ZingTruyen.Store

Tu Tham 1


Kỳ thi giữa kỳ vào cuối năm là cuộc thi mà mười mấy trường THPT ở Nhuận Thành đã thống nhất kết hợp với nhau. Việc Thang Quân Hách đứng nhất trong cuộc thi toàn thành phố đã khiến cho Thang Tiểu Niên cực kỳ nở mày nở mặt. Dương Thành Xuyên cũng rất vui mừng nên đã tặng cho Thang Quân Hách một cái đồng hồ đeo tay. Bởi vì gã biết Thang Quân Hách từ trước đến giờ không chịu nhận đồ mà gã đưa, nên còn cố ý đưa qua tay Thang Tiểu Niên để tặng phần quà chúc mừng này. Sau khi Thang Quân Hách nhận xong thì cậu đã nhét luôn vào trong ngăn kéo mà chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Còn chưa nghỉ đông được mấy ngày mà Thang Quân Hách đã biết được một tin —— Dương Huyên sẽ ra nước ngoài ăn tết. Tin tức này quả thật chính là sét đánh giữa trời quang với cậu.

Hai mươi mấy năm trước thì ông ngoại của Dương Huyên đã từng là người lãnh đạo của Nhuận Thành, sau khi về hưu thì tới Mỹ ở bờ bên kia đại dương để an hưởng tuổi già. Lúc mẹ của Dương Huyên mất, hai ông bà cũng từng muốn đón Dương Huyên đến Mỹ để tiếp tục việc học. Vì dẫu sao việc để cho cháu ngoại mình ở lại cạnh một tên cặn bã cũng khiến cho ông bà không yên lòng được. Nhưng bất kể thế nào thì Dương Thành Xuyên cũng không chịu để Dương Huyên ra nước ngoài sống, ý muốn của ông bà cũng chẳng chống lại được hiệu lực của pháp luật nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Huyên từ một hạt giống tốt "sa đọa" thành học sinh chuyên thể dục như bây giờ.

Tuy Dương Thành Xuyên không chịu đưa Dương Huyên ra nước ngoài nhưng đến cùng thì năm đó cha vợ của gã cũng từng có ơn coi trọng và giúp đỡ gã (dù việc này khiến cho ông ấy đến giờ vẫn hối hận). Nhưng phận con cháu cần báo hiếu thì vẫn phải báo. Bởi vậy cứ cách một kỳ nghỉ đông là Dương Huyên sẽ được đưa tới nhà ông ngoại nghỉ ngơi hơn mười ngày, sau khi cùng ông ngoại đón tết thì lại trở về. Năm trước Dương Huyên đã ăn tết với Dương Thành Xuyên rồi nên năm nay tới lượt anh đến nhà ông ngoại.

Chiều hôm đó, Thang Tiểu Niên và Dương Thành Xuyên đều đã đi làm hết. Dương Huyên đang dùng máy tính trong thư phòng, còn Thang Quân Hách thì đang nằm ngủ trưa trên tấm thảm trong thư phòng.

Chuông cửa chợt vang lên mấy tiếng, Dương Huyên đứng dậy đi mở cửa. Lúc đi ngang qua Thang Quân Hách, anh cúi đầu nhìn thoáng qua. Em anh đang nằm hình chữ X trên đất và lộ ra một phần bụng trắng bóc, tựa như một loài thú nhỏ đang say ngủ mà không hề cảm nhận thấy nguy hiểm từ thế giới bên ngoài. Anh cúi người kéo phần áo thun bị vén lên xuống để che bụng cậu lại. Thang Quân Hách đã ngủ say nên cũng chẳng có phản ứng gì. Dương Huyên đứng dậy đi tới chỗ huyền quan mở cửa cho Trần Hưng vào.

"Bố cháu đang bận họp, thật sự không trốn ra được nên đã bảo chú tới đưa cháu ra sân bay." Trần Hưng đứng ở trên tấm thảm chùi chân ở chỗ huyền quan nói: "Chú không vào đâu, vào xong lại phải đổi giày nữa. Cháu đã thu dọn xong rồi đúng không? Giờ đã đi chưa vậy?"

"Cháu thu dọn xong rồi, đợi cháu đi lấy valy đã." Dương Huyên nói rồi xoay người vào phòng. Chờ anh đổi xong quần áo và xách valy ra thì Thang Quân Hách cũng đã tỉnh ngủ, giờ cậu đang đi chân đất mà đứng ở cửa thư phòng nhìn anh.

"Anh ơi, anh phải đi rồi ạ?" Mặt Thang Quân Hách bị đè ra một vệt đỏ, cậu hỏi trong lúc ngái ngủ.

"Ừ." Dương Huyên xách valy tới chỗ huyền quan. Anh lấy áo khoác từ trên móc áo xuống rồi duỗi tay mặc vào. Vừa mặc vừa nhìn Thang Quân Hách hỏi: "Em có muốn đi tiễn tôi không?"

Nghe Dương Huyên hỏi vậy thì Trần Hưng cũng nói theo: "Quân Hách đi với bọn chú nhé. Đi tiễn anh cháu rồi tẹo chú lại đưa cháu về."

Thang Quân Hách gật gật đầu nói: "Cháu muốn đi ạ." Nói xong cậu bước vội về phòng và thay một chiếc áo hoodie bằng nhung, chiếc áo này là của Thang Tiểu Niên mua cho cậu vào mấy ngày trước. Màu đỏ của áo đã tôn làn da cậu càng thêm trắng nõn. Sau khi ra ngoài, cậu lại với lấy chiếc áo phao màu trắng từ trên móc áo rồi mặc ở bên ngoài và đi theo Dương Huyên ra khỏi nhà.

Từ nhỏ đến lớn, Thang Quân Hách chưa từng rời khỏi Nhuận Thành, ngay cả ga xe lửa cũng chưa thấy bao giờ chứ đừng nói gì đến sân bay. Cậu nắm tay Dương Huyên nhìn về phía cửa sổ, chốc chốc lại quay về nhìn anh cậu. Đợt không khí lạnh đã tạm chia tay với Nhuận Thành nên bầu trời cũng được mấy ngày trong lành. Tuyết trên mặt đường cũng đã dần dần tan ra, xe chạy trên đó cực kỳ thuận lợi.

"Chú Trần ơi, mất bao lâu mới tới sân bay vậy ạ?" Thang Quân Hách hỏi.

"Nửa tiếng cháu ạ, không xa lắm đâu." Trần Hưng vừa lái xe vừa nói.

Thang Quân Hách không thích câu trả lời này, cậu mong con đường này lại dài hơn chút nữa, bởi không lâu nữa cậu đã phải tạm thời xa cách Dương Huyên rồi. Cậu siết chặt lấy tay Dương Huyên, ngón tay giật giật rồi len vào giữa các ngón tay anh, mười ngón tay của hai người đan vào nhau. Dương Huyên cũng không có phản ứng gì, chẳng biết là không để bụng hay là đang dung túng nữa.

Nửa tiếng trôi qua còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng. Rất nhanh xe đã ngừng ở trước sân bay, Trần Hưng mở cốp xe ra rồi chạy chậm tới xách hành lý giúp Dương Huyên.

"Để cháu tự làm." Dương Huyên khom lưng kéo dài tay cầm valy lên, tay anh cầm lên phần trên nói: "Chú về đi ạ."

"Cũng quen quá rồi đúng không?" Trần Hưng cười nói: "Vậy được rồi, chú không đi theo nữa. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho chú nhé." Nói xong thì ông lại quay đầu nhìn Thang Quân Hách: "Nhóc Hách thì sao cháu? Cháu có muốn vào xem với anh cháu không, chú ở bên ngoài chờ cháu."

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói: "Cháu tự đi xe buýt về cũng được ạ."

"Ơ, nhưng thế thì hơi xa đấy." Trần Hưng nhìn ra được là cậu muốn đi vào cùng với Dương Huyên nên nói một cách tâm lý: "Đi đi, đi tiễn anh cháu đi. Chú chờ cháu ở ngoài, bố cháu phải họp cả trưa cơ, không vội."

Thang Quân Hách quay mặt đi nhìn Dương Huyên không chớp mắt để chờ anh lên tiếng. Nếu Dương Huyên để cậu đi thì cậu sẽ cùng đi với Trần Hưng.

Nhưng Dương Huyên chỉ nhìn cậu nói: "Vậy vào cùng với tôi đi, cảm ơn chú Trần ạ."

Thang Quân Hách lại quay đầu nói như con vẹt với Trần Hưng: "Cảm ơn chú Trần ạ."

Trần Hưng vừa nghe đã cười, vỗ vỗ vai Dương Huyên nói: "Nhóc Huyên càng ngày càng ra dáng anh trai rồi đấy."

Dương Huyên một tay kéo valy, bên tay khác lại đang bị Thang Quân Hách nắm lấy. Cậu cùng đi làm thủ tục đăng ký và ký gửi hành lý với anh.

Lúc bọn họ đang làm thủ tục lên máy bay thì máy kiểm tra hành lý đã xảy ra chút trục trặc, làm cho bọn họ phải đợi mấy phút. Nhân viên làm thủ tục là một cô gái 25-26 tuổi, trong lúc chờ đợi cô ấy có tò mò hỏi một câu: "Hai cậu là anh em à?"

Cả hai cùng "Vâng" một cái.

"Thảo nào nhìn hai cậu hơi giống nhau."

Câu này bọn họ đã nghe nhiều lắm rồi, rất nhiều người thấy bọn họ đứng cùng nhau đều đã từng nói như vậy. Mà lúc cả hai người đứng chung một chỗ cũng thường sẽ phải chịu sự chú ý của rất nhiều người xa lạ. Thiếu niên 17-18 tuổi có thân hình thon co dong dỏng nắm tay nhau, hai người không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn vào mắt của đối phương để nói với nhau một hai câu. Ngoài cái đó ra thì họ lại giống như không quá để ý tới hoàn cảnh và mọi người xung quanh lắm.

Có một hàng người ngắn đang đứng xếp hàng chỗ kiểm tra an ninh, Dương Huyên đứng ở cuối hàng với Thang Quân Hách, cả hai chậm rãi tiến về đằng trước.

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn Dương Huyên và hỏi câu mà cậu quan tâm nhất: "Anh ơi, chừng nào thì anh về vậy ạ?"

Dương Huyên nghĩ ngợi một lát: "Khoảng mùng 7,8."

Thang Quân Hách cúi đầu, im lặng nhìn tấm vé máy bay trong tay, một lát sau cậu nói: "Vậy chúng mình lại không được ăn tết cùng nhau rồi."

"Không phải đã cùng đón tết dương lịch với em rồi hử?" Dương Huyên nhìn phía đằng trước hàng ngũ rồi nói.

"Khác nhau mà anh, đó là tết Tây, giờ mới là tết của Trung Quốc chứ."

"Cũng chỉ là hình thức thôi mà."

"Đây có thể đã là lần cuối cùng mà hai bọn mình đón tết với nhau rồi ấy," Thang Quân Hách ngước cằm nhìn Dương Huyên: "Anh ơi, sang năm anh đã không ở Nhuận Thành nữa rồi nhỉ."

"Thế em đi với tôi đi," Dương Huyên nghiêng mặt nhìn cậu: "Tôi mua vé máy bay cho em, rồi em ra nước ngoài ăn tết với tôi."

Thang Quân Hách khép mắt cụp mi, nói trong sự mất mát: "Anh biết rõ là chuyện này là không thể mà."

"Có gì mà không thể," Dương Huyên không cho là đúng mà cười: "Chẳng qua là chuyện một tấm vé máy bay mà thôi."

"Không phải chuyện một tấm vé máy bay đâu." Thang Quân Hách nói.

Dương Huyên không nói chuyện, ngay lúc Thang Quân Hách cho rằng anh sẽ không có phản ứng gì nữa thì Dương Huyên lại mở miệng: "Theo ý tôi thì là đúng vậy đấy."

"Nếu mà đơn giản như thế thì anh cũng có thể ở lại mà." Thang Quân Hách giận dỗi nói. Kể từ sau đêm đó cậu trở nên hơi nhạy cảm với sự trêu chọc của Dương Huyên. Hình như lúc nào Dương Huyên cũng thích đưa ra mấy cái loại đề nghị mà chính anh cũng biết rõ là không thể, sau đó lại không hề dao dộng mà nhìn phản ứng khó xử và quẫn bách của cậu.

Lời này nói xong thì cả hai cũng đã tới cửa kiểm tra an ninh, Dương Huyên quay đầu nhìn Thang Quân Hách nhắc nhở: "Đến nơi rồi."

Lúc này Thang Quân Hách mới tỉnh táo lại, cậu buông tay Dương Huyên và đưa vé máy bay cho anh. Sau đó đứng cạnh hàng nhìn Dương Huyên đi tới để kiểm tra an ninh.

Đột nhiên cậu hơi hối hận vì cuộc nói chuyện vừa nãy với Dương Huyên, điều này khiến cho việc chia tay của bọn họ không được vui vẻ. Rõ ràng những lời đó không phải là lời mà cậu muốn nói nhất. Cậu chỉ muốn nói với Dương Huyên rằng anh đi lâu như thế nên cậu sẽ rất nhớ anh.

"Em sẽ rất nhớ anh."

"Anh có thể về sớm một chút được không."

"Nước Mỹ xa xôi quá."

"Khi không còn anh trong căn nhà này nữa thì khoảng thời gian tới sẽ rất khó khăn đối với em."

"Trước khi anh đi, có thể ôm em một cái được không."

"Bây giờ em vẫn chưa thể đi cùng anh, nhưng sau này nhất định có thể."

—— Rõ ràng đây mới là những lời mà cậu muốn nói.

Sau khi Dương Huyên kiểm tra an ninh đã quay đầu nhìn Thang Quân Hách một cái, tiếp đó anh cầm theo vé máy bay và di động rời đi. Thang Quân Hách muốn vẫy tay nói tạm biệt với anh, nhưng Dương Huyên lại quay đi nhanh quá nên cánh tay mới giơ lên của cậu hơi cứng đờ rồi cắm trở về trong túi. Cậu đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng anh mình biến mất giữa biển người, cho tới khi không tìm thấy bóng dáng ấy nữa mới buồn bã rời khỏi sân bay.

Lúc xoay người đi về, cậu nhìn thấy một cặp đôi đang ôm hôn nhau. Cậu nghĩ tiếp, có lẽ khi cậu và Dương Huyên xa cách thì vĩnh viễn cũng sẽ không có nụ hôn nào đâu. Người ở sân bay quá nhiều, nụ hôn của họ chỉ có thể diễn ra ở trong căn phòng vắng lặng mà thôi.

"Tiễn anh cháu xong rồi hả?" Trần Hưng thấy cậu đi tới nên xuống xe kéo cửa ra cho cậu, thấy tâm trạng cậu không tốt thì khuyên nhủ: "Mấy ngày nữa là anh cháu lại về ấy mà, năm mới là trôi qua nhanh nhất đó."

Thang Quân Hách ngồi trên xe và "Vâng" một tiếng.

Năm mới trôi qua nhanh nhất sao? Hình như mình cũng từng nghe thấy lời này từ Thang Tiểu Niên rồi, nhưng trước giờ cậu cũng chẳng cảm thấy gì cả. Trước kia Thang Quân Hách chẳng để bụng tới ngày lễ tết gì, tết dương lịch, tết âm lịch, đoan ngọ, trung thu, thất tịch... Cũng đều như nhau cả, chỉ có mỗi ngày nghỉ là khác nhau thôi. Nhưng từ thời khắc của một ngày lễ nào đó mà cậu đã bắt đầu cực kỳ coi trọng mỗi một ngày lễ tết. Tựa như bất kể ngày lễ tết nào nếu không thể cùng đón với Dương Huyên thì đều sẽ là một tiếc nuối lớn lao.

Trên đường quay về, đột nhiên cậu nghĩ tới câu nói cuối cùng hơi có vẻ gây sự vô cớ vào lúc nãy —— "Nếu mà đơn giản như thế thì anh cũng có thể ở lại mà." Rõ ràng là tự cậu muốn cùng ăn tết với Dương Huyên, nhưng cậu lại mong rằng Dương Huyên sẽ ở lại vì cậu. Mà không phải tự cậu lựa chọn đi với Dương Huyên, cái này hoàn toàn không hợp lý chút nào.

Nghĩ đến đây thì cậu càng buồn bã hơn.

Sự buồn bã này vẫn kéo dài tới nửa đêm, Thang Quân Hách lại mất ngủ. Nghĩ đến căn phòng bên cạnh giờ này đang trống không là trong lòng cậu cũng trống rỗng một phần, sự lạnh buốt trong lòng như từng cơn gió lạnh len lỏi qua sự trống rỗng ấy mà ra.

Cậu ngồi dậy, lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo ra rồi nhìn nó trầm ngâm một lát. Sau đó cậu đặt nó ở mép giường, cởi áo ngủ qua đầu.

Cậu đi tới trước tủ quần áo, cúi người lấy ra một chiếc áo hoodie đen rồi tròng lên người. Thang Tiểu Niên lúc nào cũng xem cậu như trẻ con, nên cứ suốt ngày mua quần áo màu sắc rực rỡ cho cậu. Đây là chiếc áo duy nhất của cậu được xem là dính tới chút ít chín chắn. Cậu lại mặc vào một chiếc quần đen hơi bó sát người, sau đó rón ra rón rén đi tới soi gương trong nhà vệ sinh.

Đứng ở trước gương xong cậu bỗng hiểu sao luôn có người vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra cậu và Dương Huyên là anh em. Thật sự là hai người hơi giống nhau, đặc biệt là khi cả hai cùng mặc quần áo giống nhau và làm ra vẻ mặt thờ ơ như nhau.

Mái tóc trông hơi ngoan quá, Thang Quân Hách nhìn gương nghĩ. Sau đó cậu lại về phòng và tìm ra chiếc mũ lưỡi trai trước kia Thang Tiểu Niên mua cho cậu và đội lên. Cậu cầm hộp thuốc và chìa khóa nhà trong tay, còn lấy ít tiền ở trong ngăn kéo. Sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng khách mặc áo khoác, cậu cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa phòng trộm và thật cẩn thận vặn xuống dưới.

Cửa nhà này mở hay đóng đều rất êm, không giống với căn nhà cũ mà trước kia cậu và Thang Tiểu Niên cùng ở. Cửa của căn nhà đó vừa kéo ra sẽ kêu lên kèn kẹt. Khóa cửa yên lặng mở ra, cậu kéo cửa đi ra ngoài rồi cẩn thận mà đóng cửa lại, sau đó đi ra ngoài.

Hành lang vào một giờ sáng rất yên ắng, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu tự động sáng lên. Cậu đi thang máy xuống lầu và ra khỏi khu chung cư, vòng qua cả khu vành đai xanh yên tĩnh kia. Nơi này đã từng tạo ra bóng ma cho cậu, bởi vì mấy tháng trước Chu Lâm đã trốn ở sau một thân cây nào đó để nhìn trộm cậu và có thể nhảy ra vào bất cứ lúc nào để ôm chặt lấy cậu. Nhưng giờ cậu chẳng phải sợ gì nữa, Chu Lâm đã chết. Và sự sợ hãi lẫn bóng ma liên quan đến gã đều đã bị nghiền nát dưới bánh xe vào buổi xế chiều hôm đó rồi.

Gió đêm khẽ lay động những cành cây trơ trọi. Chim chóc, côn trùng và tiếng ve kêu của mùa hạ cũng đã mất tăm mất tích nên nơi này lại yên tĩnh đến đáng sợ. Thang Quân Hách cảm thấy hơi lạnh, cậu duỗi tay kéo chiếc mũ của áo hoodie trùm lên đầu và bước nhanh tới ven đường, giơ tay vẫy một chiếc taxi.

"Cho tôi đến Bất Dạ Thành." Cậu nói với tài xế sau khi lên xe, ngay cả giọng điệu cũng không khác với giọng Dương Huyên đã nói lần trước là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store