Tua Nhu Bau Troi Xanh
Say sưa triền miên bên cô gái trong quán bar đến mệt lử Quang Minh người đầy mồ hôi sau cuộc hoan ái tiến tới lấy chiếc áo mặc vào rồi rời đi mặc kệ cô nhân tình. Anh là một con người có trái tim rộng lớn chứa đựng rất nhiều trái tim nhỏ khác. Nhưng mãi có một người bao nhiêu năm nay, trái tim của cô mong manh đến anh cũng chẳng dám chạm vào, anh sợ nó vỡ mất.
Anh bảo cô dọn về sống cùng anh cô cũng đồng ý. Mỗi ngày đến tối khuya anh mới về. Cô biết là anh bận rộn bên những " chú mèo con " của mình nên cũng chẳng thèm để ý tới. Một người có công việc ổn định như cô thì cần gì phải để ý anh nhỉ? Cô không nên ngốc nghếch yêu anh nữa. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cô đều đợi anh về mới có thể yên tâm thở đều đều ngủ. Có anh, cô yên tâm đến trong giấc mơ cũng mỉm cười nổi. Tắm rửa xong anh bước đến chiếc giường kia choàng tay ôm gọn cô vào lòng chìm hẳn vào giấc ngủ. Sáng sớm, cô tỉnh dậy, nhìn anh. Chàng trai cô yêu, anh rất đẹp. Kìm không được lòng cô ghé sát mặt hôn nhẹ lên môi anh. Cô rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Còn anh dù thức mà vẫn chưa rời đi. Cô ngạc nhiên nhìn anh mãi.
Anh bảo cô dọn về sống cùng anh cô cũng đồng ý. Mỗi ngày đến tối khuya anh mới về. Cô biết là anh bận rộn bên những " chú mèo con " của mình nên cũng chẳng thèm để ý tới. Một người có công việc ổn định như cô thì cần gì phải để ý anh nhỉ? Cô không nên ngốc nghếch yêu anh nữa. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cô đều đợi anh về mới có thể yên tâm thở đều đều ngủ. Có anh, cô yên tâm đến trong giấc mơ cũng mỉm cười nổi. Tắm rửa xong anh bước đến chiếc giường kia choàng tay ôm gọn cô vào lòng chìm hẳn vào giấc ngủ. Sáng sớm, cô tỉnh dậy, nhìn anh. Chàng trai cô yêu, anh rất đẹp. Kìm không được lòng cô ghé sát mặt hôn nhẹ lên môi anh. Cô rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Còn anh dù thức mà vẫn chưa rời đi. Cô ngạc nhiên nhìn anh mãi.
Đã có một thời gian cô biến mất, anh cũng chẳng điên cuồng đi tìm mặc dù yêu cô. Cũng chẳng hiểu sao, mỗi ngày anh đều nhắn vào số cô một tin nhắn. Đều đặn.
Đứng trước ngôi nhà đã chứa rất nhiều ký ức, chứa trái tim cô dành cho người đàn ông mình yêu, tay cô cầm vali và biến mất khỏi cuộc đời anh trong ngày mưa dầm nơi thành thị.
Cũng như mọi khi, anh trở về khi trời đã khuya. Nhưng hôm nay căn nhà anh trống vắng quá, hôm nay không còn người con gái nằm ngủ trên chiếc giường lớn nữa.
Sự hiện diện kia đã không còn ngôi nhà cũng trở nên lạnh lẽo. Và từ đó... bóng dáng người con gái anh yêu không còn nữa.
p/s : Dạo này nhạt nhẽo quá chẳng thể viết nhiều được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store