ZingTruyen.Store

Tu Quyen Luc Den Tinh Yeu


Khi chiếc xe dừng trước ngôi nhà rộng lớn của Hansol, cả ba người bước xuống trong trạng thái lâng lâng. Dù đã muộn nhưng chẳng ai có ý định kết thúc cuộc vui. Hansol mở cửa, dẫn lối họ vào căn hộ sang trọng với ánh đèn vàng nhạt tạo nên một không gian ấm áp, dễ chịu.

Không chút do dự, họ cùng kéo nhau vào phòng khách. Trên bàn đã có sẵn những chai rượu mạnh, như thể chuẩn bị cho một đêm dài chưa dứt. Hansol rót đầy ly, những câu chuyện chưa kể lại tiếp tục tràn ra giữa không khí thoải mái, thân tình. Những tiếng cười vang lên xen lẫn với tiếng ly chạm nhau, hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà.

Dù đã qua nửa đêm, cuộc trò chuyện vẫn đầy hào hứng, xoay quanh những kỷ niệm, những câu chuyện mà chỉ có những người bạn thân thiết mới hiểu được. Trong ánh đèn mờ ảo, họ như quên hết mọi lo toan của cuộc sống thường ngày, chỉ còn lại sự gắn kết và tình anh em không lời nào diễn tả được.

Đột nhiên Hansol lên tiếng hỏi hai hyung của mình

"2 hyung"

"Sao vậy Hansol"

"Có gì khó nói sao" Soonyoung thấy anh kêu thì lo lắng không biết chuyện gì

"Cũng không có gì đâu, mà hai hyung nghĩ sao về việc thích một người"

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cậu. Những cảm xúc lẫn lộn trong anh cứ xoay quanh, không thể phân định rõ ràng. Đó không phải chỉ là sự quý mến thông thường, mà là một thứ gì đó lạ lẫm, mới mẻ, khiến anh không khỏi bối rối.

Mỗi khi nghĩ đến cậu, anh lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cậu khác biệt so với những người anh từng gặp, và điều này làm anh không thể dừng lại suy nghĩ. Liệu có phải anh đã phải lòng cậu rồi? Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu, khiến anh càng thêm bối rối, nhưng đồng thời lại không thể phủ nhận rằng cậu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim anh.

"Theo hyung thì, việc thích một ai đó đơn giản lắm, mỗi khi ở cạnh người đó thì hyung sẽ thoải mái nè tâm trạng không còn căng thẳng và trong tâm trí chỉ có hình bóng của người đó thôi" Mingyu nói

"Còn hyung thì, hyung cảm thấy ở cạnh người mình thích thời gian như ngưng lại vậy cảm giác chỉ muốn ở cạnh người đó mãi thôi" Soonyoung cũng trả lời Hansol

"Sao Hansol nhà chúng ta thích ai rồi hả?" Mingyu vui vẻ hỏi anh

"Vâng, em nghĩ em đã thích cậu ấy rồi, em cảm thấy khi ở cạnh cậu ấy tâm trạng em vô cùng thoải mái, em không phải suy nghĩ hay áp lực chuyện gì cả." Hansol tâm sự thật lòng với 2 hyung của mình

"Mà em mới gặp cậu ấy gần 1 tháng nay thôi, như vậy có phải quá vội vàng không?"

"Tình yêu muốn đến lúc nào thì nó sẽ đến thôi em, không quan trọng thời gian mà quan trọng là ở trái tim em"

"Em thích người ta thì cứ mạnh dạn, hyung đó giờ cứ nghĩ em là con người khô khan ế tới lúc già mất mà bây giờ đã có người thương rồi"

"Em lớn rồi đó Hansol, ba mẹ em biết chắc sẽ vui lắm đó!" Soonyoung hí hửng nói

Anh ngả lưng ra ghế, đầu óc tràn ngập suy nghĩ. Từng khoảnh khắc với cậu hiện lên rõ ràng trong tâm trí, và một câu hỏi bỗng vụt qua: "Thích? Sao mình... thật sự thích cậu ấy rồi sao?" Anh không dám tin vào chính cảm xúc của mình. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột, nhưng lại chân thật đến lạ lùng.

Anh thầm nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra, về cách cậu làm anh cảm thấy vui vẻ, rồi lại bối rối mỗi khi cậu xuất hiện. Có lẽ, cảm xúc này không còn là sự ngưỡng mộ hay tò mò nữa. Anh thực sự đã thích cậu rồi.

Những kỷ niệm và khoảnh khắc bên cậu luôn làm cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhàng, thư thái mà anh chưa từng tìm thấy ở ai khác. Mỗi lần ở bên cậu, mọi áp lực, mệt mỏi dường như tan biến. Anh muốn những khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, như thể chỉ cần có cậu, mọi thứ trong cuộc sống của anh sẽ trở nên dễ dàng hơn.

"Thôi đến đây thôi, chúng ta đi ngủ nào " Mingyu đứng lên và vươn vai rồi đi lên lầu bỏ lại hai người dưới phòng khách mà đi ngủ trước.

"Chúng ta cũng lên thôi Hansol, hyung cũng buồn ngủ lắm rồi!" Soonyoung nói xong cũng đứng lên theo sau Mingyu.

"Nè hai hyung định ngủ chung phòng với em à, qua phòng cho khách ngủ đi " Anh cũng nhanh chân mà chạy theo 2 hyung của mình

"Không thích đó, chúng ta phải ngủ cùng nhau mới ấm!" Mingyu cười cợt mà chạy nhanh về phòng cậu

Sau một đêm nhậu nhẹt và những cuộc trò chuyện dường như kéo dài bất tận, cả ba cuối cùng cũng khép lại buổi tối với biết bao tâm tư được thổ lộ. Tiếng cười xen lẫn những lời tâm sự chân thành đã dần tan biến, để lại trong không gian một sự tĩnh lặng đầy bình yên. Cơn say ngà ngà kéo mọi người vào trạng thái mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm sau những gì đã được trút bỏ. Đã đến lúc nghỉ ngơi, để cơ thể lẫn tâm hồn hồi phục sau một đêm dài đầy cảm xúc. Màn đêm tĩnh lặng như muốn ôm lấy những kẻ say sưa, chuẩn bị cho họ bước vào một ngày mới tràn đầy năng lượng và thách thức đang chờ đợi.




—————————-

cũng đã một tháng rồi mình mới viết lại em nó,  cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian ra để đọc ẻm, mình đã sắp xếp được thời gian cho nên mình sẽ ra chap thật đều đặn một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy cho mình một vote để mình có thêm động lực nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store