ZingTruyen.Store

Tuan Han Binh Yen Cho Em Hoan

Lời tác giả:
Tôi mở chap giải trí và đã có người đoán gần trúng ý tôi, chỉ là gần trúng thôi nên tôi không thể thực hiện lời hứa đăng liền 2 chương nhưng vẫn có quà cho cả nhà nha. Thật ra tôi đơn giản lắm nên tình huống cũng cực kỳ đơn giản. Mọi người dễ đoán mà. Chúc mọi người đọc vui nha. <3 

****************

Rất nhanh đã đến ngày tròn 1 năm hai người bị trói buộc cuộc đời vào với nhau qua 1 cái đám cưới. Cung Tuấn bí mật muốn dành tặng cho anh 1 món quà đó chính là  buổi kỷ niệm 1 năm ngày cưới được tổ chức tại nhà hàng - nơi ngày đầu tiên hai người gặp nhau sau khi nghe lời Cung lão gia.

Cung Tuấn nói dối là lâu không đi ăn riêng với Triết Hạn nên hôm nay muốn cùng anh đi " đánh quả lẻ 1 bữa. Nói thật ra thì cũng không có gì quá đặt biệt, chỉ là 1 bữa tiệc nho nhỏ dành cho hai người trong không gian nhỏ nhỏ của căn phòng VIP của nhà hàng 5 sao thuộc tập đoàn Trường Minh thôi. Triết Hạn không nhớ hôm nay là 1 năm ngày cưới nên cũng đồng ý không suy nghĩ gì. 

Cung Tuấn mặc dù là người lên kế hoạch nhưng bất ngờ phía nhà hàng Trường Minh 2 đã xảy ra vụ khách hàng bị ngộ độc thực phẩm nên hắn buộc phải có mặt để giải quyết, vì vậy hắn đã đến muộn hơn so với giờ hẹn khá lâu. 

Triết Hạn đến sớm hơn, anh được phục vụ dẫn vào 1 căn phòng ăn được trang trí bằng những đóa hoa hồng Double Delight, là loại hoa đã được dùng để trang trí trong đám cưới của hai người. Anh bất ngờ trước khung cảnh bày ra trước mắt. Hình ảnh này anh không bao giờ quên được, đó là khung cảnh ngày cưới của cả hai người mà. Cung Tuấn muốn tổ chức kỷ niệm ngày cưới sao?

Triết Hạn dù ngồi chờ Cung Tuấn rất lâu nhưng cũng không cảm thấy sốt ruột vì anh biết hắn đến muộn do công việc cấp bách mà thôi. Nhìn không gian căn phòng được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết mà anh khẽ cười nhẹ. Anh biết Cung Tuấn là người tỉ mỉ, cho đáo nhưng không nghĩ hắn lại cầu toàn đến mức này, tái hiện lại không gian lễ cưới của hai người.

Trong khi Triết Hạn đang mải mê đi vòng vòng trong phòng dàn để ngắm nghía dàn hoa hồng đắt tiền và thơm nức thì nghe tiếng Cung Tuấn vang lên sau lưng:

- Bảo bối, xin lỗi em, anh đến muộn, em không giận anh chứ?

Triết Hạn quay mặt lại, bước dần về phía hắn, mỉm cười:

- Không sao đâu anh, cũng là vì công việc cấp bách mà. Sao anh lại trang trí căn phòng ăn thành ra thế này?

- Ngày cưới của chúng ta, anh đã quá hời hợt với em. Anh cảm thấy mình thật tệ nên hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày cưới, anh muốn chúng ta cùng sống lại cảm giác ngày đó. Em đồng ý làm vợ và sẽ mãi mãi bên anh chứ? Bảo bối?

- Em đồng ý. Sẽ mãi bên anh!

Nói xong anh đưa hai tay vòng lên cổ hắn, víu nhẹ xuống rồi trao cho hắn 1 nụ hôn, trong khi chìm đắm vào nụ hôn như muốn kéo dài bất tận thì đầu mũi anh phảng phất 1 mùi hương rất đặc biệt, mùi hương đã in sâu trong tâm trí anh và đi theo anh cho đến tận khi anh quyết định gắn liền số phận của mình với Cung Tuấn. Anh đột ngột dừng nụ hôn, dứt môi ra rồi ngước lên nhìn hắn chằm chằm. Ngay lúc này đây, hương thơm thoang thoảng rất rõ ràng, chính xác là nó, không thể nào anh nhầm được.

Triết Hạn dường như Á khẩu không biết phải nói gì, tâm trí của anh bây giờ chỉ còn là mùi nước hoa năm đó mà thôi. Không lẽ Cung Tuấn chính là người đàn ông đó? Không lẽ trên đời này lại có những sự trùng hợp đến khó tin đến như vậy sao? mà khoan, nếu Cung Tuấn là người đàn ông đó, thì hắn chính là ba của An nhi ... Đúng rồi. Hèn gì, hèn gì mà An nhi có khuôn mặt giống hắn đến vậy, đến cả tính cách tự lập, khuôn mặt lãnh đạm, cùng với cái niềm đam mê đến điên rồ với các mùi hương nữa, không phải là An nhỉ đều thừa hưởng từ người cha này của bé sao? Ông trời ơi, sao để đến bây giờ ông mới cho con nhận ra anh ấy ...

Triết Hạn bất giác như thoát khỏi luồng suy nghĩ, anh bật khóc, không nghĩ rằng cuộc đời của mình nó lại như tiểu thuyết trêu ngươi như vậy. Hắn có nhận ra anh không? Có phải hắn đã nhận ra anh nên hắn mới thường xuyên nói rằng hy vọng sẽ có ngày anh nhận ra hắn. Có phải không? Cung Tuấn ...

Cung Tuấn thấy anh biểu hiện lạ lùng, từ thoáng suy tư, rồi lại rơi nước mắt thì hắn bống hốt hoảng, híc, anh chàng vợ này của hắn đã bao nhiêu lần khiến tâm trạng của hắn hết tung lên trời rồi lại ném thẳng xuống đất rồi a.

- Bảo bối, sao thế em, có gì nói cho anh biết đi. Đang vui mà tự nhiên khóc là sao?

Triết Hạn ngừng khóc, anh nhìn hắn bằng đôi mắt có chút mông lung, sau đó cụp mắt xuống lí nhí trong cổ hỏi nhỏ:

- Cung Tuấn, anh đã nhận ra em rồi có phải không?

Cung Tuấn nghe anh hỏi thì ngây người ra chưa hiểu ý, nhưng rồi rất nhanh sau đó hắn đã đoán ra anh đang muốn hỏi cái gì. Hắn lưỡng lự thăm dò:

- Em đang nói chuyện gần 7 năm về trước, đúng không?

Triết Hạn không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu này khiến cho hòn đá tảng trong tim Cung Tuấn bỗng như biến thành hư vô. Hắn ôm chầm lấy anh miệng lẩm bẩm:

- May quá, cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, em có biết không vợ?

- Sao khi nhận ra em, anh không nói với em?

- Anh sợ em xấu hổ, vì lần đó chúng ta đã làm chuyện không thể có trên đời này.

- Em ...

- Đấy, bây giờ anh mới nhắc thế mà em đã đỏ mặt lên rồi, nếu chưa tự nhận ra anh mà anh lại chủ động nói trước thì có phải em xấu hổ mà bỏ anh đi không?

- Xin lỗi anh vì đến tận bây giờ em mới nhận ra anh.

- Cảm ơn em đã nhận ra anh ...

Đêm đó, để tạo cảm giác đặc biệt, hai người đã đến nghỉ tại phòng VIP của 1 khách sạn thuộc tập đoàn chứ không về biệt thự. Sau từng đợt tình ái tuôn trào thì hai người nằm ôm nhau ôn lại chuyện quá khứ. Triết Hạn lên tiếng:

- Anh nhận ra em từ bao giờ?  

- Thật ra ngày đầu gặp em, anh đã thấy trên người em có hương vị quen thuộc nhưng khi đó anh không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Cho đến ngày thấy em xuống bể bơi, anh đã nhận ra nhờ vết bớt trên bụng em. Còn em, sao bây giờ em mới nhận ra anh?

- Vì mùi nước hoa hôm nay anh dùng, nó chính là mùi nước hoa năm đó.

- ồ, anh hiểu rồi, xin lỗi em, tại anh đã khiến em nhận ra anh muộn như vậy.

- Đúng vậy. Sống với anh 1 năm, em chưa từng ngửi thấy ở anh mùi nước hoa này, nên có đôi khi có những điều khiến em muốn nghĩ người năm đó là anh nhưng điểm mấu chốt là mùi hương này thì em chưa từng bắt gặp nên em không thể cho phép mình nhận định được. Sao cả 1 năm nay anh mới dùng lại?

- Đây là loại nước hoa đặc biệt do anh đặt hãng làm riêng cho anh. Nhưng năm trước vì 1 số lý do đặc biệt nên hãng đã tuyên bố phá sản, điều đó có nghĩa loại nước hoa này sẽ chỉ còn 1 chai duy nhất. Anh sợ hết nên tuyệt đối không dám dùng. Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới, là ngày vô cùng đặc biệt nên anh mới lấy ra dùng. Không ngờ, nhờ nó mà anh đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Cảm ơn em ...

Triết Hạn cuộn tròn người rúc sâu hơn vào lòng hắn, mũi tham lam hít thở hương thơm quyến rũ mà anh đã không thể quên. Anh chợt bật cười:

- Tuấn, anh có thấy buồn cười không? Cả hai chúng ra đều nhận ra nhau nhờ mùi hương, nếu không có nó thì có phải đến già chúng ta sống cùng người cũ mà lại không biết không?

- Hahaha đúng vậy .... a ... mà khoan ...

Cung Tuấn ngồi bật dậy khiến Triết Hạn cũng giật mình không hiểu vì sao trong khi Cung Tuấn cứ lắp bắp:

- Người cũ? bảo bối, em có người cũ nào nữa không?

- Là sao?

- Em là người đầu tiên của anh, từ đó đến ngày cưới em, anh chưa từng qua lại và phát sinh quan hệ với bất kỳ ai. Em đã có An nhi, vậy là em có người cũ, còn ai ngoài người đó nữa không?

- Anh đang nói linh tinh cái gì thế. Anh cũng là người đầu tiên của em, em cũng chưa từng yêu đương hay lên giường với bất kỳ 1 ai cả.

- Nhưng em nói An nhi là con đẻ của em. Nếu không có người cũ thì nó từ đâu ra?

- Nó từ vết mổ này ra này - Triết Hạn nói xong thì lật chăn ra, để lộ thân hình trắng nõn còn chưa mặc đồ, rồi chỉ vào vết mổ trên bụng mình xong nói tiếp - An nhi là con của anh do chính em sinh ra. Sau đêm năm ấy em đã cấn bầu và có An nhi. Anh có thấy con và anh có quá nhiều điểm chung không?

Triết Hạn lấy hết can đảm, quyết định nói cho Cung Tuấn biết bé An nhi là chính còn của hắn do  bản thân anh sinh ra, mặc kệ hắn có chấp nhận  được hay không việc anh là đàn ông mà có thể sinh con. Nếu hắn chấp nhận thì coi như cuộc đời anh có 1 kết cục viên mãn, đủ đầy còn nếu hắn không chấp nhận được mà nhìn nhận anh như con quái vật thì anh sẵn sàng dừng lại, sẽ cùng con quay trở về Mỹ và sẽ không bao giờ về nước nữa.

Sau khi nghe tin tức động trời, Cung Tuấn nhìn anh 1 hồi rồi lắp bắp không  nên câu:

- Em ... có thể .. sinh con sao?

- Sao thấy em giống quái vật lắm phải không?

- Không không, anh chỉ cảm thấy cuộc đời này có nhiều chuyện thật kỳ diệu. Em thật tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn em đã tặng anh món quà vô giá như thế này. Đi về, đi về ngay lập tức.

- Anh làm sao thế?

- Anh muốn ôm con!

( Còn nữa)

***********

Lời tác giả:

Hehehe, gia đình đoàn viên đúng nghĩa rồi nha chị em.

Tôi lại đăng hình bé Trương Quân An cho bà con ngắm nhá, xem bé có giống ba Tuấn của bé như tôi bốc phét không nhé :)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store