Chương 7
Cung Tuấn nhổm người dậy, nhưng người trước mặt lại không cho cậu làm vậy. Anh chồm người lên, nắm lấy hai bả vai của cậu ấn xuống giường rồi ghim chặt. Không đợi Cung Tuấn kịp thở, Trương Triết Hạn đã chầm chậm cúi người xuống ghé vào hõm vai cậu, nhẹ nhàng hít thở, giống như đang tìm kiếm mạch máu...Cung Tuấn cố gắng đẩy người anh, nhưng người bên trên lại giống như núi, đẩy thế nào cũng không ra. Đột nhiên trong đầu cậu nhảy ra một ý nghĩ, quan sát thấy hai chân anh đang khóa bên dưới, Cung Tuấn đưa một chân lên, thúc thật mạnh vào giữa háng anh. Trương Triết Hạn biến sắc, anh lập tức theo phản xạ buông người kia ra, cúi gập người đau đớn. Cung Tuấn nhân cơ hội túm lấy hai tay anh, ghim trở lại trên giường. Trương Triết Hạn vẫn còn đau, sắc mặt anh trắng bệnh, trên vầng trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cung Tuấn lạnh lùng nhìn người đang thở dốc dưới thân. Cậu thấp giọng hỏi:- Công tước, ngài làm gì vậy?Trương Triết Hạn mở mắt ra, nhìn lại vào con ngươi Cung Tuấn. Cung Tuấn ngớ người, mắt của anh lúc này không phải to tròn đen láy nữa, mà nó có màu xám pha chút xanh lá. Anh giống như bị choáng, thở dốc rồi nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt. Chỉ tầm mười giây, anh mở mắt ra, nhếch miệng:- Buông ra...- Không._ Cung Tuấn quả quyết.- Nhưng cậu ngồi lên bụng ta thật khó chịu. Cậu nghĩ ghì được ta ư?Cung Tuấn túm chặt lấy hai tay anh, ánh mắt sắc lạnh:- Công tước, tôi hỏi lại ngài một lần nữa, ngài làm gì ở đây vậy? Xin ngài đừng để tôi làm ra điều quá phận.Trương Triết Hạn thả lỏng cơ thể, nhếch miệng thách thức:- Ồ~ Sợ quá nhỉ? Vậy cậu định làm gì hả?Không để anh đợi lâu, Cung Tuấn cúi xuống cần cổ trắng nõn của anh, cắn mạnh xuống. Trương Triết Hạn bị bất ngờ, anh kêu lên một tiếng. Nhưng hình như Cung Tuấn không định tha cho anh, cậu cắn sâu hơn một chút, ép cho máu chảy ra, sau đó còn liếm chỗ máu rỉ ra. Trương Triết Hạn bị đau đến hồ đồ, trong phòng tràn ngập tiếng thở nặng nề. Cung Tuấn sau khi thỏa mãn còn híp mắt nhìn anh, trêu ghẹo:- Máu của ngài làm từ gì vậy ngài công tước? Thật ngọt.Trương Triết Hạn nhíu mày, gương mặt hết sức tức giận, sau đó nhân lúc cậu đang mất cảnh giác, anh lật người đè Cung Tuấn, há miệng...Hụych!Cung Tuấn bất ngờ rơi từ trên giường xuống, cậu tròn mắt, tóc lộn xộn. Lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, cậu chạy thẳng vào phòng tắm, bên trong đặt một tấm gương khá lớn. Cung Tuấn ngẩng cổ, nhìn vào chỗ bị cắn đêm qua, vẫn không có gì khả nghi, chỉ ngoài một vệt đỏ, chẳng lẽ lúc ngủ cậu có xu hướng tự bóp cổ bản thân?Trong đầu Cung Tuấn chợt nghĩ đến người kia, hôm qua bị cậu cắn một cái. Nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị thật sạch sẽ, Cung Tuấn quần áo chỉn chu mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt là Trương Triết Hạn mặc âu phục, bên cạnh là quản gia cầm một tờ danh sách. Cung Tuấn quan sát cổ của anh, nhưng vô ích, vì hiện tại anh đang mặc áo cao cổ. Ngược lại, thái độ của Trương Triết Hạn hết sức bình thường. Anh niềm nở chào buổi sáng Cung Tuấn, sau đó còn mời cậu cùng đi dùng bữa sáng, nhưng Cung Tuấn từ chối. Sau đó Cung Tuấn lấy cớ chạy trước, vừa chạy vừa nghĩ sao mình có thể mơ đến thể loại giấc mơ như vậy, thậm chí hôm qua còn làm điều ngu xuẩn như thế?Chỉ có cậu không biết là, lúc Cung Tuấn bỏ chạy, ánh mắt âm u của Trương Triết Hạn cũng chầm chậm dõi theo, nửa khuôn mặt anh vùi vào chỗ khuất ánh sáng. Nơi cần cổ kia ẩn ẩn đau..._____^^^^^________Giới thiệu bài hát: necessary girl!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store