ZingTruyen.Store

Tu Truyen


- Đó là con đường của tôi.

- Không! Ngay từ khi anh ấy chọn lựa thì đó là con đường của anh ấy. KHông phải của mày.

- This my line

- No, the momment he choised, this his line. Not your!

The break point

- Tại không mọi người không thấy cái mà chúng ta thấy?

- Tớ không biết

- Tại sao mọi người không cảm nhận được cái mà chúng ta cảm nhận?

- Tớ không biết

Sense8

Kịch bản cho The Gift For VietNam

Scene Chi - Thái

Hoàn cảnh: Chi đang lái chiếc ô tô của mình thì bị 1 bạn công an đáng yêu gọi lại. Chi bước ra

- ồ. Xinh nhỉ?

- Có liên quan j ko?

- Người bình thường năn nỉ xíu là tôi có thể bỏ qua cho họ đi nhưng với những người như cô thì tuyệt đối tôi không dễ dãi đâu

- Ơ! Tại sao anh lại thế

- Vì những người xinh đẹp như cô đã nhận được quá nhiều ưu ái của thế giới này rồi. Tôi nghĩ cô không cần nữa

- Ai cho anh cái quyền suy nghĩ nhảm nhí như vậy, làm j có

- Không phải ak?

- Ukm thì..tôi không rảnh lằng nhằng với anh .... anh muốn j

- Viết giấy phạt rồi thả cô đi chứ j. Nhớ đến 3 tháng 2 đón tiền phạt

- Ơ thú vị nhỉ?tuyệt đối không cho năn nỉ luôn ak?

- Uk, cô là ai chứ

- Anh thật không biết tôi là ai sao

- Tôi, phải biết ak?

- Cười khẩy

- Hay cô là thành phần phản động nào đó lẫy lừng? Nay mai sẽ đánh sập chế độ này

- Ôi thôi, việc đó nhường cho người khác rồi. Anh nói chuyện cũng thú vị ghê ha

- Cô cũng thế

- Mà sao nói chuyện vs nhau mà không cười

- Nếu tôi cười mọi người sẽ nghĩ tôi có gian tình với cô. Cô nhìn xung quanh xem

- Anh nói cũng phải

- Ukm, đương nhiên rồi bé

- Anh bao nhiêu tuổi? Tôi 93 đấy

- Ơ! Nhìn kỹ lại nếu bỏ hết lớp trang điểm này đi chắc nhìn cô như con nít nhỉ? Nhưng tôi không bị dụ đâu....(đứa nào cứ tự nhủ mình không bị dụ thì ngay từ đầu đã tạch cmnr)

- ......

Scene Nhi- Vũ- Trung- Thắng

Hoàn cảnh: Nhi là cô giáo học xong lên vùng núi với các em nhỏ nên không ở thành đô như các bạn. Tết về ngồi giữa mọi người, tiền không có cũng không làm vui lòng được mấy ai. Ngồi trong nhà người họ hàng chơi

- Con học xong lên miền núi làm ak?

- Dạ vâng ạ

- Lương bao nhiêu? Nhiều không con?

- ....

- Con biết con bé nhà hàng xóm của cô không? Nó học chung trường với con đấy. Học xong nó xin đâu được vào trường nội thành nghe đây ngày 20-11 nó được cũng nhiều lắm, tết này nó về mọi người thấy nó sang lên hẳn.

- Nó chỉ biết cười trừ (mục đích của nhà giáo,nếu như z thì chết mẹ hết đi:lời tác giả.not Nhi)

Rồi tết qua, Nhi lại bắt xe lên vùng cao nguyên rộng lớn, gặp lại đám nhóc và Vũ.

Vừa lên đèo đã gặp ngay những nụ cười rạng rỡ của người nơi đây, đa phần là người dân tộc.

- Về quê ăn tết vui không cô giáo?

- Dạ vui ạ!( Nhi nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại, tự nhiên thấy lòng vơi bớt phần nàonỗi buồn mang từ miền xuôi lên... vì những nụ cười dạn dĩ nơi đây, không như nơi cô, người ta tranh nhau cái j đấy...)

Nhi và Vũ ngồi trước thềm lớp, nhìn đám nhỏ chạy đùa giờ ra chơi.

- Có chuyện j ak?

- Sao anh hỏi thế

- Nhìn em xem( Vũ quay qua) ánh mắt em xa hơn từ khi em lên. Em ít cười và im lặng hơn hẳn.

- -Eo! Anh tả em như ma ấy (Nhi nhăn mặt nhìn Vũ)

- Ôi có đâu (Vũ cúi xuống tự gãi đầu )

Cả hai nhìn nhau cười

- Em đã...lựa chọn sai phải không anh?

- ...

- Vì việc em lên đây.Người ta ra trường, tìm một việc lương cao nhẹ nhàng, được mọi người kính nể. Còn em, lúc nào chọn con đường đi khó khăn cho mình , xa gia đình, ba mẹ lo lắng lại chưa đền đáp j được cho ba mẹ

- Em nhìn xem,em đã làm được j. Những đứa trẻ nơi thành thị chúng có cần em không. Em đã lên đây vì những đứa trẻ này cần em. Em đã đến và thay đổi nhiều thứ. Không phải vậy sao?

Anh không biết bạn em nơi thành thị người ta nhận được những j? Tiền,nhẹ nhàng,dễ dàng. Nhưng em ơi sự nhàn hạ khác sự bình yên. Có thể người ta có nhiều thứ nhưng không có thứ em đang có

- Là thứ gì

- Em nhìn xem, em có trong tay, là tương lai của đất nước.Tương lai đất nước em nắm giữ.

- ..

- Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ dành phần ai?

- Cảm ơn anh. Luôn bên cạnh và vực em dậy trong những lúc như thế này

- Có j đâu. Mai mốt anh có buồn em nhơ làm lại

- Em đủ sức sao?...

- Sao không(Vũ mỉm cười rồi ngước nhìn lũ trẻ, Nhi cũng thế)

- Một khung cảnh bình yên đến lạ.

Vũ: Học không giỏi nhưng là một người thông minh. Gia đình chỉ có 2 người cha và Vũ. Năm lớp 9 Vũ nghỉ học sớm vì cha ốm, Vũ bỏ học làm đủ nghề mua thuốc cho cha, rồi cha Vũ mất. Vũ xin làm kiểm lâm trên nơi này, vừa trông rừng vừa trồng rừng, Vũ xem xét những nơi trong ừng rồi tự nghiên cứu xem trồng loại cây j phù hợp với khu đất đó. Vừa trồng vừa vừa tìm cách phát triển nông nghiệp và thủy sản nơi này. Vũ có 1 khu đất trồng ngô và chè, tiền trồng nông sản Vũ lấy xây trường, xây 1 ngôi nhà nhỏ cho Nhi, Vũ mua sách nông nghiệp đọc và học hỏi, truyền lại cho mọi người. Vũ dành một số tiền đi thuyết phục những người xe ôm nghèo khó nơi đây không tiếp tay chỏ cây hay chỉ điểm cho bọn cưa gỗ trộm, Vũ dạy họ trồng trọt và yêu nông nghiệp, kiếm tiền chân chính hơn. Nhưng bọn cưa trộm và bọn buôn lậu ma túy có quan hệ vs nhau và có quan hệ với cả công an. Nên chúng tìm cách thanh toán Vũ.

Nhi nhìn Vũ bước đi,nụ cười ngày nào cũng những câu nói của Vũ

- Anh có một ước mơ, một ngày nào đó. Chúng ta sẽ thay đổi được nơi này. Vũ cười, một nụ cười bị ánh hoàng hôn che mất. Như lúc này. Vũ bước đi quay lưng với ánh hoàng hôn, như một lời chào thế giới.

- Anh không được đi

- Anh phải đi thôi.

Rồi bọn chúng cũng đánh chết Vũ ....Mộ Vũ trên đồi , những thành viên đều đến đứng và nước mắt khóc ròng.....

Những thành viên chạy hết sức.Đứa từ miền Bắc chạy vào, đứa từ thành phố chạy lên

.......

Trung là giám đốc 1 công ty công nghệ lớn trong thành phố. Sau khi nghe tin Vũ mất,Trung bỏ việc rồi lên vùng núi cao ở với Nhi.

Trung ngày xưa học chung trường với Nhi. Hơn Nhi 4 tuổi, Trung bằng tuổi Vũ. Ngày ấy nhà Trung cũng nghèo nên không dám quen Nhi,vì 2 đứa nghèo quen nhau là một cái tội. Nhưng Trung luôn sang đưa Nhi đi học,chờ Nhi về. Ba mẹ Nhi không cản vì Nhi luôn đi học đúng giờ rồi về nhà đúng giờ, mẹ Nhi là giáo viên ở trường nên không cần lo, đâu lại xuất hiện 1 chàng vệ sĩ không tốn phí thì có lỗi j mà đuổi.Nhi cũng biết Trung thích Nhi. Nhưng chẳng ai nói ra, cứ bên nhau quan tâm và im lặng.

Rồi Trung tốt nghiệp cấp 3,lên thành phố trước, chọn nghành CNTT vì thích và vì nghĩ ngày nào đó mình đủ điều kiện sẽ nói với Nhi, đường đường chính chính rước Nhi về.Rồi Trung học và đợi.Trung đợi Nhi tốt nghiệp cấp 3 lên thành phố gần Trung, Trung chăm sóc Nhi những năm đại học còn nhiều hơn những năm cấp 3. Nhi ở ký túc xá, Nhi học sư phạm. Mỗi tuần gặp nhau 1 lần rồi 2 đứa sẽ đi đâu đó chơi. Nhi là 1 người đa cảm, hay khóc khi thấy ai bất hạnh, Nhi giàu tình thương, vô tư và trong sáng trong mắt Trung, và Trung không muốn làm mất những điều đó. Trung lại im lặng, tập trung học hành. Ngày Nhi tốt nghiệp Trung đến dự lễ tốt nghiệp với bó hoa to thật to trên tay, định hôm nay sẽ nói ra hết lòng mình. Trung đã chờ Nhi nhiều rồi, chờ Nhi hết những năm cấp 3,những năm đại học. Hôm nay Trung sẽ nói ra nhưng..mọi dự định lại biến mất khi Nhi nói.

- Ngày mai em sẽ đi vùng cao

Chàng cười, trao nàng bó hoa.

- Anh sẽ đi cùng em.

Trung đi với Nhi cho yên tâm. Sau lễ tốt nghiệp. Trung trở về,lòng tự nhủ

- Thôi đợi tiếp vậy.....

-

Những lần lên thăm Nhi, Trung thấy Nhi sống rất tốt,yên bình và hạnh phúc. Trung biết Nhi và Vũ yêu nhau. Trung về thành phố sau những chuyến xe. Lần nào lên thăm về lòng cũng nặng trĩu nhưng không lên thăm thì nhớ lăn ra mà chết. Trung cũng không định quen ai, cứ cắm đầu vào công việc rồi trở thành trường phòng rồi lên giám đốc. Trung vẫn không quen ai.

Ngày nghe Vũ mất, Trung hụt hẫng nhiều hơn mình nghĩ. Trung đã từng nghĩ phải chi Vũ đừng tồn tại nhưng giờ phút này, Trung chẳng thấy hạnh phúc j cả. Trung thấy lo cho Nhi nhiều. Rồi Trung đưa ra 1 quyết định động trời. Bỏ sau lưng mọi đàm tiếu của thiện hạ. Trung bỏ việc.

Thắng là 1 cậu nhóc trong mắt Trung, Thắng hiếu thắng,hay gây sự với Trung. Nhưng là 1 người có năng lực và tốt bụng. Ngoài việc trẻ con vì chưa có kinh nghiệm thì Thắng có tiềm năng lắm, chăm chỉ và rất kiên trì. Trung rất hay tranh cãi với Thắng. Mỗi lần họp là cãi nhau nảy lửa, chuyện ngoài công việc cũng chẳng nhẹ nhàng j. Thắng rất ghét Trung. Còn mọi người sau mỗi lần họ cãi nhau lại tự hỏi, sao trung vẫn chưa đuổi Thắng?

Thứ 5, Trung và Thắng có 1 trận cãi nhau nảy lửa. Cả hai đều rất nóng, mặt hầm hầm đóng muốn sập cái cửa phòng họp...Không khí căng như dây đàn sắp đứt.

- Một ngày nào đó tôi sẽ ở vị trí của ông, hãy đợi đấy.( câu cửa miệng quen thuộc của Thắng)Trung lần nào nghe cũng nhìn Thắng, cười đểu kiểu"Tau thách mày đấy"

Thứ 6, trời khá đẹp, nhiều mây, nắng không gắt. Sau giờ ăn trưa,mọi người chuẩn bị làm việc. Trung bước vào văn phòng.

- Thắng! Tôi cần nói chuyện với cậu

Thắng nhìn Trung

- Sân thượng, 15 phút nữa.

- Sao tôi phải lên, chuyện đó có trong công việc sao?

- Không lên cũng được.(Nói rồi Trung bước đi)

Mọi người trong phòng nhìn nhau kiểu "biết mà" "điều gì đến cũng sẽ đến" "Sau hôm nay chắc có người phải goodbye cái văn phòng này" và không ai nói cũng nghĩ như nhau là Thắng.

..

Thắng lên sân thượng, thấy Trung đang đứng đấy. Thắng bước tới, Trung đưa Thắng ly cà phê. Thắng định mở miệng từ chối thì

- Cầm lấy, không có lần sau đâu, cà phê đúng 1 viên đường và nửa muỗng sữa đấy

- Sao anh biết tôi chỉ uống cà phê như thế

- Anh mày cái j mà không biết. Mày tưởng là leader dễ lắm hả? Phải quan tâm tất cả mọi người

- Uk, z sao.

- Tý nữa lên văn phòng với tao

- Văn phòng anh ak? Muốn đuổi việc tôi sao khi nãy không ghé văn phòng anh luôn cho gọn

- Văn phòng chủ tịch

- Hả

Trung lấy trong túi ra cái đơn, đưa Thắng xem.

Tóm tắt: Trung nghỉ việc, nhường lại chức giám đốc cho Thắng. Trung lên miền núi vs Nhi. Trung không giỏi nông nghiệp như Vũ nhưng Trung tìm cách vận dụng CNTT xây dựng các hệ thống tự động tưới cây, lấy ước dưới suối, làm chảo thu hút internet vệ tinh cho tụi nhỏ sử dụng. Thắng lên thăm rồi cùng Trung góp tiền xây trường và phòng máy cho tụi nhỏ. Sau này Thắng và Trung mở công ty phần mềm ngay trên đỉnh núi cao. Nơi khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình và sử dụng lòng chảo thu hút internet....

Sence Phong - An

Phong hay đi muôn nơi, làm đủ việc, là bạn chí cốt của Dinh An. Phong mồ côi trong cô nhi viện. Sau này nhận ra mình là con của một người rất giàu, sau khi thử ADN và kể chuyện thất lạc. Rồi cha chết để lại cho Phong cả gia tài. Phong từ một kẻ tự do đang đứng trước sự lựa chọn của chính mình. Phong có tất cả tiền phong từng muốn. Phong xây lại những mái ấm,nhà mở. Phong định sẽ đóng của công ty vì thật ra công ty cũng không tốt lành j. Phong dừng lại những dự án gây ô nhiễm của công ty, dừng xây dựng, đút lót , dùng chèn ép. Gian hồ, kẻ thù của cha để lại cho Phong cũng nhiều không kém j so với cơ ngơi. Phong đã nghĩ mình sẽ đóng dẹp công ty, đem tiền trả lại cho những người đã từng bị bốc lột.Rồi khoát ba lô lên đi du lịch.

Nhưng Phong đã nghĩ, với công ty Phong làm được nhiều hơn. Phong tập hợp các doanh nghiệp nhỏ. Rồi cùng nhau làm ăn. Đưa thương hiệu công ty ra nước ngoài rồi khắp thế giới. Sau mười mấy năm cày cuốc. Phong đã làm được, đương nhiên không phải một mình. Phong là 1 trong những gifter cực khổ nhất. Phong có tiền đầu tư cho Gifter khan trang hơn. Xây dựng 1 trường học thí điểm một mô hình giáo dục mới, mô hình giáo dục tự do ( do Dinh An nghĩ ra). Phong có thế lực trong tay. Tố cáo thẳng thừng những doanh nghiệp xấu, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Phong cũng nắm trong tay truyền thông. ....

Sence An - Anh

An ngồi trước cửa phòng, chữ BÊ ĐÊ đứa nào vẽ cửa phòng trọ cùng nguyên bức tường phía trước.An lấy điện thoại gọi Anh.

- Đang ở đâu đấy?

- Mới rời phòng nghiên cứu về? Chi không?

- Mua dùm 12 chai sơn xịt

- Làm gì? Sao không tự mua đi?

- Đang ngồi đây gặm nhắm nỗi đau nên không đi đâu đâu..

- Mà sắp hết tiền rồi đấy. Chuyện gì có quan trọng không

- không! Trên đời này làm j có chuyện j quan trọng. Mua về đây đi.

- rồi rồi

Anh nhìn dòng chữ

- Oh! Shit (Nhìn sang thấy An ngồi khóc bù lu bù loa. Anh ôm An )

1 lúc sau....1 tiếng sau

An nín khóc, lau hết nước mắt đứng dậy cầm chai sơn xịt lắc lắc

- Nhiều thế. Hết tiền mua thùng mì mới luôn hả

- ..Anh gật gật

- Đến tiền mua mì cũng chẳng có

- Không sao

- ..An nhìn Anh cười rồi cầm chai sơn bắt đầu những nét đầu tiên

- Anh cũng vẽ

- Cả hai cứ thế chơi đùa, vẽ lại cho chữ bê đê đẹp hơn

- Rồi! đẹp rồi đấy

- Uk

- Nào cùng nhau chụp hình nó lại, không khóe mai có đứa phá mất uổng công sức chúng ta

- ...uk

An lúc nào cũng kỳ lạ như vậy. Luôn cho phép tất cả mọi người làm mình tổn thương. Ak không, luôn để bản thân cảm nhận tổn thương. Chấp nhận sự tổn thương ấy, không né tránh,không cãi lại.không chống trả, không ngụy biện. Chỉ đơn giản chấp nhận cảm giác đau đớn khi bị sỉ nhục một cách chân thật nhất. Rồi sau đó vẽ tô vẽ lên nỗi đau ấy, 1 là nó càng hằng sâu đau đớn hơn, 2 nó giống như 1 lời khẳng định lại: tụi bây đéo làm tau bận tâm đâu, cứ tiếp tục đi.

Có người sẽ nghĩ đó là sự ngu ngốc, có người lại thấy đó là sự dũng cảm vô cùng.

Chữ bê đê bây h nhìn như 1 tác phẩm vậy....Như tôn vinh sự bê đê =))

Sence Thu – Khanh

Khanh cưới Thu được vài năm, 2 người có 1 đứa con trai, Hiền đang mang thai đứa thứ 2. Khanh bỏ Thu đi lấy vợ giàu cho đẹp cho sướng cho đã. Nhưng tình yêu đi liền với trách nhiệm. Anh nói thương con nhưng không tròn trách nhiệm với nó thì những lời nói của anh khác gì rác thải bên đường? Tình yêu không phải chỉ có thỏa mãn bản thân. Tình yêu là thứ con người cần có trách nhiệm với nó. Là vẻ đẹp của cả tâm hồn và lý trí. Nếu chỉ yêu thôi thì khác gì đứa trẻ nhỏ mê đồ chơi hả anh?

Thu sau khi sinh con, một mình nuôi hai đứa. Sáng Thu dậy tập thể dục,chạy bộ. 1 năm sau Thu lấy lại vóc dáng như tuồi 20 của mình. Trong trường vài thầy để ý Thu. Khanh gặp lại Thu. Khanh rất bất ngờ, rồi muốn quay lại.Nhưng Thu sẽ không bao giờ chấp nhận.

- Anh ak! Con chúng ta...ak nhầm...con em có thể lớn lên mà không có cha còn hơn lớn lên cùng bài học. Phản bội người phụ nữ thì luôn được tha thứ.Anh hãy hy sinh vì con. Em muốn con mình lớn lên là những người đàn ông đích thực. Và bài học đầu tiên em muốn dạy chúng nó là 2 chữ "thủy chung". Anh và em đều là nghề giáo. Anh hãy hy sinh để con mình học được bài học này.

- Lớn lên, con em sẽ là những chàng trai đầy chí khí, là mơ ước của bao cô gái. Thủy chung sau đó là bài học về Tình yêu và Trách nhiệm. Con em sẽ không bao giờ làm đau lòng hay hủy hoại đời của một cô bé đáng yêu nào đó ngoài kia.Chắc cô bé đó đang đi học cấp 1 và ba mẹ cô ấy rất mực yêu thương. Con ta có quyền gì mà làm khổ con người khác hả anh?

- Chuyện chúng ta, đã kết thúc. Anh cũng thấy, nó đâu đáng để đánh đổi tương lai của con chúng ta. Xin anh hãy về đi. Em chào anh!

n

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store