ZingTruyen.Store

Tự Phong [Thám Tử Kiên - Hai Mẫn]

Chiêu An

Elira_ng

Một ngày đầu thu mát lạnh, không khí khẽ trôi chậm rãi như muốn ngưng đọng vào từng khoảnh khắc. Dưới mái ngói rêu phong của phủ quan, nơi yên tĩnh nhất thành kinh, lại đang vang lên những tiếng rên đau đớn đến thắt lòng.

Mẫn đang bước vào cánh cửa của sinh tử. Trong gian phòng sinh, tất cả như cuộn xoáy thành một cơn bão ngầm. Không có tiếng trò chuyện. Không có lời động viên. Chỉ có hơi thở gấp, tiếng rên xé lòng và cơn đau lặp đi lặp lại đến tê dại.

Mẫn tím tái cả mặt mày. Mồ hôi rịn đầy trán, tóc mai ướt đẫm, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy mép chăn như thể chỉ cần buông ra là cả thân thể sẽ rơi thẳng vào hư vô. Mỗi cơn co thắt tràn tới như những đợt sóng ngầm, càn quét sạch mọi lý trí. Đến mức cô không còn phân biệt được đâu là tiếng gào trong đầu, đâu là tiếng bật ra từ cổ họng mình.

Bên ngoài, Kiên đi đi lại lại trước cửa phòng. Mỗi tiếng nấc bật ra từ trong ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lồng ngực anh. Mặt anh trắng bệch, môi mím chặt đến rớm máu. Người đàn ông từng băng qua chiến trường, từng cầm gươm không run tay, giờ đây lại đứng ngồi không yên như một đứa trẻ.

Tay siết chặt vào nhau. Ánh mắt đỏ hoe. Như thể chỉ cần thêm một tiếng khóc nữa là anh sẽ phá cửa xông vào, bất chấp tất cả.

Gần hai canh giờ trôi qua.

Cuối cùng, tiếng khóc trẻ con bật lên ré cao, chói tai, vỡ tung lớp không khí đặc quánh nãy giờ. Là một bé trai kháu khỉnh, gương mặt non nớt mà như đúc từ khuôn mặt của anh.

Người trong nhà còn chưa kịp reo lên, Kiên đã đẩy cửa bước vào.Ánh mắt anh không dừng lại ở đứa trẻ, mà chỉ tìm một người — Mẫn.

Cô nằm đó, gầy yếu như một chiếc lá vừa qua giông. Gò má nhợt nhạt, mí mắt khép hờ, môi khô khốc, bàn tay buông thõng trên chăn trắng nhỏ bé đến đau lòng.

Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay run rẩy đưa lên vuốt nhẹ trán cô. Mồ hôi vẫn còn đọng lại thành từng giọt lạnh. Cổ họng anh nghẹn cứng, chỉ biết cúi đầu nắm lấy tay cô, đan chặt:

— "Anh xin lỗi... Làm em đau như vậy... Sau này không sinh nữa. Nhất định không sinh nữa..."

Không phải một lời an ủi. Chỉ là lời thốt ra từ đáy tim trong lúc trái tim anh vẫn còn run bần bật vì sợ.

Lúc ấy, mẹ Kiên bước vào. Bà đón đứa nhỏ từ tay ngự y, tay vỗ vỗ đứa bé còn đỏ hỏn, miệng cười toe toét:

— "Đặt tên cho nó chưa?"

Kiên không rời mắt khỏi Mẫn. Nhưng giọng anh, tuy khàn đặc, vẫn rõ ràng:

— "Chiêu An."

Một tiếng "Chiêu An", anh nhắc lại lần nữa, chậm rãi như rót từng giọt mật ấm vào lòng người.

Chiêu An là ánh sáng yên lành.

Là mong con lớn lên với một tâm sáng, một lòng an. Không cần rực rỡ nhất, chỉ cần đủ để soi đường mình đi. Đủ để sống tử tế cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store