ZingTruyen.Store

Tu Nguyet Np Tieu Ma Nu

Hôm nay là ngày đầu tiên cô ở cùng bọn họ - Những anh chàng vampire khát máu. Và như tình tiết vốn có của phim, hôm nay cô phải đi học cùng họ.

Có lẽ mọi người không biết đâu, khi nghe tới 2 từ " đi học ", Hyorei đã hoảng thần và chán nản tới mức nào. Cứ nghĩ đi, một con người đã sống một kiếp tròn 27 tuổi, cô vốn đã học xong Đại Học từ lâu rồi, hơn nữa, cô còn ráng hốt thêm cái bằng Thạc sĩ cho nó sang với đời. Trời ơi một đời chỉ ăn với học! Bây giờ xuyên qua đây lại còn phải gặm tiếp cái mớ bòng bong đó. Thiên! Ngươi có phải đang troll ta không???

Nhưng gì thì gì, cô vẫn phải lết cái thân già này quay lại cái thời trẩu tre ngày xưa. Khỏi nói cũng biết, ba cái tình huống cẩu huyết gì đó đều là từ trường học mà ra không đấy. Trong truyện thấy thời gian nhỏ Yui với mấy tên nam chính này xuất hiện không nhiều. Cầu trời mình cũng may mắn giống vậy.

Mà thà là học bình thường buổi sáng đi. Không! Phải học buổi tối mới chịu. Sakamaki, tại sao các người sinh ra lại là vampire vậy?

  " Hyo-chan, em thay trang phục xong chưa? Anh vào được không? " - Câu nói vừa dứt, chưa kịp để cô phản ứng gì thì anh chàng với mái tóc màu cam đã đứng trước mặt cô rồi.

Vãi cả " Anh vào được không? ". Hỏi làm khỉ gì trong khi cô chưa trả lời thì hắn đã bay vô phòng rồi?

  " Anh cũng đã vào rồi thì hỏi làm gì nữa? Raito, thật tự tiện. " - Mày cô hơi nhíu lại, chứng tỏ sự không vừa lòng.

Hyorei vô cùng không thích những người như vậy, tự tiện xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Mặc dù cô biết cô hiện tại đang sống trong nhà người ta và cái đám đó có lẽ chỉ xem cô như một... nô dịch? Hay bình máu di động? Ôi! Cô không định quan tâm đến việc đó. Chúng xem cô là cái gì thì mặc kệ chúng, nhưng nếu đụng chạm đến Hyorei này thì chúng có chuyện rồi. Dù sao thì cô cũng không muốn ở lại đây, là chúng một hai ép buộc cô phải ở lại, vậy thì họ bắt buộc cũng phải tôn trọng cô!

  " Đây là nhà của anh, phòng này cũng xem như là phòng của anh, anh thích thì anh vào thôi. Sao vậy, Hyo-chan? Không hài lòng sao? "

Raito nhướng mày nhìn cô, trong đôi mắt xanh biếc màu lục bích đó, cô hoàn toàn có thể thấy rõ, anh chàng này đối với cô không hơn không kém chỉ là sự khinh thường.

Bắt bố mày ở lại rồi khinh tao? Bọn bây bị điên hả???

  " Vậy anh ở đây đi, tôi ra ngoài. "

Thật sự hiện giờ cô chả muốn một chút nào ở chung với cái thứ đó nữa.

Chie vừa nói xong thì lập tức quay lưng bước đi hướng cửa phòng. Nhưng đi chưa được 3 bước, cổ tay cô truyền đến một sự đau đớn, nó xông lên tới não cô rồi bùng phát. Cảm giác nóng bỏng truyền tới từng thớ thịt, từng tế bào, như có một ngọn lửa nhỏ bé nhen lên khát vọng muốn đốt cháy cả thân thể này. Chie giật mình lập tức hất tay ra, chưa cần biết bị gì, cứ hất ra trước rồi tính sau.

Giũ nhẹ cánh tay rồi đưa lên xem thử, cô thấy một vết lằn đỏ hỏn trên cổ tay mình. Cô biết là do Raito nắm lấy, nhưng chỉ nắm thôi sao mà nghiêm trọng như vầy? Vết lằn không giống bình thường, nó như một con rắn uốn lượn trên cổ tay cô. Rốt cuộc là cái gì đây?

Hyorei ngẩng đầu nhìn Raito, cô nhận thấy ánh mắt anh ta ánh lên một sự đắc chí và có vẻ như rất thỏa mãn.

  " Đó là dấu hiệu chứng minh rằng em thuộc về anh. Hyo-chan, ngoan ngoãn một chút, người chịu thiệt không bao giờ là em đâu. "

  " Raito, anh đang ép buộc tôi? "

  " Ép buộc? Không đâu! Ngay từ khi bước vào đây, nhiệm vụ của em chính là nghe theo lời chúng tôi, hoàn toàn! "

  ".... Anh sẽ hối hận, vì việc này, vì việc làm của anh. ".

Từ kiếp trước cho đến kiếp này, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, thứ cô ghét nhất chính là sự ép buộc. Mặc kệ mục đích có phải vì tốt cho cô hay không, cô vẫn chung thủy ghét bỏ sự áp đặt bắt buộc đó. Cuộc đời này là của tôi, các người không phải kẻ có thể nếm trải qua kết quả mình không mong muốn trong đời tôi, người khó chịu chỉ là mình tôi, thế nên đừng bao giờ ép tôi làm việc gì cả. Hậu quả cũng không phải các người chịu, vậy nên cút hộ đi!

Raito nghe cô nói thì không có ý định đáp trả, chỉ là, ánh mắt anh ta nhìn cô đã nói lên tất cả : " Cô thì làm gì được nào? Hối hận? Tôi chờ để được hối hận đây! ". Raito, anh ta chỉ thiếu điều cười vào trong mặt cô thôi.

  " Đồng phục ở trong tủ, thay ra rồi đi học. ".

Nói ra một câu chả liên quan dính líu gì tới chuyện nãy giờ đang bàn luận, Raito vừa xong câu nói thì lập tức bước ra ngoài, thậm chí còn tốt bụng đóng cửa hộ cô nữa.

Ngộ nhỉ? Ép tôi ở lại cho bằng được, không chịu thả tôi đi, rồi lại khinh tôi, xem thường tôi. Hey! Vậy bắt tôi lại làm chi? Rồi còn cái ánh mắt kì cục đó nữa, tự dưng đang đi thì đi luôn đi, quay lại nhìn tôi cười làm gì?

Hyorei nhìn vào cánh cửa, nơi bóng hắn đã khuất, cô không định nói thêm chi nữa, chỉ chăm chú nhìn rồi nhẹ lắc đầu...

  " Đẹp trai mà bị khùng. Tội nghiệp. ".

Cô mở tủ quần áo rồi lôi ra một bộ đồng phục mới toanh, nhìn qua có vẻ vừa vặn và còn khá đẹp nữa. Mà hình như phòng này không ai ở thì phải, tủ quần áo gì mà sạch trơn, có mỗi bộ đồng phục nữ sinh này thôi. Vài bữa nữa phải đi mua thêm ít đồ rồi. Thật bất tiện mà! Tại sao nữ chính Yui Komori vừa tới thì quần áo trang sức đồ có sẵn hết trong phòng, khỏi tốn tiền mua, còn mình lại chả có mẹ gì sẵn? Vì phận nữ phụ chăng? Chán thật chứ!!!

Hyorei chỉ mãi lo trách móc mà không biết một điều, căn phòng của Yui ở là cái phòng mà trước kia qua tay biết bao cô gái mang danh " vị hôn thê " của nhà Sakamaki rồi, chính vì vậy đồ dùng mới có sẵn, đó là đồ mấy cô kia mang tới nhưng chưa kịp dùng thì đã chết rồi. Còn Hyorei cô, căn phòng này là duy nhất của tầng lầu thứ 3, rộng gấp đôi căn phòng kia của Yui, đồ đạc không có sẵn vì trước kia chưa từng một ai chạm qua căn phòng này cả. Phòng của Hyorei chưa từng được dùng nhưng lại rất sạch sẽ, chứng tỏ nó vẫn được lau dọn hằng ngày, từ đó hoàn toàn có thể suy ra mức độ quan trọng của căn phòng này.
.
.
.

  " Con nhóc kia làm cái gì mà lâu thế? Reiji, em lên lôi nó xuống, cứ thế này sẽ trễ giờ mất. ".

Oh! Đại thiếu gia Ayato từ lúc nào ý thức được giờ giấc đấy? Lại còn sợ cả trễ học cơ! Nói dối cho ai nghe vậy? Nhìn đi, thấy có ai tin không nào?

Đúng lúc Ayato đang hùng hùng hổ hổ định phóng lên vác cô xuống thì từ trên cầu thang, bóng dáng cô từ từ hiện ra.

Mái tóc xám tro thắt lên vòng ngang qua đầu tạo thành vòng cung cầu vồng vô cùng đẹp mắt. Bộ đồng phục cô đang mặc dù không qua may đo chỉnh sửa nhưng lại vừa người cô đến kì lạ. Màu của bộ đồ là tông tối chìm, nhưng nó chẳng những không dìm được Hyorei mà còn giúp cô nổi bật lên với làn da trắng sứ mịn màng không chút tì vết.

Đây không phải lần đầu tiên anh em nhà Sakamaki nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồng phục này, cũng chẳng phải lần đầu họ nhìn thấy một mỹ nhân. Trước cô cũng có rất nhiều người đẹp được đưa đến làm " hôn thê " của gia tộc Sakamaki, có người đẹp sắc sảo, đẹp ma mị,  đẹp lạnh lùng, đẹp dịu dàng, đẹp đáng yêu hay vẻ đẹp trong sáng thuần khiết gì gì đó, họ đều đã thấy qua tất cả. Cô gái đứng trước mắt họ đây cũng rất đẹp, nhưng không phải thuộc về những cái đẹp tầm thường như ngoài kia, vẻ đẹp của cô ấy mờ ảo và tựa như không tồn tại vậy, cái đẹp thoát tục vượt qua cả quy tắc thiên địa, khí chất lãnh nhạt như vầng trăng sáng ngoài kia. Vẻ đẹp của cô ấy là vẻ đẹp u sầu, bi thương..và tuyệt vọng.....

Cả 6 anh em nhà Sakamaki ngớ người ra nhìn cô gái nhỏ đang bước xuống từ trên trên cầu thang. Nhận thức về cái đẹp của họ ngày hôm nay chính thức sụp đổ.

  " Đẹp lắm đúng không? Cảm ơn nha, bộ đồ này rất vừa người tôi. ".

Hyorei Fujita thấy một đám 6 anh em đó nhìn mình như vậy thì nở nụ cười nhẹ nhàng, cất lên chất giọng ngọt lạnh của mình bắt chuyện trước. Thật ra cô cũng không định nói gì, nhưng dù sao tương lai chính là ở cùng nhau nên thân thiện một chút cũng khá có lợi cho chính mình.

Nghe cô nói xong, trong đám người thì Reiji giật mình tỉnh táo nhanh nhất, chỉ một lát anh ấy đã lấy lại phong độ của mình. Còn mấy anh chàng kia tuy không còn đắm vào vẻ đẹp mờ nhạt kia nữa nhưng trong đầu vẫn có chút lâng lâng, có lẽ là một đợt dư âm của hiện tượng vừa rồi.

  " Không có gì, chẳng qua là tùy tiện cầm đại một bộ mà thôi, không cần cảm ơn. Fujita-san, cô đã trễ mất 5 phút của chúng tôi, và bây giờ thì mau một chút, lên xe và đến trường đi. "

  " Vâng. ".

.
.
.
.
.

  " Fujita-san... "

  "......"

  " Fujita-san!... "

  "......"

  " Hyorei Fujita!!! "

  " Ừ? Hả? Chuyện gì? "

Hyorei sau tiếng gọi thông từ tai dội vào tận não khiến cả cơ thể cô chấn động một hồi, cô mới giật mình kêu lên trả lời lại cái con người mà như hét vào tai cô.

  " Fujita-san, tôi gọi cô nãy giờ đã 3 lần rồi, nhưng cô vẫn không thèm trả lời tôi. Sao vậy? Cô cảm thấy cô quá cao quý nên không cần để ý lời tôi nói? Fujita-san, cô đối với chúng tôi chỉ là một thứ bình máu di động, là nô lệ phục vụ cho chúng tôi. Cô nên biết rõ mình đang ở vị trí nào đi. "

  "....".

Hyorei Fujita tôi ngày hôm nay nhẫn nhịn, tôi đem nỗi nhục này dồn vào lòng, anh chờ đó Reiji, một ngày không xa tôi sẽ chơi lại anh một vố. Dám mắng tôi? Sỉ nhục tôi? Thật xin lỗi! Anh còn chưa có cái tư cách đó đâu!! Mặc dù tôi ở nhờ nhà các người thật, tôi yếu ớt hơn các người thật, nhưng lòng tự tôn và sự cao ngạo của tôi chắc chắn lớn hơn các người nhé! Sakamaki các anh lấy cái quyền gì mắng nhiếc tôi? Các người vẫn nên nhớ, trong thời gian tới các người sống nhờ máu của tôi! Thay vì lên mặt với tôi, vậy thì yên phận đàng hoàng một chút có lẽ sẽ tốt hơn cho các người đó! 

_______ End.... _______......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store