Tự Phong [Thám Tử Kiên - Hai Mẫn]
Tương Phùng
Dưới ánh trăng vằng vặc soi rọi mái nhà tranh giữa làng Cổ Thạch, Hai Mẫn ngồi trầm mặc nơi hiên nhà, dáng vẻ yên ả như một nét vẽ lặng thinh giữa bức tranh đêm. Gió khuya nhè nhẹ lay tà áo mỏng, chiếc khăn tay sờn cũ trên tay cô như giữ lấy một miền ký ức xa xôi. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cô trĩu nặng niềm thương nhớ, chẳng rõ từ bao giờ hình bóng người ấy đã neo vào lòng sâu đến vậy.Ba tuần trăng đã trôi qua từ ngày anh rời làng, mang theo nỗi nặng mang của một đấng nam nhi giong ruổi khắp muôn phương. Anh không hứa sẽ trở về, cũng chẳng nói sẽ đi mãi. Chính sự dở dang ấy khiến cô lặng lẽ chờ đợi, như chờ một mùa gió lặng giữa tháng giêng.Cô nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, nhưng trong lòng lại như có lửa âm ỉ cháy. Đêm nay, ánh trăng sáng hơn thường lệ, len lỏi vào mọi ngóc ngách dường như muốn soi tỏ lòng cô khiến cô chẳng thể nào chợp mắt. Hình như... cô nhớ anh rồi.Ngồi đến tận canh dần mới nhấc gót vào nhà , cô mới thiếp đi đôi chút, rồi lại vội vã thức dậy, ra chợ mở sạp như thường lệ. Hôm nay chợ làng đông bất thường, người qua kẻ lại rộn ràng, tiếng rao chen lẫn tiếng cười nói tạo nên một bản hoà âm chợ quê rộn rã. Hai Mẫn bán hàng không ngơi tay, đến gần trưa thì dọn hàng, tay xách giỏ thức ăn mua từ sớm, thong thả bước trên con đường đất về nhà, lòng định bụng sẽ nấu vài món ngon lót dạ.Bất chợt, một tiếng gọi vang lên phía sau:— "Hai Mẫn!"Cô khựng lại.Giọng nói ấy... thân thuộc đến nao lòng. Cô từ từ xoay người, ánh mắt mở to đầy sững sờ.Anh đứng đó — dưới nắng trưa hanh nhẹ, vai đeo túi vải bạc màu, tay áo lấm chút bẩn, tóc hơi rối vì gió đường dài. Đôi mắt anh nhìn cô, sâu thẳm và lặng thinh, như cất giấu trăm điều chưa kịp nói. Trái tim cô đập loạn nhịp, như trống hội làng vọng về trong chiều xuân.Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tan biến, chỉ còn ánh nhìn của anh và cô chạm nhau giữa phiên chợ quê đang dần vãn.— "Anh Kiên... anh về bao giờ vậy?" cô khẽ hỏi, giọng khàn đi vì xúc động.Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà cô đã khắc ghi trong bao giấc mơ— "Tôi vừa mới về. Nghĩ giờ này chắc cô còn ở chợ, nên qua xem thử... Không ngờ lại gặp thật."Cô cúi đầu cười khẽ, vừa ngượng ngùng vừa hân hoan, tay vẫn nắm chặt giỏ thức ăn như níu giữ chút bình tĩnh mong manh. Một lát, cô ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ:— "Đường xa mỏi mệt, không biết anh Kiên đã ăn gì chưa... Nếu không chê, mời anh sang nhà dùng bữa với tôi, cho nhà đỡ trống trải."— "Được thôi, rời nơi này lâu đến vậy, thật lòng cũng có chút nhớ cơm nhà... nhất là cơm Hai Mẫn nấu."Hai từ "cơm nhà" khiến lòng cô rung lên khe khẽ. Má cô ửng hồng, giọng nói nhỏ như hơi thở:— "Vậy thì... anh đi theo tôi."Một trước một sau, cả hai cùng sải bước trên con đường đất nhỏ, dưới hàng cau rợp bóng. Trưa đứng bóng, nắng không gay gắt, chỉ dịu dàng lướt qua vai áo, để tà áo cô khẽ lướt trên cỏ dại ven đường. Anh đi phía sau, chậm rãi, ánh mắt dịu dàng dõi theo dáng người gầy gầy thân thuộc ấy .Bóng dáng đã từng rời xa, và giờ đang dần trở về trong bình yên.Lòng anh khẽ lặng... như vừa đặt xuống một nỗi nhớ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store