Tự Phong [Thám Tử Kiên - Hai Mẫn]
Phục Sinh
Sau trận chiến, Kiên về đến phủ lúc hoàng hôn vừa tắt. Trên người anh đầy vết chém, áo giáp đã khô máu, sắc mặt tái nhợt như tro tàn. Anh không để ai chạm vào mình, chỉ nhờ một tiểu binh cởi bỏ giáp sắt rồi tự tay băng bó sơ sài những vết thương.
Đèn dầu trong phòng Mẫn cháy leo lét. Trên giường, nàng vẫn nằm im, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi khô như cánh hoa bị gió đông liếm cạn.Kiên bước vào cửa nhẹ khép. Anh ngồi xuống mép giường,
lặng lẽ nhìn nàng như nhìn một kẻ đã rời xa mà lòng không cam.Bàn tay anh run run tìm lấy tay nàng.-"Mẫn... tôi về rồi."Chỉ một câu thôi. Rồi anh không nói thêm. Cứ thế ngồi nhìn cô, rất lâu, cho đến khi mi mắt nặng trĩu, đầu cúi xuống bên tay cô mà thiếp đi. Giấc ngủ ấy không êm dịu. Nó đẫm những vết thương sâu đến tận linh hồn.Trong mơ, anh thấy mình lạc bước vào một nơi sương mù dày đặc. Không có âm thanh, không có màu sắc. Chỉ có một con đường nhỏ xuyên giữa rừng lau trắng.Anh bước chậm. Bỗng phía trước, có một bóng người đang đứng cao lớn, tay áo lộng bay theo gió.Là Xương Kỳ.Gió thổi qua, mảnh khăn buộc tóc của hắn phất lên, lộ ra đôi mắt u trầm quen thuộc. Không còn máu. Không còn vết thương. Chỉ là một Xương Kỳ rất tĩnh, rất lặng, như một bóng hình từ kiếp khác. Kiên sững lại.- "Ngươi..."Xương Kỳ mỉm cười.- "Không phải ngươi nên gặp ta. Ta nghĩ... là Mẫn. Nhưng có lẽ số mệnh chọn người."Hai người đứng đó. Sương bay. Rất lâu sau, Kiên mới cất tiếng:-"Tại sao lại cứu ta?"Xương Kỳ không trả lời ngay. Hắn cúi xuống nhặt một cọng lau, miết giữa hai ngón tay:-"Ta muốn bảo vệ điều Mẫn trân trọng. "Hắn ngẩng đầu, nhìn Kiên không oán, không ghen.-"Ta cũng từng muốn bên cô ấy nhưng ta không xứng. Một đứa một tên phản tặc, một cái bóng lạc giữa trần thế . Ta chỉ biết cười gằn, đánh đấm, sống như con chó hoang chực chết. Ta đã định quên nàng. Nhưng chẳng bao giờ làm được."Kiên nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy một thứ cô độc.Xương Kỳ bước tới. Gió làm vạt áo hắn bay như khói mỏng.-"Hôm đó, khi lãnh nhát kiếm đó, ta hiểu đây là lần cuối cùng ta có thể làm gì đó cho nàng. Ta không muốn nàng mất thêm ai nữa."Hắn dừng lại, rồi nói khẽ như giao phó linh hồn:-"Hãy sống thay cả phần ta. Hãy thương cô ấy tử tế thay phần ta.Ta không cần ngươi nhớ ơn cứu mạng. Chỉ cần đừng để ánh mắt Mẫn buồn thêm một lần nào nữa."Nói rồi, hắn lùi dần vào sương. Sương mù cuốn lấy hắn, như nuốt luôn cả hình hài lẫn tiếng thở dài cuối cùng.Kiên choàng tỉnh. Mồ hôi thấm ướt lưng áo,ánh sáng trong phòng dịu nhẹ như hơi thở sớm mai. Anh vẫn đang nắm tay Mẫn.
Và tay cô khẽ siết lấy tay anh.
Anh ngẩng lên. Cô đã tỉnh.
Đèn dầu trong phòng Mẫn cháy leo lét. Trên giường, nàng vẫn nằm im, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi khô như cánh hoa bị gió đông liếm cạn.Kiên bước vào cửa nhẹ khép. Anh ngồi xuống mép giường,
lặng lẽ nhìn nàng như nhìn một kẻ đã rời xa mà lòng không cam.Bàn tay anh run run tìm lấy tay nàng.-"Mẫn... tôi về rồi."Chỉ một câu thôi. Rồi anh không nói thêm. Cứ thế ngồi nhìn cô, rất lâu, cho đến khi mi mắt nặng trĩu, đầu cúi xuống bên tay cô mà thiếp đi. Giấc ngủ ấy không êm dịu. Nó đẫm những vết thương sâu đến tận linh hồn.Trong mơ, anh thấy mình lạc bước vào một nơi sương mù dày đặc. Không có âm thanh, không có màu sắc. Chỉ có một con đường nhỏ xuyên giữa rừng lau trắng.Anh bước chậm. Bỗng phía trước, có một bóng người đang đứng cao lớn, tay áo lộng bay theo gió.Là Xương Kỳ.Gió thổi qua, mảnh khăn buộc tóc của hắn phất lên, lộ ra đôi mắt u trầm quen thuộc. Không còn máu. Không còn vết thương. Chỉ là một Xương Kỳ rất tĩnh, rất lặng, như một bóng hình từ kiếp khác. Kiên sững lại.- "Ngươi..."Xương Kỳ mỉm cười.- "Không phải ngươi nên gặp ta. Ta nghĩ... là Mẫn. Nhưng có lẽ số mệnh chọn người."Hai người đứng đó. Sương bay. Rất lâu sau, Kiên mới cất tiếng:-"Tại sao lại cứu ta?"Xương Kỳ không trả lời ngay. Hắn cúi xuống nhặt một cọng lau, miết giữa hai ngón tay:-"Ta muốn bảo vệ điều Mẫn trân trọng. "Hắn ngẩng đầu, nhìn Kiên không oán, không ghen.-"Ta cũng từng muốn bên cô ấy nhưng ta không xứng. Một đứa một tên phản tặc, một cái bóng lạc giữa trần thế . Ta chỉ biết cười gằn, đánh đấm, sống như con chó hoang chực chết. Ta đã định quên nàng. Nhưng chẳng bao giờ làm được."Kiên nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy một thứ cô độc.Xương Kỳ bước tới. Gió làm vạt áo hắn bay như khói mỏng.-"Hôm đó, khi lãnh nhát kiếm đó, ta hiểu đây là lần cuối cùng ta có thể làm gì đó cho nàng. Ta không muốn nàng mất thêm ai nữa."Hắn dừng lại, rồi nói khẽ như giao phó linh hồn:-"Hãy sống thay cả phần ta. Hãy thương cô ấy tử tế thay phần ta.Ta không cần ngươi nhớ ơn cứu mạng. Chỉ cần đừng để ánh mắt Mẫn buồn thêm một lần nào nữa."Nói rồi, hắn lùi dần vào sương. Sương mù cuốn lấy hắn, như nuốt luôn cả hình hài lẫn tiếng thở dài cuối cùng.Kiên choàng tỉnh. Mồ hôi thấm ướt lưng áo,ánh sáng trong phòng dịu nhẹ như hơi thở sớm mai. Anh vẫn đang nắm tay Mẫn.
Và tay cô khẽ siết lấy tay anh.
Anh ngẩng lên. Cô đã tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store