Sterling Cadell (DazSter)
‼️CharOc Osamu Dazai‼️
_______________________________________
Nhật Bản đúng là khác Anh thật.
Sterling thực sự nghĩ thế.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những cần cẩu khổng lồ sơn màu đỏ, xanh, vàng. Phía xa là những con tàu container cỡ lớn, tàu chở hàng rời, và đôi khi là những du thuyền thanh lịch. Không khí thoang thoảng mùi dầu máy, muối biển và gió lồng lộng.
Có chút lạ lẫm.
Sterling đã quen với những con phố lát đá, các dãy nhà liền kề bằng gạch đỏ hàng trăm năm tuổi. Kiến trúc Victoria, Georgian với những ô cửa sổ lớn, ống khói thẳng tắp tạo nên một khung cảnh rất riêng, rất thân thuộc với một người gốc Anh.
Ngay từ khi vừa xuống sân bay, Phoenix đã chạy đi đâu mất dạng, để lại một tập tài liệu dày cộp cũng lời nhắn: "Cứ làm theo những gì cô Agatha dặn là được."
... Tự nhiên nói vậy, thì làm thế nào?
_______________________________________
- "Sterling, đợt công tác tại Nhật này, cậu nhận giúp tôi nhé?" Quý cô này toát ra một khí chất ngút ngàn, cực kỳ xinh đẹp. Dame Agatha Christie, người nắm quyền chỉ đạo Hiệp sĩ tập sự tháp đồng hồ của Anh quốc, cũng là người có sức ảnh hưởng cực lớn đến nội bộ cục tình báo Hoàng gia Anh.
- "Dạ? Tôi á?" Sterling ngồi ở cuối phòng,trên tay là một xấp tài liệu dày cộp vừa được đưa đến, hẳn là do Phoenix lại đẩy việc. Cấp trên mà chả ra đâu vào đâu. Tính qua loa thì bét nhất cũng 3 ngày rồi tên này chưa được ngủ chút nào, tất cả là nhờ "ơn" của chị ta.
Mà thôi, cũng chẳng vấn đề gì.
- "Nhiệm vụ này không nhờ ai khác ngoài cậu được." Agatha nâng nhẹ tách trà, khiến thứ chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động. Người phụ nữ quyền quý này có lẽ thực sự tin tưởng Sterling, nhiệm vụ ở Nhật theo như chỉ thị của chính phủ sẽ là một công việc dài hạn, gần như là giống công việc của một nhà ngoại giao: dựa trên thông tin có được từ nội bộ Nhật để đưa ra phương án đối xử phù hợp.
Địa điểm công tác,
Là công ty thám tử vũ trang.
Tức là, trở thành 'nhân viên tạm thời' của họ, là người giữ hòa khí cho hai quốc gia.
Đương nhiên, trách nhiệm cũng như quyền hạn của Hiệp sĩ tập sự tháp đồng hồ là không thay đổi. Cậu ta được quyền can thiệp vào quân đội nước bạn nếu thấy có vấn đề phát sinh.
________________________________________
Nhưng đúng ra phải vài ngày nữa mới bay, sao lại ở Nhật vào giờ này?
Là Phoenix kéo đi.
Gì mà "Chị mày vừa phát hiện chuyện này động trời lắm, xuất phát sớm nha." Chị ta thản nhiên kéo tên nhóc còn đang cắm đầu vào báo cáo với cốc cà phê đen còn chưa nguội hẳn trên tay, tiện tay ném luôn vali hành lý nó đã chuẩn bị từ trước lên xe, thẳng tiến ra sân bay.
Đến khi Sterling kịp nhận ra thì bản thân đã ở Yokohama rồi.
Giờ thì, đi đâu đây ta? Bị chị ấy bỏ mất rồi.
Đúng là Phoenix, cái gì cũng nhanh.
Đúng lúc đang loay hoay chưa biết đi đâu thì Sterling thấy một đám người tụ tập khá đông trên phố.
Có mùi máu thì phải.
Tai nạn à? Chắc không phải, không có xe cứu thương, mà là cảnh sát.
Một vụ án mạng.
Chen vào dòng người đông đúc, Sterling bắt gặp thi thể của nạn nhân. Ba phát đạn vào điểm tử, thật sự là khó cứu.
Nhưng mà, đường đạn có vẻ hơi lạ, một loại súng có nguồn gốc từ Anh quốc, đầu đạn hơi tù nhưng thân lại dài.
Nhưng ngay trước khi Sterling kịp tiến gần lại để quan sát thi thể thì bị một người đàn ông với mái tóc vàng sáng, một đoạn tóc dài buộc gọn sau gáy chặn lại, anh ta còn đeo một cặp kính khiến người ta dễ ấn tượng về một thanh niên trí thức.
- "Xin thứ lỗi cậu đây, nhưng hiện trường vụ án không phải nơi muốn là ra là vào như vậy." Người đàn ông hơi hắng giọng, rồi kéo Sterling ra trước khi cậu ta định tiến thêm một bước nào nữa.
- "Cho hỏi, anh là...."
- "Kunikida Doppo, nhân viên công ty thám tử." Anh ta - giờ là người tên Kunikida gật đầu xã giao, đưa ra một chiếc thẻ định danh ghi rõ "Nhân viên công ty thám tử vũ trang".
(Bảo sao làm căng vụ này thế.)
- "Xin tự giới thiệu, Sterling Cadell từ Hiệp sĩ tập sự tháp đồng hồ. Tôi đoán là giám đốc có nói với anh về tôi rồi, tuy là việc tôi qua Nhật có hơi sớm hơn dự kiến một chút." Sterling có hơi suy nghĩ một chút, một phần có lẽ là vừa được trả tự do sau đống tài liệu chất thành núi khiến cậu ta có hơi 'chập mạch', nhưng vẫn đưa cho người kia xem chiếc thẻ gập được cấp riêng cho thành viên Hiệp sĩ tập sự.
- "...." Kunikida tạm thời bị sốc. Sáng nay anh ta vừa nghe giám đốc nói rằng "Người đó sắp đến Yokohama." nhưng không ngờ là sớm đến mức này.
- "Vậy có thể cho tôi tham gia cùng trong việc giải quyết vụ án này không?" Thấy vẻ mặt như có thể vẽ ra 100 dấu chấm hỏi của Kunikida, Sterling cười gượng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn viễn cảnh bị từ chối thậm tệ.
- "Cũng không phải không được nhưng..."
- "Cảm ơn nhé, mong sau này được giúp đỡ, đàn anh!!" Sterling hớn hở, cầm tay Kunikida lắc lắc như muốn giật luôn cái tay của người ta ra. Cứ nghĩ là sẽ bị phũ phàng lắm cơ.
Cậu ta từng bị phũ đến mức nào vậy?
Anh quốc toàn những người nghiêm túc quá mức, bản thân việc để Sterling sang Nhật là quyết định của cô Agatha, tức gần như là chắc chắn rồi nhưng vẫn phải thông qua một vài quyết định khó khăn nữa.
Môi trường làm việc còn hơn cả địa ngục.
Có lẽ vì thế nên bản thân Sterling khá ngoan ngoãn, dễ bảo (trong mắt đồng nghiệp).
- "Quý cô đây thật xinh đẹp, liệu tôi có thể mạn phép mời cô đi tự tử đôi không? Được nhắm mắt cũng một cô gái xinh đẹp chính là phúc hạnh lớn nhất cuộc đời~." Vừa được Kunikida dẫn vào trong hiện trường, cảnh đầu tiên Sterling nhìn thấy là một thanh niên cao ráo, áo khoác đen màu vàng cát cùng mái tóc đen bù xù đang tán tỉnh một người phụ nữ, hình như là nhân chứng của vụ án.
Trông có vẻ giống một gã lưu manh.
Chát.
Âm thanh chói tai xé toạc không khí, một bên má của thanh niên bỏng rát. Đối diện là cô gái với vẻ mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
- "Xin cô hãy bình tĩnh lại một chút." Ngay trước khi cánh tay mảnh mai vung lên một lần nữa, Sterling đã kịp bước tới khống chế, hạn chế xô xát hết mức có thể.
Có lẽ là vừa thấy một vụ giết người ngay trước mắt nên cô ấy hành động hơi quá khích.
- "Còn anh nữa, nếu không có phận sự thì nên rời khỏi hiện trường trước. Tôi không nghĩ ai đó nên ở lại một nơi như thế này."
- "Hì hì, cậu lo cho tôi hở? Tiếc là tôi không có hứng thú với đàn ông~." Thanh niên cười hồn nhiên ,một tay vẫn ôm bên má bị tát đỏ ửng.
(Tên này khùng rồi à?)
Đúng là không mấy ai sẽ có phản ứng như thế khi bị tát thật.
- "Anh Dazai, làm phiền nhân chứng và thêm việc cho tổ điều tra đâu phải công việc của công ty thám tử? Anh nghiêm túc hơn một chút xíu được không?" Viên cảnh sát có mặt tại hiện trường lên tiếng hòa giải tình huống có phần gượng gạo, Kunikida thì hoàn toàn phớt lờ, tập trung điều tra và phá án.
Mà, tên này thực sự là nhân viên công ty thám tử sao?
- "Ánh mắt gì thế? Coi thường người ta quá đi... Sterling Cadell hửm? Giám đốc có nói qua về cậu rồi, để tôi dẫn cậu về công ty. Việc ở đây cứ để Kunikida lo nhaaaaaa." Như thế đọc được suy nghĩ của Sterling, Dazai lại cười cười rồi kéo người ta đi luôn.
- "Cái tên đần này!? Ai cho cậu cái quyền bỏ nhiệm vụ mà đi thế hả?" Phớt lờ Kunikida la ó ầm ĩ đằng sau, tên này cứ thế kéo người ta đi một mạch không thèm quay đầu lại.
Thật sự bỏ anh ta ở đó một mình thật à?
________________________________________
- "Này? Anh dẫn tôi đi đâu thế?" Thấy Dazai cứ cắm đầu đi mà không thèm quay đầu lại, cũng khá xa rồi.
Dựa vào hệ thống định vị GPS mà Sterling sử dụng khi đến đây, thì anh ta đang đi ngược hướng tới công ty thám tử.
- "Hông biết nữa, tôi muốn đi nhảy sông~." Đúng là một tên kì lạ, đã lưu manh lại còn cuồng tự sát, đúng là chẳng thể hiểu nổi.
Lợi dụng việc Sterling không biết đường xá thế nào, Dazai cứ thản nhiên lôi cậu ta đi hết chỗ này đến chỗ kia để "thử phương pháp tự tử mới".
Khổ thân anh Kunikida thật, phải làm việc với người như thế này.
Thiết nghĩ nếu Dazai mà là người của Hiệp sĩ tập sự tháp đồng hồ thì sẽ bị đuổi cổ sau 3 ngày mất.
Nhưng thực sự để mà nói thì phố phường Yokohama rất đẹp, đi cùng anh ta cũng là cơ hội để nhìn ngắm nơi này cho thỏa thích.Các tòa nhà văn phòng hiện đại, khách sạn cao tầng nằm cạnh những khu phố cũ với những ngôi nhà gỗ (kominka) nhỏ bé, những nhà kho cũ được cải tạo thành không gian sáng tạo hoặc quán cafe cực kỳ hút mắt.
Cũng không quá tệ.
Trừ việc từ nãy tới giờ hai người đang bị theo dõi.
Một người, hướng 5 giờ.
Và chắc chắn là một xạ thủ.
- "Chờ tôi một chút." Sterling không biết lấy đâu ra một khẩu giảm thanh MT-116M rồi điều chỉnh hướng ngắm.
Dazai hơi khựng lại,
Nếu đối phương là xạ thủ, thì khả năng bỏ chạy là rất thấp.
Một viên đạn trúng nòng của cây súng ngắm của tên kia. Dựa vào tốc độ và thời gian viên đạn bắn ra, thì khoảng cách tầm 200m.
Phía tòa nhà đối diện.
- "Có lẽ là 'khách hàng' đấy, dạo này lộng hành lắm." Dazai không để ý đến người vừa nhắm vào mình, lượn một vòng xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai có thể nhảy ra đánh úp bất cứ lúc nào.
Coi bộ gã này đi một mình thật.
Đạn găm vào vai, lại gần phổi nên xem chừng thở cũng là một việc khó khăn. Đáng ra đã như vậy thì không nên tạm nghỉ ngơi cầm máu.
Nhưng gã chọn chĩa súng vào Sterling.
Trang phục của tên này trông khá giống quân đội của một nước nào đó, nhưng hẳn là không phải. Chất vải dường như cũng là loại chống chịu tốt, giờ đã thấm đẫm chất lỏng màu đỏ tươi.
- "Ấy chà, không nên dùng súng đâu đấy? Nếu anh mà không cẩn thận- " Sterling còn chưa kịp nói hết câu thì tên xạ thủ đã nở nụ cười mãn nguyện rồi tự dí súng vào đầu mình.
Như thể vừa lừa được một con người ngây thơ vậy.
- "Đi thôi," Dazai nhỏ giọng, kéo Sterling vào một con hẻm tối om sau dãy container phía sau con đường dẫn vào tòa nhà. "Họ hẳn sẽ cử người đến dọn dẹp hiện trường. Vậy là ta đã biết kẻ địch hành động không chỉ có một người."
Đương nhiên rồi, chẳng có ai lại hành động một mình như thế này cả.
- "Sao mà gần đây mọi người làm gì cũng thích sớm hơn kế hoạch vậy ta~." Ý là đang để cập tới chuyện Sterling đến Nhật, và chuyện vừa xảy ra hửm?
Vừa mới tới nơi đã lại bị cuốn vào công việc rồi, không thoát được.
- "Ta đang đi đâu thế? Không phải anh lại dẫn tôi đi lòng vòng đấy chứ?"
Đáp lại câu hỏi của Sterling, Dazai chỉ mỉm cười.
- "Nguồn thông tin tuyệt vời nhất Yokohama."
_________________________________________
- "Takai! Việc hôm trước tôi nhờ điều tra đến đâu rồi?" Một căn phòng vừa tối tăm, lại hơi ẩm. Chính giữa phòng là một thanh niên đang cuộn tròn chiếc chăn, nằm trước màn hình máy tính.
- "Mới chỉ biết nguồn khẩu súng cậu gửi về là hàng được nhập cùng đợt của Khu dự án tái phát triển cảng số 7, còn lại thì được che giấu khá kỹ, tạm thời tôi chưa lần ra." Thanh niên trả lời mà không thèm quay đầu lại.
- "Giới thiệu với cậu, đây là chuyên gia thông tin của công ty thám tử. Anh ấy có siêu năng lực khá thuận tiện: Điều khiển các thiết bị điện tử xung quanh mà không cần chạm vào chúng, miễn là đang ở trong một chiếc chăn khiến bản thân cảm thấy thoải mái!" Dazai hớn hở giới thiệu khi thấy Sterling ngẩn ngơ, trên mặt viết rõ thắc mắc "Đây rốt cuộc là ai?"
- "Người mới đó hả?" Takai ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn không rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. "Từ giờ mong được cậu giúp đỡ."
- "Mong anh chiếu cố nhiều hơn!!" Sterling thực sự cảm thấy môi trường làm việc ở Nhật Bản rất thú vị.
(Không như hiệp sĩ tập sự tháp đồng hồ.)
________________________________________
Từ nóc một nhà kho cách đó 500m, dùng ống nhòm hồng ngoại, họ chứng kiến cảnh một chiếc xe tải đông lạnh màu trắng không biển số tiến vào khu vực. Ba người mặc đồ bảo hộ sinh học (nhưng không phải cảnh sát) nhanh chóng vào tòa nhà, mang ra một túi đựng thi thể và một thùng lớn. Họ rời đi trong vòng 10 phút, chuyên nghiệp và im lặng.
- "Trước hết thì, để có thêm được manh mối thì ta nên quay lại chỗ tên xạ thủ khi nãy nhỉ? Cái xác có lẽ đã được dọn đi rồi." Dazai nói thế, nhỉ? Sterling không phải một đứa giỏi về tư duy suy luận, chỉ dựa vào hiện trường và đưa ra các dự đoán của mình nên tin tưởng đồng đội lắm.
(Tại bình thường Phoenix sẽ lo việc suy luận.)
- "Anh cũng là người có siêu năng lực nhỉ? Là gì thế?" Sterling vừa đi vừa hỏi. Biết được thông tin phe mình sẽ thuận tiện hơn cho việc trở tay nếu gặp đối thủ cũng có siêu năng lực.
Họ không vào phòng tự sát (chắc chắn đã bị khử trùng), mà tìm kiếm khu vực quan sát trước đó của hắn.
- "Nhân gian thất cách. Năng lực của tôi cho phép vô hiệu hóa siêu năng lực của bất kỳ ai bị tôi chạm vào, và dĩ nhiên, của cậu nếu muốn~." Anh ta thật sự không thể nghiêm túc hơn một chút à? Đây là một vụ án liên quan đến mạng người đấy?
- "Anh thấy hình xăm này rồi đấy." Sterling giơ tay lên, hàm ý muốn Dazai xem qua. "Cường hoá uy lực của súng trong tay và tầm nhìn của chính mình. Một năng lực chỉ có thể gắn bó với súng."
- "Ái chà." Ở tầng 3, trong một góc phòng vệ sinh hỏng, Dazai tìm thấy một mẩu giấy gói kẹo cao su "Black Black" bị vo nhàu. Loại kẹo này có caffeine, thường được lính đánh thuê hoặc người làm ca đêm dùng. Trên đó có vết mực mờ.
- "Đưa tôi xem nào." Thân là một người của ban đặc vụ Anh quốc, các đồ nghề cơ bản của một quân tình báo Sterling lúc nào cũng mang theo đủ.
Thậm chí là đèn cực tím cầm tay.
- "31-5-74-18. Nói mới nhớ, cô phục vụ ở quán cà phê tôi hay uống sinh nhật ngày 31/5 đóooo. Có khi nào cổ là chủ mưu không taaaa."
- "Anh nghiêm túc một chút thì chết hả?" Đúng thật, sao Kunikida có thể làm việc với con người như thế này được hay vậy?
Tuy cậu ta cảm nhận được Dazai là một người rất thâm sâu, khó dò. Nhưng chính anh ta lại tự tay phá hủy hình tượng đó trong vòng 10 giây.
Khó hiểu thật.
Trên bậc thang bộ, Sterling phát hiện một vết bùn đất khác thường — không phải bụi bê tông, mà là thứ bùn đen, nặng mùi phù sa và... dầu máy. Loại bùn chỉ có ở một số khu vực nhất định của bến cảng, gần các xưởng sửa chữa tàu cũ.
- "31-5 có thể là Bến số 31, Kho số 5, 74-18 là tọa độ nội bộ? Hay là thời gian? 7h40 tối ngày 18?" Vậy là tối hôm nay? Theo lời anh Takai thì một khu vực cũ thuộc Cảng Số 7 sắp được tái phát triển, có lẽ là kho số 5. Theo như kinh nghiệm điều tra ở các thành phố cảng biển, họ thường viết tên bến, kho dưới dạng một dãy số như trên để tiện gửi vị trí.
Dazai ghé mặt vào tờ giấy ghi dãy số ám hiệu, gật gù "Tuy có hơi đơn giản, nhưng tôi nghĩ cậu đoán đúng, ngoài ra từ việc truy vết loại bùn kia, tôi nhớ ra khu vực quanh Xưởng Sửa chữa & Bảo dưỡng Tàu thủy "Yamato" cũ gần Bến 31 có loại bùn tương tự, do hàng thập kỷ rò rỉ dầu nhớt và phù sa.
- "Vậy thì tối nay nhỉ?"
- "Tôi sợ lắm, cậu phải bảo vệ tôi nha~."
_________________________________________
- "Vũ khí, đèn pin, máy ảnh số nhỏ, thiết bị ghi âm, và vài quả lựu đạn khói tự chế, cứ thế hành động theo kế hoạch là được đúng không?" Sterling đưa cho Dazai một số thứ cần thiết. Tên này là thành viên công ty thám tử 'vũ trang' mà trên người không có lấy một món.
Nhưng để mà nói, thì siêu năng lực của anh ta rất mạnh, là một siêu năng lực "chống siêu năng lực" tối thượng. Phía Châu Âu cũng ít người nào có năng lực mạnh như vậy.
Trong trường hợp người sử dụng là một người thông minh kiệt xuất thôi. Chống lại siêu năng lực, tức là vô hiệu hóa cả những siêu năng lực chữa trị.
Nói cách khác, Dazai sẽ không thể thoát khỏi những đòn tấn công vật lý, và không thể phục hồi bởi siêu năng lực trị liệu.
_______________________________________
7:38 PM – Khu vực Bến 31, Kho 5
Kho số 5 là một khối bê tông âm u, nép mình bên bờ nước đen ngòm. Không giống những nhà kho khác, nó có hệ thống cửa cuốn kim loại mới tinh, được lắp đặt ngụy trang khéo léo trên nền vết rỉ sét cũ. Hai chiếc xe SUV đen không biển số đậu im lìm gần lối vào phụ.
Dazai và Sterling quan sát từ đống container gỉ sét cách đó 50 mét. Sterling đưa ống nhòm hồng ngoại cho Dazai.
"Bốn người bảo vệ. Vũ trang tận răng. Có camera nhiệt trên nóc," Dazai thì thầm. "Đây không phải kho hàng thường. Đây là một pháo đài."
7:40 PM – Đúng giờ
Một chiếc xe sedan màu đen sang trọng lăn bánh vào, dừng trước cửa chính. Người bước ra khiến Sterling nín thở: Ông Alexander Wyatt, 62 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Wyatt. Kẻ quyền lực bậc nhất Yokohama, mặt thường thấy trên các tạp chí kinh tế.
Và cũng là một người buôn thông tin ngầm của Anh quốc.
Tức là kẻ phản bội.
Cô Agatha từng nói rằng trong một thời gian gần đây, nguồn thông tin Anh quốc nhận được có phần không chính xác, nhằm lấy lợi nhuận cho một cá nhân. Nếu tìm ra bằng chứng, được quyền xử ngay.
Đi cùng ông ta là một người đàn ông Tây Âu mặc vest, mang theo một chiếc valy hợp kim chắc chắn. Họ nhanh chóng được hộ tống vào trong.
"Không phải chỉ là hối lộ," Dazai lẩm bẩm. "Đây là giao dịch. Thứ gì đó đủ quan trọng để tên trùm phải tự thân xuất hiện."
Dazai dùng dây cáp và một chiếc điện thoại cũ làm thiết bị gây nổ giật lag (EMP thô sơ), gắn vào tủ điện cách kho chính 100m. "Khi tôi làm chập điện toàn khu vực, chúng sẽ mất camera và đèn. Cậu có 90 giây."
Nhiệm vụ của Sterling là: Xâm nhập khi mất điện, dùng máy ảnh nhiệt và thiết bị ghi âm cải tiến để thu thập bằng chứng trực tiếp từ bên trong.
- "Tôi vừa phát hiện ra một đường ống thông hơi cũ từ thời Nhật Bản còn sử dụng than, dẫn thẳng vào phía sau kho, sử dụng được chứ?" Cứ tưởng tên này đi người không đến, hoá ra cũng có một món hay ho ra trò.
Tai nghe và micro không dây, có cái này thì tiện lắm.
- "Được, nhớ là chụp mọi thứ."
- "Đừng có lao vào đấy nhé, anh mà vào là tan xác như chơi."
- "Tan xác á? Thật không? Tôi cũng muốn vào..." Chết, quên mất tên này cuồng tự sát, dặn anh ta như thế khác nào nối giáo cho giặc?
- "Ở yên giúp tôi với."
7:52 PM – Đột Kích Bắt Đầu
Một tiếng nổ nhỏ, rồi toàn bộ khu vực Bến 31 chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng và đèn pha từ những con tàu xa xa. Tiếng la hét, tiếng chạy nhốn nháo vang lên. Các vệ sĩ vội vã bao quanh ông Wyatt, đưa ông ta về phía xe.
Đây là lúc.
Sterling với cơ thể mảnh khảnh, chui như mèo vào đường ống hẹp. Mùi mốc meo, gỉ sét. Sau 30 giây kinh hoàng, anh rơi xuống một góc tối trong kho.
Kho không chứa container. Nó là một phòng thí nghiệm ngầm tinh vi. Các tủ lạnh âm sâu, máy ly tâm, và... những lồng kính với các mẫu vật động thực vật kỳ lạ, được gắn nhãn mã số. Phòng thí nghiệm di truyền bất hợp pháp.
Ở trung tâm, dưới ánh đèn pin dự phòng, tên Wyatt và người đàn ông châu Âu đang mở valy. Bên trong là những ống nghiệm được bảo quản trong nitơ lỏng, và một chiếc laptop. "Mẫu gen độc quyền từ rừng Amazon. Hợp đồng như đã thỏa thuận," người đàn ông nói.
Là mẫu thử nghiệm của Anh, là gã tuồn nó ra nước ngoài.
Sterling khẽ gài thiết bị ghi âm định hướng, thu thập toàn bộ bằng chứng.
Nhưng rồi bị phát hiện.
Một vệ sĩ đi tuần trong kho phát hiện ánh sáng đèn pin phản chiếu từ ống kính máy ảnh. "Có kẻ đột nhập!"
Và ngay khi nhận ra thì Sterling đã bị bao vây, dồn vào góc.
Giờ mới thấy mấy bài tập luyện như địa ngục nhân gian của Alethea có ích.
Tuy là do Alethea dạy - một người có nền tảng tốt ở tất cả các loại võ, đặc biệt là liên quan đến các đòn đá, nhưng bản thân Sterling lại thiên về hướng đánh "lấy nhu thắng cương" hơn.
Cụ thể là thái cực quyền.
Lợi dụng lực mà đối phương lao đến và di chuyển trọng tâm, sử dụng chính lực ấy để quật ngã đối thủ.
Lối đánh cực nhàn, nhưng sát thương lại khá cao.
Nếu cậu ta sử dụng súng, thì mấy tên tép riu này đã chết từ đời nào rồi. Cơ mà bản thân cậu ta thì không muốn giết người.
Cơ mà hơi đông thì phải.
Đúng lúc Sterling đang phân vân không biết có nên rút súng không thì từ trên hệ thống giàn đèn chiếu sáng cũ của nhà kho, một bóng người đu mình xuống. Dazai không tấn công trực diện, anh ta biết rõ điểm yếu của bản thân là các đòn tấn công vật lý. Thay vào đó, dùng một chiếc máy phát tín hiệu gây nhiễu cực mạnh (chế từ đồ nghề của Sterling) bật lên. Toàn bộ liên lạc radio của bảo vệ bị chặn. Quan trọng hơn, chiếc laptop đang mở để chuyển dữ liệu bỗng nhiên bật sáng toàn bộ màn hình, và tự động phát một đoạn video đã được cài sẵn trước đó.
Trên màn hình là hình ảnh tài liệu chuyển tiền, các email nội bộ của Wyatt, và cả hình ảnh xạ thủ tự sát (do Dazai chụp lén khi trở lại hiện trường). Video được phát kèm dòng chữ: "Mọi dữ liệu đã được sao lưu tự động, nếu chúng tôi mất tích, nó sẽ được gửi đến tòa soạn và toàn bộ cơ quan điều tra."
- "Chúng tôi muốn sự thật được công khai. Và muốn ông tự bước ra ngoài gọi cho cảnh sát, đầu thú về tội thuê giết người, buôn lậu vật liệu di truyền trái phép, và hối lộ." Dazai nói giọng đều đều qua chiếc micro nhỏ, đảm bảo toàn bộ mọi người trong nhà kho đều có thể nghe thấy.
- "Ngây thơ." Wyatt cười khùng khục, ra lệnh cho binh lính.
- "Thử bắn xem." Không biết từ khi nào Sterling đã kéo ra một khẩu Steryr IWS 2000. Loại súng nòng trơn, nạp đạn tự động, lại còn bắn xuyên dưới cỡ nòng. Sở hữu đặc trưng của pháo xe tăng Nga từ thời chiến tranh lạnh giữa các cường quốc, nhưng lại có thiết kế của một khẩu súng trường bắn tỉa.
Là loại được cấp riêng cho Sterling Cadell, với tư cách là tay bắn tỉa khủng nhất của Hiệp sĩ tập sự tháp đồng hồ.
Bây giờ Sterling đã không còn dáng vẻ hiền hòa ban nãy, bàn tay và đôi mắt cậu ta như bốc lửa, trông giống loại lửa màu đỏ cam bình thường, nhưng không phải.
Là dấu hiệu kích hoạt siêu năng lực.
Ý muốn nói rằng "Tôi có thể bắn ông bất cứ lúc nào, tốt hơn hết là nên đầu thú đi."
- "Quan trọng hơn, quý cô Agatha đã nghe được toàn bộ sự việc rồi." Bằng việc phát tín hiệu, kèm thêm văn bản ghi âm trước đó, Sterling đã trực tiếp gửi về Bộ Nội vụ của Anh, và có lẽ cô ấy cũng đã hiểu đầu đuôi rồi.
Alexander Wyatt đã thua, thảm hại.
________________________________________
- "Cậu có suy nghĩ gì về tên chủ mưu không?" Dazai vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường trở về trụ sở, lần này là về thật.
- "Alexander Wyatt không phải là kẻ giết người bốc đồng. Ông ta là một kiến trúc sư của quyền lực, một người luôn tính toán rủi ro đến từng phần trăm. Việc ra lệnh "xóa bỏ" hai người đàn ông tưởng chừng vô danh là một quyết định khá kỳ lạ." Đó không hẳn là suy đoán vô căn cứ. Về chuyện phản bội Anh quốc, gã đã che giấu cực kỳ hoàn hảo. Cơ quan đặc vụ siêu năng lực đã hoàn toàn không hề nghi ngờ gã
Vậy thì tại sao?
- "Toàn bộ sự việc là do anh sắp đặt phải không? Ngay từ lúc tôi bước vào hiện trường sáng nay, anh đã cố tình xô xát với nhân chứng, mục đích là kéo tôi rời khỏi, tham gia vụ án này cùng anh."
- "Và trên hết, không có ai 'làm việc sớm hơn kế hoạch' cả. Anh đã âm thầm điều tra trước về vụ giao dịch tối nay. Để tôi tham gia cùng chính là một biện pháp kiểm tra độ đáng tin cậy của tôi, với tư cách là một 'nhà ngoại giao' của Anh quốc. Tôi nói đúng chứ?" Rõ ràng ngay từ ban đầu việc đồng ý đi cùng anh ta, đã đều nằm trong tính toán.
- "Cậu cứ cả nghĩ, tôi chỉ muốn có người 'san sẻ gánh nặng công việc' thôi mà~." Dazai cười toe toét, rồi lại kéo Sterling đi cùng mình "Tôi biết một quán ramen này ngon lắm, tôi với cậu đi!! Ở Anh suốt thì biết thế nào được mỹ vị nhân gian~."
Vậy là không chối cãi nhỉ?
Đúng là xảo quyệt. Thật sự không phải một tên ngốc cuồng tự sát đơn thuần.
________________________________________
- "Thật sự xin lỗi vì nhân viên của tôi đã làm phiền cậu. Vừa trải qua một chuyến bay đúng ra nên được nghỉ ngơi mới phải." Trước mặt Sterling là một người phụ nữ hơi đứng tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ hơi sáng màu, khoác trên mình bộ yukata đơn giản nhưng tôn lên vê sang trọng, quý phái.
Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp.
- "À dạ không có gì đâu ạ..." Đúng là ở cùng bà chị, lại thêm cô sếp toàn người tâm cơ, khiến cậu ta cái cảm nhận về 'một người phụ nữ dịu dàng' đã vơi đi quá nửa.
Đúng là phải trải qua nhiều chuyện lắm rồi mới có phản ứng kiểu như thế.
Nhưng sao nhìn cô ấy... Cứ có cảm giác quen thuộc thế nào...
- "Tôi là Fukuchi Suirin. Giám đốc Fukuzawa có việc nên đành phải để tôi đón tiếp, mong cậu không chê cười." Người phụ nữ mỉm cười, gương mặt thanh tú toát lên vẻ hòa nhã dễ gần, khiến ai cũng có thiện cảm.
(Thì ra là em gái ngài Fukuchi.)
- "Trước đó thì, do ký túc xá nhân viên hiện tại có hạn, nên cậu ở ghép cùng với Dazai nhé, tôi thấy hai người cũng có vẻ thân nhau."
Ôi thôi xong.
Thế là phải ở cùng tên khùng kia ấy hả? Sterling hơi nghiêng đầu nhìn sang bên kia, nơi mà Kunikida đang lắc lắc Dazai như muốn rớt cái nết của anh ta ra còn Dazai thì vừa uốn éo như cá vừa cười hí hí đến là ghê. Gần đó còn có một cô gái tóc ngắn ngang vai đang ngồi đọc báo và một thanh niên (?) đang ngồi trên một núi đồ ăn vặt.
Rất muốn kiến nghị.
Nhưng bắt gặp ánh mắt hiền dịu của Suirin, Sterling bất giác nuốt ngược những gì mình định nói vào trong.
Nhưng đúng là cô ấy mang đến một cảm giác ấm áp mà đã lâu Sterling không được cảm nhận.
Giống như một người mẹ vậy.
Có lẽ nơi này giống 'nhà' hơn cậu nghĩ.
Cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store