Tu Tai Young Duong Duong
Nộp đơn dự thi vào trường Nghệ Thuật Quân Đội năm 11 tuổi là một “quyết định trọng đại”. lần nộp đơn dự thi đó, thầy giáo của tôi đóng một vai trò rất quan trọng, vì chính thầy là người đã thuyết phục bố mẹ tôi. Khi ấy ở trường đúng lúc có một buổi biểu diễn quan trọng, kịch bản ban đầu là một đoạn vũ đạo do ba bạn nam thể hiện, cuối cùng trước ngày lên sân khấu, một bạn lại bị ốm, không thể tham gia, thầy liền bảo tôi thay thế bạn ấy. Tôi dùng 3 ngày để học thuộc hết toàn bộ động tác, thật may là khi công diễn, kết quả cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng không xảy ra lỗi. Thầy giáo của tôi rất hài lòng, cảm thấy tôi có năng khiếu vũ đạo, cho nên kiến nghị với cha mẹ tôi, để tôi thi vào trường Quân Nghệ, cộng thêm lúc đó thành tích các môn văn hóa của tôi cũng không quá xuất sắc, nếu cũng thi vào trường bình thường giống như những người khác, tôi e là mình không thể vào được trường tốt. Cha mẹ sau khi xem xét ý kiến của thầy giáo tôi, đã đồng ý cho tôi thi thử vào trường nghệ thuật. Nhưng họ không ngờ tôi lại nộp đơn vào trường Nghệ Thuật Quân Đội, hơn nữa lúc đó họ cũng không đồng ý lắm.Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là xa nhà, tôi từ nhỏ đến lớn đều sống với cha mẹ, chưa bao giờ sống một mình bên ngoài cả; thứ hai là nội quy của trường nghiêm khắc và chặt chẽ hơn những trường khác, lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ, mới có 11 tuổi, cha mẹ không nỡ thấy tôi phải chịu khổ. Nhưng bản thân tôi đã quyết định thi vào trường nghệ thuật quân đội, thế là tôi đã nộp đơn thi thử.Nguyên nhân rất đơn giản, từ nhỏ tôi đã có ấn tượng với hình ảnh “quân nhân”, cảm thấy ở họ có sự chính nghĩa, nam tử hán thì nên như thế, và mặc quân phục lên rất phong độ, nếu như mình cũng có thể mặc bộ quân phục đó, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tự hào. Hơn nữa từ nhỏ tôi rất thích xem các tin tức quốc gia, thích các chương trình về quân đội, thích tạp chí “ Hoàn Cầu Thời Báo” liên quan đến quân đội, tóm lại là những gì liên quan đến quân đội, tôi đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Lúc đó tôi cũng rất cố chấp, tự đặt ra mục tiêu cho bản thân rằng nếu thi không được vào trường Nghệ Thuật Quân Đội thì năm sau sẽ thi lại, thi đến khi nào đậu thì thôi, không hề dự tính sẽ vào các trường nghệ thuật khác.Lần thi thử đó cũng khá nguy hiểm, thậm chí tôi còn lo lắng bản thân mình tiêu rồi, hết cơ hội rồi. Buổi khảo thí ấy có một phần thi là trồng chuối, tất cả mọi người đều làm rất tốt, kết quả tôi lại không trụ được, cũng không biết vì sao bị ngã, ngã phịch một cái, nói chung là bị ngã rồi. Sau khi ngã tôi cảm thấy rất ngại, cũng không biết cứu vãn bằng cách nào, không biết như thế nào để để lại ấn tượng với ban giám khảo, thế là tôi cứ đứng ở một bên sững sờ ngơ ngác, đứng với dáng dấp của một quân nhân, đứng thẳng tắp y như một cây bút, đến tận khi người khác hoàn thành, tôi vẫn còn đứng đó nhìn ngơ ngác. Kết quả lại rất may mắn, trong tổng cộng ba môn thi, các phần khác tôi hoàn thành tương đối xuất sắc, và cuối cùng tôi đã được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store