Tu Tham 1
Máy bay chầm chậm hạ cánh xuống đường băng của sân bay Nhuận Thành.Trời quang mây tạnh, chuyến bay đã tới nơi đúng giờ. Vài đợt sóng người thưa thớt qua đi, có hai người đẹp trẻ tuổi đang chậm rãi đi xuống cầu thang.Thang Quân Hách ôm lấy hũ tro cốt của Thang Tiểu Niên một cách hết sức cẩn thận, Dương Huyên đi ở bên cạnh cậu. Có hai đứa bé tầm bảy, tám tuổi chơi đuổi bắt đang chạy tới từ đằng sau, phụ huynh của hai đứa bé cũng vội vàng đuổi theo chúng. Dương Huyên vươn tay ôm lấy Thang Quân Hách và hơi kéo cậu về phía mình để tránh việc cậu bị người ở đằng sau va phải.Sân bay đã được sửa chữa trong những năm gần đây nên trông hiện đại hơn so với mười năm trước nhiều. Hai người lấy hành lý và bước ra từ cửa sân bay. Trần Hưng đang đứng đợi ở bên ngoài, thấy họ bước ra thì tươi cười chào đón.Dương Huyên chào trước một câu "Chú Trần ạ" rồi Thang Quân Hách cũng gọi theo.Trông Trần Hưng hơi già hơn một chút, lúc cười rộ lên thì nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sẽ hiện ra một cách rõ ràng. Ông ngắm Dương Huyên xong lại ngắm Thang Quân Hách: "Chú đã nhận ra hai đứa từ xa rồi. Đều cao lớn cả rồi đấy, chỉ có ngoại hình là không thay đổi gì mấy thôi." Ông dứt lời đã bước vội tới giơ tay mở cốp xe, sau rồi lại xoay người cong lưng muốn xách hành lý giúp Dương Huyên: "Mấy năm nay chú còn gặp được Quân Hách vài lần chứ lâu lắm rồi chưa được gặp nhóc Huyên đấy. Mười năm rồi nhỉ?""Hơn mười năm ạ, để cháu làm cho." Dương Huyên lưu loát thu gọn phần tay cầm, anh xách chiếc valy bằng một tay và để nó ở trong cốp xe."Mấy năm nay rèn luyện trong bộ đội nên cũng được phết đấy nhỉ." Trần Hưng không được giúp nên đứng ở bên cạnh cười nói."Chút sức này vẫn phải có chứ ạ." Dương Huyên cũng cười. Anh bước lên trước giúp Thang Quân Hách kéo cửa xe ra. Thang Quân Hách đang ôm hũ tro nên không lấy tay ra được, cậu cẩn thận cúi người ngồi vào xe. Dương Huyên đóng cửa xe rồi cũng ngồi vào xe từ một bên khác.Hai hôm trước Trần Hưng gọi điện thoại cho Thang Quân Hách để hỏi về tình trạng sức khỏe của Thang Tiểu Niên. Sau khi biết được tin Thang Tiểu Niên đã mất, ông kiên trì muốn tới sân bay để đón họ về.Trần Hưng là người biết đền ơn đáp nghĩa. Năm đó Dương Thành Xuyên đối xử tốt với ông, có thể đó chỉ là chút ơn huệ nhỏ nhoi mà Dương Thành Xuyên tiện tay giúp đỡ nhưng ông vẫn ghi tạc trong lòng. Vào dịp ngày lễ ngày tết, ông cũng sẽ gửi cho Thang Tiểu Niên ít đồ.Trần Hưng rất được người ta quý mến, ông làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Mấy năm trước ông đã không làm lái xe nữa mà đảm nhận một chức vụ hành chính ở trong chính phủ. Giờ cũng coi như là người có chức có tước."Hôm qua chú đi một vòng ở nghĩa trang xong chọn được mấy nơi rồi. Ngày mai chú dẫn hai đứa đi xem nhé," Trần Hưng nhìn Thang Quân Hách qua kính chiếu hậu, khóe mắt cậu đỏ hoe, có thể nhìn ra được dấu vết của việc đã từng khóc: "Quân Hách cũng đừng đau lòng quá cháu nhé. Sinh lão bệnh tử mà, cuộc đời đã được định sẵn rồi. Lúc mẹ cháu còn sống thì bà ấy lo nhất chuyện cháu không tự chăm sóc được cho mình nên cháu phải sống cho thật tốt đấy.""Cháu biết rồi ạ." Thang Quân Hách gật đầu đáp.Cậu đặt hũ tro ở trên đùi và ôm chặt nó bằng một tay. Dương Huyên vươn tay nắm lấy tay còn lại của cậu, Thang Quân Hách cũng không động đậy mà mặc cho anh nắm."Hai đứa thấy Nhuận Thành thay đổi ghê chưa?" Trần Hưng vừa lái xe vừa nói: "Mấy năm nay giá nhà độn lên kinh khủng. Trước kia chỉ có vùng nội thành là tăng thôi, giờ thì cả vùng ngoại ô cũng tăng nữa. Môi trường tốt nên người ở nơi khác cũng tới đây mua nhà ở. Hồi đó hai đứa đi học ở trên con đường này đấy, có còn nhớ không? Chú nhớ rõ là hồi đấy Quân Hách cứ như trẻ con ấy, lúc nào cũng phải nắm lấy tay của nhóc Huyên."Ông vừa dứt lời thì Thang Quân Hách cảm thấy cái tay đang nắm lấy tay mình của Dương Huyên lại siết chặt hơn một chút. Tuy ngón tay bị siết chặt đến mức hơi đau nhưng cậu cũng không rụt tay lại.Có lẽ do đã nhiều năm không gặp và lại già hơn một chút nên Trần Hưng trở nên nói nhiều hơn ngày xưa, ông nói suốt cả đoạn đường. Lúc đưa bọn họ tới dưới lầu, Trần Hưng còn không quên dặn dò: "Khó lắm mới trở về được một lần nên ở lâu thêm mấy ngày nhé. Trước khi đi nhớ phải đến nhà chú làm bữa cơm nghe chưa. Dì của mấy đứa cũng nhớ mấy đứa lắm đấy.""Chắc chắn rồi ạ." Dương Huyên đáp lời.Đứng ở trước hành lang mà cảm thấy như đã trải qua mấy đời vậy. Khu chung cư còn mới tinh vào mười năm trước mà giờ đây cũng đã cũ. Khu vành đai xanh lại sum sê hơn xưa, cuối xuân tháng năm, cây cổ thụ già cỗi cũng nhú chồi non xanh biếc.Cả hai đi thang máy lên lầu, hai tay Thang Quân Hách ôm hũ tro. Cậu cúi đầu nhìn túi áo bên trái của mình: "Chìa khóa ở trong túi em này."Dương Huyên thò tay vào trong túi cậu lấy chìa khóa ra, anh cắm nó vào ổ khóa và xoay hai vòng. Khóa đã được mở, anh kéo cửa để Thang Quân Hách vào trước, sau đó cũng nối gót theo sau rồi trở tay đóng cửa lại.Cả phòng tràn ngập ánh mặt trời, mười năm qua Thang Tiểu Niên vẫn luôn ở đây, bà là kiểu người không chịu được rảnh rỗi nên lúc nào cũng thu dọn nhà cửa cho ngăn nắp gọn gàng. Mấy tháng nay không có ai ở nên trong nhà cũng đã phủ một lớp bụi mỏng.Thang Quân Hách đặt hũ tro vào trong phòng Thang Tiểu Niên. Lúc cậu đi ra thì Dương Huyên đã mở cửa phòng của anh và đi vào. Thang Quân Hách không dám lại gần căn phòng kia lắm, mười năm qua cậu cũng chẳng dám bước vào đấy lần nào. Nó giống như một chiếc hộp Pandora, vừa quyến rũ vừa làm cho người ta sợ hãi. Cậu đứng chờ Dương Huyên ở cửa."Anh phơi chăn rồi, buổi chiều thuê người tới quét dọn một chút vậy." Dương Huyên đi về phía cậu rồi nắm lấy tay cậu một cách hết sức tự nhiên. Anh cúi đầu nhìn cậu rồi nói: "Ăn cơm xong thì hai đứa mình đi tới đồn cảnh sát để làm thủ tục trước. Nếu chiều nay không đủ thời gian thì để ngày mai hẵng đi nghĩa trang nhé.""Vâng." Thang Quân Hách nói, Dương Huyên vẫn luôn lo liệu đâu ra đấy, chỉ cần ở cạnh anh thì sẽ không cần phải nghĩ ngợi chuyện gì nữa. Cậu nhớ đến ngày xưa mình rất ỷ lại Dương Huyên, lúc đấy thì không phát hiện ra. Nhưng giờ ngẫm lại thì thấy sự ỷ lại đó đến mức gần như thành bệnh luôn.Buổi chiều, cả hai đi tới các cơ quan ban ngành của chính phủ để làm thủ tục, lúc về nhà sau khi đã ăn cơm tối thì cũng sắp tám giờ. Người quét dọn được thuê đã tới quét dọn một lần, chăn cũng đã được phơi nắng cả một buổi trưa. Khi trông thấy Dương Huyên chỉ phơi có một cái chăn thì tim của Thang Quân Hách lại đập nhanh hơn một chút."Buổi tối em muốn ngủ ở đâu?" Dương Huyên đi rút chăn xong, vừa gấp chăn vừa hỏi cậu.Thang Quân Hách hơi do dự: "Đến phòng em đi." Không thể ngủ ở phòng Dương Huyên được, tất cả những chuyện ám muội đều đã từng xảy ra ở nơi này. Cậu nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Em vẫn đang ốm, không khéo lại lây cho anh mất.""Thì cứ lây đi." Dương Huyên cười khẽ, anh quay đầu nhìn cậu sau khi đã ôm cái chăn vừa gấp lên: "Anh còn hai tháng nghỉ ốm cơ. Thế là đủ rồi."Thang Quân Hách cúi đầu theo anh ra ngoài rồi bước vào căn phòng của mình."Em đi tắm trước đi." Dương Huyên vừa trải giường vừa nói. Thang Quân Hách bèn ngồi xổm trước valy hành lý và tìm quần áo để thay, tiếp đó đi tới phòng tắm.Cậu vẫn hơi sốt nhẹ, đầu cũng hơi choáng voáng. Thang Quân Hách tự tìm thuốc để uống sau khi tắm xong, sau rồi lại nhanh chóng nằm lên giường. Người mất ngủ vẫn luôn như vậy, ngày nào trước khi ngủ cũng ôm cái ý nghĩ rằng hôm nay phải ngủ một giấc thật ngon, và Thang Quân Hách cũng không phải ngoại lệ.Nhưng không ngờ là cậu vẫn chẳng ngủ nổi, lúc thì lại nhớ tới việc Thang Tiểu Niên nắm tay Dương Huyên để nhờ anh chăm sóc mình trước khi bà mất, lúc lại nghĩ tới câu "bắt đầu lại lần nữa" mà Dương Huyên đã nói. Cậu nhắm mắt lại, ép buộc bản thân gạt bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng và tiếng bước chân khẽ khàng cũng vang lên ngay sau đó. Cho dù đã cố tình bước đi nhẹ nhàng nhưng Thang Quân Hách vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân ấy càng ngày càng gần. Tiếp đó đèn trong phòng cũng tắt, thân thể mang theo hơi nước tới gần cậu, cảm giác căng thẳng quen thuộc ấy lại bao trùm lấy cậu.Tim Thang Quân Hách đập thình thịch, cậu lo lắng rằng trái tim đang đập điên cuồng kia sẽ bán đứng việc mình đang giả vờ ngủ. Cùng lúc đó, các giác quan hết sức nhạy cảm cũng nhận ra việc Dương Huyên vừa mới tắm nước lạnh xong. Ở Nhuận Thành có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ban ngày và ban đêm vào tháng 5. Ban đêm hơi lạnh, Thang Quân Hách vẫn đang sốt nhẹ nên cậu hơi sợ lạnh. Trong khoảnh khắc Dương Huyên tới gần, cậu suýt nữa đã rùng mình.Dương Huyên vươn tay dịch dịch chăn cho Thang Quân Hách và bọc cậu chặt hơn một chút. Sau đó anh nằm ngủ ở ngoài chăn. Anh đặt tay mình ở trên tay Thang Quân Hách cách một lớp chăn và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.Lông mi Thang Quân Hách run run trong bóng tối. Cậu mở mắt ra, sau một lúc lâu lại khe khẽ gọi: "Anh ơi..."Dương Huyên cũng chưa ngủ, anh nhanh chóng đáp lời cậu: "Ơi?"Thang Quân Hách không nói gì, Dương Huyên lại hỏi: "Em vẫn chưa ngủ à?"Thang Quân Hách vẫn không trả lời, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm bóng tối ở trước mặt một lúc mới nói: "Nếu như anh muốn làm thì..."Cậu còn chưa nói xong đã bị Dương Huyên ngắt lời: "Nếu chỉ vì em muốn chiều theo anh thì không cần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store