ZingTruyen.Store

[Tự truyện] Có những ngày...

Những thứ li ti để nhớ

YongBbulmon

Miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa nắng, tôi chỉ nhớ cái nắng thiêu đốt của Nha Trang, nhớ hơi nóng hầm hập xông lên da mặt bỏng rát. Mùa mưa, lắm ngày đội mưa đi đi về về tự nhiên có tâm trạng nhìn đời, rồi "ngộ đời".

Tỉ như lúc đội mưa đi làm về, nhìn thấy một "thanh niên thời đại" cưỡi con Airblade vùn vụt tắm mưa, tự nhiên rùng mình dưới lớp Áo nhựa đang mặc.

Lạnh ngắt.

Lại nghĩ, lần sau nên để trong cốp nhiều hơn 1 cái Áo mưa. Để dành cho những lúc tự nhiên quan tâm tới đời, tới ai đó lạ hoắc phải dầm mưa vụt qua bên cạnh.

Tỉ như, lúc chạy xe vào trong ngõ, thấy ông chú gần nhà cầm que lúi húi chọt rác qua khe nắp cống, chắc tại mấy cái cây gần đấy rụng lá, kẹt lung tung trên nắp cống, nước mưa không có chỗ chảy nên tắc đọng thành vũng. Tự nhiên muốn dừng lại bảo "chú lấy cái chổi quét lá rồi hốt đi. Chọt hết xuống như vậy nghẹt cống rồi nước chảy làm sao?"

Tỉ như, hôm nay được phụ huynh mua cho bộ Áo mưa xanh in hình cỏ ba lá, đúng loại mình thích nhất. Bộ Áo mưa chín chục lại chỉ tốn năm chục, thật ra lúc phụ huynh về rồi, cầm bọc Áo mưa lên ngắm nghía mới thấy con số ghi giá: 90. Tự nhiên cảm động.

Tỉ như, trên đường về nhà thấy bé con độ chừng 2 tuổi ngồi sau lưng mẹ, dây đai an toàn nịt sát vào người mẹ mà bé con vẫn quay qua quay lại ngó mình cười toe toét, hai mắt lúng liếng hấp háy hấp háy. Tự nhiên tôi bật cười sau khẩu trang.

Ước gì, có một đứa. Kháu như vậy, cưng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store