ZingTruyen.Store

Tu Tham 1


Kỳ thi của lớp 11 được tổ chức vào một ngày mặt trời rực rỡ đầu tháng bảy, chiếc quạt trần được treo trên trần nhà không ngừng thổi gió vù vù trên đỉnh đầu, đám học sinh thi nhau múa bút thành văn trên giấy nháp.

Kỳ thi chưa kết thúc được mấy ngày thì trường học đã tổ chức họp phụ huynh. Hiện giờ Dương Thành Xuyên là nhân vật có máu mặt ở Nhuận Thành nên đương nhiên sẽ không xuất hiện ở trong các trường hợp như thế này. Càng miễn bàn tới mấy bài nộp giấy trắng của Dương Huyên cũng sẽ làm gã mất hết mặt mũi.

Thang Tiểu Niên lại rất tích cực, vừa tan làm đã gọi taxi tới THPT số 1 Nhuận Thành rồi ngồi trong phòng học sớm tận mười phút. Từ khi Thang Quân Hách bắt đầu đi học thì Thang Tiểu Niên chưa từng vắng mặt trong buổi họp phụ huynh nào bao giờ, lần này cũng vậy.

Thành tích lần này của Thang Quân Hách cũng làm cho bà nở mày nở mặt, chỉ là đối tượng để bà khoe khoang đã đổi từ bà con hàng xóm thành gã Dương Thành Xuyên chuyên bao che cho thằng con cả.

Tỉnh đã thúc đẩy chất lượng giáo dục từ trên xuống dưới trong hai năm qua, THPT số 1 Nhuận Thành là trường trọng điểm của thành phố thì càng là đối tượng chính của việc thúc đẩy ấy. Phiếu điểm được phát tới tay các vị phụ huynh rồi rất nhanh đã bị thu lại, nhưng Thang Tiểu Niên đã lanh tay lẹ mắt mà lấy di động ra chụp lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh tờ phiếu điểm kia.

Về nhà sau cuộc họp phụ huynh, Thang Tiểu Niên đưa phiếu điểm trên di động cho Dương Thành Xuyên xem, giọng điệu không kìm được sự khoe khoang: "Cũng được phết nhỉ? Đứng thứ hai trong lớp, chỉ thua mỗi mấy điểm môn tiếng Anh với ngữ văn thôi, điểm các môn khác thì đều cao hơn người đứng nhất lớp."

Dương Thành Xuyên nhìn cột điểm trên màn hình rồi một mũi tên trúng hai cái đích mà khen: "Thành tích của Quân Hách vẫn luôn khiến người lớn yên tâm, con nó là một đứa bé thông minh, giống em."

"Lại chẳng thế," Thang Tiểu Niên không hề khiêm tốn: "Nếu không phải trước kia nhà em nghèo nên không đi học được thì có khi em cũng là sinh viên đại học rồi cũng chưa biết chừng?"

Dương Thành Xuyên muốn chê nhưng phải khen trước đã, cười nói: "Lời này thì anh tin, nhưng mà..." Lời của gã uốn quanh lưỡi hai vòng, sau đó nói ra suy nghĩ của mấy ngày nay: "Anh thấy tâm lý của thằng bé hơi có vấn đề, anh bảo Tiểu Tôn đi tìm bác sĩ tâm lý rồi. Qua mấy ngày nữa thì để cô ta khuyên bảo Quân Hách nhé..."

Thang Tiểu Niên nhìn gã một cách cảnh giác: "Bác sĩ tâm lý gì cơ? Tâm lý có vấn đề gì chứ?"

"Anh ngẫm lại chuyện lúc trước mà hãi hùng ấy," Dương Thành Xuyên giải thích: "Chủ yếu là sợ con không dùng cái sự thông minh vào con đường đúng đắn..." Chuyện này gã đã cân nhắc được một thời gian rồi, nhớ đến vẻ mặt của Thang Quân Hách khi nói muốn giết Chu Lâm mà Dương Thành Xuyên không ngừng toát mồ hôi lạnh —— Nếu lúc ấy Dương Huyên mà không ngăn chuyện này lại thì không chỉ tương lai đứa con út của gã bị hủy hoại, mà con đường làm quan của chính gã cũng sẽ bị hủy hoại. Đến lúc đó thì chuyện sẽ bị truyền thông phanh phui ra hết, chuyện cũ của nhà bọn họ cũng sẽ bị công chúng và phóng viên bóc mẽ sạch sẽ.

Dương Thành Xuyên tự hỏi bản thân xong thấy mấy năm nay gã đối xử với Thang Quân Hách cũng không tệ, ngày tết nhất cũng nhét quà cáp với tiền nong vào trong tay nó không ít, nhưng thằng bé này lại chẳng lấy bao giờ. Từ nhỏ cũng đã không chịu mở miệng gọi gã một tiếng bố nào, quả thật là nuôi phải một đứa vong ân phụ nghĩa mà. Ngược lại thì gã cũng không trông cậy gì vào Thang Quân Hách sẽ lo chuyện dưỡng lão cho mình cả, chỉ là nếu tương lai mình mà có chút bệnh vặt gì đó thì e rằng Thang Quân Hách cũng sẽ chẳng dành chút lòng hiếu thảo nào cho người bố này đâu.

"Anh mới có vấn đề về tâm lý ấy," Thang Tiểu Niên cướp lại di động của mình trong tay Dương Thành Xuyên rồi mắng: "Con thỏ lúc nóng nảy còn cắn người cơ mà, nếu không phải con nó không nói với em thì em đã đâm chết Chu Lâm từ đời nào rồi chứ còn để gã sống đến tận giờ chắc? Có phải ý anh cũng là bảo tâm lý em có vấn đề không? Anh bớt tự cho là thông minh đi Dương Thành Xuyên ạ, cậy cái vẻ ngoài bảnh bao với ô dù to để làm phó thị trưởng mà lại còn tưởng mình ngon ăn gớm nhỉ. Nếu bảo không dùng sự thông minh vào con đường đúng đắn ấy mà, anh nhận đứng thứ hai thì cả cái Nhuận Thành này chẳng ai dám nhận thứ nhất đâu..."

Thang Tiểu Niên vừa nhắc tới Thang Quân Hách thì ý nghĩ bao che cho con không ngừng cuồn cuộn mà phồng lên, thẳng tới khi mắng xối xả Dương Thành Xuyên một lượt từ trong ra ngoài thì mới trút được giận. Dương Thành Xuyên bị mắng cho vuốt mặt không kịp nên cũng giận sôi máu, nhưng gã cũng ngại cãi nhau với bà nên thầm nhủ trong lòng là không thèm chấp cái ngữ đàn bà chanh chua, rồi lê dép tự đi vào trong thư phòng.

Chuyện này cứ thế mà bị bỏ qua, từ sau khi ấy thì Dương Thành Xuyên rốt cuộc cũng không nhắc tới việc muốn tìm bác sĩ tâm lý cho Thang Quân Hách nữa.

Thang Quân Hách không hề hay biết gì chuyện này, cậu được nghỉ hè nên đang bắt đầu cân nhắc tới chuyện kiếm tiền —— lúc trước là muốn kiếm tiền mua xe đạp, bây giờ thì mục tiêu của cậu đã thay đổi, cậu muốn kiếm tiền để mua quà sinh nhật cho Dương Huyên. Sinh nhật của Dương Huyên rơi vào cuối tháng 10 nên cậu có thể nhân dịp nghỉ hè để đi làm thuê kiếm tiền.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy bản thân hình như chỉ biết mỗi việc học —— thế thì đi dạy người khác là được rồi, Thang Quân Hách nghĩ như vậy xong thì dùng chiếc máy tính ở thư phòng để viết một cái quảng cáo nhỏ. Trên đó viết về môn cậu sẽ dạy thêm, thời gian và phương thức liên hệ, rồi cậu dùng máy in để in ra mười mấy tờ.

Trưa hôm đó, nhân lúc Thang Tiểu Niên đi làm thì Thang Quân Hách cầm mười mấy tờ giấy quảng cáo chạy tới chỗ cách khu chung cư một km rồi dùng cả buổi trưa để đi dán quảng cáo.

Dán xong đống quảng cáo ấy thì cậu vừa về nhà làm bài tập vừa chờ có mối làm ăn tìm tới mình. Chờ mãi đến ngày thứ ba cũng là ngày nghỉ cuối tuần của Thang Tiểu Niên, Thang Quân Hách vẫn chưa chờ được vụ làm ăn đầu tiên của mình. Ngược lại thì Thang Tiểu Niên còn đăng ký một lớp học tiếng Anh ở Tân Đông Phương cho cậu nữa, mỗi buổi sáng cậu đều phải tới đó để học thêm hai tiếng đồng hồ.

Thang Quân Hách cũng không nói gì, trước giờ cậu cũng không ghét việc đi học. Sáng hôm sau, Thang Quân Hách tự khoác cặp sách đi tới lớp học thêm.

Lúc tan học vào buổi trưa, ở cửa lớp học thêm có người đang phát tờ rơi, cậu cầm lấy rồi vừa đi vừa xem, cân nhắc xem tại sao bài quảng cáo nhỏ của mình lại không hiệu quả.

Sau khi xem xong thì cậu nhét luôn xấp tờ rơi ấy vào thùng rác, về tới nhà thì "lột xác" cho cái quảng cáo nhỏ của mình —— cậu liệt kê hết thành tích toán học của kì thi cấp ba và giải thưởng Olympic đã đạt được lên trên, sau đó lại in ra mấy chục tờ.

Chờ hôm sau lại đi tới lớp dạy thêm, Thang Quân Hách nhân lúc tan học vào buổi trưa mà đứng cùng người phát tờ rơi ở cửa lớp dạy thêm, sau đó nhét tờ quảng cáo của mình vào trong tay vị phụ huynh đi ngang qua, khiến cho người nọ liên tục nhìn về phía cậu.

Số tờ quảng cáo trong tay cậu không nhiều lắm nên rất nhanh đã phát hết, đang định phủi tay về nhà thì có vị phụ huynh tới đón con cầm trong tay tờ quảng cáo cậu vừa mới phát mà đi về phía cậu.

"Là cậu dạy hả?" Vị phụ huynh kia đánh giá cậu.

Thang Quân Hách gật gật đầu.

"Điểm thi toán cấp ba được tuyệt đối... Là thật à?" Vị phụ huynh kia hỏi tiếp: "Không phải là treo đầu dê bán thịt chó chứ?"

"Cháu có bài thi hàng tháng để làm chứng," Thang Quân Hách nói một cách nghiêm túc rồi lấy thẻ học sinh từ trong cặp ra cho vị phụ huynh kia xem: "Đây là thẻ học sinh của cháu."

Vị phụ huynh kia là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, khuôn mặt mang theo sự khôn khéo, hơi không tin tưởng mà nhìn cậu nói: "Thành tích rất tốt, nhưng cậu có kinh nghiệm dạy học bao giờ chưa?" Cô ấy hất hất cằm về phía con của mình: "Cậu sẽ dạy con gái của tôi, khai giảng là nó lên lớp tám rồi."

Thang Quân Hách còn chưa nói gì thì đứa bé gái buộc tóc đuôi ngựa ấy đã vung vẩy cánh tay của mẹ mình rồi nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con muốn anh ý dạy cơ..."

"... Con đừng có thấy anh ấy đẹp mà đòi anh ấy dạy nhé," Vị phụ huynh đó cúi đầu mắng cô bé: "Đến lúc đấy lại chẳng lo học hành gì!"

"Con đảm bảo sẽ học hành chăm chỉ mà." Cô bé nói chắc như đinh đóng cột rồi lại dè dặt mà liếc về phía Thang Quân Hách.

"Đi về cân nhắc đã rồi nói sau," Vị phụ huynh kia kéo cô bé đi về phía trước rồi nói với Thang Quân Hách: "Nếu về mà tôi xác định để cậu dạy thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu nhé."

Thang Quân Hách gật đầu nói: "Vâng."

Ai ngờ người mẹ vừa muốn dắt cô bé quay người đi thì cô bé lại òa khóc, sau đó kêu gào ầm ĩ đòi Thang Quân Hách đến dạy mình, nếu không thì sẽ ăn vạ tại chỗ mà không chịu đi về.

Thang Quân Hách cũng không nói gì mà đứng ở một bên để nhìn cô bé.

Người mẹ kia vừa đe vừa dỗ, thấy con gái mình cứng đầu cứng cổ không nghe thì thật sự bó tay, đành phải ngoái đầu lại nói với Thang Quân Hách: "Thế cậu tới đây dạy con bé đi vậy, buổi chiều có thể dạy thử một tiết trước để xem chất lượng thế nào đã được không?"

Thang Quân Hách gật gật đầu: "Được ạ."

Lúc này cô bé mới chịu ngậm miệng yên lặng lại, khịt khịt mũi rồi nhìn Thang Quân Hách một cách đắc ý.

Chiều hôm đó,Thang Quân Hách đã đi giảng thử một tiếng cho cô bé kia. Khi đối mặt với người ngoài thì cậu luôn che giấu cảm xúc rất khá, cho nên lúc cậu giảng đề cho cô bé, tuy có mấy câu hỏi rất ngu ngốc nhưng trên mặt cậu vẫn không thể hiện ra cảm xúc gì.

Đương nhiên kết quả chẳng có gì hồi hộp cả —— cô bé kia vì có thể để Thang Quân Hách ở lại làm gia sư của mình mà dốc hết sức để học một tiết này, cứ thế học xong cả đề mà trước kia làm mãi cũng chẳng được.

Thang Quân Hách nhận được 80 tệ, chuyện đã xuôi chèo mát mái nên tâm trạng cậu cũng tốt. Cậu mua một cây kem trên đường, vừa ăn vừa chậm rì rì mà đi về phía trạm xe buýt.

Buổi chiều ngày hè, con đường nhỏ dẫn tới trạm xe buýt sạch sẽ mà yên ắng, cậu đi dưới tán cây dày đặc, đôi mắt lơ đễnh mà nhìn qua các cột mốc bên đường. Hình như quán bar lần trước cả lớp đi chúc mừng sinh nhật Ứng Hồi chính là ở trên con đường này, cậu chợt nghĩ ngợi như vậy rồi lại nhịn không được mà quay đầu tìm kiếm cửa tiệm kia.

Cậu không dằn lòng được mà lại đoán về việc gần đây Dương Huyên đã đi đâu —— vừa nghỉ hè một cái thì tung tích của Dương Huyên càng trở nên bí hiểm, thường thường là buổi chiều ra ngoài xong buổi tối mới về. Lắm lúc Thang Quân Hách nằm xuống rồi mới nghe thấy tiếng đẩy cửa ở bên ngoài.

Vào một ngày nào đó của tuần trước, trước khi ngủ thì Thang Quân Hách cũng chẳng chờ được Dương Huyên về. Cậu còn trốn cả ở trong phòng vệ sinh vì muốn chờ tới khi Dương Huyên đẩy cửa vào thì mình cũng đẩy cửa đi ra, tạo thành một tình huống giả cho việc tình cờ chạm mặt của bọn họ.

Nếu trước khi ngủ không nhìn thấy Dương Huyên thì cậu luôn nhịn không được mà trằn trọc nghĩ về Dương Huyên, nghĩ nhiều xong đến trong mơ cũng toàn là Dương Huyên —— Cậu không muốn mộng xuân về Dương Huyên nữa, cậu cảm thấy tình cảm của mình với Dương Huyên không nên trộn lẫn cùng thứ dục vọng dơ bẩn xấu xí này. Tuy thứ dục vọng này quả thật đã đem đến cho cậu sự khoái cảm mà xưa nay chưa từng có.

Hơn mười một giờ tối, Dương Huyên cuối cùng cũng trở lại. Thang Quân Hách nhìn thấy Dương Huyên đẩy cửa đi vào qua lớp kính mờ. Cậu vốn định đếm đến mười thì đi ra ngoài, nhưng vừa đếm đến "6" thì đã không nhịn được mà kéo cửa phòng vệ sinh ra rồi.

Dương Huyên đang đứng ở chỗ huyền quan, một tay chống tường để đổi dép lê, nghe thấy tiếng thì liếc một cái về phía cậu.

Thang Quân Hách giả như mới vừa tỉnh ngủ, giơ tay dụi dụi mắt rồi thấp giọng nói: "Sao anh về muộn thế?"

Dương Huyên hình như "Ừ" một tiếng, hoặc có lẽ là không nói gì. Thang Quân Hách cảm thấy mình đứng hơi xa nên không nghe rõ lắm, cậu lại đi vài bước về phía Dương Huyên rồi nhìn anh hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Lúc đầu Dương Huyên không để ý đến cậu, anh đổi xong giày thì đi về phía phòng mình, vừa cong lưng cúi đầu mở khóa vừa hỏi: "Cố ý chờ tôi à?"

Giờ thì đến lượt Thang Quân Hách sửng sốt, cậu không ngờ "Kế hoạch chạm mặt ngẫu nhiên" của mình sẽ bị nhìn thấu một cách dễ dàng thế.

Dương Huyên cười khẽ, sau đó đẩy cửa đi vào phòng, để lại đằng sau là một Thang Quân Hách đứng chết trân tại chỗ cùng với vẻ mặt kinh ngạc.

Thang Quân Hách nhớ lại một màn vào tuần trước rồi đi tới trước cửa quán bar có tên "Quây Quần" kia. Nhìn qua bên ngoài thì quán bar này cũng không lớn, không khí kỳ quái do ánh đèn xanh u ám vào ban đêm không còn sót lại chút gì dưới ánh mặt trời. Cửa quán bar chỉ mở một nửa, dường như vẫn chưa tới thời gian kinh doanh trong ngày.

"Tới sớm vậy sao?" Nhân viên phục vụ đứng ở cửa ngày hôm đó trông thấy bóng người ở bên ngoài thì đi ra hỏi. Trí nhớ của anh ta rất tốt, thêm việc Thang Quân Hách cũng có một khuôn mặt đủ để tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác, anh ta nhớ tới cậu nên thuận miệng hỏi một câu: "Cậu tới tìm Dương Huyên hả?"

Có một loại cảm giác mãnh liệt nảy lên trong lòng Thang Quân Hách —— chắc là Dương Huyên đang ở đây, cậu nhìn anh ta rồi đáp: "Vâng."

Anh ta chỉ thẳng tay lên trên tầng: "Cậu ta ở trên lầu."

"Anh ấy đang làm gì vậy?" Thang Quân Hách hỏi.

"Đang xem đánh bida ở trên lầu ấy."

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ rồi nói: "Em có thể lên xem một chút được không?"

"Đi đi." Anh ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store