Tu Tham 1
Thang Quân Hách nằm ở trên giường của mình, hai mắt cậu mở to mà nhìn mọi thứ tối om trong phòng.Cậu không dám nhắm mắt lại, vì chỉ cần đôi mắt vừa khép lại thôi thì trong đầu cậu sẽ hiện lên những câu mà Dương Huyên vừa mới nói, cùng với vẻ mặt của anh khi nói ra những lời ấy.Một cơn ớn lạnh chầm chậm bò lên từ sau lưng cậu.—— Lời của Dương Huyên mới nãy là sao? Chẳng lẽ cái chết của mẹ anh ấy lại liên quan tới Thang Tiểu Niên?Cậu chỉ từng nghe thấy Dương Thành Xuyên nói qua rằng mẹ của Dương Huyên bị mất do ung thư vú, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này sẽ dính dáng gì với Thang Tiểu Niên.Tuy rằng Thang Tiểu Niên hết lần này tới lần khác luôn lặp lại trước mặt cậu rằng Dương Huyên và mẹ của anh đã cướp đi tất cả mọi thứ mà mẹ con cậu nên được. Nhưng cậu thấy Thang Tiểu Niên chưa từng có ý định cướp lại tất cả các thứ đó. Nếu không cậu cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy khi nghe được tin Thang Tiểu Niên muốn gả cho Dương Thành Xuyên.Trong mắt cậu, vết nhơ lớn nhất mà Thang Tiểu Niên phải đeo trên lưng chính là việc năm đó làm bồ nhí của Dương Thành Xuyên... Vết nhơ này bất kể có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào rửa sạch được. Chẳng sợ Thang Tiểu Niên có ngậm đắng nuốt cay mà nuôi con trai mình khôn lớn thì Thang Quân Hách cũng không thể không thừa nhận, ở một đoạn thời gian nọ, cậu đã từng nhiều lần thầm oán trách Thang Tiểu Niên.Thang Tiểu Niên chưa bao giờ kể với cậu về chuyện của bà và Dương Thành Xuyên, cậu cũng chưa bao giờ có một chút hứng thú nào đối với chuyện của họ. Một câu chuyện chen chân vào tình cảm của người khác ấy, vừa nghĩ tới đã thấy không phải là một giai thoại làm người cảm động gì rồi.Đó là một cuộc tình không nên có, mình cũng là một đứa trẻ không nên hạ cánh nơi thế gian này. Thang Quân Hách trợn tròn mắt trong đêm mà nghĩ, không ai vui vẻ vì sự ra đời của cậu, có lẽ ngay cả Thang Tiểu Niên lúc ấy cũng cảm thấy cậu là một thứ rắc rối to đùng.Có thể từ lúc vừa sinh ra thì cậu đã định trước là phải bị loại người như Chu Lâm dây dưa không ngừng.Cậu yên lặng thở dài một hơi, khi nào mới có thể hoàn toàn rời khỏi chỗ này đây...Trong lúc đang rơi vào thứ cảm xúc tự ghét bỏ bản thân này, cậu đã chìm sâu vào giấc mộng trong lúc không hề hay biết.Cậu lại về tới chỗ bức tường cạnh quán bar ấy, Chu Lâm nắm cổ tay của cậu rồi ép cậu vào tường, cậu muốn tránh thoát nhưng lại phát hiện ra sức của Chu Lâm mạnh khủng khiếp, khiến cậu hoàn toàn không động đậy được.Đôi tay khiến người ghê tởm ấy đang sờ cậu, nó luồn vào từ dưới đồng phục rồi men theo eo cậu sờ tới phía sau lưng. Thang Quân Hách cảm giác được có thứ gì đó rất cứng đang chọc vào phần thân dưới của cậu, cậu muốn thử xoay người để tránh đi nhưng kẻ ở trên đã lấy chân mà giữ chặt cậu lại."Đừng động vào tôi..." Cậu cố hết sức giãy khỏi người nọ nhưng làm thế nào cũng không thoát được, nội tâm cậu sinh ra sự tuyệt vọng.Người nọ ôm chặt cứng cậu trong ngực, nắm cằm cậu bắt cậu phải quay mặt qua. Thang Quân Hách quay đầu từ chối nhưng vẫn ngửi thấy được cái hơi thở ấm áp đang phả vào trên mặt —— cậu ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Thứ mùi này khác hoàn toàn với mùi rượu làm người buồn nôn kia, còn có đôi tay có vết chai mỏng hơi thô ráp đang vỗ ở sau lưng cậu...Sức chống cự của cậu dần dần yếu đi nên bị người nọ nắm cằm xoay mặt qua. Vừa quay lại đã phát hiện ra người đang đè trên người cậu không phải là Chu Lâm —— là Dương Huyên! Thang Quân Hách mở bừng hai mắt vì cực kỳ khiếp sợ, cậu nhìn bóng tối ở trước mặt mà thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.Thì ra là một giấc mơ... Cậu mệt mỏi mà buông lỏng cái tay đang nắm lấy ga trải giường. Chiếc chăn đắp trên người đã bị cậu đá xuống dưới giường khi giãy giụa lúc nãy, nhưng trên người cậu lúc này lại đổ một lớp mồ hôi lạnh.Cậu ngồi dậy từ trên giường, muốn xuống giường nhặt chăn lên. Nhưng mới vừa động đậy thì chợt phát hiện thân dưới của mình có gì đó không đúng —— cưng cứng, ướt nhẹp...Là mộng tinh đã từng được nói tới trong lớp học vệ sinh và sinh lý đó sao? Thang Quân Hách nhìn thân dưới của mình mà ngơ ngác nghĩ. Cậu không dám động đậy, vì chỉ cần vừa di chuyển thì thân dưới đã có thể cảm nhận được thứ chất lỏng trơn ướt vẫn dính trên quần lót của mình.Cứng từ bao giờ vậy nhỉ? Lúc ngửi được mùi thuốc lá kia à? Hay là lúc cảm nhận được đôi bàn tay có vết chai mỏng ấy? Hay là ở lúc nhìn thấy khuôn mặt kia...Lông mày dài rậm ngay ngắn, hai hốc mắt hơi sâu, chiếc mũi cao thẳng tắp, Thang Quân Hách lơ mơ mà ngẫm lại cảnh trong mơ —— người ở trong giấc mơ đó, hình như là Dương Huyên thật...Thế nào mà lại mơ thấy Dương Huyên muốn xâm hại mình vậy chứ? Thang Quân Hách cắn môi, vẻ mặt đầy sợ hãi mà nghĩ. Người muốn xâm hại mình rõ ràng là gã Chu Lâm khiến người ghê tởm kia cơ mà, sao đột nhiên lại biến thành Dương Huyên rồi? Chuyện càng gay go hơn chính là cậu còn có phản ứng nữa chứ, lại còn là lần đầu tiên mộng tinh...Trong sách về sinh lý đã nói rằng các bé trai sẽ xuất hiện hiện tượng mộng tinh trong độ tuổi từ 13 tới 15 tuổi. Nhưng có lẽ vì phát dục muộn hoặc có lẽ nguyên nhân do Chu Lâm mà Thang Quân Hách lại chưa từng mộng tinh bao giờ. Cậu chỉ biết tình dục cũng là một loại ham muốn, nhưng cũng không biết nó là thứ ham muốn ra sao, trước nay cậu đều chưa từng tìm hiểu qua về vấn đề này bao giờ.Bởi vì nguyên nhân do Chu Lâm mà cậu mơ hồ cảm thấy tình dục là bẩn thỉu, là thứ xấu xa. Nhưng thế mà bây giờ cậu lại nảy sinh dục vọng với Dương Huyên.Kia là anh trai cùng cha khác mẹ của mình cơ mà... Thang Quân Hách luống cuống tóm lấy quần lót của mình rồi nghĩ.Cậu ngồi dậy từ trên giường và nhặt cái chăn đang rơi dưới đất lên rồi để lại lên trên giường. Sau đó cậu bật đèn lên, đi tới tủ quần áo cầm lấy một chiếc quần lót rồi quay lại ngồi trên giường.Cậu cởi chiếc quần lót đã bẩn ra, cúi đầu nhìn nhìn đã thấy ướt hơn phân nửa rồi, thứ chất lỏng ở trên quần lót cũng loang loáng ánh sáng dưới ánh đèn. Cậu vô thức mà nhớ lại cảm giác mới vừa rồi, đó là một loại khoái cảm kỳ diệu, sợ hãi và ham muốn hòa quyện vào nhau, sau đó phá tan khống chế mà dâng trào ra.Thứ gọi là tình dục, chính là cảm giác như vậy à...Thay một chiếc quần lót sạch xong thì cậu không ngủ được nữa.Nỗi lòng đã bình tĩnh trở lại, cậu nhìn sắc trời tờ mờ sáng mà nghĩ, giấc mộng vừa rồi hẳn là chuyện ngoài ý muốn thôi. Thứ dục vọng trần trụi của Chu Lâm đối với cậu và sự sợ hãi mà Dương Huyên đem lại cho cậu đều đã xảy ra trong cùng một buổi tối. Chúng nó trộn lẫn thành một giấc mơ lộn xộn, làm cậu ở trong mơ cảm nhận được loại ham muốn bẩn thỉu, xấu xa này.Chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, cậu túm lấy chăn mà nghĩ. Cậu sẽ không nảy sinh dục vọng với Dương Huyên đâu, nếu không thì chẳng phải cậu cũng giống như gã Chu Lâm đó à?Tiếp đó cậu lại bắt đầu sợ hãi việc Dương Huyên sẽ đem bức ảnh kia gửi cho Thang Tiểu Niên.Thang Quân Hách nhớ tới năm mình 10 tuổi. Thang Tiểu Niên như bị điên mà lôi cậu xông vào phòng hiệu trưởng, bà chất vấn cái tên thầy cầm thú Chu Lâm kia đã làm những gì với con trai mình.Nếu như lúc đó không có mọi người tới giữ bà lại thì có lẽ bà sẽ thật sự lấy con dao gọt hoa quả giấu trong túi ra mà đâm chết Chu Lâm rồi — Mỗi lần nhớ tới cái cảnh đó đều khiến cậu hãi hùng.Cậu nhận ra Thang Tiểu Niên thật sự sẽ vì chuyện này mà liều mạng với Chu Lâm. Thang Tiểu Niên mà đã bướng lên thì không ai khuyên được bà hết.Nhưng dù cho Thang Tiểu Niên không thể không có cậu, cậu cũng không thể mất đi Thang Tiểu Niên được thì điều này cũng không hề mâu thuẫn với việc cậu nghĩ trăm phương ngàn kế để muốn rời khỏi bà.Từ đó về sau, Thang Quân Hách không hề nói chuyện liên quan tới Chu Lâm với Thang Tiểu Niên nữa. Cậu cứ vậy mà giấu Thang Tiểu Niên sáu năm ròng.Cũng may là chỉ cần Chu Lâm không uống rượu thì gã cũng sẽ không thử đến gần đụng chạm cậu. Phần lớn thời gian gã chỉ đi theo cậu rồi làm ra cái vẻ rụt rè muốn tới gần nhưng lại không dám ấy thôi. Nhưng sự khúm núm của gã cũng chẳng làm Thang Quân Hách sinh ra được chút ít cảm tình nào với gã. Cứ hễ nhớ tới khuôn mặt nhìn như hiền lành vô hại ấy là Thang Quân Hách lại ghét cay ghét đắng.Cả một buổi sáng cũng không thấy Thang Tiểu Niên có phản ứng quá khích nào. Sau khi trong nhà có người giúp việc rồi thì tất cả mọi việc của bà đều sẽ xoay quanh Thang Quân Hách. Cứ mỗi một tiếng là bà lại phải gõ cửa một lần để vào đưa hoa quả, còn nhân tiện ngắm dáng vẻ con mình đang chăm chỉ học hành, không quên việc khuyên bảo cậu phải kết hợp giữa việc học tập và nghỉ ngơi.Thang Quân Hách bị sự quan tâm thái quá của bà làm cho phiền muộn không thôi, thật sự rất muốn đóng cửa phòng lại để từ chối cái việc chưa nói năng gì mà đã xộc vào của Thang Tiểu Niên.Cậu ghét cái công việc mới của Thang Tiểu Niên bởi nó làm cho ngày nghỉ của cả hai đều trùng nhau. Ngay cả thời gian để nghỉ xả hơi mà Thang Tiểu Niên cũng không chừa lại cho cậu chút nào.Vào bữa cơm trưa, hiếm khi Dương Huyên lại xuất hiện trên bàn cơm. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi Thang Tiểu Niên và Thang Quân Hách chuyển tới.Thang Tiểu Niên tỏ ra cực kỳ nhiệt tình —— Bà thường nói với Thang Quân Hách rằng lúc bà còn trẻ cũng từng được người tìm kiếm tài năng phát hiện ở trên đường phố. Người ta muốn tuyển bà đi làm diễn viên đóng phim, nhưng mà lúc đó bà đang bụng mang dạ chửa nên đành từ chối cái cơ hội ngàn năm một thưở ấy.Nếu mà bà đi làm diễn viên điện ảnh thật thì có khi sẽ là một tay diễn cừ khôi rồi. Thang Quân Hách nghe cái đống quan tâm giả vờ giả vịt của Thang Tiểu Niên mà không nhịn được việc nghĩ như vậy."Nhóc Huyên có ăn canh không con?" Thang Tiểu Niên đặt chiếc bát nhỏ đựng đầy canh tới trước mặt Thang Quân Hách rồi nhìn Dương Huyên hỏi —— bà thừa biết Dương Huyên sẽ coi bà như không khí, mà bà cũng đâu có thật lòng muốn đi múc canh cho Dương Huyên."Không phải múc cho nó." Dương Thành Xuyên xưa giờ vẫn không hài lòng với Dương Huyên, sắc mặt không tốt mà nói: "Chẳng có tí lễ phép nào."Thang Tiểu Niên giơ tay vén chỗ tóc vừa rơi xuống má ra sau tai, làm như tùy ý mà tán gẫu với Dương Thành Xuyên: "Mấy ngày trước em vừa xem bài kiểm tra của Quân Hách xong, đề của THPT số 1 hình như khó hơn bên THPT số 3 thật ấy.""Chỉ xem mỗi điểm số thì cũng không nhìn ra đâu." Khi nhắc tới thành tích của Thang Quân Hách thì sắc mặt của Dương Thành Xuyên đã dịu hơn: "Bài kiểm tra lần trước của Quân Hách được điểm tuyệt đối, lại còn là điểm cao nhất trong lớp, giáo viên chủ nhiệm còn đặc biệt gửi tin nhắn báo anh nữa.""Thật á? Em còn không biết là điểm cao nhất lớp cơ." Thang Tiểu Niên mặt không biến sắc mà nói dối, trên thực tế thì bà đã hỏi rõ chân tơ kẽ tóc chuyện này từ lâu rồi. Bà dời đề tài câu chuyện, bắt đầu quan tâm tới Dương Huyên: "Nhóc Huyên thi cũng tốt chứ anh?"Dương Thành Xuyên hừ lạnh một tiếng: "Nó á, nộp giấy trắng đấy. Không biết làm một câu nào. Giỏi hết phần thiên hạ."Thang Quân Hách cúi đầu ăn cơm, mắt điếc tai ngơ với tất cả mọi chuyện xung quanh. Từ sau khi chuyển tới đây thì cậu rất ít nói chuyện ở trên bàn cơm, trừ lúc bị hỏi thẳng thì không thể không đáp lại.Cậu cụp mắt, cố ý lảng tránh ánh mắt của Dương Huyên.Dương Huyên lặng thinh, chỉ dùng hai ngón tay gõ gõ hai cái ở trên màn hình di động rồi cầm điện thoại ở trong tay.Anh ấy sẽ cho Thang Tiểu Niên xem tấm hình kia ư? Bởi vì động tác này của Dương Huyên mà trái tim của Thang Quân Hách lại đập thình thịch.Thang Tiểu Niên đã từng gặp Chu Lâm rồi, bà sẽ không hiểu lầm là bọn họ đang yêu nhau đâu —— nhưng bà có thể sẽ đứng phắt dậy để đi lấy dao phay trong phòng bếp rồi lao đi tìm chém Chu Lâm.Nhưng Dương Thành Xuyên sẽ cản bà lại thôi. Thang Quân Hách tiện đà nghĩ ngợi, trái tim thoáng buông lỏng. Bây giờ Thang Tiểu Niên không cần tự mình động thủ nữa, bà chỉ cần nói mấy câu với ông chồng làm phó thị trưởng của mình là có thể giải quyết gọn việc về gã Chu Lâm kia.Thế cũng tốt, Thang Quân Hách nghĩ. Nếu Dương Huyên mà thật sự làm như vậy thì chính là anh chủ động nhường đặc quyền của anh cho cậu, chứ không hề dính dáng gì tới cậu cả.Nhưng hình như Dương Huyên chỉ cầm lấy di động để trả lời tin nhắn, sau đó anh lại đặt điện thoại về trên bàn. Động tác cầm di động ấy như chỉ vì thể hiện việc anh đang thấy sốt ruột mà thôi.Ăn xong cơm trưa, Dương Thành Xuyên trở về thư phòng, Thang Quân Hách và Thang Tiểu Niên ai về phòng nấy để ngủ trưa.Vừa nằm ở trên giường, Thang Quân Hách lại nhớ tới giấc mơ đêm qua —— chiếc quần lót đó đang ở trong ngăn kéo, cậu vẫn chưa giặt nó. Cậu nhanh chóng lấy nó ra, thừa dịp phòng khách không có ai mà rón ra rón rén đi đến phòng vệ sinh, sau đó khoá cửa lại từ bên trong.Cậu vừa giặt quần lót vừa tự an ủi bản thân là lúc nãy khi ăn cơm, cậu cũng không có cảm giác đặc biệt gì với Dương Huyên. Càng miễn bàn tới việc nảy sinh dục vọng với anh ấy, giấc mơ đêm qua chỉ là việc ngoài ý muốn thôi.Dương Huyên là con trai, lại còn là anh ruột cậu nữa, cậu sẽ không giống như Chu Lâm đâu.Cậu đang nhúng chiếc quần lót đầy bọt vào nước để giặt sạch thì nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách, tiếp đó là tiếng cửa mở rồi lại đóng. Trên cửa phòng vệ sinh gắn một chiếc cửa sổ hình chữ nhật bằng kính mờ, cậu hơi hơi nghiêng đầu, từ bóng dáng mơ hồ kia đã đoán ra người nọ chính là Dương Huyên.Dương Huyên ra ngoài rồi.Thang Quân Hách phơi chiếc quần lót đã được giặt sạch trên ban công, cậu mở cửa phòng vệ sinh, muốn tiếp tục về phòng mình để ngủ trưa. Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu thoáng trông thấy trên bàn trà có một hộp thuốc cùng chiếc bật lửa đang lẳng lặng nằm ở đó.Cậu nhớ khi Dương Huyên tới gần mình, cái mùi thuốc thoang thoảng ấy rất dễ ngửi. Rõ ràng trước kia cậu rất ghét những mùi liên quan tới khói thuốc nhưng lần này lại rất khác thường, là do nhãn hiệu của thuốc lá à?Cậu bước tới rồi ngồi lên chiếc sofa đằng sau bàn trà, giống như bị mê hoặc mà cầm lấy hộp thuốc kia, cậu lật qua lật lại mà nhìn đám chữ in trên bao thuốc màu đen ấy.Cậu không biết bất cứ từ nào trên cái bao thuốc này cả, chắc hẳn đây cũng không phải là tiếng Anh. Cậu nhìn thấy trong chiếc gạt tàn còn nửa điếu thuốc đang hút dở, không nhịn được mà duỗi tay cầm lên và nhìn chằm chằm nó trong lúc ngẩn ngơ.Hôm qua Dương Huyên đã hút điếu thuốc này phải không? Cậu cầm lấy chiếc bật lửa bằng kim loại ở bên cạnh rồi nghiên cứu hai vòng, sau đó dùng ngón cái đẩy cái nắp ra, xoay con lăn, ngọn lửa đột ngột phụt lên khiến tim cậu giật thót và vội vàng buông lỏng tay.Sau khi lấy lại bình tĩnh, tay phải cậu cầm lấy nửa điếu thuốc còn lại kia, tay trái cầm bật lửa rồi lại bật cái bật lửa thêm lần nữa. Cậu dí điếu thuốc vào ngọn lửa đang bập bùng, lửa bén, phần tàn thuốc bị đốt trụi xuất hiện tia lửa màu vàng, sau đó tỏa ra một làn khói trắng mỏng manh.Là mùi này đúng không nhỉ? Hình như cũng không phải... Cậu nhìn chăm chăm vào đầu điều thuốc, hít một hơi thật sâu mùi khói thuốc trong không khí, tập trung tinh thần mà phân tích rõ.Đúng lúc này, cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra, tay cậu khẽ run lên, sau đó lập tức quay đầu lại nhìn qua.—— Là Dương HuyênDương Huyên đi lên để lấy thuốc. Lúc vừa mới xuống dưới lầu, anh cảm thấy tâm trạng hơi buồn phiền nên nhịn không được muốn hút một điếu thuốc. Anh sờ vào túi thấy trống trơn thì mới kịp nhận ra là mình quên mang bao thuốc theo. Vừa nãy lúc đổi giày, anh đặt tạm bao thuốc ở trên bàn trà, lúc đi ra đang nghĩ vẩn vơ nên quên cầm theo.Anh xoay người lên lầu, vừa đẩy cửa đã nhìn về phía bàn trà. Sau đó bất ngờ mà trông thấy đứa em cùng cha khác mẹ kia đang kẹp lấy nửa điếu thuốc còn thừa của anh rồi ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm nó.Muốn học hút thuốc à? Dương Huyên hơi buồn cười —— bà mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu ta sẽ cho phép cậu ta hút thuốc chắc?Có lẽ là không ngờ việc làm của mình sẽ bị bắt quả tang nên cậu hơi lúng túng mà vội vàng nhìn anh.Dương Huyên đi tới rồi cầm lấy bao thuốc trên bàn, anh nhìn cậu cười cười, khẽ giọng nói: "Học sinh gương mẫu thì không nên học thói hư tật xấu, đừng làm mẹ cậu thất vọng."Thang Quân Hách vẫn duy trì tư thế như cũ, tay trái cầm bật lửa, tay phải kẹp nửa điếu thuốc hút dở kia. Tia lửa không nhanh không chậm mà cháy dần lên trên, đốt thành một đoạn tàn thuốc thật dài.Dương Huyên xòe bàn tay ra với cậu: "Bật lửa.""À." Bấy giờ Thang Quân Hách mới kịp phản ứng, lập tức đặt bật lửa vào lòng bàn tay anh, sau đó nhanh chóng rụt tay lại, hơi nuốt khanDương Huyên nhìn cậu, lại cười cười rồi cầm lấy bật lửa và hộp thuốc đi ra ngoài.Cửa đóng, tàn thuốc như cảm nhận được sự rung rung ấy nên ngay lập tức rơi xuống đầu ngón tay của Thang Quân Hách, nóng đến mức khiến cậu hơi rụt tay lại.Cậu nhanh chóng hoàn hồn, dí nửa điếu thuốc kia vào gạt tàn để tắt thuốc, sau đó rút một tờ giấy ăn ra để lau khô bàn trà rồi vội vàng trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store