CHƯƠNG 3
- "Thưa thầy, đây là bản báo cáo về buổi lễ hôm qua."
Thầy tổng phụ trách ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính, mỉm cười:
- "Ừ, cảm ơn em. Em vất vả rồi!"
- "Nếu không còn gì nữa, em xin phép."
Tôi quay người định bước ra khỏi cửa thì bị thầy gọi giật lại:
- "À, khoan đã, Mitsuki! Còn chuyện này..."
Tôi im lặng chờ đợi, nhưng trong lòng có thể đoán được thầy định hỏi gì.
- "Thầy vừa đọc đề xuất thành viên cho Ban chấp hành Hội học sinh mà em gửi chiều qua." – Ngừng một chút để gỡ mắt kính xuống, thầy nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. – "Thông báo tuyển chọn 'Cố vấn Hội trưởng' là thế nào?"
Đấy! Tôi biết ngay là câu hỏi đó mà!
- "Vì công việc ngày càng nhiều, thưa thầy."
- "Thế tại sao em không tuyển một Thư kí mà lại là Cố vấn?"
Hừm... Biết trả lời thế nào bây giờ? Khi mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao cái tên Fye D Flourite kia lại tự nhiên muốn giữ chức 'Cố vấn Hội trưởng' nữa. Hôm qua, sau khi nói ra yêu cầu của mình với tôi, cậu ta chỉ mỉm cười và đi một mạch ra khỏi hành lang, không để lại bất cứ một lời giải thích nào. Thật kì quặc! Lẽ nào tất cả học sinh ở trường Valeria đều quái gở như thế cả sao?
À mà thôi, giờ không phải lúc để tự hỏi điều đó, trước mắt là tìm ra câu trả lời hợp lí với thầy Tổng phụ trách đã.
- "Em không cần thư kí." – Tôi đáp với phong thái thường ngày của mình. – "Em chỉ muốn một người dày dạn kinh nghiệm, sự sáng tạo và vốn kiến thức rộng để có thể góp ý, thảo luận cùng em về những kế hoạch của Hội."
Cái cau mày của thầy càng sâu hơn:
- "Thầy không nghĩ trường chúng ta còn ai có thể đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu đó của em nữa."
- "Nhưng biết đâu trường Valeria sẽ có."
Lần này, thầy Tổng phụ trách khẽ nhướn mắt lên rồi gật gù:
- "Thầy hiểu rồi. Em muốn tạo điều kiện để các học sinh mới trao đổi từ Valeria sang có thể nhanh chóng hoà nhập và tham gia vào hoạt động của trường phải không? Tốt lắm, Mitsuki! Tốt."
Tôi che giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình bằng cách lặp lại câu hỏi cũ:
- "Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép."
- "Ừ, cũng sắp vào học rồi, em về lớp đi."
Chỉ chờ có thế, tôi đi thẳng ra khỏi văn phòng để tránh bị hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Tuy rất giỏi che đậy, nhưng nói dối thuộc một lĩnh vực khác, và nó không phải thế mạnh của tôi. Nếu còn đứng thêm ở trong đó, tôi biết sớm muộn cũng sẽ lộ ra việc tôi tuyển Cố vấn không hề xuất phát từ mục đích cao cả như thầy đã nghĩ.
- "Vậy nghĩa là tớ sẽ phải nộp đơn đăng kí, sau đó còn phải vượt qua kì kiểm tra gắt gao của Hội học sinh thì mới có thể trở thành Cố vấn Hội trưởng hả?" – Fye thình lình xuất hiện sau lưng khi tôi đang loay hoay dán thông báo tuyển chọn lên bảng thông tin của trường.
- "Ừm."
- "Tại sao phải rườm rà như thế?"
Tôi quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm khắc:
- "Bởi vì tôi không thể tự dưng đưa cậu vào và tuyên bố từ giờ cậu là Cố vấn được. Bất kì ai muốn có một vị trí trong Ban chấp hành Hội học sinh cũng phải qua kiểm tra xem có đủ kiến thức và tư chất hay không. Kể cả cậu. Như thế mới công bằng."
Cậu ta cười như mếu:
- "Nhưng dán thông báo kiểu này có nghĩa là ngoài tớ ra, sẽ có cả đơn đăng kí của mấy bạn khác nữa."
- "Thì sao?" – Tôi hất mặt hỏi. – "Cậu sợ không vượt qua họ à?"
- "Không phải." – Fye khẽ lắc đầu. – "Tớ chỉ không muốn thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của người khác thôi."
Cậu ta có biết là để nói ra một câu như vậy, nghĩa là bản thân phải tràn trề tự tin về khả năng của mình không? Tôi cau mày liếc nhìn, thật kì lạ là khuôn mặt Fye vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không gợi chút cảm giác phách lối đáng ghét nào. Chẳng thể đoán nổi là cậu ta quá đơn thuần hay đã giỏi che giấu đến mức điêu luyện nữa.
- "Được rồi, tôi sẽ chờ xem sao."
Nói đoạn, tôi xoay người đi thẳng về phía dãy phòng học.
- "Uầy, cậu đi đâu thế?" – Như thường lệ, Fye lập tức đuổi theo.
- "Về lớp. Sắp vào tiết rồi."
- "Khoan đã." – Cậu ta vòng lên đứng chặn trước mặt tôi, giở giọng nài nỉ. – "Dù sao cũng là Hội trưởng Hội học sinh, cậu dẫn tớ về lớp đi! Tớ mới chuyển đến, không biết lớp mình nằm đâu cả."
Đối với tình huống như thế này, xem ra không giúp thì không được. Tôi thở dài. Hình như tôi mắc nợ cậu ta hay sao ấy?
- "Được rồi. Cậu học lớp nào?"
Fye cười rạng rỡ:
- "Lớp 2-2".
Tôi khựng lại.
- "Sao?"
Lớp 2-2 ?
Xin phép được khẳng định lại câu nghi vấn ban nãy: Tôi chắc chắn là mắc nợ cậu ta rồi.
Và để minh chứng cho câu nói đó, thì bây giờ, tôi sẽ mở cánh cửa phòng 2-2 này ra, và giới thiệu với cả lớp:
- "Đây là Fye D Flourite, từ giờ sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta."
Vâng, là 'lớp chúng ta' đấy!
Nghĩa là cậu ta sẽ học cùng lớp với tôi đấy.
- "Ây da, Mitsuki-san..." – Fye làm bộ phàn nàn. – "Cậu giới thiệu tớ không cần phải nghiêm khắc thế chứ..."
Đáp lại, tôi lườm cậu ta một cái:
- "Vậy mời cậu tự giới thiệu."
- "Ừm." – Fye hồ hởi gật đầu, phớt lờ thái độ thiếu thân thiện của tôi, rồi quay nhìn xuống phía dưới bằng đôi mắt màu xanh rực sáng, khoé môi vẽ nên một nụ cười tươi hết cỡ. – "Xin chào, xin chào. Tớ từ bên trường Valeria trao đổi sang. Tên của tớ hơi màu mè nên cứ gọi là Fye được rồi! Rất vui được gặp các cậu."
Không khí trong lớp nhờ nụ cười của cậu ta mà trở nên thoải mái hơn hẳn. Tất cả đều có vẻ thiện cảm với cậu. Giới thiệu không rõ ràng gì cả, nhưng lại tạo nên sự vui vẻ, hoà nhã – điều mà không phải học sinh mới nào cũng làm được.
- "Tốt, tốt!" – Cô chủ nhiệm Takechi vỗ vỗ hai tay vào nhau. – "Vậy là lớp chúng ta may mắn có đến hai bạn ở Valeria nhé!"
Hai bạn? Tôi theo phản xạ lập tức nhìn một lượt xuống phía dưới và chạm phải bộ mặt chảnh choẹ khó ưa của Kamenashi Kenji ở bàn đầu dãy thứ tư, hắn ta thậm chí còn trơ trẽn vẫy tay với tôi nữa chứ! Hầu như cả lớp đều trố mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, khuôn mặt họ hiện rõ sự ngạc nhiên bởi suy nghĩ tôi và hắn đã biết nhau trước đó. Ôi trời! Một tên kì quái học cùng lớp đã quá mệt mỏi rồi, đằng này tận hai tên. Thôi rồi!
- "Vì em đã đưa bạn Fye vào lớp..." – Cô Takechi tươi cười nhìn tôi. – "... cô sẽ xếp hai em ngồi cạnh nhau, em giúp đỡ bạn nhé!"
Gì cơ?! Ngồi cạnh tôi? Cậu ta á? Khoan đã! Cần phải giải thích một chút! Tôi không bao giờ tin vào Shoujo manga. Mấy tình huống kiểu tình cờ học chung lớp, tình cờ ngồi cạnh nhau, sau đó để ý nhau rồi hẹn hò nhau,... chỉ có trong sự mơ mộng của mấy cô nàng rảnh rỗi thôi. Bản thân tôi chưa bao giờ có cái mong muốn nhảm nhí rằng cuộc đời mình sẽ đi theo chiều hướng đó cả. Không bao giờ.
- "À... thật ra em và cậu ấy chỉ tình cờ gặp nhau. Em không..." – Tôi đang tìm cách từ chối thì Fye đã ngắt lời bằng cách nhẹ nhàng nhìn tôi và bảo.
- "Cậu đừng ngại. Tớ ngồi cạnh cậu cũng được mà. Không sao đâu."
Một vài người bắt đầu đưa tay che miệng cười khúc khích. Tuyệt rồi! Giờ thì họ xem tôi như con dở hơi vì xấu hổ mà phủ nhận mối quan hệ với cậu ta. Thật là nguy hiểm! Lẽ ra tôi không nên tin vào bề ngoài hiền lành của cậu ta một cách dễ dàng như thế. Lẽ ra tôi nên đề phòng mà tránh xa ngay từ đầu mới đúng. Trong lòng rất bực bội, nhưng về căn bản, tôi có khả năng kiềm chế khá tốt, tôi đủ tỉnh táo để biết rằng biểu lộ sự giận dữ lúc này càng khiến Fye đắc ý hơn. Thế nên, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, tôi lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình phía cuối lớp, mặc kệ việc cậu cũng đang lững thững theo sau, mặc kệ luôn hàng chục cặp mắt hiếu kì ngoái nhìn.
- "Mitsuki-san!" – Ngay sau khi ngồi vào chỗ, tôi đã nghe giọng Fye thì thầm gọi tên mình ở bên cạnh.
Mắc chứng gì cậu ta cứ phải chọn chỗ ngồi bên cạnh tôi chứ!
- "Ngày đầu đi học, tớ không mang sách. Sao chúng ta không xem cùng nhỉ?"
Tôi cắn răng đẩy quyển sách của mình nhích về phía cậu ta một chút.
- "Sao trông cậu căng thẳng thế?" – Fye vẫn không chịu để tôi yên. – "Tớ có định làm gì cậu đâu."
Tôi quẳng cho cậu ta ánh mắt hình viên đạn rồi quay trở lại bài giảng, nhất quyết không hé răng nói nửa lời. Cậu ta thôi không hỏi nữa, chuyển sang chống tay lên cằm, lười biếng vẽ nguệch ngoạc vào vở, thỉnh thoảng lại nhìn sang tôi, mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi có cảm giác bên trái mình bị cậu ta nhìn thủng một lỗ rồi, không tài nào tập trung tốt được như mọi khi. Hai tiết học cứ thế trôi qua lê thê chưa từng thấy.
Sự phiền phức còn chưa chấm dứt ở đó. Khi chuông báo ra chơi vừa vang lên, các lớp bên cạnh đổ dồn về từ hai phía để nhìn ngắm tận mắt "hotboy" Kamenashi Kenji của trường Valeria. Những cô nàng hâm mộ thi nhau chụp ảnh, hỏi han, làm duyên làm dáng loạn xạ cả lên.
- "Kenji-kun, cậu cảm thấy học ở đây thế nào?"
- "Ừ, tớ thấy rất tốt!"
- "Cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không?"
- "Để tớ xem đã! Thật ra tớ thích làm việc trong Hội học sinh hơn."
- "Ấy, không nên, không nên!" – Một vài cô bạn vội vã can ngăn.
- "Tại sao?"
Khỏi phải nói tôi cũng biết bọn họ đang lấm lét nhìn tôi rồi thì thầm vào tai hắn ta:
- "Vì Hội trưởng trường này đáng sợ lắm!"
- "Đáng sợ đến mức nào?" – Kamenashi bật cười tỏ ý coi thường. – "Tớ đây cũng từng là Hội trưởng thì sợ ai chứ!"
Vẻ ngưỡng mộ lộ rõ ra trên gương mặt họ.
- "Cũng đúng ha! Vậy nhân dịp Hội học sinh đang tuyển thành viên, cậu thử đăng kí đi!"
- "Tuyển thành viên à?"
- "Ừ, nghe nói tuyển Cố vấn gì đó."
Phiền phức. Quá phiền phức. Ồn ào như vậy, làm sao mà ôn bài? Tôi quyết định thu dọn sách vở xuống thư viện học cho yên tĩnh. Vừa đi ra đến cửa thì Kamenashi đứng lên cản đường.
- "Gì nữa đây?!" – Tôi cau mày hỏi.
- "Người như cô mà cũng cần Cố vấn sao?" – Hắn ta hất mặt hỏi.
- "Phải." – Tôi đáp tỉnh rụi. – "Nếu muốn, cậu có thể đăng kí ứng tuyển."
- "Tôi á?" – Hắn nhếch miệng cười. – "Tôi mà ứng tuyển thì sẽ ứng tuyển vào vị trí Hội trưởng, không cần mấy chức Cố vấn cỏn con này."
- "Tốt thôi." – Tôi nhún vai. – "Chờ đến nhiệm kì sau vậy."
- "Không, tôi muốn đấu với cô để tranh chức Hội trưởng ngay bây giờ."
Thật mệt mỏi với loại thích thể hiện này. Tôi thở dài một cái rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn:
- "Bầu cử Hội trưởng không thể tuỳ tiện, phải dựa vào kết quả kì thi Học sinh giỏi toàn trường. Điều cơ bản này cũng không biết mà đòi làm Hội trưởng à?"
Kamenashi Kenji hình như lại bị tôi làm cho cứng họng. Hơn nữa, lần này còn bị mất mặt với đám con gái xung quanh. Vì thế khi tôi lách người sang một bên để ra ngoài, hắn ta lập tức dùng tay chặn ngang thành cửa bằng thái độ cực kì cay cú, không cho tôi đi.
- "Làm thế không hay đâu, Kenji." – Giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh vang lên ngay phía sau lưng. Tôi quay lại và thấy Fye đang kéo cánh tay của Kamenashi hạ xuống.
- "Cậu làm cái quái gì thế?" – Hắn ngạc nhiên hỏi.
- "Tớ chỉ muốn nhắc cậu cách cư xử cho đúng mực thôi."
Fye thường mỉm cười lịch sự hoặc dùng kiểu nói chuyện tưng tửng khi đối thoại với mọi người, hiếm khi nghe hạ thấp giọng như thế. Vì vậy, tôi có thể nhận ra cậu ta đang rất nghiêm túc. Sự thật đó còn rõ ràng hơn khi Kamenashi Kenji trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng dùng đôi mắt màu xanh sapphire của mình để nhìn thẳng vào hắn. Bầu không khí ngột ngạt kéo dài chưa đầy một phút thì Kamenashi quyết định ngồi trở lại xuống ghế mà không tranh cãi thêm một câu nào. Và Fye quay sang nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng như thể chưa từng có trận đấu nhãn lực căng thẳng vừa rồi.
Trong phút chốc, tôi còn tưởng cậu ta lúc nãy và bây giờ là hai người khác nhau.
----------
- "Sao cậu lại ở đây?" – Tôi cau mày nhìn sang bên cạnh, nơi Fye D Flourite đang đọc sách một cách lơ đễnh.
Điều duy nhất tôi muốn khi trốn vào thư viện này sau vụ phiền phức ban nãy ở lớp, là được yên tĩnh một mình để hoàn thành công việc. Và sự hiện diện của Fye, cho dù cậu ta không làm ồn đi nữa, cũng đã đủ để tôi chẳng tập trung nổi. Đừng hỏi tại sao. Bạn cứ thử vừa làm việc, vừa phải chuẩn bị tinh thần, lỡ như cậu ta lại bất thình lình nói gì đó kì lạ, lúc đó, bạn sẽ hiểu cảm giác hiện tại của tôi.
- "Cậu đang làm gì thế?" – Thay vì trả lời, Fye đặt một câu hỏi khác.
- "Ra đề cho vòng kiểm tra kiến thức ngày mai." – Tôi quay trở lại với cuốn sổ lò xo dày cộm trên bàn. Rồi giật mình nhớ ra cậu ta cũng là một trong những ứng viên, tôi vội lấy tay che trang giấy đang chi chít chữ lại. – "Cậu không được nhìn đề trước."
Fye vẫn ngồi yên tại chỗ, ung dung mỉm cười:
- "Ừm, được rồi mà."
Câu trả lời này rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Cứ tưởng cậu ta hoặc sẽ chồm tới đòi xem bằng được, hoặc sẽ đối đáp một câu thật tự tin kiểu 'tớ không cần phải nhìn đề trước' hay đại loại vậy. Để rồi bây giờ trước sự "ngoan ngoãn" bất thường đó, tôi có hơi nghi ngờ, cẩn thận ngồi nhích ra một chút.
- "Mà tại sao cậu lại phải đích thân ra đề?" – Fye tiếp tục hỏi. – "Việc này có thể giao cho Uỷ viên học tập mà."
Tôi tặc lưỡi lắc đầu:
- "Hồi trước có giao, nhưng lần nào cậu ta cũng cầm bộ đề chạy qua chạy lại hỏi tôi suốt, tôi thấy phiền quá nên tự làm luôn."
- "Cậu không thể cái gì cũng ôm hết vào người như thế được."
Tôi ngẩng đầu lên định phân bua thì chợt khựng lại khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Fye. Trông cậu ta lúc này làm tôi có cảm giác mình là đứa trẻ tự cao, háo thắng đang cần được khuyên bảo vậy. Tôi ghét điều đó. Nhưng vẻ mặt dịu dàng kia lại ngăn không cho tôi nổi giận hay cáu gắt, chỉ có thể thở hắt ra đầy khó chịu.
- "Tôi tự hỏi tại sao cậu không để dành thời gian mà làm quen với những người bạn mới đi!?"
- "Hmmm..." – Fye ra vẻ suy nghĩ. – "Thế sao cậu không dành thời gian để đi chơi, hoặc tán gẫu với các bạn cùng lớp của mình đi?"
Hiểu được thâm ý qua câu hỏi, tôi dừng bút, nghiêm mặt nhìn cậu ta:
- "Vì tôi bận. Tôi có rất nhiều chuyện phải làm. Và tôi không muốn bất cứ ai làm phiền cuộc sống của mình cả."
Fye phì cười như thể đã đoán trước tôi sẽ trả lời như vậy.
- "Tớ biết. Thế nên tớ mới ở đây."
Tôi sắp điên tiết với cái thái độ biết tuốt ấy rồi. Tôi đã định nói rằng tôi chẳng cần cậu ta giúp đỡ cái gì cả, cậu ta tốt nhất là đi đi cho tôi tập trung giải quyết đống công việc đầy ắp này. Thế mà, màu xanh sapphire phản chiếu ở đôi mắt đối diện lại một lần nữa giành thế áp đảo. Tôi không thể phủ nhận sự căng thẳng nãy giờ đang từ từ xẹp xuống tựa quả bóng to đùng bị xì hơi, phút chốc chỉ còn một mẩu nhỏ xíu. Ánh mắt ấy thật sự toả ra hơi ấm truyền đi khắp không gian, bao phủ cơ thể, chạm vào các giác quan của tôi và nhẹ nhàng xoa dịu chúng. Tôi như bơi trong một cái hồ chứa toàn ca cao có vị ngọt dìu dịu và thơm ngào ngạt đến mức chỉ muốn đắm mình trong đó mãi mãi.
Khoan đã! Gì cơ? Tôi bị sao thế này?! Nhận ra mình đang mất cảnh giác, tôi vội vã nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu rồi quay đi để thoát khỏi những tác động kì lạ mà Fye gây nên. Mặc dù nó rất thoải mái, nhưng tôi không muốn mình cảm thấy thoải mái với một người không mấy quen thân, lại nguy hiểm như cậu ta.
Tôi liếc sang bên cạnh bằng vẻ đề phòng:
- "Cậu có ý gì đây?"
Và đáp lại cái nhìn đó, Fye hạ thấp giọng, chậm rãi nói:
- "Tớ chính là người sẽ làm phiền cuộc sống của cậu."
~~~~~~~~~~o0o__o0o~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store