Tu Niem
Ma giới. Vô ác điện.
Ngụy Vô Tiện cùng đám người Lam- Giang- Kim gia đang ngôi đợi. Từ ngoài Tiết Vô Sương thong thả đi đến. Hắn khẽ nhíu mày vì thấy Lam Sở Ly đang đứng trong đám người. Hắn hướng chủ vị đi đến ngồi xuống.
" A Anh ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tiết Vô Sương hướng Ngụy Vô Tiện hỏi.
" Sư phụ lần trước người bị thương nặng như vậy ta không yên tâm thu xếp được chút thời gian liền đến thăm người và còn có tiểu sư thúc nữa. Tiểu sư thúc không sao chứ. Tại sao không thấy người..... " Ngụy Vô Tiện nghi vấn hỏi.
" Tinh trần hắn đang ở cùng A Dương. Một lát sẽ kêu người đưa đến gặp ngươi. " Tiết Vô Sương nói đến đây hắn cười ngọt ngào. A Dương cuối cùng cũng viên mãn.
Ở trong một góc Lam Sở Ly nhìn Tiết Vô Sương cười ngọt ngào như vậy hắn ảm thấy hụt hẫng. Trong lòng rối loạn.
" Tiểu sư thúc và Tiết Dương.... Hai người bọn họ...... " Ngụy Vô Tiện nghi ngờ vì lúc ở Bạch Vũ sơn hắn cảm thấy thái độ của Tiết Dương đối với tiểu sư thúc nhà mình có sự khác biệt rất lớn...
Tiết Vô Sương nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu sau đó cười nói " A Anh theo ta vào trong một lát.. " nói xong hướng thiên điện đi vào.
Ngụy Vô Tiện cũng đi theo sau. Mọi người ngạc nhiên vì sao có cái gì mà không nói mà còn phải vào trong....
Trong thiên điện....
Tiết Vô Sương ngồi xuống chiếc ghế hướng Ngụy Vô Tiện cười nói " A Anh ngươi hoài thai...." đây không phải là hỏi mà là khẳng định.
" Đúng là không gì có thể qua mắt được sư phụ người... " Ngụy Vô Tiện cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.
" Ngươi là Địa Khôn mang thai là chuyện sớm muộn nhưng với tu vi của ngươi không giữa nổi cái thai này.." Tiết Vô Sương ánh mắt thật sâu hướng về phía Ngụy Vô Tiện.
" Sư phụ người nói cái gì.....chỉ cần ta kết kim đan không phải là ổn sau ? " Ngụy Vô Tiện không tin những gì hắn vừa nghe....
" A Anh cái cơ thể này của ngươi không thể tu tiên được cả đời cũng không thể kết kim đan. Tu ma lại cần tốn thời gian." Tiết Vô Sương từ từ giải thích cho Ngụy Vô Tiện hiểu...
" Ngụy Anh.... "
" Lam Trạm...ngươi và mọi người sau lại vào đây? " Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn Lam Vong Cơ.
" Ngươi.... Ta có thể không cần chỉ cần ngươi an toàn.... " Lam Trạm ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện trong lòng.
" Chẳng lẽ không còn cách nào..?" Giang Trừng hướng Tiết Vô Sương hỏi. Hắn cũng thực lo lắng cái tên kia sẽ xảy ra chuyện...
" Các ngươi làm cái gì vậy hả? Ta nói không có cách sau..." Tiết Vô Sương nhìn bọn họ như sinh vật lạ. Hắn lúc nào thì nói hết cách.....
" Sư phụ có cách sau....?" Ngụy Vô Tiện lưng lưng nước mắt. Hắn sợ chết mất...
" Khóc gì mà khóc.... Làm mất mặt ta....còn các ngươi đi ra ngoài.... Đi đi đi đi...." Tiết Vô Sương đuổi bọn người ra ngoài giữ Ngụy Vô Tiện lại.
" Ngươi ngồi ngay ngắn. Tĩnh tâm. Thả lỏng.. "
Ngụy Vô Tiện làm theo những gì Tiết Vô Sương nói. Hắn cảm thấy cả người thoải mái, cảm giác cả cơ thể được đã thông. Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể và cả tu vi của hắn.
" Sư phụ........?" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi.
" Ta giúp ngươi độ lại tu vi tuy không bằng kiếp trước nhưng cũng đủ để không làm mất mặt ta..." Tiết Vô Sương nhâm nhi tách trà.
" Sư phụ con yêu người chết mất..... " Ngụy Vô Tiện hướng Tiết Vô Sương nhào đến.
" Ngươi cẩn thận một chút mang thai rồi một chút lễ tiết cũng không có..." Tiết Vô Sương đỡ Ngụy Vô ra khỏi thiên điện.
Chính điện mọi người đều đang rất lo lắng.
" Lam Trạm...... "Ngụy Vô Tiện chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Y cũng đi đến đỡ hắn.
" Ngụy Anh.... Ngươi không sao...." Lam Vong Cơ lo lắng hỏi nhưng nhìn cái mặt than đó chẳng thể nào thấy được gì.
" Ta không sao....Có thể sinh cho ngươi vài đứa trẻ mập mạp rồi...... " Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu không đứng đắn.
" A Tiện tu vi của đệ......." Lam Hi Thần nhạn ra sự thay đổi của Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng.
" Sư phụ giúp ta độ tu vi.....hiện tại đã không sao nữa..... " Ngụy Vô Tiện hướng ánh mắt về phía Tiết Vô Sương đang ngồi ở chủ vị.
" Ra là vậy....." Lam Hi Thần hơi thắc mắc độ làm sao mà được tu vi cỡ đó....
" Vương nhị điện hạ muốn gặp người." Lính canh cung kính hướng Tiết Vô Sương hồi báo.
" Ngươi lui xuống trước.... A Anh ngươi muốn gặp Tinh Trần thì theo ta.Còn những người khác nếu thấy buồn chán có thể dạo quanh ma giới. Ta đảm bảo an toàn cho các ngươi."
Tiết Vô Sương nhẹ nhàng nói ra.
" Ta muốn xem thử ma giới là như thế nào. Ta không đi với các ngươi. " Giang Trừng lên tiếng đầu tiên. Hắn chưa từng đến ma giới phải xem thử cho biết....
" Vãn Ngâm ... Ta bồi ngươi.... " Lam Hi Thần hướng Giang Trừng đi tới. Đám Lam gia tiểu bối cũng đi theo. Chỉ còn mỗi Lam Sở Ly đứng đó. Vẫn nhìn theo Tiết Vô Sương.
" Tổ tông người đi theo bọn con sao?" Ngụy Vô Tiện ngu ngơ hỏi.
" Huân Cơ ta có thể..... " Lam Sở Ly lại hướng Tiết Vô Sương hỏi.
" Tùy ngươi.... " Tiết Vô Sương đi một mạch không nói thêm gì.
" Tại sao tổ tông luôn gọi sư phụ/ y là Huân Cơ a......giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì...." Suy nghĩ đồng thời của phu phu Vong Tiện.
Thanh Tâm điện.
Hiểu Tinh Trần vẫn đang bận chăm sóc cho tên lưu manh nhà mình. Hắn luôn miệng đòi cái này cái kia. Hiểu Tinh Trần vẫn chiều theo ý hắn. Tiết Vô Sương từ ngoài bước vào nhìn cảnh này khóe môi có chút giật....
" Hai tên này đang làm gì vậy......" Suy nghĩ của vị ca ca nào đó...
" Tiểu sư thúc..... Người không sao chứ... " Ngụy Vô Tiện lên tiếng bước đến cạnh Hiểu Tinh Trần.
" A Anh ta không sao....." Hiểu Tinh Trần cười ngọt ngào. Có lẽ y không biết nhìn y lúc này hạnh phúc viết ngay lên mặt.
" A Dương ngươi khỏe rồi... " Tiết Vô Sương ngồi xuống cạnh giường của Tiết Dương.
" Ca ta đã không sao nữa rồi.... Ngươi đừng quá lo lắng..." Tiết Dương trấn an Tiết Vô Sương.
" Không sao là tốt...." Tiết Vô Sương xoa đầu Tiết Dương.
" Ca.. Ta .....có chuyện muốn nói..... Ta..... Ta và đạo trưởng sẽ kết đạo lữ ..." Nói xong còn hướng Hiểu Tinh Trần một cái. Gương mặt y giờ đỏ hơn quả cà chua. Nhìn thật đáng yêu....
" Hảo.... Ta sẽ cho người thu xếp... A Dương yên tâm ...cả ma giới đều sẽ biết y là phu nhân của ngươi.... " Tiết Vô Sương thoải mái đồng y.
Hiểu Tinh Trần giờ như đang bốc khói trên đỉnh đầu kia kìa. Y ngại chết được. Cái tên lưu manh này dám nói quạch tẹt ra như vậy......
" Hai người kết đạo lữ.....?" Ngụy Vô Tiện có chút không tin được.... Bọn họ.... Có chút ngạc nhiên a....
" Ừm ...ta đã quyết định định buông tất cả cùng A Dương bắt đầu cuộc sống mới... A Anh ngươi có thể chúc phúc cho ta sao..."Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nói. Không khó để nhận ra y rất hạnh phúc. Có lẽ đối với y lẫn Tiết Dương đây là cái kết đẹp nhất mà họ có thể có.
" Tiểu sư thúc người hạnh phúc là được.... " Ngụy Vô Tiện cười rực rỡ nhìn Hiểu Tinh Trần.
" Được rồi hai ngươi nghỉ ngơi đi....Ta cho người thu xếp trước.... " Tiết Vô Sương cùng Ngụy Vô Tiện rời đi.
" A Anh ngươi ở ma giới vài ngày đi. Đã lâu không cùng ngươi trò chuyện rồi. " Tiết Vô Sương tỏ ý muốn bọn người Ngụy Vô Tiện ở lại.
" Hảo.. Con sẽ ở lại với người. Vậy giờ con nghĩ ngơi trước..... " Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nói. Hắn giờ mang thai dễ cảm thấy mệt mỏi.
" hảo ngươi đi đi.... Ta đã cho người an bài ổn thỏa rồi.... " Tiết Vô Sương để Ngụy Vô Tiện đi xa...mới hướng Lam Sở Ly " Ngươi vẫn có thể đặt chân đến đây sao.....Lam Sở Ly.... " Ánh mắt của hắn chưa bao giờ lộ ra sự u uất bi thương như bây giờ....
" Huân Cơ.... Ta nhớ ngươi..... " Lam Sở Ly hướng Tiết Vô Sương mở miệng nói.
Không gian im ắng. Nhưng lòng người lại say.
Ngụy Vô Tiện cùng đám người Lam- Giang- Kim gia đang ngôi đợi. Từ ngoài Tiết Vô Sương thong thả đi đến. Hắn khẽ nhíu mày vì thấy Lam Sở Ly đang đứng trong đám người. Hắn hướng chủ vị đi đến ngồi xuống.
" A Anh ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tiết Vô Sương hướng Ngụy Vô Tiện hỏi.
" Sư phụ lần trước người bị thương nặng như vậy ta không yên tâm thu xếp được chút thời gian liền đến thăm người và còn có tiểu sư thúc nữa. Tiểu sư thúc không sao chứ. Tại sao không thấy người..... " Ngụy Vô Tiện nghi vấn hỏi.
" Tinh trần hắn đang ở cùng A Dương. Một lát sẽ kêu người đưa đến gặp ngươi. " Tiết Vô Sương nói đến đây hắn cười ngọt ngào. A Dương cuối cùng cũng viên mãn.
Ở trong một góc Lam Sở Ly nhìn Tiết Vô Sương cười ngọt ngào như vậy hắn ảm thấy hụt hẫng. Trong lòng rối loạn.
" Tiểu sư thúc và Tiết Dương.... Hai người bọn họ...... " Ngụy Vô Tiện nghi ngờ vì lúc ở Bạch Vũ sơn hắn cảm thấy thái độ của Tiết Dương đối với tiểu sư thúc nhà mình có sự khác biệt rất lớn...
Tiết Vô Sương nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu sau đó cười nói " A Anh theo ta vào trong một lát.. " nói xong hướng thiên điện đi vào.
Ngụy Vô Tiện cũng đi theo sau. Mọi người ngạc nhiên vì sao có cái gì mà không nói mà còn phải vào trong....
Trong thiên điện....
Tiết Vô Sương ngồi xuống chiếc ghế hướng Ngụy Vô Tiện cười nói " A Anh ngươi hoài thai...." đây không phải là hỏi mà là khẳng định.
" Đúng là không gì có thể qua mắt được sư phụ người... " Ngụy Vô Tiện cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.
" Ngươi là Địa Khôn mang thai là chuyện sớm muộn nhưng với tu vi của ngươi không giữa nổi cái thai này.." Tiết Vô Sương ánh mắt thật sâu hướng về phía Ngụy Vô Tiện.
" Sư phụ người nói cái gì.....chỉ cần ta kết kim đan không phải là ổn sau ? " Ngụy Vô Tiện không tin những gì hắn vừa nghe....
" A Anh cái cơ thể này của ngươi không thể tu tiên được cả đời cũng không thể kết kim đan. Tu ma lại cần tốn thời gian." Tiết Vô Sương từ từ giải thích cho Ngụy Vô Tiện hiểu...
" Ngụy Anh.... "
" Lam Trạm...ngươi và mọi người sau lại vào đây? " Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn Lam Vong Cơ.
" Ngươi.... Ta có thể không cần chỉ cần ngươi an toàn.... " Lam Trạm ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện trong lòng.
" Chẳng lẽ không còn cách nào..?" Giang Trừng hướng Tiết Vô Sương hỏi. Hắn cũng thực lo lắng cái tên kia sẽ xảy ra chuyện...
" Các ngươi làm cái gì vậy hả? Ta nói không có cách sau..." Tiết Vô Sương nhìn bọn họ như sinh vật lạ. Hắn lúc nào thì nói hết cách.....
" Sư phụ có cách sau....?" Ngụy Vô Tiện lưng lưng nước mắt. Hắn sợ chết mất...
" Khóc gì mà khóc.... Làm mất mặt ta....còn các ngươi đi ra ngoài.... Đi đi đi đi...." Tiết Vô Sương đuổi bọn người ra ngoài giữ Ngụy Vô Tiện lại.
" Ngươi ngồi ngay ngắn. Tĩnh tâm. Thả lỏng.. "
Ngụy Vô Tiện làm theo những gì Tiết Vô Sương nói. Hắn cảm thấy cả người thoải mái, cảm giác cả cơ thể được đã thông. Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể và cả tu vi của hắn.
" Sư phụ........?" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi.
" Ta giúp ngươi độ lại tu vi tuy không bằng kiếp trước nhưng cũng đủ để không làm mất mặt ta..." Tiết Vô Sương nhâm nhi tách trà.
" Sư phụ con yêu người chết mất..... " Ngụy Vô Tiện hướng Tiết Vô Sương nhào đến.
" Ngươi cẩn thận một chút mang thai rồi một chút lễ tiết cũng không có..." Tiết Vô Sương đỡ Ngụy Vô ra khỏi thiên điện.
Chính điện mọi người đều đang rất lo lắng.
" Lam Trạm...... "Ngụy Vô Tiện chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Y cũng đi đến đỡ hắn.
" Ngụy Anh.... Ngươi không sao...." Lam Vong Cơ lo lắng hỏi nhưng nhìn cái mặt than đó chẳng thể nào thấy được gì.
" Ta không sao....Có thể sinh cho ngươi vài đứa trẻ mập mạp rồi...... " Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu không đứng đắn.
" A Tiện tu vi của đệ......." Lam Hi Thần nhạn ra sự thay đổi của Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng.
" Sư phụ giúp ta độ tu vi.....hiện tại đã không sao nữa..... " Ngụy Vô Tiện hướng ánh mắt về phía Tiết Vô Sương đang ngồi ở chủ vị.
" Ra là vậy....." Lam Hi Thần hơi thắc mắc độ làm sao mà được tu vi cỡ đó....
" Vương nhị điện hạ muốn gặp người." Lính canh cung kính hướng Tiết Vô Sương hồi báo.
" Ngươi lui xuống trước.... A Anh ngươi muốn gặp Tinh Trần thì theo ta.Còn những người khác nếu thấy buồn chán có thể dạo quanh ma giới. Ta đảm bảo an toàn cho các ngươi."
Tiết Vô Sương nhẹ nhàng nói ra.
" Ta muốn xem thử ma giới là như thế nào. Ta không đi với các ngươi. " Giang Trừng lên tiếng đầu tiên. Hắn chưa từng đến ma giới phải xem thử cho biết....
" Vãn Ngâm ... Ta bồi ngươi.... " Lam Hi Thần hướng Giang Trừng đi tới. Đám Lam gia tiểu bối cũng đi theo. Chỉ còn mỗi Lam Sở Ly đứng đó. Vẫn nhìn theo Tiết Vô Sương.
" Tổ tông người đi theo bọn con sao?" Ngụy Vô Tiện ngu ngơ hỏi.
" Huân Cơ ta có thể..... " Lam Sở Ly lại hướng Tiết Vô Sương hỏi.
" Tùy ngươi.... " Tiết Vô Sương đi một mạch không nói thêm gì.
" Tại sao tổ tông luôn gọi sư phụ/ y là Huân Cơ a......giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì...." Suy nghĩ đồng thời của phu phu Vong Tiện.
Thanh Tâm điện.
Hiểu Tinh Trần vẫn đang bận chăm sóc cho tên lưu manh nhà mình. Hắn luôn miệng đòi cái này cái kia. Hiểu Tinh Trần vẫn chiều theo ý hắn. Tiết Vô Sương từ ngoài bước vào nhìn cảnh này khóe môi có chút giật....
" Hai tên này đang làm gì vậy......" Suy nghĩ của vị ca ca nào đó...
" Tiểu sư thúc..... Người không sao chứ... " Ngụy Vô Tiện lên tiếng bước đến cạnh Hiểu Tinh Trần.
" A Anh ta không sao....." Hiểu Tinh Trần cười ngọt ngào. Có lẽ y không biết nhìn y lúc này hạnh phúc viết ngay lên mặt.
" A Dương ngươi khỏe rồi... " Tiết Vô Sương ngồi xuống cạnh giường của Tiết Dương.
" Ca ta đã không sao nữa rồi.... Ngươi đừng quá lo lắng..." Tiết Dương trấn an Tiết Vô Sương.
" Không sao là tốt...." Tiết Vô Sương xoa đầu Tiết Dương.
" Ca.. Ta .....có chuyện muốn nói..... Ta..... Ta và đạo trưởng sẽ kết đạo lữ ..." Nói xong còn hướng Hiểu Tinh Trần một cái. Gương mặt y giờ đỏ hơn quả cà chua. Nhìn thật đáng yêu....
" Hảo.... Ta sẽ cho người thu xếp... A Dương yên tâm ...cả ma giới đều sẽ biết y là phu nhân của ngươi.... " Tiết Vô Sương thoải mái đồng y.
Hiểu Tinh Trần giờ như đang bốc khói trên đỉnh đầu kia kìa. Y ngại chết được. Cái tên lưu manh này dám nói quạch tẹt ra như vậy......
" Hai người kết đạo lữ.....?" Ngụy Vô Tiện có chút không tin được.... Bọn họ.... Có chút ngạc nhiên a....
" Ừm ...ta đã quyết định định buông tất cả cùng A Dương bắt đầu cuộc sống mới... A Anh ngươi có thể chúc phúc cho ta sao..."Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nói. Không khó để nhận ra y rất hạnh phúc. Có lẽ đối với y lẫn Tiết Dương đây là cái kết đẹp nhất mà họ có thể có.
" Tiểu sư thúc người hạnh phúc là được.... " Ngụy Vô Tiện cười rực rỡ nhìn Hiểu Tinh Trần.
" Được rồi hai ngươi nghỉ ngơi đi....Ta cho người thu xếp trước.... " Tiết Vô Sương cùng Ngụy Vô Tiện rời đi.
" A Anh ngươi ở ma giới vài ngày đi. Đã lâu không cùng ngươi trò chuyện rồi. " Tiết Vô Sương tỏ ý muốn bọn người Ngụy Vô Tiện ở lại.
" Hảo.. Con sẽ ở lại với người. Vậy giờ con nghĩ ngơi trước..... " Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nói. Hắn giờ mang thai dễ cảm thấy mệt mỏi.
" hảo ngươi đi đi.... Ta đã cho người an bài ổn thỏa rồi.... " Tiết Vô Sương để Ngụy Vô Tiện đi xa...mới hướng Lam Sở Ly " Ngươi vẫn có thể đặt chân đến đây sao.....Lam Sở Ly.... " Ánh mắt của hắn chưa bao giờ lộ ra sự u uất bi thương như bây giờ....
" Huân Cơ.... Ta nhớ ngươi..... " Lam Sở Ly hướng Tiết Vô Sương mở miệng nói.
Không gian im ắng. Nhưng lòng người lại say.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store