ZingTruyen.Store

Tu Khi Em Den Kim Seo Hyung




Kwon Sook nhanh chóng tìm thấy Hong Chan Mi trong quán. Cô tiến lại gần, chạm nhẹ ngón tay vào má Chan Mi.

"Bộ trưởng Kwon, chị tới trễ đấy" Hong Chan Mi ngẩng đầu phụng phịu.

"Em vừa gọi là tôi đến ngay" Kwon Sook nhíu mày nhìn Hong Chan Mi co ro trong bộ vest mỏng màu hồng. Cô cởi chiếc áo khoác đen dày của mình, phủ nó lên người Chan Mi rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Chị ăn tối chưa?" Chan Mi khẽ rùng mình khi chiếc áo vương mùi khói thuốc quen thuộc ấy chạm vào vai. Cô rót một ly rượu nhỏ, đẩy về phía Kwon Sook.

"Ủy viên Hong, em làm gì ngồi uống cô đơn thế này?" Kwon Sook nhún vai, không vội nhấc ly rượu lên.

"Như vậy là đã ăn rồi? Chắc không phải một mình?" Hong Chan Mi liếc mắt, cô không lạ gì cách né tránh của Kwon Sook.

"Đừng uống nhiều quá, lỡ tôi có việc không đến kịp sẽ rất nguy hiểm" Kwon Sook châm thuốc lá, rít nhẹ một hơi, lắc lư điếu thuốc giữa hai ngón tay.

"Có phải cô gái trẻ lần trước không?" Chan Mi uống cạn, đặt chiếc ly còn dính son môi đỏ xuống bàn, miết theo vòng tròn miệng ly. Kwon Sook không trả lời, nghĩa là cô đoán đúng.

"Tôi vẫn rất thích em mà, ủy viên Hong" Khóe miệng Kwon Sook khẽ cong lên. Ở bên cạnh Hong Chan Mi quả thực thoải mái. Cô biết Hong Chan Mi hỏi không phải bởi ghen tuông, cô ấy đơn giản là đang say mê sự suy đoán của chính mình. Hong Chan Mi nói những điều bản thân không thực sự để tâm, còn việc cô ấy để tâm, chắc chắn sẽ khó ai biết.

"Chị không uống à?" Hong Chan Mi lờ đi những lời đường mật kia.

"Không" Kwon Sook lắc đầu. Cô có tửu lượng tốt, nhưng không hào hứng trước rượu. "Em đang say rồi, nên tôi cần phải tỉnh táo thôi" Kwon Sook nói thêm.

"Chà, bộ trưởng Kwon, chị càng ngày càng giống chính trị gia" Hong Chan Mi vỗ tay. Thực chất cô uống chưa nhiều, song vẫn muốn giả bộ trước mặt Kwon Sook một chút.

"Là như thế nào?" Kwon Sook hé miệng, mặc kệ làn khói mờ bao phủ trước mặt.

"Là biết nói những điều người khác thích nghe"

"Điều này chắc chắn ủy viên Hong giỏi hơn tôi rồi. Kỹ năng của tôi nằm ở chỗ khác, em hiểu rõ mà"

Hong Chan Mi bật cười. Cách tán tỉnh duyên dáng của Kwon Sook chưa bao giờ ngừng thu hút cô. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Kwon Sook chẳng có tên gọi, Chan Mi vẫn rất hài lòng. Cô không tin bản thân có thể thay đổi Kwon Sook, cũng quá bận rộn để cố gắng làm điều đó. Vì tình yêu đi kèm với sự chiếm hữu, nên chỉ cần cô không yêu bộ trưởng Kwon, họ có thể vui vẻ bên nhau dài lâu.

"Ta đi chứ?" Kwon Sook hỏi, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Đi đâu?"

Chiếc xe lao vun vút trên đường, còn Hong Chan Mi bận rộn chống đỡ những nụ hôn của Kwon Sook.

"Bộ trưởng Kwon..." Chan Mi nói đứt quãng, "có... có người mà..."

"Đây là xe chuyên dụng của cục tình báo, tôi đã hạ vách chắn xuống rồi, có lớn tiếng cũng không ai nghe thấy, em lo gì chứ" Kwon Sook nháy mắt.

"Nó vẫn là tài sản quốc gia"

"Thì...?" Tay Kwon Sook thành công nằm dưới váy Hong Chan Mi. "Ủy viên Hong, em đúng là một chính trị gia đích thực, miệng từ chối tôi, nhưng xem chừng hành động lại hoàn toàn ngược lại..."

"Lúc nãy tôi uống có hơi nhiều..."

"Tôi biết vài ly rượu đó không đủ làm em say, Hong Chan Mi, hãy thử... thứ khác xem"

"Kwon Sook..." Hong Chan Mi thở gấp, không chống cự được sự ranh mãnh của bộ trưởng Kwon.

***

Vào tới cửa canteen, Ja Young huých tay Jae Hong, hai người họ nín cười, mỗi người một bên ngồi xuống cạnh bàn của Cha Young Jin.

"Đội trưởng, hôm nay lại mang cơm trưa theo sao?" Jae Hong mở lời, nhìn sang phần cơm bày biện đẹp mắt của Young Jin.

"Đúng rồi đội trưởng, không ngờ chị nấu ăn giỏi tới vậy" Ja Young vội vàng hô ứng.

Chuyện Cha Young Jin mang đồ ăn trưa đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi tại sở cả tuần nay. Ai cũng biết Cha Young Jin trước giờ thờ ơ với đồ ăn thế nào, việc không bỏ bữa đã là kỳ tích, huống gì mang theo đồ ăn, lại còn mỗi ngày một thực đơn trông rất khoa học và ngon miệng.

"Tôi không nấu"

Ja Young và Jea Hong nháy mắt với nhau. Trước đó, họ đã cá cược vài điều về bí mật ẩn sau bữa ăn của Cha Young Jin, việc quan trọng cần làm là lấy lời khai từ đội trưởng Cha.

"Đội trưởng, vậy chị đặt đồ ăn ở đâu thế, tôi cũng muốn mua" Jea Hong tiếp tục hỏi.

"Tôi không mua"

Jae Hong ỉu xìu nhìn Ja Young lè lưỡi đắc thắng, khi nãy cô ấy đã cược là có người chuẩn bị bữa trưa cho đội trưởng Cha.

"Đội trưởng, tôi mượn dây buộc tóc được chứ? Dây của tôi vừa mới bị đứt xong" Ya Young tiếp tục điều tra.

"Không" Cha Young Jin trả lời lạnh tanh.

"Đội trưởng..."

"Hai người muốn dùng bữa trưa hộ tôi luôn không?" Cha Young Jin đột ngột ngồi thẳng lưng, ngăn không cho Jae Hong đặt thêm câu hỏi. Cô biết đồng nghiệp không có ý xấu, chỉ đơn giản là tò mò, nhưng Cha Young Jin không thích nói quá nhiều.

"Ha ha... Đội trưởng bình tĩnh... nào, Ja Young, ăn trưa, ăn trưa thôi" Jae Hong xua tay. Xem chừng muốn khai thác thêm thông tin từ người kín miệng như đội trưởng Cha cần phải kiên nhẫn hơn.

Cha Young Jin thở dài, lặng lẽ hoàn thành bữa ăn. Shin Ae Ri quả thực biết cách tạo thói quen mới cho cô. Tuần trước Ae Ri than thở về việc tăng cân, không ăn đồ ăn sẵn, tự làm bữa trưa theo phương pháp ăn kiêng nào đó. Ăn một mình không sao, cô ấy còn nổi hứng bắt cô phải ăn theo, nhưng không phải giảm cân mà để tăng cân.

***

Shin Ae Ri lật giở cuốn catalogue, chăm chú điền phiếu thông tin. Ngồi trên ghế sofa cạnh cô, Cha Young Jin cũng bận rộn nghiên cứu hồ sơ vụ án.

"Ah, màu son này..." Shin Ae Ri liếc nhìn Cha Young Jin. Lúc đầu, Shin Ae Ri tưởng Young Jin chỉ ở nhà cô một hôm, ai ngờ chị ấy cứ hết giờ làm việc là đến, còn mang đồ đạc sang, thành ra bây giờ họ không khác gì trước kia là mấy, trừ việc đổi nơi ở.

"Sao thế?" Cha Young Jin đặt hồ sơ xuống bàn, cảm nhận được ánh mắt chăm chú vào mình.

"Màu son này rất hợp với chị" Shin Ae Ri giơ thỏi son lên.

"..." Young Jin không nói gì, cô vốn chẳng quan tâm chuyện mỹ phẩm.

"Cha Young Jin!"

Thấy Shin Ae Ri bất ngờ đứng chặn trước mặt mình, Cha Young Jin lùi về phía sau, dựa sát người vào thành ghế. Ae Ri tì hẳn đầu gối lên ghế sofa, cố tình kẹp Young Jin ở giữa hai chân, không cho cô ấy có cơ hội di chuyển.

"Chúng ta thử một chút đi..." Shin Ae Ri nói, một tay chạm vào vai Young Jin.

"Thử...?" Cha Young Jin hóa đá tại chỗ. Shin Ae Ri đang mặc chiếc váy ngủ mỏng, khoác thêm áo choàng lụa, tư thế vô tình quá đỗi thân mật này khiến Young Jin bối rối.

"Da chị rất trắng, khuôn mặt cũng đẹp, chỉ thiếu màu son phù hợp nữa là hoàn hảo" Shin Ae Ri nghiêng đầu đánh giá. Dưới con mắt của chuyên gia trang điểm như cô, Cha Young Jin hơi nhợt nhạt, làm ẩn đi thần sắc hiếm có.

"Hmm" Cha Young Jin hắng giọng, hai tay luống cuống không biết để đâu, đành cũng ép về thành ghế, sợ mình thở mạnh sẽ chạm vào người Ae Ri.

"Nào, hé miệng một chút..." Shin Ae Ri cúi đầu, cầm thỏi son miết nhẹ lên môi Cha Young Jin. Đây là sản phẩm mới của công ty, màu chưa ra mắt trên thị trường, nhìn thế nào cũng thấy rất hợp với Young Jin, không quá rực rỡ, cũng không nhạt nhòa, trông người phụ nữ đối diện cô có sức sống hơn hẳn.

Cha Young Jin mím môi, cảm nhận lớp son lì mềm mại trên mình, có mùi giống như vỏ cam.

"Chị nhìn này" Ae Ri đưa chiếc gương nhỏ cho Young Jin ngắm, "dùng đi làm hàng ngày là hợp nhất"

"Ừ..."

"Chưa xong..." Ae Ri bỏ gương xuống, lấy khăn tẩy trang lau lớp son cũ đi. Cô lấy một thỏi khác, vặn nắp, tô một lần nữa. "Màu này hợp với cảnh phục của chị"

"Hết... chưa?" Ánh mắt Young Jin ngẫu nhiên lướt qua viền cổ áo khoét sâu của Ae Ri, cô bèn vội quay mặt đi.

"Ơ kìa, còn, một lần nữa thôi" Shin Ae Ri giữ má Cha Young Jin, đẩy trở lại vị trí cũ. "Đây là màu son đặc biệt nhất bộ sưu tập lần này, tôi không biết nữa, nhưng nó sẽ khiến chị trông rất quyến rũ"

Chất son cuối cùng hơi dính một chút, rất thơm, phảng phất mùi vani. Cha Young Jin không thực sự quan tâm màu sắc của nó là gì, vì trước mặt, Shin Ae Ri đang nhìn chằm chằm vào bờ môi cô.

"Nó rất đẹp"

"Chị đã nhìn thấy đâu?" Shin Ae Ri cười, tưởng Cha Young Jin nói về màu son mới.

"Tôi nói cái này" Cha Young Jin đưa ngón tay chạm vào nốt ruồi nhỏ cạnh cánh mũi Ae Ri. Ngắm nhìn Shin Ae Ri ở khoảng cách gần, cô phát hiện nốt ruồi này rất duyên dáng, vậy mà bình thường Ae Ri vẫn trang điểm giấu nó đi.

"Ừm..." Shin Ae Ri ngại ngùng. Chưa từng ai khen nốt ruồi đó của cô cả, không ngờ Young Jin lại để ý.

"Shin Ae Ri..."

Tiếng chuông điện thoại làm cả hai giật mình. Ae Ri rời khỏi ghế, nhấc điện thoại, trả lời ậm ừ vài câu rồi cúp máy.

"Tôi phải đi có việc"

"Với Kwon Sook?" Cha Young Jin liếc nhìn đồng hồ, "giờ này?"

"Ừm, bộ trưởng Kwon đang đợi bên dưới. Công việc của bộ trưởng hơi kỳ lạ, tôi cũng không hiểu lắm" Shin Ae Ri nhún vai, vội vã vào phòng thay đồ.

Cha Young Jin nhíu mày. Cô không thường nảy sinh ác cảm với người khác, nhưng nhắc đến Kwon Sook... cô không thích người phụ nữ đó. Young Jin đưa tay vuốt sống mũi, tự nhủ dù sao đi với Kwon Sook, Shin Ae Ri chắc sẽ tránh được mối nguy với tên tội phạm cô đang truy lùng.

***

Khác với những lần trước, hôm nay buổi dạy của Shin Ae Ri ngắn hơn thường lệ, cô được yêu cầu hướng dẫn riêng cho một học viên. Shin Ae Ri để ý, Kwon Sook dường như có sự chú ý đặc biệt tới cô gái tóc dài này. Kwon Sook tỏ ra rất khắt khe, giống như đang huấn luyện vũ khí đắc lực vậy. Shin Ae Ri lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó, xem chừng khi học viên này ưu tú, công việc của Shin Ae Ri tại đây sẽ chấm dứt. Cô vừa dạy vừa thầm mong cô gái kia tiếp thu nhanh một chút.

"Cô có đói không?" Kwon Sook hỏi, đưa Ae Ri sang căn phòng bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên Ae Ri được dẫn tới căn phòng khác trong khu căn cứ này. Lớp học nấu ăn có vẻ khá thú vị.

"Cô nếm thử chứ?" Một cô gái trẻ mỉm cười đưa muỗng về phía Ae Ri.

Shin Ae Ri nhìn Kwon Sook, thấy cô ấy gật đầu, bèn lịch sự dùng thử. Dạo quanh một vòng ăn được vài món rất ngon. Ae Ri không biết vì sao những người này học nhiều bộ môn đến thế, song cô thán phục vì họ làm rất tốt.

"XẠCH!" Cánh cửa bật mở.

Dù đã từng trải qua cảnh tượng này, Shin Ae Ri vẫn hơi e sợ. Người phụ nữ lạ hoảng loạn mặc trang phục bệnh nhân, trên tay là con dao sắc lẹm.

"Không phải tôi đã nói, phòng nào có "khách" thì phải đóng cửa hay sao?" Kwon Sook gầm gừ, mắt nhìn lên camera trong góc, như đang đối thoại với những người theo dõi bí mật nào đó.

"Làm đi" Kwon Sook hất cằm ra hiệu cho cô gái ngồi gần cửa nhất. Tuy nhiên, cô ấy còn chưa kịp đứng lên, người phụ nữ lạ đã vung con dao trong tay.

Shin Ae Ri nhắm chặt mắt, chỉ cảm nhận được thân thể ôm lấy mình. Khi cô mở mắt ra, Kwon Sook đã cầm con dao trong tay, lưỡi dao dính máu.

Lưỡi dao sượt qua áo vest, cắt một đường nhỏ trên bắp tay Kwon Sook. Shin Ae Ri lắp bắp, "bộ trưởng... chị bị thương?"

"Đợi tôi một lát" Trái ngược với Shin Ae Ri, Kwon Sook rất bình tĩnh. Cô bịt mắt Ae Ri lại, ra lệnh đưa Ae Ri ra ngoài.

Shin Ae Ri nhấp nhổm trong xe ô tô, lo lắng không biết Kwon Sook có sao không. Chừng ba mươi phút sau, Kwon Sook quay lại, nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Bộ trưởng..."

"Mau về nhà tôi" Kwon Sook ra lệnh cho lái xe.

"Bộ trưởng, vết thương..."

"Tôi ổn mà" Kwon Sook trấn an. "Cũng muộn rồi, hôm nay Ae Ri nghỉ lại nhà tôi đi"

"Chị không sao thật chứ?" Shin Ae Ri lén nhìn tay Kwon Sook, cô ấy vẫn mặc áo khoác, không rõ được băng bó vết thương hay chưa.

"Ừ, xin lỗi vì đã làm cô sợ" Kwon Sook mỉm cười.

***

Nơi Kwon Sook gọi là "nhà" không phải căn biệt thự lần trước, nhưng cách bài trí bên trong giống hệt nhau, vẫn là phong cách tối giản, trông hơi lạnh lẽo.

"Kia là phòng ngủ, cô cứ tự nhiên"

Cũng đã quá mười hai giờ đêm, Shin Ae Ri muốn nhắn tin báo cho Young Jin, chợt nhớ ra điện thoại của cô bị tắt vẫn để trên ô tô của bộ trưởng. Cô thở dài, cởi bỏ áo khoác, chui vào trong chăn. Vừa lúc ấy, Kwon Sook bước vào phòng, đã thay một chiếc áo sơ mi khác.

"Bộ trưởng, chị cần gì sao?" Shin Ae Ri ngơ ngác hỏi.

"Tôi cũng cần ngủ mà" Kwon Sook tiến lại gần, trong sự ngỡ ngàng của Shin Ae Ri, thản nhiên lật chăn lên, nằm xuống bên cạnh.

Shin Ae Ri không lường được tình huống này. Ngôi nhà rất rộng, chắc chắn không chỉ có một phòng ngủ, họ cũng không quá thân thiết để ngủ chung, vậy chỉ có thể do vết thương kia, nên Kwon Sook cần cô canh chừng nếu nửa đêm cô ấy có bị sốt?

"Bộ trưởng, chỗ bị thương có nghiêm trọng không?"

"Hmm... rất đau..." Kwon Sook vờ nhăn mặt. Thực tế đó chỉ là vết thương ngoài da, chẳng hề hấn gì so với những thứ Kwon Sook từng trải qua, nhưng thành thực không phải thói quen của Kwon Sook, tỏ ra đau đớn một chút chắc chắn sẽ dễ đạt được mục đích hơn.

"Chị có cần thay băng không?" Đúng như dự đoán, Ae Ri vội vã quan tâm. Cô cũng mới bị thương tương tự ở chân, ngày ngày đều cần kiểm tra rất kĩ.

"Muốn xem thì cô phải cởi áo giúp tôi đấy"

Ánh mắt của Kwon Sook khiến Shin Ae Ri chột dạ. Lúc nãy Kwon Sook thay trang phục, có lẽ đã băng bó cẩn thận rồi. Nếu bây giờ cô đòi xem, không  phải làm phiền bộ trưởng Kwon một lần nữa sao. Như vậy chắc Kwon Sook sẽ không vui.

"Chị cố ngủ đi, nếu đau cứ nói với tôi" Ae Ri đáp.

Kwon Sook không nói gì, lẳng lặng nghiêng người, nằm sát cạnh Ae Ri.

"Bộ trưởng Kwon, chị lạnh sao?"

"Ae Ri, có nhớ lần trước tôi hỏi cô gì không?"

Shin Ae Ri lục lại tâm trí, có quá nhiều chuyện xảy ra gần đây, cô không rõ bộ trưởng Kwon hàm ý gì.

"Màu son cô đang dùng là gì vậy?" Nhìn nét mặt đăm chiêu của Shin Ae Ri, Kwon Sook khôn khéo đổi câu hỏi.

"À, là màu mới của công ty chúng tôi. Bộ trưởng thích chứ, tôi có một thỏi mới trong túi xách. Tôi sẽ đi lấy..." Shin Ae Ri hào hứng, màu son này từ khi ra mắt nhận được rất nhiều sự quan tâm, cô nhất định phải báo lại với trưởng phòng Moon Young.

"Không cần" Kwon Sook giữ Ae Ri ở nguyên trên giường. "Thử son, có nhiều cách mà"

Shin Ae Ri mở to mắt. Ngón tay Kwon Sook chạm vào má cô, vẫn là mùi khói thuốc ấy, cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảnh tượng này... giống hệt hôm đó, ở biệt thự ngoại ô.

"A!" Shin Ae Ri kêu lên, cô ôm bụng chạy thẳng vào phòng tắm trong sự ngỡ ngàng của Kwon Sook.

Gục mặt vào bồn, Shin Ae Ri nôn thốc nôn tháo, tay vẫn ôm chặt bụng.

"Cô không sao chứ?" Kwon Sook đứng đằng sau, vỗ vỗ lưng Ae Ri. "Chắc mấy món ăn tối nay có vấn đề rồi"

Nhận lấy ly nước từ Kwon Sook, Shin Ae Ri uống vài ngụm, vẫn cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Kwon Sook cẩn thận mở tủ, đưa cho cô hai viên thuốc.

"Uống đi, một lát sau sẽ đỡ"

Kwon Sook cùng Shin Ae Ri trở lại giường, ân cần đặt tay lên bụng, khẽ xoa giúp Ae Ri dễ chịu hơn.

***

Cha Young Jin đã thay trang phục chỉnh tề, chuẩn bị đi làm thì Kwon Sook đưa Shin Ae Ri về. Cô có chút lo lắng khi phát hiện Ae Ri không được khỏe, nhưng vẫn giữ cho mình bộ mặt không cảm xúc.

Kwon Sook không tỏ vẻ bất ngờ khi thấy Cha Young Jin trong nhà, giống như đã biết từ trước. Cô giúp Ae Ri vào phòng, để cô ấy nằm nghỉ trên giường, nhẹ nhàng nói.

"Cô còn mệt không? Không đau chứ? Xin lỗi vì chuyện tối qua... Tôi thực sự không cố ý"

"Tôi không sao mà" Shin Ae Ri xua tay.

"Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi có việc cần đi gấp"

Kwon Sook thản nhiên rời đi, lướt qua Cha Young Jin đang đứng ở cửa phòng. Tất nhiên Kwon Sook cố ý cho Cha Young Jin nghe không sót một lời nào. Cô nhếch mép, hài lòng nhìn khuôn mặt tối sầm của Cha Young Jin.

.

.

.

.

_____________

Ưi à mê anh Kwon quá. Huhu Cha Young Jin mạnk lên đy giùm cái huhuhuhu. Íu quá tác giả khum phù hộ được :((( Mạnh chút đyyyyyyyy

=)))) Chương này dài hơn bth để động viên mn nè =))) mn nhớ cmt động viên lại tác giả nha :"> Hoặc gợi ý gì đó? Huhu nghĩ chiện tình JinRi mà đau đầu hộ Cha Young Jin ngok nghek quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store