Tu Tham 1
Gió thổi dữ dội, nhưng mưa vẫn chùng chình chưa rơi như cũ.Những thân cây có cành lá tốt tươi cũng không ngừng đung đưa trong cơn gió dữ, bóng cây dưới ánh đèn đường trông như đang giương nanh múa vuốt. Ve trên cây cũng im bặt, co rúm lại chờ cho trận gió này qua đi.Cái khô nóng của ban ngày chẳng còn lại chút gì, thậm chí làn gió đêm hè thổi qua lớp da lộ ra bên ngoài còn hơi lạnh.Bọn họ ngược chiều gió mà đi về phía nhà mình, cả đường hai người đều lặng thinh. Tay Thang Quân Hách ôm lấy áo đồng phục dài tay của trường nhưng cũng không mặc.Mới vừa bước vào hành lang, cơn mưa to như cảm ứng được mà trút xuống xối xả, tiếng rơi lộp bộp cuốn theo hơi ẩm truyền tới hành lang, sau đó bị nhốt lại ở ngoài thang máy.Mới vừa đẩy cửa ra thì Thang Tiểu Niên đã lên đón, bà nhận lấy cặp sách trong tay Thang Quân Hách: "Sao giờ mới về hả con?"Thang Quân Hách "Vâng" một tiếng, tầm mắt liếc về phía bóng dáng Dương Huyên, trông theo đến lúc anh tự về đến phòng của mình."Cũng không biết đường mà gọi điện về nữa" Thang Tiểu Niên nhẹ giọng mắng: "Không phải mua cả di động cho con rồi đấy à?""Con không mang ạ." Thang Quân Hách vắt đồng phục lên chiếc sofa bên cạnh: "Trường học không cho mang theo ạ.""Sao người khác lại mang được?" Thang Tiểu Niên ngoái đầu liếc phòng Dương Huyên một cái, lúc quay đầu về thì tầm mắt đảo qua cánh tay của Thang Quân Hách, bà kéo lấy cổ tay của cậu mà ngạc nhiên nói: "Ối, bị sao thế này?""Lúc học thể dục thì bị trật tay thôi ạ, không sao đâu mẹ." Thang Quân Hách muốn rút cổ tay về nhưng không thành công, Thang Tiểu Niên không chịu buông ra, còn kéo cậu tới dưới ánh đèn để nhìn kỹ hơn."Có thật là bị trật tay không?" Thang Tiểu Niên nhìn vết bầm kia mà lẩm bẩm một cách nghi ngờ: "Cũng không bị sưng, chỉ bầm thôi, nhìn thế nào cũng giống như bị siết ấy, không ai bắt nạt con chứ?""Không có đâu mẹ." Thang Quân Hách hơi dùng sức để rút tay về, vẻ mặt của Dương Huyên lúc Thang Tiểu Niên bôi kem dưỡng mặt cho cậu lại hiện lên trong đầu, cậu hơi buồn phiền mà nói: "Mẹ à, con lớn thế này rồi, bị thương một tí cũng không có việc gì đâu." Cậu lấy một cái tay khác để che vết bầm đi, không muốn Thang Tiểu Niên tiếp tục nói về chuyện này nữa nên lảng sang chuyện khác: "Con hơi đói bụng, còn cơm không ạ?""Con thì lớn cái gì." Thang Tiểu Niên bất mãn mà lườm cậu một cái, lại hỏi: "Vẫn chưa ăn cơm à? Không phải đi với bạn cùng lớp ra ngoài sao?""Ăn chưa no ạ.""Ồ, còn chút cơm thừa đấy nhưng hâm lại cũng không ăn được, để mẹ làm cho con chút mì." Thang Tiểu Niên nói xong rồi cuống quít đi tới phòng bếp."Mẹ ơi ——" Thang Quân Hách chần chừ, thấy Thang Tiểu Niên quay đầu lại nhìn mình thì ấp a ấp úng nói: "Làm nhiều thêm một phần nhé ạ... Con, hai đứa con đều đói cả.""Con..." Thang Tiểu Niên vừa muốn nói gì đó thì lúc này Dương Thành Xuyên cũng đi từ trong thư phòng ra, trong tay đang cầm chiếc kính gọng bạc vừa mới tháo xuống, gã chào hỏi Thang Quân Hách: "Quân Hách về rồi à con, đói bụng không vậy?""Em đi nấu chút mì cho con" Thang Tiểu Niên đáp thay cậu: "Nhóc Huyên chắc cũng đói rồi, để em làm nhiều hơn một chút, anh có muốn ăn cùng không?""Anh không ăn đâu, sắp đi ngủ tới nơi rồi." Dương Thành Xuyên nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Em cứ nấu cho hai đứa đi."Dương Thành Xuyên nói xong thì đi về phía cửa phòng đang đóng chặt của Dương Huyên rồi gõ hai cái, thấy không có phản ứng gì nên nắm lấy tay nắm cửa vặn ra —— cửa không khóa nên gã đẩy cửa đi vào."Con qua đây cho mẹ." Thang Tiểu Niên thu tầm mắt từ cánh cửa vừa khép lại lần nữa về, quay đầu nói với Thang Quân Hách.Thang Quân Hách đi theo bà tới phòng bếp rồi đứng ở một bên hỏi: "Con rửa cái gì đây?""Có phải gọi con đi rửa rau đâu, con đứng im đấy, mẹ có chuyện hỏi con." Thang Tiểu Niên cầm lấy cái chảo, hứng nửa nồi nước rồi đặt nồi lại về trên bếp gas, bật lửa, giơ tay bật quạt hút khói mùi, tiếng máy móc hoạt động vang lên ong ong, bà vừa rửa rau vừa hỏi Thang Quân Hách: "Hôm nay hai đứa về cùng nhau à?""Vâng."Thang Tiểu Niên lại hỏi: "Nó có nói gì với con không?""Nói gì cơ ạ?" Thang Quân Hách thắc mắc."Không nói gì hết luôn?" Thang Tiểu Niên dường như còn không tin mà liếc cậu một cái: "Mẹ còn tưởng là nó cố ý chờ con về cùng để khoe mẽ nữa chứ.""Sao cơ ạ?" Thang Quân Hách vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì."Hừm, cũng không có gì đâu. Nhưng hôm nay Dương Thành Xuyên kể với mẹ là Dương Huyên được đội bóng rổ của tỉnh coi trọng rồi, muốn tuyển nó qua để đi thi đấu, bảo là chỉ cần đi là có thể cử đi học đại học. Úi giời, một đứa học sinh chuyên thể dục thôi mà" Giọng của Thang Tiểu Niên đầy khinh thường: "Lúc nào cũng lao động chân tay thì có gì mà hâm mộ, thật chẳng hiểu Dương Thành Xuyên vui cái gì nữa..."Bà còn chưa nói xong thì đã bị Thang Quân Hách ngắt lời: "Chơi bóng rổ không phải là lao động chân tay đâu mẹ.""Con còn cãi cho nó nữa hả" Thang Tiểu Niên bất ngờ mà liếc cậu một cái, sau đó lại lấy một vắt mì thả vào trong nồi nước đang sôi sùng sục: "Con hâm mộ hử? Đến lúc đó chúng ta dựa vào thành tích để được cử đi học thì còn oách hơn nó nhiều.""Có oách hơn gì đâu." Thang Quân Hách lầm bầm."Sao mà không oách hơn? Con ra ngoài hỏi mà xem là dựa vào việc chơi bóng rổ để vào được đại học là vẻ vang hay vẫn là dựa vào thành tích tốt để vào đại học là vẻ vang hơn nhé?" Thang Tiểu Niên cực kỳ bất mãn với cái sự chống đối của Thang Quân Hách."Dựa vào thành tích để được cử đi học thì có một đống, dựa vào bóng rổ để được cử đi học thì không nhiều lắm đâu ạ." Thang Quân Hách nói xong, không muốn tranh cãi với Thang Tiểu Niên về cái đề tài nhạt nhẽo này nữa nên quay người chạy ra khỏi phòng bếp.Cậu đi tới cửa tủ lạnh xong chợt nhớ ra cái gì nên kéo cửa tủ lạnh ra lấy hai quả trứng gà và để bên cạnh thớt: "Con muốn ăn trứng đánh tan, không ăn trứng chần đâu."Trứng"Lại còn kén cá chọn canh nữa" Thang Tiểu Niên lườm cậu nói: "Cái đồ ăn cây táo, rào cây sung nhà con.""Thì vốn là thế mà mẹ." Thang Quân Hách bĩu môi.Cậu đi tới ngồi xuống trên chiếc sofa ở phòng khách, nghe thấy giọng của Dương Thành Xuyên truyền ra từ trong phòng của Dương Huyên. Cậu len lén cầm điều khiển từ xa mở nhỏ tiếng xuống, căng lỗ tai ra muốn nghe nội dung mà họ đang nói chuyện, nhưng vì cách xa quá nên chỉ nghe được loáng thoáng chứ không nghe rõ cụ thể đang nói tới cái gì.Dương Huyên muốn đi vào đội bóng rổ của tỉnh à? Thang Quân Hách cầm điều khiển nghĩ, khi nào thì đi? Đi luôn và ngay à? Thế về sau là không được học cùng lớp với anh ấy nữa? Đội bóng rổ của tỉnh là ở đâu, chắc xa lắm nhỉ? Rõ ràng vừa bảo là sau này sẽ cùng về nhà với nhau xong... Lại mừng hụt rồi.Cậu hơi ỉu xìu mà bóp lấy chiếc điều khiển trong tay, sau đó nghe thấy Dương Thành Xuyên đột nhiên cao giọng lên cách một cánh cửa. Gã nổi giận đùng đùng: "Mày giỏi mày cút luôn đi, tao sẽ không bao giờ xin mày quay lại đâu."Dương Thành Xuyên nói xong câu này thì kéo cửa đi ra và đi vào thư phòng với khuôn mặt tái mét.Bọn họ lại cãi nhau rồi, Thang Quân Hách suy đoán sau nghe được mấy câu. Dương Huyên chắc là sẽ rời khỏi chỗ này sớm thôi, vì suy cho cùng thì anh ấy cũng không thích cái nhà này giống mình, ở lại đây cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi.Thang Tiểu Niên kéo cửa phòng bếp ra rồi dò người nhìn thoáng qua, trên mặt lại hiện lên cái vẻ vui sướng khi người gặp họa không hợp tuổi, đè giọng hỏi: "Lại cãi nhau rồi hả?"Thấy Thang Quân Hách không trả lời, bà lại nói với âm lượng như bình thường: "Mì nấu xong rồi đấy, qua đây bưng đi này."Thang Quân Hách đi vào phòng bếp, vừa muốn bưng hai bát mì lên thì lại bị Thang Tiểu Niên ngăn lại: "Để mẹ bê cho, con đi gọi nó đi.""Dạ." Thang Quân Hách thu tay lại, thấp thỏm mà đi tới trước cửa phòng Dương Huyên. Cậu nghĩ đến việc Dương Huyên vừa cãi nhau với Dương Thành Xuyên xong thì chắc là bây giờ sắc mặt sẽ kém lắm, có lẽ sẽ bơ thẳng mình luôn cũng nên."Cốc cốc cốc." Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình rồi gõ cửa phòng Dương Huyên.Không có động tĩnh gì."Cốc cốc cốc." Cậu lại gõ cửa lần nữa.Vẫn chẳng có động tĩnh gì như cũ.Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, do dự có muốn đẩy thẳng cửa mà vào như Dương Thành Xuyên không. Còn chưa hạ quyết tâm được thì Dương Huyên đã tự kéo cửa ra, mặt vô cảm mà nhìn cậu hỏi: "Làm sao?"Thang Quân Hách nhịn lại sự tò mò của mình đối với căn phòng này, ra vẻ tự nhiên mà nói: "Ăn tối thôi anh.""Tôi không đói." Dương Huyên nói xong thì lùi về sau một bước, tiện tay đóng cửa lại.Thang Quân Hách muốn cản động tác của anh nên trong lúc nóng vội đã vươn tay chặn lại trước khi cánh cửa kia kịp đóng kín.Trong nháy mắt khi cánh cửa sắp đóng lại, Thang Quân Hách phát ra một tiếng rên rỉ rồi đột nhiên rụt tay về —— cửa không nặng không nhẹ mà đè lên, trên vết bầm tím kia lại nhiều thêm một vệt đỏ lừ, vừa nóng rát vừa đau.Thang Quân Hách đau đến xuýt xoa.Dương Huyên không dự đoán được vụ này, nhưng cũng may anh kịp kéo lại tay nắm cửa nên mới không đến nỗi gây ra sự cố gãy xương."Xin lỗi." Dương Huyên hơi hơi nhíu mi, cúi đầu nhìn cổ tay của cậu: "Tôi không để ý.""Đau..." Thang Quân Hách che lại cái cổ tay có vận mệnh chập chùng trắc trở của mình lại, cực kỳ đáng thương mà cúi đầu nhìn cái vết đỏ lừ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Dương Huyên."Tôi đi lấy bình xịt." Dương Huyên quay người trở về phòng nhưng lại bị Thang Quân Hách giữ chặt cánh tay: "Ăn cơm trước đã anh, tẹo nữa xịt sau."Dương Huyên bị Thang Quân Hách kéo tay đi về phía bàn, anh vốn có thể nhẹ nhàng mà bỏ cái tay kia ra. Nhưng giờ khắc này lại không thể nào làm ra cái hành động vô nhân đạo như vậy được, chỉ có thể mặc kệ cậu ấy lôi mình đi, sau đó dùng một cái tay khác để đóng cửa lại.Thang Tiểu Niên đang bưng một bát mì đi ra thì trông thấy cái cảnh này. Bà ngây ra như phỗng, trên tay hơi run, nước lèo hơi đổ ra một ít, sau đó bà kêu "Ối" một cái.Bà nhanh chóng bưng bát mì kia tới trên bàn cơm rồi lại đi vào phòng vệ sinh lấy cây lau nhà, lau sạch nước lèo bị đổ tới trên mặt đất.Ngồi vào trên bàn cơm, Thang Quân Hách cẩn thận mà giấu cái chỗ bị cửa kẹp đi, sau đó nhân lúc Thang Tiểu Niên không để ý thì bình tĩnh đẩy cái bát có nhiều trứng hơn tới trước mặt Dương Huyên, rồi cầm đũa bắt đầu ăn bát còn lại.Chờ tới khi Thang Tiểu Niên thả cây lau nhà về chỗ cũ và quay lại thì đã trông thấy cái cảnh này rồi. Tuy giận sôi máu với đứa con "Ăn cây táo, rào cây sung" của mình nhưng lại không thể bùng nổ trước mặt Dương Huyên được, nên bà chỉ có thể nghẹn lại cơn tức mà đi về phòng.Chờ Thang Tiểu Niên về phòng rồi Thang Quân Hách mới nhỏ giọng hỏi: "Anh sẽ đi à?"Dương Huyên cúi đầu ăn mì: "Hửm?""Đội bóng rổ của tỉnh ấy, không phải bọn họ muốn tuyển anh vào sao?"Dương Huyên lời ít ý nhiều mà trả lời cho có lệ: "Không biết.""Em cảm thấy là anh sẽ đi." Thang Quân Hách không để bụng kiểu trả lời qua quýt của anh, hãy còn nói thêm: "Nếu như là em thì em sẽ đi luôn, ở chỗ này có cái gì tốt đâu, đúng không? Chỉ cần có thể đi xa được một chút thì đi tới chỗ nào cũng tốt cả."Cậu nói xong còn hơi chờ mong Dương Huyên sẽ phủ nhận lại với mình, nhưng chờ tới chỉ là một chữ "Ừm" của Dương Huyên và anh không nói gì khác nữa.Dương Huyên ăn xong trước rồi về phòng cầm lấy một cái bình xịt vết thương, không nói năng gì mà đặt ở trước mặt Thang Quân Hách, sau đó cầm bát để vào trong máy rửa chén.Buổi tối, Thang Quân Hách ngồi ở trên giường của mình. Cậu lắc lắc cái bình xịt chỉ còn lại một nửa rồi phun mấy cái vào trên cổ tay, sau đó cầm cái bình xịt kia rồi thừ người ra mà nhìn mưa rơi lộp bộp ở trên cửa sổ.Sau một lúc lâu, cậu từ trên giường xuống tới mặt đất, xỏ dép lê vào rồi cầm bình xịt đi gõ cửa phòng Dương Huyên.Lần này cậu chỉ gõ một lần mà đã nghe thấy được tiếng ghế dựa dịch ra ở trong phòng, ngay sau đó là tiếng bước chân tới gần. Cậu lại bắt đầu thầm tính toán ở trong lòng.Trong giây phút Dương Huyên kéo cửa ra thì Thang Quân Hách đã cảm giác được mùi khói thuốc ập vào trước mặt, đồng thời còn có mùi thơm của sữa tắm trên người anh truyền tới nữa —— giống y hệt mùi trên người mình. Còn có tiếng nhạc hơi ầm ĩ và ca từ nước ngoài, trong giọng hát ấy mang theo niềm căm tức khó tả."Anh đang hút thuốc đấy à?" Cậu nghĩ gì đã nói nấy, sau đó giơ bình xịt kia ra trước mặt Dương Huyên.Dương Huyên "Ừm" một tiếng, dùng cái tay không cầm thuốc để nhận lấy bình xịt, Thang Quân Hách lại nói: "Em xịt rồi, nhưng mà vẫn đau lắm ấy.""Lại xịt thêm chút nữa đi." Dương Huyên nhìn cậu rồi hơi hơi nheo mắt lại, dốc hết sức để nhịn xuống ham muốn phả khói vào trên mặt cậu, anh đẩy đẩy bình xịt về bên Thang Quân Hách: "Cho cậu đấy.""Thật ạ?" Thang Quân Hách không ngờ là mình lại thành công dễ dàng thế, sau đó lại tự tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ của mình: "Nhưng em không biết là mình xịt có đúng cách hay không..." Cậu bày ra vẻ mặt khó xử, vươn cổ tay về phía Dương Huyên, vết đỏ kia đã bắt đầu chuyển thành vết bầm.Dương Huyên nhìn cổ tay của cậu mà không có hành động gì, rồi anh lại nhìn cậu. Sau một lúc lâu mới cười nhạt nói: "Học sinh giỏi mà cái này cũng không biết dùng à?" Tiếp đó thì đóng cửa lại.Thang Quân Hách còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chặn ở ngoài cửa. Cậu cực kỳ hối hận vì việc mình vừa mới ngơ ngác mà không vươn cổ tay ra để chặn cái cửa này tiếp.Chắn thêm lần nữa, biết đâu là có thể đi vào rồi. Thang Quân Hách ảo não mà cầm lấy cái bình xịt trở lại phòng mình.Lời editor:– Adu dảk wa, vợ thì tâm cơ mà chồng lại tỉnh vl... Phải tôi mà tôi gặp thính thế này chắc tôi đổ miẹ từ tập 1... Sao em nhà làm nũng mà nó cute dữ zị, phạm quy qué _( :3 j z )_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store