh sáng bọn họ nhìn thấy là từ đó xuyên tới. Có điều trên đó cũng chẳng phải lối ra, Cung Tuấn trầm mặc một lát lại nói.
- Chúng ta tạm thời ở đây đã, chờ ngày hôm sau sẽ tính tiếp.
- Được.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn là vô tình bị nhốt lại bên trong sơn động, trên người vốn không mang theo cái gì, xung quanh toàn là đá, địa thế ẩm ướt, đêm vừa xuống liền không tránh khỏi lạnh lẽo. Trương Triết Hạn thân thể từ khi sinh ra đã sợ lạnh, không bao lâu đã bắt đầu run rẩy, Cung Tuấn bên cạnh nhận thấy bất thường liền cởi xuống ngoại y, cẩn thận đem người kia bao trọn.
Bên trong sơn động không kiếm đâu ra được củi khô, một cơn gió từ vết nứt trên đỉnh sơn động đột nhiên truyền tới, Trương Triết Hạn bất giác rụt cổ vào trong ngoại y của Cung Tuấn, đầu mũi ngửi thấy hương vị cỏ dại quen thuộc, thâm tâm một mảnh ấm áp. Cung Tuấn nguyên bản còn đang lo lắng người kia bị lạnh sẽ sinh bệnh, đương lúc mở miệng muốn nói gì đó thì lồng ngực lại đột nhiên bị dính vào một thứ.
Trương Triết Hạn nhào vào trong lòng Cung Tuấn, đem mặt vùi sâu vào ngực hắn, rầm rì nói.
- Tuấn, ta lạnh.
-.......
Cung Tuấn tìm một nơi sạch sẽ mà ngồi xuống, lưng dựa vào vách tường đá kiên cố, phía trước vòng tay ôm lấy Trương Triết Hạn, để y thoải mái tựa lên ngực hắn, bàn tay nhẹ nhàng bao lấy tay y ủ ấm, qua một lát liền cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
- Sao rồi, còn lạnh?
- Không sao.
Trương Triết Hạn ở trong lòng Cung Tuấn cọ ra một tư thế thoải mái, bên tai vang vọng từng tiếng tim đập của hắn, đợi cả người ấm áp thêm được một chút mới từ từ ngẩng đầu, mở miệng nhắc đến chính sự.
- Tuấn, vì sao ngươi lại phải giả ngốc?
-......
Cung Tuấn thoáng ngơ ngẩn, mất một lúc mới hiểu được người kia đang nhắc tới cái gì, trong lòng có chút bất đắc dĩ bật cười.
- Ta không cố ý gạt ngươi, chỉ là bị tình thế ép buộc mà thôi.
- Ép buộc?
Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi, Cung Tuấn gật đầu, bàn tay khẽ vuốt gọn lại tóc dài của người trong lòng, không nhanh không chậm nói.
- Ngươi chắc đã từng nghe qua một thứ gọi là tín vật chứng minh thân phận của võ lâm minh chủ.
- Có nghe qua, chẳng phải vật đó là do Quân Thư các cất giữ sao?
- Đúng, chỉ có điều....
Thanh âm của Cung Tuấn đột nhiên trùng xuống, nhắc đến tín vật của giang hồ võ lâm, đó bất quá cũng chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, Quân Thư các nhiều đời đều đem nó bảo vệ, chỉ khi nào chân chính tìm được võ lâm minh chủ mới có thể lấy ra. Nhưng mấy tháng trước tín vật nằm trong mật thất của Quân Thư các lại đột nhiên không cánh mà bay, Trương Triết Hạn nghe đến đây liền kinh ngạc, hai mắt tròn xoe, mở miệng nói.
- Vậy, võ lâm đại hội lần này....
- Chỉ là cái cớ mà thôi.
- Vì sao?
- Ngươi thử nói xem, ngọc bội này đối với ai mới có lợi?
-.......
Cung Tuấn cong ngón tay gõ lên sống mũi của Trương Triết Hạn, cười nói, Trương Triết Hạn ngẫm một lát mới bừng tỉnh đại ngộ, tín vật của võ lâm đối với người khác cũng chỉ là một khối ngọc vô dụng không ai để mắt đến, nhưng nếu rơi vào tay của người trong giang hồ thì mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như thế.
Trương Triết Hạn đối với vật này hiểu biết không nhiều, nhưng này đó vẫn nhớ được một ít, tín vật võ lâm có thể thay mặt minh chủ, lời nói của người đứng đầu giang hồ là tuyệt đối, đến cả Quân Thư các chủ cũng không thể làm trái, nếu như đem nó dùng vào việc bất chính, như vậy liền không ổn.
- Vậy, tín vật, đã tìm được chưa?
- Chưa thấy, nhưng mà người lấy nó thì đã tìm ra rồi.
- Là ai?
Trương Triết Hạn kích động túm lấy vạt áo người kia gấp gáp hỏi, Cung Tuấn khẽ cười một tiếng, hơi cúi đầu ghé sát vào tai Trương Triết Hạn thì thầm mấy tiếng.
- Là....
- Chính là hắn.
Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, cả người thoáng chốc ngơ ngẩn, Cung Tuấn cảm thấy buồn cười, có chút nghịch ngợm cầm lấy mặt nạ ngân sắc đeo lên cho người trong lòng. Trương Triết Hạn hồi thần, không để tâm đến lạnh lẽo trên mặt, nghĩ một lát lại vội vàng la lên.
- Nhưng, người đó, không phải đã.....
- Đúng, nhưng mà Triết Hạn, ngươi còn thật sự cho rằng đồ vật đặt trong Quân Thư các có thể dễ dàng để người khác lấy đi hay sao?
Cung Tuấn nhẹ nhéo cằm Trương Triết Hạn cười cười nói, Quân Thư các nhiều đời đều đem tín vật trông giữa, nếu có thể dễ dàng bị lấy mất như vậy thì giang hồ sớm đã chẳng bình yên được như bây giờ. Đồ vật kẻ kia lấy đi từ mật thất bất quá chỉ là một khối ngọc bội bình thường nhìn qua giống tín vật võ lâm mà thôi, không để ý kĩ liền rất dễ nhận nhầm. Trương Triết Hạn một phen cảm thán, lại đem mặt nạ Cung Tuấn vừa đeo lên lấy xuống, mở miệng nói.
- Nguyên lai là đồ giả a, nhưng hắn có thể đơn phương độc mã đi vào Quân Thư các lấy đi ngọc bội thì cũng quá lợi hại rồi.
- Hắn quả là có chút bản lãnh, có điều hắn đi vào thì được, nhưng một khi muốn đi ra thì phải trả cái giá không nhỏ.
- A.....
Quân Thư các trông giữ tín vật nhiều năm ắt sẽ có biện pháp khiến kẻ khác không thể dễ dàng lấy ngọc bội, vạn nhất có thật sự lấy được thì cũng sẽ không còn mạng mà dùng đến. Bên cạnh nơi đặt tín vật có nuôi không ít trùng độc, chỉ cần một nhát cắn thôi cũng đủ khiến người kia đau đến chết đi sống lại. Trong mắt Cung Tuấn hiện lên vài tia tàn nhẫn, cười lạnh nói.
- Trùng độc không dễ bức ra bên ngoài, trong vòng chưa đầy một năm nhất định sẽ khiến hắn chết rất thảm.
-.......
Trương Triết Hạn nghe xong liền trầm mặc, thầm nghĩ, biện pháp này có phải hơi tà đạo rồi không? Hơn nữa chưa chắc người kia là tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết như vậy a.
- Vạn nhất .....vạn nhất người kia, hắn chỉ là bất đắc dĩ mới phải lấy cắp thì sao?
- Bất đắc dĩ?
Cung Tuấn nhướn mày nói, hắn hiện tại nghĩ không ra người kia là bất đắc dĩ cái dạng gì mà phải chạy đến Quân Thư các trộm đồ như vậy, đây là không cần mạng nữa sao? Huống hồ người đó là có chuẩn bị trước mới đến, Cung Tuấn phòng trước phòng sau nhưng lại không nghĩ đến bên trong Quân Thư các cư nhiên có gài nội gián.
Người kia cũng xem như biết dùng đầu óc, bên trong Quân Thư các có đặt qua không ít cơ quan, ám khí, nếu không phải người sống lâu ngày trong các thì sẽ không biết chính xác vị trí cơ quan là nằm ở đâu.
- Hơn nữa, người kia xem chừng còn rất am hiểu về các loại cơ quan, nơi đặt tín vật cơ quan là khó đối phó nhất nhưng hắn lại vẫn có thể thuận lợi đi vào mà không kinh động đến ai.
- ........
Trương Triết Hạn nhất thời không biết nên nói tiếp cái gì mới đúng, chính là không nghĩ tới mọi chuyện lại phức tạp như vậy, nhưng việc gì cũng phải có tiền căn hậu quả a, còn chưa xong đâu. Trương Triết Hạn nhỏ giọng lẩm bẩm một chút, bàn tay từ từ vươn ra siết lấy cổ áo của Cung Tuấn, thanh âm thập phần nghiêm túc nói.
- Việc này thì có liên quan gì đến việc ngươi giả ngốc? Nói.
Lừa y lâu như vậy, hôm lại người này phải cho y một lời giải thích thỏa đáng nếu không lập tức tuyệt giao với hắn. Cung Tuấn dở khóc dở cười đối mặt với đe dọa cảnh cáo trong mắt Trương Triết Hạn, hắn cẩn thận bao lấy bàn tay của y đặt trong ngực ủ ấm, sau đó lại cúi đầu nhẹ hôn lên trán y, cười cười nói.
- Việc này là ta không đúng, đừng tức giận nữa.
- Hừ.
Vành tai Trương Triết Hạn có chút ấm nóng, đôi mắt sắc bén liếc xéo Cung Tuấn, bàn tay lại không có rút ra khỏi ấm áp của hắn, chỉ mở miệng thúc dục.
- Bớt nói mấy lời này cho ta, nói chính sự.
- Được, được, ta nói.
Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn ôm chặt thêm một ít, đặt cằm lên đỉnh đầu của y nhẹ cọ mấy cái, ngưng một lát lúc này mới tiếp tục nói.
- Chuyện này thật sự là bất đắc dĩ....
Tín vật giả kia mạc danh kì diệu bị lấy mất, Cung Tuấn sau đó phát hiện liền lập tức phái người đi điều tra, cho dù cái kia chỉ là đồ giả, nhưng chuyện xảy ra cũng đại biểu cho việc có người thực sự đang nhắm đến tín vật của võ lâm, như vậy liền không phải chuyện tốt. Quân Thư các trên giang hồ thế lực không nhỏ, chẳng mất bao lâu đã tra ra những người có dính líu đến việc đánh cắp tín vật này. Cung Tuấn sau khi nghe ám vệ được phái đi trở về báo lại kết quả điều tra còn tự mình hoài nghi một lúc lâu, người trong giang hồ hắn tạm thời không nhắc đến, nhưng vì cái gì triều đình cũng nhúng tay vào chuyện này?
Người của triều đình cùng người trong giang hồ vốn dĩ chẳng có cái gì liên quan đến nhau, nhưng vài thứ ám vệ trong Quân Thư các điều tra được lại vượt xa dự đoán của Cung Tuấn.
- Sau đó ta liền phái không ít người đi giám sát nhất cử nhất động của những người đó, duy chỉ có Hoa Linh phái là ta phải đích thân đi một chuyến.
- Vì sao?
- À, sư phụ của các ngươi đối với Quân Thư các của ta có chút đặc biệt, việc này không thể không hỏi đến y.
- Hỏi đến? Vậy trong Hoa Linh phái cũng có....
- Có thể cho là như vậy, nhưng trước mắt hắn chưa gây ra được sóng gió gì nên ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết.
-.......
Trương Triết Hạn vẻ mặt thoáng trầm xuống, trong đầu suy nghĩ một lúc lâu lại mở miệng nói.
- Sư phụ ta nhận ra ngươi rồi?
- Phải.
- Y cũng biết trong Hoa Linh phái có người dính đến việc trộm đi tín vật võ lâm?
- Phải.
-......
Trương Triết Hạn tiếp tục im lặng không nói, Cung Tuấn cũng không lên tiếng làm phiền y. Chuyện này trước đó bén lửa đến Hoa Linh phái cũng khiến Cung Tuấn do dự một hồi lâu, đối với các môn phái khác trên giang hồ hắn còn có thể phái ám vệ đi điều tra, tự ý ăn cắp tín vật là tội không thể tha, chỉ cần dùng vào việc bất chính Quân Thư các liền có thể trực tiếp lấy mạng của người đó.
Nhưng việc dính lên Hoa Linh phái lại chẳng đơn giản như thế, Bất Dạ đối với Quân Thư các đại thể là có chút đặc biệt, hắn không dám tự tiện đắc tội đến y, cuối cùng chỉ đành phái Trác Dung âm thầm lẻn vào Hoa Linh phái thám thính tình hình trước rồi mới nghĩ tới chuyện tiếp theo. Chỉ có điều người tính vẫn không bằng trời tính, Trác Dung ngay đêm đầu tiên thăm dò vào Hoa Linh phái đã bất ngờ phát hiện ra Trương Triết Hạn nửa đêm nửa hôm trốn ra bên ngoài.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn người vẫn đang xuất thần trong lòng hắn, việc phía sau không dễ nói, dù thế nào thì cũng là chuyện liên quan đến cả giang hồ, Cung Tuấn hắn không thể không lo. Hắn là muốn nhìn thái độ của Bất Dạ đối với chuyện này trước rồi mới quyết định, cho nên mới có một hồi giả ngốc kia.
- Cho nên, ngươi là muốn thông qua ta để thăm dò thái độ của sư phụ?
Trương Triết Hạn lúc này đột nhiên mở miệng nói, Cung Tuấn nghe xong lập tức gật đầu đáp.
- Phải, Trác Dung theo sau ngươi mấy ngày, khi nàng trở về báo lại thì ta mới nghĩ ra biện pháp kia.....
-.......
- Cái đó, Triết Hạn, ngươi đừng giận, ta không cố ý gạt ngươi đâu...
-.......
Trương Triết Hạn tâm tình có chút phức tạp, đầu óc của y xưa nay suy nghĩ vốn rất đơn giản, đối với chuyện Cung Tuấn vừa nói cái hiểu cái không, phía trước còn chưa rõ vì sao người kia lại đem tín vật trộm đi thì phía sau đã vô tình phát hiện ra sư phụ vậy mà lại có quan hệ đến Quân Thư các, chuyện này làm sao có thể? Trương Triết Hạn triệt để mơ hồ, ánh mắt mờ mịt ngước lên nhìn Cung Tuấn nói.
- Sư phụ ta cùng Quân Thư các có quan hệ gì?
- Cái này, chuyện rất dài, về sau sẽ từ từ nói cho ngươi biết.
Cung Tuấn vươn tay lên gãi mũi, chuyện của Bất Dạ cùng Quân Thư các nói ra rất phức tạp, bây giờ không tiện, vẫn là nên tìm một thời điểm khác thích hợp hơn rồi nói cho y nghe mới tốt. Huống hồ việc trước mắt hắn để tâm cũng không phải cái này.
- Cái đó, Triết Hạn, ngươi còn giận sao?
-.......
Cung Tuấn thân là Quân Thư các chủ, trước giờ luôn chỉ có người khác đi đoán tâm tư của hắn, lo sợ hắn nổi giận, hiện tại luân đạo xoay chuyện, chính hắn thời điểm này lại là người phải đi đoán tâm tư của người khác, còn phải lo sợ y sẽ đối với hắn tức giận. Trương Triết Hạn vốn đang suy nghĩ về chuyện của sư phụ, đột nhiên nghe Cung Tuấn nhắc đến chuyện giả ngốc, tâm tình mới tốt một chút lại bắt đầu bực tức, không nói một lời trực tiếp kéo lấy cánh tay của hắn hé miệng thô bạo cắn lên.
Hàm răng của Trương Triết Hạn dùng lực đạo rất mạnh, tựa như muốn cắn rơi một miếng thịt trên tay Cung Tuấn, Quân Thư các chủ ăn đau, mặt thoáng nhăn lại nhưng cũng không động thủ đẩy người kia ra, bàn tay ngược lại còn vỗ nhẹ lên lưng y, tùy ý để y trút giận. Một lát sau, Trương Triết Hạn cắn đã đủ liền thỏa mãn buông tha phần thịt trong miệng, vẻ mặt tươi tỉnh đắc ý, đem cả người vùi sâu vào ngực Cung Tuấn ngáp dài một tiếng.
Phi thường sảng khoái.
Quân Thư các chủ dở khóc dở cười nhìn dấu răng hằn sâu trên cổ tay, lúc hắn đang không biết phải làm cái gì tiếp theo thì cánh tay lần nữa bị kéo lấy. Cung Tuấn giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng Trương Triết Hạn đây là vẫn muốn trút giận, vẻ mặt bi tráng nhắm chặt mắt. Nhưng qua một lát, trên cánh tay lại ngoài ý muốn truyền đến một xúc cảm lành lạnh.
Trương Triết Hạn không biết từ đâu lấy được thuốc mỡ tùy thân của Cung Tuấn, một bên cẩn thận bôi thuốc lên tay hắn một bên mở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Về sau không được phép lừa ta.
Ta có nói sẽ không giúp ngươi sao? Tự mình gây sức ép thì cũng thôi đi, còn hại ta lo lắng thành như vậy, chỉ cắn ngươi một cái vẫn là còn lời cho ngươi.
Cung Tuấn thấy người kia vẫn nguyện ý quan tâm đến hắn, trong lòng một mảnh ấm áp lại cúi đầu ở trên trán y khẽ hôn, mỉm cười nói.
- Về sau sẽ không lừa ngươi nữa.
- Hừ.....
Tính toán thời gian, bên ngoài không sai biệt lắm cũng đã về khuya, náo loạn suốt một ngày cả người sớm đã mệt mỏi kiệt sức, Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn ôm chặt lấy, bàn tay khi có khi không vỗ nhẹ lên người y, nhỏ giọng.
- Ngủ đi.
Bên trong sơn động cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, hai người Cung Tuấn liền không rõ ràng tình hình của các môn phái khác ra làm sao. Ôn Khách Hành đứng trước cửa sơn động bị đá chặn kín nhìn chằm chằm một lúc lâu, dưới chân hắn nằm la liệt không ít tử thi, đầu mũi phảng phất truyền đến mùi máu tươi tanh nồng. Chu Tử Thư đứng bên cạnh cúi người nhặt lên một cái mặt nạ ngân sắc bị nhuốm máu, im lặng trong chốc lát lại kéo lấy góc áo của Ôn Khách Hành, mở miệng nói.
- Lão Ôn, chúng ta trước rời khỏi đây đã, người của Quân Thư các sắp tới rồi.
- A Nhứ.....
Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Chu Tử Thư, trong mắt có chút thẫn thờ, thanh âm so với thường ngày nhiều hơn mấy phần sợ sệt. Chu Tử Thư mỉm cười, bàn tay từ từ vươn ra chạm lên mặt Ôn Khách Hành, ở trên má hắn nhẹ nhàng xoa xoa.
- Ta không sao, chúng ta còn thời gian, từ từ đợi.
- Được, chúng ta từ từ đợi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì.
Trương Triết Hạn lạ chỗ, ngủ chưa được bao lâu đã thức giấc, ở trong lòng Quân Thư các chủ xoay xoay thân mình. Cung Tuấn mơ màng mở mắt, bàn tay nhẹ vỗ lên người Trương Triết Hạn, cất giọng khàn khàn.
- Trời còn sớm, ngủ thêm một lát nữa.
-.......
Nhưng ta không muốn ngủ a, Trương Triết Hạn cảm thán một chút, biết Cung Tuấn thật sự mệt mỏi liền ngoan ngoãn ngồi yên, đầu rút rút vào trong ngực hắn nhắm mắt dưỡng thần. Qua thêm nửa canh giờ nữa Cung Tuấn rốt cuộc tỉnh giấc, tự mình thu thập lại chốc lát liền đứng dậy, Trương Triết Hạn trả lại ngoại y cho Cung Tuấn, nhấc chân tiến đến bên hồ ngồi xuống, lấy nước rửa mặt.
Cung Tuấn trước mặc tốt y phục, đợi Trương Triết Hạn quay trở lại liền vươn tay đưa cho y một cái bọc nhỏ, nói.
- Ăn chút gì đã.
- Ngươi vậy mà mang theo lương thực sao?
Trương Triết Hạn tròn xoe mắt cầm lấy đồ vật người kia đưa tới cẩn thận mở ra, trong bọc nhỏ là một cái bánh nướng, Cung Tuấn cười cười, hắn tuy là Quân Thư các chủ, nhưng vẫn luôn thích một mình đi ngao du giang hồ, rời khỏi các mười ngày nữa tháng đi đây đi đó, lâu dần sẽ tự nhiên sẽ biết nên mang theo cái gì, cũng hay, hôm nay vừa vặn dùng đến. Bánh nướng để qua đêm đã sớm khô cứng, nhưng so với tình hình hiện tại đã muốn tốt hơn rất nhất nhiều rồi, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn hai ba miếng đã giải quyết xong bữa sáng qua loa, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát ra ngoài.
Ngày hôm qua đã thử qua lợi hại của cơ quan trong hồ, phía trước không có đường, tiếp tục đi nữa cũng chỉ uổng phí khí lực. Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn xung quanh một lát muốn thử xem xem có phát hiện ra cái gì bất thường hay không, Cung Tuấn ngược lại an tĩnh, đôi mắt một mực chăm chăm vào vách tường đá đối diện.
- Triết Hạn, mượn kiếm của ngươi dùng một chút.
- A?
Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng, Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên tai đã bất ngờ nghe thấy tiếng bội kiếm xuất vỏ, hàn quang phía trước chợt lóe, Cung Tuấn vung tay tứ khắc chém xuống một kiếm. Vách tường đá đối diện vang lên một tiếng thanh thúy, không bao lâu đã nứt ra, vỡ vụn rơi xuống mặt đất.
Vách đá này vậy mà lại trống rỗng yếu ớt như vậy, chỉ một kiếm đã vỡ nát. Cung Tuấn đứng trước người Trương Triết Hạn, giúp y che đi tro bụi bay đến, đợi phía trước lắng xuống liền vừa vặn lộ ra một lối đi, Cung Tuấn nhìn thoáng qua, không phát hiện ra nguy hiểm gì lúc này mới an tâm nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cẩn thận dẫn người tiến về phía trước.
Đi qua lối ra của sơn động, phía trước liền xuất hiện một cánh rừng, cỏ cây rậm rạp, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng chim muông đang không ngừng kêu vang. Cung Tuấn nhướn mày, lần nữa đeo lên mặt nạ, sau đó tự mình xé lấy một mảnh y phục chậm rãi buộc cổ tay hai người lại cùng một chỗ. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh phát hiện ra hành động bất thường của ai kia liền nghiêng đầu hỏi.
- Sao thế?
- Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút bất an mà thôi, cẩn thận vẫn hơn.
Cung Tuấn thanh âm so với thường ngày nhiều hơn vài phần nghiêm trọng, hắn cảm thấy khu rừng kia quá mức âm u, đại khái không phải là thứ tốt lành gì cho cam. Trương Triết Hạn gật đầu tùy ý để Cung Tuấn buộc cổ tay cả hai lại với nhau. Cánh rừng kia phỏng chừng rất lâu rồi chưa có người lui tới, lá cây khô héo rơi rụng chất đầy trên mặt đất theo từng bước chân không ngừng vang lên mấy tiếng xào xạc. Tán cây cao trên đỉnh đầu mọc ra rậm rạp gần như che lấp ánh mặt trời chiếu rọi, cho dù có là ban ngày cũng không thể khiến cả khu rừng giảm bớt được vẻ âm u.
Đường núi phía trước không tính khó đi, chỉ là Trương Triết Hạn không hiểu tại sao lại luôn cảm thấy dường như có hàng ngàn con mắt vây quanh tứ phía đang dính lên người y cùng Cung Tuấn bên này. Một trận lạnh buốt từ sống lưng truyền tới khiến Trương Triết Hạn bất giác rùng mình mấy cái, Cung Tuấn liếc mắt thấy động tĩnh liền hơi quay đầu hỏi.
- Sao thế?
- Tuấn, minh chủ rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao ngươi lại nói hắn chưa từng đến đại hội võ lâm?
- À, chuyện này, minh chủ võ lâm thực ra.....
Cung Tuấn đối với nghi hoặc của Trương Triết Hạn mở miệng liền muốn giải thích, chỉ là lời đến bên môi còn chưa kịp nói câu nào đã bất ngờ bị vài tiếng động cắt ngang. Phía trong rừng sâu mơ hồ truyền đến tiếng bước chân vội vã, thanh âm ngày một rõ ràng, không bao lâu đã tiến đến gần nơi hai người đang đứng. Cung Tuấn nhíu mày, động thân đứng chắn trước mặt Trương Triết Hạn, ánh mắt thập phần cảnh giác chăm chăm nhìn về phía trước.
Qua một lát tiếng bước chân ngày càng đến gần, trong rừng theo đó chạy ra một thân ảnh quen thuộc, Trương Triết Hạn mắt nhìn thấy người kia liền kinh ngạc hô lên.
- Sư huynh?
Bất Thiên Phong vừa vặn chạy đến cũng đồng dạng bất ngờ, dưới chân bước nhanh hơn một chút nháy mắt đã đi đến trước mặt Cung Tuấn, gấp gáp nói.
- Tiểu Triết, sao đệ lại ở đây?
Đệ cũng muốn hỏi huynh a, sao huynh lại ở đây? Trương Triết Hạn thấy không phải nguy hiểm liền từ sau lưng Cung Tuấn bước ra. Bất Thiên Phong thần sắc vội vàng, cũng không để ý đến Cung Tuấn bên cạnh, vươn tay một cái túm lấy Trương Triết Hạn xem xét, nhíu mày nói.
- Đệ làm sao lại ở đây? Có bị thương hay không?
- Đệ không sao, nhưng sao huynh cũng ở đây?
- Ta....ta vô tình lạc đến đây, còn có.....
Bất Thiên Phong nhìn qua có điểm mất tự nhiên, Cung Tuấn bất động thanh sắc dịch người qua một bên lại vừa vặn che kín Trương Triết Hạn. Bất Thiên Phong lúc này mới để ý thấy Cung Tuấn, vẻ mặt thoáng trầm xuống, thanh âm gấp gáp bỗng chốc trấn tĩnh trở lại.
- Quân Thư các chủ.
- Bất công tử.
Trương Triết Hạn đại khái cảm thấy không khí có hơi kì quái, Cung Tuấn cùng Bất Thiên Phong mắt đối mắt đều im lặng không nói, xung quanh mơ hồ phảng phất tỏa ra sát khí nhè nhẹ, dương cung bạt kiếm tựa như ngay lập tức có thể lao vào lẫn nhau. Nhưng chưa được bao lâu, không khí này lại đột nhiên bị một loạt tiếng động kì lạ truyền đến từ trong rừng phá vỡ.
Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt thoáng chốc trở lên trắng bệch, Cung Tuấn cũng đồng dạng phát hiện ra nguy hiểm, nghe dưới chân có tiếng động, cánh tay lập tức vung lên đánh bay một con thanh xà đang trườn đến. Bất Thiên Phong siết chặt lấy bội kiếm, cảnh giác đến cực điểm.
Xung quanh tứ phía truyền đến tiếng lá cây xào xạc xen vào đó là tiếng xì xì rất nhỏ, từng bóng dáng thon dài đang chậm rãi bò đến nháy mắt đã đem ba người Trương Triết Hạn vây kín. Trong rừng đột nhiên bò ra rất nhiều rắn, trên thân mang hoa văn kì lạ, cả người trơn trượt không ngừng phun ra cái lưỡi đỏ tươi, Cung Tuấn nhíu mày vung tay đánh ra một chưởng phong, thổi bay không ít con đang bò tới, Trương Triết Hạn cũng đúng lúc rút ra bội kiếm chém rơi hai con bạch xà đang bò xuống từ trên cây.
Trên đầu bọn họ vậy mà cũng có rắn.
Trên tán cây đồng loạt vang lên thanh âm tương tự, Bất Thiên Phong nghiêng người một cái vừa vặn tránh được vài con rắn rơi xuống đầu. Tình cảnh trước mắt có phần dọa người, Cung Tuấn nhíu mày vung tay đánh bay thêm một đám rắn, cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp liền nắm lấy cổ tay của Trương Triết Hạn mà kéo người đi. Bất Thiên Phong bên tai nghe thấy tiếng gió, đến khi quay lại đã bất chợt trông thấy tiểu sư đệ bị người khác vô duyên vô cớ kéo đi mất.
Tâm tình trực tiếp bùng nổ, hàn quang chợt lóe, bạch xà trước mặt tức khắc bị chém làm đôi.
- Quân Thư, ngươi muốn mang sư đệ của ta đi đâu?------------------------------------------------------------(\_/)
(°-°)
/ >❤ bắn tim, biu ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store