TỤ HỒN KỲ TRUYỆN [Quyền Dẫn Phong Tình đồng nhân]
CHƯƠNG 3: HỎI THẦN HỎI QUỶ HỎI NHÂN GIAN (P1)
A/N: cuối tuần rồi, đầu tháng nữa. Ai đang buồn thì vui lên nha. Ai đang đi làm cũng sắp có lương rồi!!! <3 Chương 3 tới ủng hộ tinh thần chiến sĩ đây!!!!
____________________
"Ta nói, ngươi làm sao lại cứ bám dính lấy ta như thế?" – Phong Tín đứng ở cổng Nam Dương điện, chán nản nhìn Quyền Nhất Chân. Tính đến hôm nay đã đủ bảy ngày Quyền Nhất Chân tìm hắn, Phong Tín thật sự ăn không ngon ngủ không yên. "Ta không đi mình không, rất hiểu chuyện, đem lễ vật cho ngươi còn gì." – Quyền Nhất Chân đáp, cầm hai thỏi vàng trên tay vui vẻ đưa cho Phong Tín. "Ta không muốn cầm vàng của ngươi. Ta cũng có, lấy của ngươi làm gì. Kỳ Anh Điện hạ, ta van ngươi, hay là ngươi qua chỗ Linh Văn đi, chắc chắn nàng ta hiểu được nhiều thứ hơn ta, giúp được ngươi không ít." – Phong Tín ngáp dài, tựa người vào cổng, ôm tay than thở. "Linh Văn không rảnh. Ngươi rảnh." – Quyền Nhất Chân điềm nhiên đáp. "Mẹ nó ta thao. Ta cũng là Thần Quan có công vụ đàng hoàng, mắt nào của ngươi nhìn ra ta rảnh?" – Phong Tín đứng thẳng dậy, rời người khỏi cổng điện. "Ta ở đây kiếm ngươi bảy ngày rồi có thấy ngươi đi đâu ngoài Huyền Chân điện đâu?" – Quyền Nhất Chân nghiêng đầu nói – "Ngươi qua bên đó rồi, ta cũng đâu thấy ngươi làm gì khác ngoài đánh nhau với Mộ Tình rồi hoan hỷ đi về." "Ta thao ta thao ta thao. Ngươi mắt to như thế mà đui à? Chỗ nào trên mặt ta đề chữ hoan hỷ. Đánh nhau với Mộ Tình chính là vô cùng bực bội. Hắn ta không hiểu chuyện." "Nhưng cũng đâu phải công vụ, đúng không?" "Ta nói, ngươi mau quay về kiếm Linh Văn. Ta không biết cách nối hồn." – Phong Tín phẩy phẩy tay. "Nhưng cũng đâu phải công vụ, đúng không?" "Ta cơ bản là Võ Thần, trước nay chưa tìm hiểu qua cách nối hồn, không giúp được ngươi." "Nhưng cũng đâu phải là công vụ, đúng không?" "..." – Phong Tín tưởng chừng như mình vừa được xuyên không về quá khứ ở mấy phút trước, rớt vào một vòng lặp thời gian. "Đâu phải là..." "Không phải là công vụ. Nhưng càng không phải là việc của ngươi." – hắn nhanh chóng cắt lời Quyền Nhất Chân. "Không phải là công vụ thì tức là ngươi rảnh rồi, tại sao lại không thể giúp ta?" "Ta biết con mẹ gì mà giúp ngươi?" – Phong Tín bắt đầu mất kiên nhẫn. "Ta cũng nghĩ vậy." – Quyền Nhất Chân gật gù – "Nhưng lời ngươi nói dễ hiểu hơn lời Linh Văn nói. Ta dẫn ngươi đi gặp Linh Văn rồi xem nàng ấy nói gì, ngươi dịch lại cho ta." "Linh Văn cũng nói tiếng người, cớ gì ngươi không hiểu?" "Không hiểu được." – Quyền Nhất Chân lắc lắc đầu – "Từ ngữ văn vẻ quá, không đi thẳng vào vấn đề." Phong Tín thở hắt ra, xem chừng nếu không dẫn tên tiểu tử này đi gặp Linh Văn hỏi chuyện dưỡng hồn thì không sống yên rồi. Hắn bước ra khỏi bậc tam cấp, tiến về phía Quyền Nhất Chân, chán chường lên tiếng: "Mẹ nó. Đi thì đi. Ta giúp ngươi lần này, không cần ngươi cảm tạ, chỉ cần đừng đến làm phiền ta nữa là được. Dù sao hôm nay ta cũng rảnh." "Hôm nào ngươi chẳng rảnh. Đi thôi." – Quyền Nhất Chân vui vẻ đáp, đưa hai thỏi vàng về phía Phong Tín. "Mẹ nó, ngươi dẹp mấy cục vàng của ngươi đi cho khuất mắt ta." Quyền Nhất Chân nhún vai, nhét hai thỏi vàng trở lại vào ngực áo rồi sải bước theo Phong Tín đến gặp Linh Văn. Y thật ra không phải là chưa từng đến tìm Linh Văn, chỉ là nàng ấy một câu nói bận hai câu bảo không rảnh, chờ mấy tháng trời đều không gặp được. Gặp được rồi Linh Văn càng nói càng khiến đầu óc Quyền Nhất Chân điên loạn, một câu cũng không hiểu nổi. Quyền Nhất Chân y vốn không hiểu được cách nói văn vẻ kia, lần nào gặp Linh Văn về cũng nhớ sư huynh muốn chết. Sư huynh Dẫn Ngọc của y tuy rằng cũng là Võ Thần, nhưng một thân kinh văn không gì không thuộc, y nghĩ nếu sư huynh muốn làm Văn Thần cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Ấy nhưng dù vậy thì lời của sư huynh vẫn vô cùng dễ hiểu, không giống phần lớn những thần quan ở đây. Lời nói dễ hiểu nhất ở chốn Thiên Kinh đối với Quyền Nhất Chân chỉ có Phong Tín. Y cảm thấy hắn ta với y là cùng một loại người. Miệng Phong Tín cục súc, thốt ra ngôn từ không được nho nhã như sư huynh, nhưng lại vô cùng đi vào trực diện vấn đề. Quyền Nhất Chân đã điểm qua, Phong Tín nói mười câu thì y nhất định hiểu hết mười câu. Bùi Minh xét đến tuy thân thiết với Linh Văn nhưng nói chuyện cũng không dễ hiểu, chưa kể y trước nay đối với Bùi Tướng quân không có hảo cảm, nhìn đến nửa con mắt liền thấy phát ghét. Bùi Minh hẳn là lựa chọn cuối cùng của Quyền Nhất Chân nếu muốn tìm người trợ giúp. Dù sao so với hắn ta, Phong Tín tốt hơn gấp bội. Miệng Phong Tín tuy đòi thao cả thế giới, nhiều nhất vẫn là đòi thao Mộ Tình, nhưng hắn ta thật sự chưa làm, hình như cũng không có ý đó. Còn Bùi Minh thì làm hết mất rồi. Hai vị Võ Thần chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng điện Linh Văn. Phong Tín nghĩ thầm, may là giai đoạn căng thẳng nhất của Linh Văn vừa qua đi, chứ không bây giờ đi vào có khi thật sự cả hai đều bị đuổi thẳng cẳng. Hắn còn nhớ lúc mọi người bắt được Linh Văn quay trở lại lo chuyện sổ sách sau khi Thượng Thiên Đình bị thiêu rụi, cái thời gian đó Linh Văn toả ra khí còn đen hơn cả Hắc Thuỷ Quỷ Vực. Đầu tóc nàng ta bù xù, mắt đờ dẫn dại đi thập phần, gặp người không cần biết là ai chỉ kịp cúi chào một cái lấy lễ rồi lại cắm mặt vào sổ sách. Nào phân phó công vụ, nào sửa chữa Thiên Kinh, nào an bài cho mấy vị thần quan mới phi thăng, nào ất nào giáp cái gì cũng đến tay Linh Văn. Như vậy chẳng trách Quyền Nhất Chân đến tìm nàng ta muốn cả năm rồi đều bị từ chối không gặp được. Nhìn đến Quyền Nhất Chân, ai cũng biết tìm mình vì loại lý do gì, mà một câu nói với y không thể xong chuyện được, để tránh mất thời gian, tốt nhất là không gặp. "Nam Dương Tướng quân." – Linh Văn cúi nhẹ đầu thi lễ với Phong Tín rồi quay sang nhìn Quyền Nhất Chân – "Kỳ Anh Điện hạ." – Phong Tín như vậy mà lại đọc được không ít tia chán chường trong mắt nàng. "Linh Văn, chào ngươi." – Quyền Nhất Chân lên giọng hào sảng, hớn hở nhìn Linh Văn – "Ta đem Phong Tín đến." "Để làm gì?" – Linh Văn nhướn mắt. "Ngươi nói lại mấy lời lần trước ngươi nói với ta đi. Phong Tín sẽ dịch lại." – Quyền Nhất Chân vẫn rất tự tin, nói. Linh Văn bị Quyền Nhất Chân làm cho ngạc nhiên, nửa bực mình nửa buồn cười. Nàng quay sang nhìn Phong Tín bối rối. "Ngươi lần trước nói gì với y, nói lại đi." – Phong Tín đến đây đột nhiên thấy mình cực kỳ hữu dụng, vô thức nâng cằm, nhìn Linh Văn rồi oai phong nói – "Ta sẽ dịch lại cho tiểu tử này nghe, rồi y không đến làm phiền ngươi nữa." "Nếu vậy, làm phiền Nam Dương Tướng quân." – Linh Văn trong lòng dấy lên nhiều nghi hoặc nhưng cũng không tiện biểu lộ ra, đành chiều lòng hai vị Võ Thần trước mặt, điềm đạm giảng giải – "Lần trước ta nói với Kỳ Anh Điện hạ rằng, dưỡng hồn là một quá trình vô cùng phức tạp. Việc tụ hồn tự nhiên có thể mất từ vài trăm năm đến cả vạn năm, nối hồn chính là thúc đẩy nhanh quá trình này, trái với tự nhiên, gây hoạ không ít. Hồn tụ được lại thành linh tính giống như nấu ăn, cần phải chờ cho đúng thời điểm, đúng nguyên liệu, đúng người nấu mới tạo được ra món ngon mỹ vị. Làm sai, sẽ giống như món luộc thành món hầm, món xào thành món nướng, hình dạng trong đầu muốn hình tròn lại thành ra hình vuông, sai sót vô cùng dễ xảy ra. Thỉnh Kỳ Anh Điện hạ đừng làm gì nôn nóng." Cả Phong Tín lẫn Quyền Nhất Chân đều im lặng nhất nhất nghe lời Linh Văn tuôn ra như suối. Gương mặt của cả hai vị Võ Thần vang danh thiên hạ đều cực kỳ nghiêm túc, nuốt lấy từng từ từng chữ của Linh Văn như đang nghe bí truyền võ thuật. Linh Văn cứ dứt một câu, Phong Tín liền gật đầu một cái, gương mặt trang trọng oai phong. Tín đồ của Nam Dương Tướng quân mà thấy được cảnh này chỉ có thể xuýt xoa chảy nhão người vì thần thái anh tuấn của hắn, kèm theo đó chính là sự tường tận hiểu chuyện trên mặt hắn, tuyệt cùng thông thái. Một cảnh này mà báo mộng cho tín đồ, chắc chắn tiệc Trung Thu năm nay đèn hoa đăng thả cho Nam Dương điện sẽ hơn hẳn điện Huyền Chân. Quyền Nhất Chân lại khác, y chẳng hiểu gì, chỉ là nghe lại lời trước đây từng nghe, cố nhét vào đầu, để mong hiểu thêm chút ít. Vậy nên Quyền Nhất Chân không cười, căng thẳng nghe ngóng, thấy Phong Tín gật đầu, y lập tức gật theo, vô cùng dứt khoát. Linh Văn nói xong, mỉm cười nhìn Phong Tín. Nhìn cả nửa ngày không thấy hắn nhúc nhích, nàng ta liền nhẹ nhàng nhắc nhở: "Nam Dương Tướng quân, ta nói xong rồi." "À chỉ có thế thôi sao?" – Phong Tín lúc này còn đang nghiêm túc lắng nghe, như trông chờ thêm vài câu triết lý, không ngờ đến đây lại ngưng, có phần giật mình. "Chỉ có thế thôi. Mời ngài giải thích lại cho Kỳ Anh Điện hạ hiểu rõ." Phong Tín gật đầu, lúc này chầm chậm quay sang nhìn Quyền Nhất Chân, mặt vẫn giữ thẳng, hiên ngang nói với tiểu tử bên cạnh: "Ý của Linh Văn chính là dưỡng hồn cũng giống như nấu ăn. Ngươi tuyệt đối đừng tìm Thái tử điện hạ. Không thành." Lời hắn vừa dứt, Linh Văn còn đang gật gù lập tức á khẩu. "Cái này ta hiểu. Không đi tìm Tạ Liên." – Quyền Nhất Chân mắt sáng rực – "Tức là phải đi tìm một đầu bếp tốt?" "Đúng đúng." – Phong Tín gật gật đầu, vui vẻ vỗ vai Quyền Nhất Chân. Sau đó, không biết diễn tiến ra sao, chỉ biết trước điện Linh Văn mây trôi gió bay, cổng điện đóng kín, để lại hai vị Võ Thần ngơ ngác chôn chân tại chỗ. Quyền Nhất Chân cùng Phong Tín bị Linh Văn đóng cửa điện ngay trước mắt cũng vẫn chưa hiểu rõ là tại làm sao. Có điều Quyền Nhất Chân biết, Phong Tín xem chừng giống y, hiểu không được lời Linh Văn rồi. Mặt y buồn rười rượi, đầu cúi nhẹ, tay chắp sau lưng, chân đá đá mấy cụm mây nho nhỏ vừa trôi ngang. Phong Tín thấy thế trong lòng cũng có chút áy náy, hắn thở ra vài lượt hơi rồi đành bối rối lên tiếng: "Thôi đừng buồn. Ta nghĩ cũng có người có thể giúp ngươi." Nghe đến việc có người giúp được mình, Quyền Nhất Chân ngừng di di mũi chân dưới sàn, ngẩng mặt lên hấp háy mắt nhìn Phong Tín: "Ngươi mau nói, ai? Ta lập tức đi kiếm người." "Ờ..." – Phong Tín thấy tiểu tử trước mặt nhanh như chớp đã đổi thái độ, lại còn nhìn hắn bằng cặp mắt chờ mong, nhất thời cũng chưa biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành nhìn Đông nhìn Tây – "Ta thấy Linh Văn thân thiết với Bùi Tướng quân, hay ngươi..." "Bùi Minh? Ta không thích hắn. Hắn nói chuyện cũng càng không hiểu được." – Phong Tín chưa nói hết câu, đã bị Quyền Nhất Chân cắt ngang, mặt lại xụ xuống – "Nếu không phải đường cùng, ta thật sự không muốn đi kiếm hắn." "Vậy quanh đây, người hiểu được Linh Văn nhất chắc còn Mộ Tình." – Phong Tín chốt câu cho qua chuyện. Chẳng ngờ, nghe đến Mộ Tình, mặt Quyền Nhất Chân lại sáng lên, y cuộn một tay đập vào lòng bàn tay còn lại tỏ vẻ hiểu chuyện. Phong Tín còn chưa kịp nói lời thứ hai đã bị chính Quyền Nhất Chân kéo tay: "Đi thôi, còn chờ gì nữa." "Đi đâu?" – hắn mở to mắt. "Đến Huyền Chân điện." – Quyền Nhất Chân ngây thơ đáp. "Mẹ nó, tại làm sao ta phải đi cùng ngươi?" – nghe nói đến Huyền Chân điện, như chọc vào huyết quản của Phong Tín, hắn buông một tiếng chửi thề – "Ta hứa giúp ngươi đến chỗ Linh Văn chứ có nói giúp ngươi đến chỗ Mộ Tình đâu." "Ngươi chỉ nói giúp ta, có nói giúp đi đến đâu đâu. Đằng nào cũng đã đến đây thì ngươi làm cho trót đi. Mau theo ta qua chỗ Mộ Tình hỏi chuyện. Vẫn là cần ngươi để dịch lại mà." "Mộ Tình nói chuyện cũng không có khó hiểu như Linh Văn, hà cớ gì cần phải dịch?" – Phong Tín chau mày. "Ta đã điểm qua rồi. Chỉ có ngươi nói là ta hiểu hết, còn lại Mộ Tình nói cũng có khi ta không hiểu. Hơn nữa ngươi và hắn thân thiết..." "Ta cùng hắn thân cái khỉ gì." – Phong Tín cau có cắt lời Quyền Nhất Chân. "... Lời hắn nói ngươi nhất định sẽ dịch được..." – Quyền Nhất Chân xem chừng không bận tâm, tiếp tục hoàn thành câu của mình."Ta không đi." – hắn cương quyết cắt lời y lần hai."... Chứ không giống như lúc nghe Linh Văn..." – Quyền Nhất Chân lại có ý muốn nói cho xong. "Ngươi có ý gì?" – nghe y nhắc đến nỗi nhục vừa xảy ra, hắn quạu. "... Dịch sai." – Quyền Nhất Chân vẫn tỉnh như không, quyết định nói cho hết câu. "..." – Phong Tín tức nghẹn họng, trừng mắt nhìn tiểu tử trước mặt mình một lúc rồi gằn giọng hỏi – "Ngươi nói xong chưa?" "Xong rồi." – Quyền Nhất Chân nhoẻn miệng cười, mắt híp lại – "Thế bây giờ đi thôi." Phong Tín trong lòng không muốn đi, nhưng lại nghĩ kỹ nếu thật sự Mộ Tình giúp được Quyền Nhất Chân, tiểu tử này không đến tìm hắn nữa càng tốt, gây cho Mộ Tình phiền phức cũng càng tốt, hắn có chuyện vui để xem. Hơn nữa, Quyền Nhất Chân y nói lời nào ra cũng đều là lời thật, không đâm không chọt, ánh mắt càng không có ý trêu chọc, nhưng ngôn từ vì quá thẳng thắn lại thành ra đau lòng. Phong Tín có vài chuyện xấu hổ như vừa rồi, đôi lúc muốn lấp liếm cũng không xong. Ở cạnh tên nhóc này không bị y chọc cho tức chết thì quả là mạng cao. Thôi thì một lần giải quyết cho xong, cùng y đi tìm Mộ Tình, sau này không cần dính dáng đến nữa. Nghĩ vậy, Phong Tín sải bước theo Quyền Nhất Chân đi về hướng điện Huyền Chân. Chưa kịp nghĩ được thêm mấy câu, hắn ta đã thấy mình đứng trước cổng điện quen thuộc nọ. Tiểu võ quan bưng trà trong điện Huyền Chân trước nay chỉ quen tiếp đón mỗi mình Nam Dương Tướng quân, nay nhìn thấy Kỳ Anh Điện hạ hăm hăm hở hở đi vào cùng liền có phần chột dạ. Y tự biết Chủ tướng mình không thích bị người lạ làm phiền, để hai vị này vào như thế rõ ràng là tương lai y mù mịt rồi. Nhưng tính ra càng không phải lỗi của y, nhìn thấy Nam Dương Tướng quân, như một thói quen, y cứ thi lễ rồi mời hẳn vào, chẳng để ý đến phía sau vẫn còn một vị khác. Đến lúc Kỳ Anh Điện hạ đi ngang y nhe răng cười một cái rõ tươi thì lúc này y mới thần hồn thần vía lên mây. Một vị Tướng quân, một vị Điện hạ ngồi ở sảnh chờ, y đã rót ra những hai bình trà rồi vẫn chưa thấy Chủ tướng của mình đâu. Nếu nói Chủ tướng của mình để khách chờ lâu thì cũng không phải, tuy hai bình trà nghe có vẻ nhiều, nhưng hai vị đây uống trà như uống rượu, một ực hết một chung trà, hai ực hết cả bình. Loại trà vừa quý vừa ngon này tiểu võ quan chỉ dám pha mỗi lần Chủ tướng tiếp đón Nam Dương Tướng quân, hôm nay cũng như thường lệ, biết trước thể nào cũng phải đón tiếp người từ điện Nam Dương qua quấy nhiễu nên y pha sẵn cho hai vị Tướng quân loại trà này. Không ngờ Chủ tướng của mình một giọt cũng chưa được uống mà hai vị kia lại nốc sạch cả hai bình. Tiểu võ quan nọ lấm tấm mồ hôi trán, đứng bên cạnh mà lòng sôi như lửa đốt. "Hôm nay ngươi dẫn Kỳ Anh theo làm gì? Mau về hết. Điện của ta không chứa nổi một lúc hai tên phá hoại các ngươi." – Mộ Tình lúc này đã xong việc, vừa bước ra thấy hai bóng dáng kia đã trợn mắt. "Mẹ nó. Ta đến đây đương nhiên tìm ngươi có việc." – Phong Tín cũng đón chào Mộ Tình bằng một tiếng chửi – "Ngươi nghĩ ta rảnh sao mà tự dưng đi qua điện nhà ngươi. Dẫn Kỳ Anh theo đương nhiên là việc liên quan đến y rồi." Nghe đến đây, tiểu võ quan bưng trà đứng bên cạnh không kiềm được mà đảo mắt một vòng, lòng nghĩ nghĩ, chẳng phải tháng rồi ba mươi ngày ngài qua đây hết hai mươi lăm ngày sao? Qua rồi cũng có làm gì ngoài đứng đây hết văng tục lại chửi rủa Tướng quân nhà này? Chửi rủa xong lại còn đánh nhau, quả thật rất rảnh mà. "Mộ Tình, chào ngươi." – Quyền Nhất Chân chen vào, nói to. "Ừ, Kỳ Anh tìm ta có việc gì?" – quay sang nhìn Quyền Nhất Chân, tròng đen của Mộ Tình cũng lấy lại cân bằng. "Ta đi kiếm cách dưỡng hồn cho sư huynh. Linh Văn nói chuyện ta không hiểu, liền nhờ Phong Tín đi dịch. Hắn ta cũng không hiểu nên bọn ta đến tìm ngươi. Mong ngươi có thể giúp đỡ." – Quyền Nhất Chân tóm tắt ngắn gọn, súc tích đưa ra yêu cầu. "Linh Văn nói gì mà hai ngươi đều không hiểu?" – Mộ Tình ngồi xuống, đưa tay với lấy bình trà trên bàn. Tiểu võ quan bắt đầu cảm thấy cả người như có kiến bò. Y tự mình cầu Thần khấn Phật mong vẫn còn trà trong đấy. Y bây giờ không cách nào đi pha thêm bình thứ ba được nữa, trà vừa hay đã hết rồi, đây chính là hai bình cuối cùng trong ngày. May sao, trà từ bình rót ra nước vẫn chảy róc rách. Tiểu võ quan kín đáo thở nhẹ một hơi. Quyền Nhất Chân nhanh chóng thuật lại cho Mộ Tình toàn bộ sự việc éo le vừa rồi, trong lời kể xen lẫn ấm ức. Rằng làm sao mà Linh Văn lại nói lời khó hiểu như vậy, rồi rằng làm sao mà cả Phong Tín và y cùng hiểu giống nhau lại thành ra sai. Ban đầu, Mộ Tình vừa lắng nghe vừa uống trà, vẫn còn nho nhã. Đến lúc lời dịch của Phong Tín được kể lại, y không kiềm được, đặt mạnh chung trà xuống bàn, tay nắm vào thành ghế, ngửa mặt cười ha hả một tràng dài. "Mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi cười cái gì?" – mặt Phong Tín đen lại. "Ta cười cái gì ư?" – Mộ Tình vẫn còn cười, vừa cười vừa nói – "Ngươi bây giờ còn không hiểu mình dịch sai chỗ nào, chính là xứng đáng cho ta cười thêm mấy ngày nữa. Hahaha!" "Chứ ngươi thì hiểu gì?" "Ý của Linh Văn chỉ đơn giản là nối hồn không đúng cách, sẽ thành ra không đúng người." – Mộ Tình lúc này đã tự ngưng cười được, từ tốn nhìn Quyền Nhất Chân nói – "Ngươi dưỡng hồn cho sư huynh ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, sai một chút thôi cũng dưỡng ra thành kẻ khác, không còn là Dẫn Ngọc nữa. Nàng ta nói, tốt nhất là ngươi để cho hồn Dẫn Ngọc tụ một cách tự nhiên, như vậy khi tụ thành hình thành thể sẽ không sai sót đi phân nào, chính là Dẫn Ngọc sư huynh của ngươi." "Cái này ta biết, nhưng thế chẳng phải đến mấy vạn năm sao?" – Quyền Nhất Chân chau mày. "Đúng." – Mộ Tình gật đầu – "Ngươi dù sao cũng là thần, cái gì không có chứ thời gian không phải là vô tận sao? Cứ từ từ chờ." "Ta không từ từ chờ được. Ta nhớ sư huynh, muốn gặp huynh ấy càng sớm càng tốt. Vạn năm không được." – Quyền Nhất Chân lại chau mày, lắc lắc đuôi tóc gợn sóng của mình. Mộ Tình nhìn thấy Quyền Nhất Chân gương mặt thoáng nét buồn, trong lòng cũng hơi động. Y nghĩ kỹ, Quyền Nhất Chân nếu chờ không được, tiểu tử này rất dễ làm chuyện bậy, không đi đánh người cũng đi làm chuyện nọ chuyện kia kinh động thiên hạ chỉ để thử cách nối hồn nhanh cho Dẫn Ngọc. Mộ Tình đành nói: "Ta thì không biết cách dưỡng hồn, nhưng ta có nghe nói về hai bảo vật có khả năng thúc đẩy tiến trình tụ hồn." "Bảo vật gì? Bảo vật gì?" – nghe thấy có công cụ dưỡng hồn tốt, Quyền Nhất Chân lập tức ngẩng mặt, vui mừng hỏi. "Ta không biết. Ta chỉ biết là cổ vật, xuất hiện từ trên đời này mấy trăm vạn năm rồi, hình dáng tuỳ thời gian không gian mà tạo thành. Hai cổ vật này, một có tác dụng dưỡng tâm tính, một có tác dụng nuôi ký ức. Ngươi nếu kiếm được hai thứ này cùng kết hợp đúng lúc đúng cách, nhất định nhanh chóng tụ được hồn cho sư huynh ngươi." "Hai cổ vật này có thật không hay ngươi bịa ra đấy?" – Phong Tín ngồi một bên, khoanh tay trước ngực nhướn mày hỏi. Mộ Tình nhìn hắn bằng nửa con mắt, hừ nhẹ một hơi nơi cánh mũi, giọng không lạnh không nóng đáp: "Ta chẳng rảnh đi bịa chuyện để làm gì." "Vậy tại sao ngươi biết mà ta không biết?" – Phong Tín bắt bẻ. "Ta đọc sách thấy." – Mộ Tình không những không bị hắn làm khó, lại còn điềm tĩnh hơn mà trả lời – "Phong Tín nhà ngươi cả đời có bao giờ cầm đến quyển sách mà xem không lại còn hỏi." "Mộ Tình, ngươi có ý gì?" – Phong Tín nghe thấy bị mỉa mai, đập bàn đứng dậy. "Ta có ý gì, ngươi nghe không hiểu?" – Mộ Tình chẳng vừa gì, tuy không đập bàn ầm ĩ nhưng cũng đứng dậy, mặt đối mặt với Phong Tín, so ra uy thế không hề kém cạnh – "Ngươi nghe lời người bình thường nói còn không hiểu, hèn chi chuyển lời Linh Văn thành nói nhăng nói cuội." Đến rồi đến rồi. Tiểu võ quan kia run lẩy bẩy. Bình trà ngon nọ bây giờ hẳn chẳng còn một giọt. Y trước nay vốn chỉ pha trà ngon khi Nam Dương Tướng quân đến là vì lý do này đây. Không phải là y hiếu khách, càng không phải là Chủ tướng y hiếu khách, mà bình trà kia thật sự pha ra dành cho Huyền Chân Tướng quân. Tướng quân giận rồi, chỉ có trà này mới vuốt giận nổi, bây giờ trà không còn, y chỉ đành đem mạng mình ra cho Tướng quân trút giận. Nhưng tiểu võ quan cũng đã lo xa, Mộ Tình căn bản không có nhu cầu trút giận lên thuộc hạ của mình, hiện giờ chỉ đang nghênh mặt đối diện Phong Tín. Hai gương mặt kề sát nhau, mắt đôi bên toé lửa. Phong Tín cứ càng lúc càng sấn tới, hắn ta tuy không cao hơn Mộ Tình, nhưng không hiểu sao đứng gần trông như nhón lên, đứng càng sát càng vô ý tạo thành tư thế từ trên nhìn xuống, trông bội phần đáng ghét. Mộ Tình càng nhìn càng không ưa nổi, ánh mắt lãnh đạm khinh khỉnh, tuy hướng nhìn lên nhưng ý tứ lại là nhìn xuống. Sau cùng, Phong Tín động thủ trước. Hắn đưa tay tính bóp cổ Mộ Tình, với ý định khống chế để y đừng dùng ánh mắt này mà nhìn hắn nữa. Bàn tay to chắc của Phong Tín đưa lên nửa chừng đã bị hai ngón tay của Mộ Tình chập lại gạt phăng, biểu cảm của y vẫn không hề thay đổi, chân cũng không hề vì sát khí của đổi phương mà lùi lại. Phong Tín tức thì đổi tay, Mộ Tình nhanh chóng dùng mu bàn tay kia của mình gạt cổ tay hắn ra. Mu bàn tay y chạm đến cổ tay Phong Tín, trong tíc tắc liền xoay một vòng, trở ngược chụp lấy tay hắn đẩy ra sau, gọng kìm tay y siết chặt lấy cổ tay hắn. Thấy một tay của mình bị khoá, Phong Tín đương nhiên không chấp nhận, hắn dự định nghiêm túc tấn công luôn, không ngờ âm thanh sang sảng của Quyền Nhất Chân đột nhiên vang lên: "Mộ Tình, ngươi trắng thật đấy. Bình thường ta không để ý, nay ngươi cùng Phong Tín đứng sát như thế mới thấy rõ ràng ngươi trắng bóc như trứng gà luôn." Lời của Quyền Nhất Chân liền kinh động đến Mộ Tình, y một tay vẫn siết chặt cổ tay Phong Tín, quay nghiêng mặt nhìn Quyền Nhất Chân, khẽ cau mày: "Ta không trắng. Là do hắn ta quá đen thôi." "Ngươi quả thật trắng mà. Da dẻ lại mịn màng không chút tì vết." – Quyền Nhất Chân tiến lại gần Mộ Tình nhìn nhìn – "So với sư huynh ta cũng một chín một mười nha. Ngươi không biết chứ sư huynh ta cũng rất trắng. Dạo sau này ở Chợ Quỷ dường như Hoa Thành không cho huynh ấy ra nắng nhiều, lại còn trắng hơn trước kia." "Tên nhóc này, ngươi đừng có cái gì cũng đem ra so với sư huynh ngươi. Ta đã nói là ta không có trắng." – Mộ Tình cao giọng, vừa trợn mắt vừa lên tiếng răn dạy Quyền Nhất Chân. Mộ Tình không biết, trong lúc y quay mặt đối đáp cùng Quyền Nhất Chân, Phong Tín vẫn không rời mắt khỏi y. Ban đầu chính là mắt hắn gườm gườm mắt Mộ Tình, khi y quay mặt nghiêng rồi, mắt hắn lại chạm đến vành tai trắng hồng của Mộ Tình. Lời của Quyền Nhất Chân đương nhiên cũng lọt vào tai Phong Tín, hắn liền để ý quan sát, mau chóng nhận ra quả thật Mộ Tình cực kỳ trắng trẻo. Mặt trắng, tai trắng, cổ trắng, ngực cũng trắng. Thật ra Phong Tín không rõ ngực của Mộ Tình có trắng hay không, nhưng khi hắn nhìn xuống cổ y liền không kiềm được mà nghĩ vậy. Cổ y còn trắng như thế, ngực y quanh năm suốt tháng không ra nắng, đều được giáp trụ bảo vệ, lẽ dĩ nhiên phải trắng gấp bội. Trong đầu Phong Tín bỗng nhiên có đủ thứ ý nghĩ kỳ lạ chạy loạn, càng nghĩ càng rối, hắn vô thức ghé mặt gần thêm một chút, như muốn nhìn qua khe hở trên áo giáp của Mộ Tình để xác minh xem ngực y có thật trắng hay không. Chẳng ngờ, hai gương mặt từ trước đã vốn gần như không có khoảng cách, nay Phong Tín lại nhích thêm một chút, thành ra nhìn từ ngoài vào tưởng chừng như đang dính lại. "Phong Tín, ngươi tính cắn lén Mộ Tình sao?" – đột nhiên, Quyền Nhất Chân la lên, mắt mở to. Lời của Quyền Nhất Chân vang lên khiến Phong Tín lập tức đông cứng. Mộ Tình nghe thấy thế cũng giật mình quay mặt lại. Y quay mặt quá nhanh, lại dứt khoát, má y va mạnh vào má Phong Tín bên cạnh, nghe được cả tiếng bốp vang lên từ đỉnh gò má của hai bên. Cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đều bị đau, hai bên cùng lùi lại một bước, Mộ Tình lúc này cũng buông tay Phong Tín ra. "Hay!" – Quyền Nhất Chân đứng bên cạnh thấy thế, vỗ tay hai cái, ánh mắt sáng lấp lánh, tỏ vẻ vô cùng thưởng thức – "Mộ Tình ngươi chọn đòn này vừa bất ngờ vừa hiệu quả, đáng học hỏi đáng học hỏi." "Học học cái mông." – Phong Tín gắt lên một tiếng với Quyền Nhất Chân, vừa đưa tay xoa xoa má vừa quay qua trừng mắt Mộ Tình – "Ngươi mạnh bạo thế làm cái gì?" "Ngươi tính cắn ta?" – Mộ Tình gắt lại, bấy giờ cả gương mặt đều hồng lên. "Ta thao. Ngươi cả người mặc giáp, chỗ nào hở ra mà cắn với xé. Ngươi như vậy lại đi tin lời tên tiểu tử kia." "Ta không tin nó không lẽ tin ngươi?" – Mộ Tình trợn mắt, sắc hồng lan tận xuống cổ. "Ngươi nói vậy là không đúng rồi Phong Tín. Tuy Mộ Tình quả thật mặc giáp, nhưng cổ của y không có bảo vệ, đương nhiên có thể cắn xé." – Quyền Nhất Chân chen ngang, vừa nói vừa chỉ chỉ cổ Mộ Tình, tận tình giải thích – "Ngươi quả thật làm vậy không đúng. Đang đường hoàng giao đấu tự dưng lại đi cắn lén?" "Ta thao ta thao ta thao." – Phong Tín mặt đã đen nay càng đen hơn, gầm lên – "Ngươi tưởng ai cũng rừng rú như ngươi mà cắn xé? Ta cắn hắn hồi nào. Ta không hề có ý định cắn hắn." "Cắn xé cũng là một đòn tấn công, có gì không được? Mắt ta rõ ràng thấy ngươi đưa miệng về phía cổ Mộ Tình." – Quyền Nhất Chân cương quyết. "Ta không có." – Phong Tín vừa la lối vừa khổ sở vò đầu bứt tai. "Ngươi có." – Mộ Tình đanh mặt nói, tỏ vẻ đề phòng – "Chứ nếu không vì sao đang mặt đối mặt, ta quay lại đã đụng vào má ngươi?" "Ngươi cũng hồ đồ rồi." – Phong Tín gào lên – "Ta... ta quả thật không tính làm cái gì lén lút. Ta nghe Kỳ Anh nói, ta chỉ nhìn thử xem ngươi có thật trắng không thôi." Lời Phong Tín nói ra đương nhiên là lời thật lòng, Quyền Nhất Chân cũng thấy có lý bèn gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Chỉ riêng Mộ Tình nghe thấy vậy mặt từ hồng chuyển sang đỏ, mắt không nhìn thẳng được, bèn quay lưng lại tự rót cho mình một tách trà. Bình trà cầm lên đã nhẹ hẫng, nước từ vòi bình đi ra cũng không còn một giọt. Y vừa nóng vừa khó ở trong lòng, đặt mạnh bình trà xuống bàn. Lực tay Mộ Tình không kiểm soát, bình trà màu hồng nhạt thanh mảnh vừa chạm bàn liền vỡ toang. Mảnh gốm nọ cứa vào ngón tay y, rỉ ra một đường máu đỏ. Mộ Tình quay phắt lại, hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía tiểu võ quan đang đứng ở góc phòng, hiện mặt đã không còn giọt máu. Tiểu võ quan bưng trà lúi húi chạy ra, cúi đầu nhanh tay dọn dẹp mảnh vỡ. "Bể rồi, uổng quá." – Quyền Nhất Chân nói – "Ngươi rót trà mà mạnh tay vậy?" "Còn cái gì mà rót?" – Mộ Tình đanh giọng – "Không phải là do các ngươi uống sạch trà rồi sao?" "Mộ Tình ngươi chảy máu." – Quyền Nhất Chân lại nói, chỉ về phía tay Mộ Tình – "Ban nãy ngươi nắm tay Phong Tín, nếu dùng cùng lực đạo đó thì hắn chịu tổn thương rồi." Phong Tín nghe thấy Mộ Tình chảy máu, tính bước lên xem thử, nhưng nửa đường lại chột dạ quay sang nhìn Quyền Nhất Chân. Hắn cảm thấy tốt nhất không nên tiến lại, tránh cho tiểu tử kia lại nói hắn đánh lén, đành đứng một chỗ, hỏi phong long: "Chảy máu làm sao?" "Không đến lượt ngươi quan tâm." – Mộ Tình quắc mắt với Phong Tín rồi nhìn sang Quyền Nhất Chân – "Tóm lại, thông tin kia ta chỉ biết đến đó, ngươi tìm người khác mà hỏi tiếp. Lời của Linh Văn ta cũng dịch lại cho ngươi xong rồi, hai ngươi mau về." "Người khác là ai? Lại đi kiếm Linh Văn?" – Quyền Nhất Chân cau mày, ra chiều suy nghĩ. "Ta nghĩ, ngươi có kiếm Linh Văn thì nàng ta cùng lắm chỉ thảy cho ngươi một đống giấy tờ mà tự xem xét. Không bằng, ngươi đi kiếm Huyết Vũ Thám Hoa, hắn ta còn biết nhiều hơn." – Mộ Tình tận tâm mách nước. "Đi xuống Chợ Quỷ thì có chút không ổn." – Quyền Nhất Chân lại cau mày, gãi gãi đầu – "Tên Quỷ Vương này tuy có ý chỉ ta cách dưỡng hồn, nhưng mấy lần ta đến thăm Tạ Liên, hắn ta đều biến ta thành lật đật. Khi đến còn nhớ, khi về chẳng nhớ gì, tự nhiên chỉ thấy mình xuất hiện ở cổng Chợ Quỷ, đi đi một lúc rồi lại thấy mình một lần nữa xuất hiện ở cổng Chợ Quỷ, nhìn thời gian là hết ngày phải đi về. Gặp Tạ Liên huynh ấy cũng không nói với ta được mấy câu." "Bằng không, ngươi kiếm một người nữa đi cùng, để cho người ta nói trước, Hoa Thành hắn cũng hiểu chuyện, không vô duyên vô cớ biến người khác thành lật đật đâu." "Vậy bây giờ ngươi đi cùng ta đi Mộ Tình." "Tại sao lại là ta?" – Mộ Tình trợn mắt – "Ngươi không dắt Phong Tín đi cùng luôn đi." "Ta ban đầu đi cùng Phong Tín đến đây vì cũng sợ ngươi nói ta không hiểu. Nhưng nãy giờ ngươi nói gì ta đều hiểu, đi cùng ngươi vẫn hơn." – nói đoạn, Quyền Nhất Chân quay sang Phong Tín – "Đa tạ ngươi hôm nay giúp đỡ ta, nhưng bây giờ không cần nữa, ngươi về đi." Phong Tín bất ngờ bị đuổi, đứng sững như trời trồng, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Mộ Tình thấy thế trong lòng vừa buồn cười vừa thương hại, đành nói: "Hoa Thành không thích ta. Đi cùng Phong Tín vẫn đỡ hơn." "Nhưng nếu Phong Tín lại giống như lúc đi tìm Linh Văn, dịch sai thì làm sao?" "Ta nói, Kỳ Anh ngươi thông linh cho Thái tử điện hạ đi, nói là ngươi có việc muốn hỏi Hoa Thành, nhờ huynh ấy dặn hắn ta trước đừng có biến ngươi thành lật đật nữa." – Mộ Tình không che giấu ánh cười, vừa mỉm cười vừa nói. "A, ý hay. Ngươi quả thật vô cùng hữu dụng nha Mộ Tình. Đa tạ đa tạ. Ta sẽ nói cho Tạ Liên biết trước rồi xuống." Dứt lời, Quyền Nhất Chân vui vẻ đi về, không quên chào hai người Phong Tín Mộ Tình. Đi nửa đường, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hối hả quay lại, lôi từ trong người ra hai thỏi vàng đưa cho Mộ Tình: "Đa tạ ngươi. Tặng ngươi lễ vật." Mộ Tình như có ý nhoẻn miệng cười, nhưng rồi lại thôi, đưa tay vỗ vỗ lên vai Quyền Nhất Chân, nói: "Ta không cần vàng, ngươi đem về đi. Còn dùng làm chuyện khác." Bị từ chối thành quen, Quyền Nhất Chân cũng không miễn cưỡng, gật đầu rồi lại nhét hai thỏi vàng vào trong ngực áo, quay lưng đi. Quyền Nhất Chân đi rồi, trong sảnh vẫn còn lại hai vị Võ Thần đang im lặng đứng nhìn nhau, đột nhiên bối rối. "Sao ngươi còn chưa về?" – Mộ Tình nhướn mắt hỏi. Quyền Nhất Chân ra về, Phong Tín liền lấy lại được tinh thần của mình, nhìn qua Mộ Tình một lúc thì mắt chạm vào vệt máu trên tay y. Da Mộ Tình vốn trắng trẻo, đường máu càng nổi bật, tựa như y có một mảnh vải đỏ quấn vào ngón tay. "Cứ như tiểu cô nương." – Phong Tín hừ giọng. "Ngươi nói cái gì?" – Mộ Tình trợn mắt. "Ta nói, ngươi là Võ Thần một xứ mà thân hình gầy guộc, nam nhân mà da trắng như tiểu cô nương." Lời chưa dứt, bất thình lình Phong Tín liền thấy mình choáng váng, hoá ra đột nhiên Mộ Tình không rõ từ khi nào đã động thủ, đánh một quyền tới giữa ngực hắn, đẩy hắn lùi hẳn về sau hơn mười bước. "Ngươi tìm chết hả?" – Mộ Tình gằn giọng. "Tâm ngươi có quỷ nên nghe lời ta xong mới nóng giận phải không?" – Phong Tín bị đánh một chưởng, tuy đau mà sảng khoái, lại cười ha ha mấy tiếng. Như vậy tính ra y tuy chảy máu nhưng lại không nặng, không sao không sao. Tự nghĩ là thế, Phong Tín không kiềm được đâu đó trong lòng mình thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Hắn không biết vì sao từ giây phút hắn cõng Mộ Tình trên lưng rồi cảm nhận thấy y ngại ngùng phía sau, trong lòng liền tăng thêm một bậc để tâm so với lúc trước. Mộ Tình tâm tính không xấu, chỉ là đôi lúc âm dương quái khí dễ khiến người khác hiểu lầm, Phong Tín hắn lại vốn có thành kiến với y nên mới hay cãi nhau. Thái tử điện hạ cũng từng nói qua: "Nhiều khi Mộ Tình thật ra hành xử cũng không sai, Phong Tín đệ nên bỏ bớt cái thành kiến trong người, có thời gian rảnh rỗi thì tìm y làm lành. Nói chuyện có thiện cảm với người ta một chút không chừng sau này mối quan hệ cải thiện, cũng chính là khiến cho tâm tình của đệ tốt hơn." Phong Tín tuy lúc đó gật gật đầu nhưng đương nhiên trong lòng bất mãn, vì lý do gì hắn phải hạ mình đi kiếm Mộ Tình mà nói chuyện? Y âm dương quái khí thì y sai chứ can dự gì đến hắn mà phải quản, làm thân với y được tích sự gì? Nhưng, dù sao cũng là lời Thái tử điện hạ nói, Phong Tín quyết làm theo một lần, cho nên ngày một ngày hai đều năng suất hơn trong việc tìm Mộ Tình nói chuyện. Kiếm nhiều thành thói quen, bây giờ Phong Tín nếu không phải bận công vụ thì nhất định sẽ tìm Mộ Tình đánh nhau. Đánh nhau nhiều như thế, hắn làm Mộ Tình bị thương không ít, lẽ đương nhiên, chính bản thân hắn cũng xuất hiện nhiều vết thương do Mộ Tình gây ra, nhưng quả thật trong lòng tràn đầy sảng khoái. Lần nào cũng là không nội thương thì bên ngoài te tua chảy máu, hắn đều thấy bình thường, chẳng rõ vì sao ban nãy nghe qua Mộ Tình đứt tay Phong Tín liền khẽ chột dạ. Hắn lại không biết, chính là vì thông thường vết thương của Mộ Tình một tay hắn gây nên, nhiều ít gì hắn đều đánh giá được mức độ nặng nhẹ. Còn ban nãy Mộ Tình quay lưng về phía hắn, không rõ dùng lực đạo như thế nào lại có thể tự làm mình chảy máu, Phong Tín không kiểm soát được vấn đề này, liền không yên tâm. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng nhận ra, đều là Võ Thần, Mộ Tình pháp lực không thấp, so với hắn chính là hắn mười thì y chín, đứt tay một chút có làm sao. Phong Tín cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, bị Quyền Nhất Chân làm cho lú lẫn, bây giờ tiểu tử kia đi mất, hắn liền trở nên minh mẫn, vừa giở giọng châm chọc vừa thọt một cú đấm vào bụng Mộ Tình: "Tiểu cô nương." "Được, vậy để ta cho ngươi xem ăn đòn của tiểu cô nương này thì có nhục không." – Mộ Tình hét một tiếng, liền phóng tới. Tả xung hữu đột. Tiểu võ quan bưng trà nhìn hai vị Tướng quân giao đấu, lắc lắc đầu rồi quay đi. Ngày nào cũng như ngày nào, y đều phải cùng những tiểu võ quan khác dọn dẹp chiến trường này. Huyền Chân điện nếu như không phải được xây chắc chắn thì sụp từ lâu rồi. Dù sao, như thế này cũng không có gì không tốt. Chủ tướng của y sẽ quên mất việc hết trà, y có thể nhanh chóng bù vào kho lương mấy gói trà ngon rạng sáng mai. Lại một buổi chiều yên bình khác dần buông, ánh hồng của mặt trời xiên qua những cụm mây nho nhỏ trắng bông đang lững thững bay ngang phía bên ngoài Huyền Chân điện. Âm thanh xung quanh tuy có chút ồn ào, quyền cước loảng choảng, nhưng cơ bản vẫn là một buổi chiều yên bình.
____________________
"Ta nói, ngươi làm sao lại cứ bám dính lấy ta như thế?" – Phong Tín đứng ở cổng Nam Dương điện, chán nản nhìn Quyền Nhất Chân. Tính đến hôm nay đã đủ bảy ngày Quyền Nhất Chân tìm hắn, Phong Tín thật sự ăn không ngon ngủ không yên. "Ta không đi mình không, rất hiểu chuyện, đem lễ vật cho ngươi còn gì." – Quyền Nhất Chân đáp, cầm hai thỏi vàng trên tay vui vẻ đưa cho Phong Tín. "Ta không muốn cầm vàng của ngươi. Ta cũng có, lấy của ngươi làm gì. Kỳ Anh Điện hạ, ta van ngươi, hay là ngươi qua chỗ Linh Văn đi, chắc chắn nàng ta hiểu được nhiều thứ hơn ta, giúp được ngươi không ít." – Phong Tín ngáp dài, tựa người vào cổng, ôm tay than thở. "Linh Văn không rảnh. Ngươi rảnh." – Quyền Nhất Chân điềm nhiên đáp. "Mẹ nó ta thao. Ta cũng là Thần Quan có công vụ đàng hoàng, mắt nào của ngươi nhìn ra ta rảnh?" – Phong Tín đứng thẳng dậy, rời người khỏi cổng điện. "Ta ở đây kiếm ngươi bảy ngày rồi có thấy ngươi đi đâu ngoài Huyền Chân điện đâu?" – Quyền Nhất Chân nghiêng đầu nói – "Ngươi qua bên đó rồi, ta cũng đâu thấy ngươi làm gì khác ngoài đánh nhau với Mộ Tình rồi hoan hỷ đi về." "Ta thao ta thao ta thao. Ngươi mắt to như thế mà đui à? Chỗ nào trên mặt ta đề chữ hoan hỷ. Đánh nhau với Mộ Tình chính là vô cùng bực bội. Hắn ta không hiểu chuyện." "Nhưng cũng đâu phải công vụ, đúng không?" "Ta nói, ngươi mau quay về kiếm Linh Văn. Ta không biết cách nối hồn." – Phong Tín phẩy phẩy tay. "Nhưng cũng đâu phải công vụ, đúng không?" "Ta cơ bản là Võ Thần, trước nay chưa tìm hiểu qua cách nối hồn, không giúp được ngươi." "Nhưng cũng đâu phải là công vụ, đúng không?" "..." – Phong Tín tưởng chừng như mình vừa được xuyên không về quá khứ ở mấy phút trước, rớt vào một vòng lặp thời gian. "Đâu phải là..." "Không phải là công vụ. Nhưng càng không phải là việc của ngươi." – hắn nhanh chóng cắt lời Quyền Nhất Chân. "Không phải là công vụ thì tức là ngươi rảnh rồi, tại sao lại không thể giúp ta?" "Ta biết con mẹ gì mà giúp ngươi?" – Phong Tín bắt đầu mất kiên nhẫn. "Ta cũng nghĩ vậy." – Quyền Nhất Chân gật gù – "Nhưng lời ngươi nói dễ hiểu hơn lời Linh Văn nói. Ta dẫn ngươi đi gặp Linh Văn rồi xem nàng ấy nói gì, ngươi dịch lại cho ta." "Linh Văn cũng nói tiếng người, cớ gì ngươi không hiểu?" "Không hiểu được." – Quyền Nhất Chân lắc lắc đầu – "Từ ngữ văn vẻ quá, không đi thẳng vào vấn đề." Phong Tín thở hắt ra, xem chừng nếu không dẫn tên tiểu tử này đi gặp Linh Văn hỏi chuyện dưỡng hồn thì không sống yên rồi. Hắn bước ra khỏi bậc tam cấp, tiến về phía Quyền Nhất Chân, chán chường lên tiếng: "Mẹ nó. Đi thì đi. Ta giúp ngươi lần này, không cần ngươi cảm tạ, chỉ cần đừng đến làm phiền ta nữa là được. Dù sao hôm nay ta cũng rảnh." "Hôm nào ngươi chẳng rảnh. Đi thôi." – Quyền Nhất Chân vui vẻ đáp, đưa hai thỏi vàng về phía Phong Tín. "Mẹ nó, ngươi dẹp mấy cục vàng của ngươi đi cho khuất mắt ta." Quyền Nhất Chân nhún vai, nhét hai thỏi vàng trở lại vào ngực áo rồi sải bước theo Phong Tín đến gặp Linh Văn. Y thật ra không phải là chưa từng đến tìm Linh Văn, chỉ là nàng ấy một câu nói bận hai câu bảo không rảnh, chờ mấy tháng trời đều không gặp được. Gặp được rồi Linh Văn càng nói càng khiến đầu óc Quyền Nhất Chân điên loạn, một câu cũng không hiểu nổi. Quyền Nhất Chân y vốn không hiểu được cách nói văn vẻ kia, lần nào gặp Linh Văn về cũng nhớ sư huynh muốn chết. Sư huynh Dẫn Ngọc của y tuy rằng cũng là Võ Thần, nhưng một thân kinh văn không gì không thuộc, y nghĩ nếu sư huynh muốn làm Văn Thần cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Ấy nhưng dù vậy thì lời của sư huynh vẫn vô cùng dễ hiểu, không giống phần lớn những thần quan ở đây. Lời nói dễ hiểu nhất ở chốn Thiên Kinh đối với Quyền Nhất Chân chỉ có Phong Tín. Y cảm thấy hắn ta với y là cùng một loại người. Miệng Phong Tín cục súc, thốt ra ngôn từ không được nho nhã như sư huynh, nhưng lại vô cùng đi vào trực diện vấn đề. Quyền Nhất Chân đã điểm qua, Phong Tín nói mười câu thì y nhất định hiểu hết mười câu. Bùi Minh xét đến tuy thân thiết với Linh Văn nhưng nói chuyện cũng không dễ hiểu, chưa kể y trước nay đối với Bùi Tướng quân không có hảo cảm, nhìn đến nửa con mắt liền thấy phát ghét. Bùi Minh hẳn là lựa chọn cuối cùng của Quyền Nhất Chân nếu muốn tìm người trợ giúp. Dù sao so với hắn ta, Phong Tín tốt hơn gấp bội. Miệng Phong Tín tuy đòi thao cả thế giới, nhiều nhất vẫn là đòi thao Mộ Tình, nhưng hắn ta thật sự chưa làm, hình như cũng không có ý đó. Còn Bùi Minh thì làm hết mất rồi. Hai vị Võ Thần chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng điện Linh Văn. Phong Tín nghĩ thầm, may là giai đoạn căng thẳng nhất của Linh Văn vừa qua đi, chứ không bây giờ đi vào có khi thật sự cả hai đều bị đuổi thẳng cẳng. Hắn còn nhớ lúc mọi người bắt được Linh Văn quay trở lại lo chuyện sổ sách sau khi Thượng Thiên Đình bị thiêu rụi, cái thời gian đó Linh Văn toả ra khí còn đen hơn cả Hắc Thuỷ Quỷ Vực. Đầu tóc nàng ta bù xù, mắt đờ dẫn dại đi thập phần, gặp người không cần biết là ai chỉ kịp cúi chào một cái lấy lễ rồi lại cắm mặt vào sổ sách. Nào phân phó công vụ, nào sửa chữa Thiên Kinh, nào an bài cho mấy vị thần quan mới phi thăng, nào ất nào giáp cái gì cũng đến tay Linh Văn. Như vậy chẳng trách Quyền Nhất Chân đến tìm nàng ta muốn cả năm rồi đều bị từ chối không gặp được. Nhìn đến Quyền Nhất Chân, ai cũng biết tìm mình vì loại lý do gì, mà một câu nói với y không thể xong chuyện được, để tránh mất thời gian, tốt nhất là không gặp. "Nam Dương Tướng quân." – Linh Văn cúi nhẹ đầu thi lễ với Phong Tín rồi quay sang nhìn Quyền Nhất Chân – "Kỳ Anh Điện hạ." – Phong Tín như vậy mà lại đọc được không ít tia chán chường trong mắt nàng. "Linh Văn, chào ngươi." – Quyền Nhất Chân lên giọng hào sảng, hớn hở nhìn Linh Văn – "Ta đem Phong Tín đến." "Để làm gì?" – Linh Văn nhướn mắt. "Ngươi nói lại mấy lời lần trước ngươi nói với ta đi. Phong Tín sẽ dịch lại." – Quyền Nhất Chân vẫn rất tự tin, nói. Linh Văn bị Quyền Nhất Chân làm cho ngạc nhiên, nửa bực mình nửa buồn cười. Nàng quay sang nhìn Phong Tín bối rối. "Ngươi lần trước nói gì với y, nói lại đi." – Phong Tín đến đây đột nhiên thấy mình cực kỳ hữu dụng, vô thức nâng cằm, nhìn Linh Văn rồi oai phong nói – "Ta sẽ dịch lại cho tiểu tử này nghe, rồi y không đến làm phiền ngươi nữa." "Nếu vậy, làm phiền Nam Dương Tướng quân." – Linh Văn trong lòng dấy lên nhiều nghi hoặc nhưng cũng không tiện biểu lộ ra, đành chiều lòng hai vị Võ Thần trước mặt, điềm đạm giảng giải – "Lần trước ta nói với Kỳ Anh Điện hạ rằng, dưỡng hồn là một quá trình vô cùng phức tạp. Việc tụ hồn tự nhiên có thể mất từ vài trăm năm đến cả vạn năm, nối hồn chính là thúc đẩy nhanh quá trình này, trái với tự nhiên, gây hoạ không ít. Hồn tụ được lại thành linh tính giống như nấu ăn, cần phải chờ cho đúng thời điểm, đúng nguyên liệu, đúng người nấu mới tạo được ra món ngon mỹ vị. Làm sai, sẽ giống như món luộc thành món hầm, món xào thành món nướng, hình dạng trong đầu muốn hình tròn lại thành ra hình vuông, sai sót vô cùng dễ xảy ra. Thỉnh Kỳ Anh Điện hạ đừng làm gì nôn nóng." Cả Phong Tín lẫn Quyền Nhất Chân đều im lặng nhất nhất nghe lời Linh Văn tuôn ra như suối. Gương mặt của cả hai vị Võ Thần vang danh thiên hạ đều cực kỳ nghiêm túc, nuốt lấy từng từ từng chữ của Linh Văn như đang nghe bí truyền võ thuật. Linh Văn cứ dứt một câu, Phong Tín liền gật đầu một cái, gương mặt trang trọng oai phong. Tín đồ của Nam Dương Tướng quân mà thấy được cảnh này chỉ có thể xuýt xoa chảy nhão người vì thần thái anh tuấn của hắn, kèm theo đó chính là sự tường tận hiểu chuyện trên mặt hắn, tuyệt cùng thông thái. Một cảnh này mà báo mộng cho tín đồ, chắc chắn tiệc Trung Thu năm nay đèn hoa đăng thả cho Nam Dương điện sẽ hơn hẳn điện Huyền Chân. Quyền Nhất Chân lại khác, y chẳng hiểu gì, chỉ là nghe lại lời trước đây từng nghe, cố nhét vào đầu, để mong hiểu thêm chút ít. Vậy nên Quyền Nhất Chân không cười, căng thẳng nghe ngóng, thấy Phong Tín gật đầu, y lập tức gật theo, vô cùng dứt khoát. Linh Văn nói xong, mỉm cười nhìn Phong Tín. Nhìn cả nửa ngày không thấy hắn nhúc nhích, nàng ta liền nhẹ nhàng nhắc nhở: "Nam Dương Tướng quân, ta nói xong rồi." "À chỉ có thế thôi sao?" – Phong Tín lúc này còn đang nghiêm túc lắng nghe, như trông chờ thêm vài câu triết lý, không ngờ đến đây lại ngưng, có phần giật mình. "Chỉ có thế thôi. Mời ngài giải thích lại cho Kỳ Anh Điện hạ hiểu rõ." Phong Tín gật đầu, lúc này chầm chậm quay sang nhìn Quyền Nhất Chân, mặt vẫn giữ thẳng, hiên ngang nói với tiểu tử bên cạnh: "Ý của Linh Văn chính là dưỡng hồn cũng giống như nấu ăn. Ngươi tuyệt đối đừng tìm Thái tử điện hạ. Không thành." Lời hắn vừa dứt, Linh Văn còn đang gật gù lập tức á khẩu. "Cái này ta hiểu. Không đi tìm Tạ Liên." – Quyền Nhất Chân mắt sáng rực – "Tức là phải đi tìm một đầu bếp tốt?" "Đúng đúng." – Phong Tín gật gật đầu, vui vẻ vỗ vai Quyền Nhất Chân. Sau đó, không biết diễn tiến ra sao, chỉ biết trước điện Linh Văn mây trôi gió bay, cổng điện đóng kín, để lại hai vị Võ Thần ngơ ngác chôn chân tại chỗ. Quyền Nhất Chân cùng Phong Tín bị Linh Văn đóng cửa điện ngay trước mắt cũng vẫn chưa hiểu rõ là tại làm sao. Có điều Quyền Nhất Chân biết, Phong Tín xem chừng giống y, hiểu không được lời Linh Văn rồi. Mặt y buồn rười rượi, đầu cúi nhẹ, tay chắp sau lưng, chân đá đá mấy cụm mây nho nhỏ vừa trôi ngang. Phong Tín thấy thế trong lòng cũng có chút áy náy, hắn thở ra vài lượt hơi rồi đành bối rối lên tiếng: "Thôi đừng buồn. Ta nghĩ cũng có người có thể giúp ngươi." Nghe đến việc có người giúp được mình, Quyền Nhất Chân ngừng di di mũi chân dưới sàn, ngẩng mặt lên hấp háy mắt nhìn Phong Tín: "Ngươi mau nói, ai? Ta lập tức đi kiếm người." "Ờ..." – Phong Tín thấy tiểu tử trước mặt nhanh như chớp đã đổi thái độ, lại còn nhìn hắn bằng cặp mắt chờ mong, nhất thời cũng chưa biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành nhìn Đông nhìn Tây – "Ta thấy Linh Văn thân thiết với Bùi Tướng quân, hay ngươi..." "Bùi Minh? Ta không thích hắn. Hắn nói chuyện cũng càng không hiểu được." – Phong Tín chưa nói hết câu, đã bị Quyền Nhất Chân cắt ngang, mặt lại xụ xuống – "Nếu không phải đường cùng, ta thật sự không muốn đi kiếm hắn." "Vậy quanh đây, người hiểu được Linh Văn nhất chắc còn Mộ Tình." – Phong Tín chốt câu cho qua chuyện. Chẳng ngờ, nghe đến Mộ Tình, mặt Quyền Nhất Chân lại sáng lên, y cuộn một tay đập vào lòng bàn tay còn lại tỏ vẻ hiểu chuyện. Phong Tín còn chưa kịp nói lời thứ hai đã bị chính Quyền Nhất Chân kéo tay: "Đi thôi, còn chờ gì nữa." "Đi đâu?" – hắn mở to mắt. "Đến Huyền Chân điện." – Quyền Nhất Chân ngây thơ đáp. "Mẹ nó, tại làm sao ta phải đi cùng ngươi?" – nghe nói đến Huyền Chân điện, như chọc vào huyết quản của Phong Tín, hắn buông một tiếng chửi thề – "Ta hứa giúp ngươi đến chỗ Linh Văn chứ có nói giúp ngươi đến chỗ Mộ Tình đâu." "Ngươi chỉ nói giúp ta, có nói giúp đi đến đâu đâu. Đằng nào cũng đã đến đây thì ngươi làm cho trót đi. Mau theo ta qua chỗ Mộ Tình hỏi chuyện. Vẫn là cần ngươi để dịch lại mà." "Mộ Tình nói chuyện cũng không có khó hiểu như Linh Văn, hà cớ gì cần phải dịch?" – Phong Tín chau mày. "Ta đã điểm qua rồi. Chỉ có ngươi nói là ta hiểu hết, còn lại Mộ Tình nói cũng có khi ta không hiểu. Hơn nữa ngươi và hắn thân thiết..." "Ta cùng hắn thân cái khỉ gì." – Phong Tín cau có cắt lời Quyền Nhất Chân. "... Lời hắn nói ngươi nhất định sẽ dịch được..." – Quyền Nhất Chân xem chừng không bận tâm, tiếp tục hoàn thành câu của mình."Ta không đi." – hắn cương quyết cắt lời y lần hai."... Chứ không giống như lúc nghe Linh Văn..." – Quyền Nhất Chân lại có ý muốn nói cho xong. "Ngươi có ý gì?" – nghe y nhắc đến nỗi nhục vừa xảy ra, hắn quạu. "... Dịch sai." – Quyền Nhất Chân vẫn tỉnh như không, quyết định nói cho hết câu. "..." – Phong Tín tức nghẹn họng, trừng mắt nhìn tiểu tử trước mặt mình một lúc rồi gằn giọng hỏi – "Ngươi nói xong chưa?" "Xong rồi." – Quyền Nhất Chân nhoẻn miệng cười, mắt híp lại – "Thế bây giờ đi thôi." Phong Tín trong lòng không muốn đi, nhưng lại nghĩ kỹ nếu thật sự Mộ Tình giúp được Quyền Nhất Chân, tiểu tử này không đến tìm hắn nữa càng tốt, gây cho Mộ Tình phiền phức cũng càng tốt, hắn có chuyện vui để xem. Hơn nữa, Quyền Nhất Chân y nói lời nào ra cũng đều là lời thật, không đâm không chọt, ánh mắt càng không có ý trêu chọc, nhưng ngôn từ vì quá thẳng thắn lại thành ra đau lòng. Phong Tín có vài chuyện xấu hổ như vừa rồi, đôi lúc muốn lấp liếm cũng không xong. Ở cạnh tên nhóc này không bị y chọc cho tức chết thì quả là mạng cao. Thôi thì một lần giải quyết cho xong, cùng y đi tìm Mộ Tình, sau này không cần dính dáng đến nữa. Nghĩ vậy, Phong Tín sải bước theo Quyền Nhất Chân đi về hướng điện Huyền Chân. Chưa kịp nghĩ được thêm mấy câu, hắn ta đã thấy mình đứng trước cổng điện quen thuộc nọ. Tiểu võ quan bưng trà trong điện Huyền Chân trước nay chỉ quen tiếp đón mỗi mình Nam Dương Tướng quân, nay nhìn thấy Kỳ Anh Điện hạ hăm hăm hở hở đi vào cùng liền có phần chột dạ. Y tự biết Chủ tướng mình không thích bị người lạ làm phiền, để hai vị này vào như thế rõ ràng là tương lai y mù mịt rồi. Nhưng tính ra càng không phải lỗi của y, nhìn thấy Nam Dương Tướng quân, như một thói quen, y cứ thi lễ rồi mời hẳn vào, chẳng để ý đến phía sau vẫn còn một vị khác. Đến lúc Kỳ Anh Điện hạ đi ngang y nhe răng cười một cái rõ tươi thì lúc này y mới thần hồn thần vía lên mây. Một vị Tướng quân, một vị Điện hạ ngồi ở sảnh chờ, y đã rót ra những hai bình trà rồi vẫn chưa thấy Chủ tướng của mình đâu. Nếu nói Chủ tướng của mình để khách chờ lâu thì cũng không phải, tuy hai bình trà nghe có vẻ nhiều, nhưng hai vị đây uống trà như uống rượu, một ực hết một chung trà, hai ực hết cả bình. Loại trà vừa quý vừa ngon này tiểu võ quan chỉ dám pha mỗi lần Chủ tướng tiếp đón Nam Dương Tướng quân, hôm nay cũng như thường lệ, biết trước thể nào cũng phải đón tiếp người từ điện Nam Dương qua quấy nhiễu nên y pha sẵn cho hai vị Tướng quân loại trà này. Không ngờ Chủ tướng của mình một giọt cũng chưa được uống mà hai vị kia lại nốc sạch cả hai bình. Tiểu võ quan nọ lấm tấm mồ hôi trán, đứng bên cạnh mà lòng sôi như lửa đốt. "Hôm nay ngươi dẫn Kỳ Anh theo làm gì? Mau về hết. Điện của ta không chứa nổi một lúc hai tên phá hoại các ngươi." – Mộ Tình lúc này đã xong việc, vừa bước ra thấy hai bóng dáng kia đã trợn mắt. "Mẹ nó. Ta đến đây đương nhiên tìm ngươi có việc." – Phong Tín cũng đón chào Mộ Tình bằng một tiếng chửi – "Ngươi nghĩ ta rảnh sao mà tự dưng đi qua điện nhà ngươi. Dẫn Kỳ Anh theo đương nhiên là việc liên quan đến y rồi." Nghe đến đây, tiểu võ quan bưng trà đứng bên cạnh không kiềm được mà đảo mắt một vòng, lòng nghĩ nghĩ, chẳng phải tháng rồi ba mươi ngày ngài qua đây hết hai mươi lăm ngày sao? Qua rồi cũng có làm gì ngoài đứng đây hết văng tục lại chửi rủa Tướng quân nhà này? Chửi rủa xong lại còn đánh nhau, quả thật rất rảnh mà. "Mộ Tình, chào ngươi." – Quyền Nhất Chân chen vào, nói to. "Ừ, Kỳ Anh tìm ta có việc gì?" – quay sang nhìn Quyền Nhất Chân, tròng đen của Mộ Tình cũng lấy lại cân bằng. "Ta đi kiếm cách dưỡng hồn cho sư huynh. Linh Văn nói chuyện ta không hiểu, liền nhờ Phong Tín đi dịch. Hắn ta cũng không hiểu nên bọn ta đến tìm ngươi. Mong ngươi có thể giúp đỡ." – Quyền Nhất Chân tóm tắt ngắn gọn, súc tích đưa ra yêu cầu. "Linh Văn nói gì mà hai ngươi đều không hiểu?" – Mộ Tình ngồi xuống, đưa tay với lấy bình trà trên bàn. Tiểu võ quan bắt đầu cảm thấy cả người như có kiến bò. Y tự mình cầu Thần khấn Phật mong vẫn còn trà trong đấy. Y bây giờ không cách nào đi pha thêm bình thứ ba được nữa, trà vừa hay đã hết rồi, đây chính là hai bình cuối cùng trong ngày. May sao, trà từ bình rót ra nước vẫn chảy róc rách. Tiểu võ quan kín đáo thở nhẹ một hơi. Quyền Nhất Chân nhanh chóng thuật lại cho Mộ Tình toàn bộ sự việc éo le vừa rồi, trong lời kể xen lẫn ấm ức. Rằng làm sao mà Linh Văn lại nói lời khó hiểu như vậy, rồi rằng làm sao mà cả Phong Tín và y cùng hiểu giống nhau lại thành ra sai. Ban đầu, Mộ Tình vừa lắng nghe vừa uống trà, vẫn còn nho nhã. Đến lúc lời dịch của Phong Tín được kể lại, y không kiềm được, đặt mạnh chung trà xuống bàn, tay nắm vào thành ghế, ngửa mặt cười ha hả một tràng dài. "Mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi cười cái gì?" – mặt Phong Tín đen lại. "Ta cười cái gì ư?" – Mộ Tình vẫn còn cười, vừa cười vừa nói – "Ngươi bây giờ còn không hiểu mình dịch sai chỗ nào, chính là xứng đáng cho ta cười thêm mấy ngày nữa. Hahaha!" "Chứ ngươi thì hiểu gì?" "Ý của Linh Văn chỉ đơn giản là nối hồn không đúng cách, sẽ thành ra không đúng người." – Mộ Tình lúc này đã tự ngưng cười được, từ tốn nhìn Quyền Nhất Chân nói – "Ngươi dưỡng hồn cho sư huynh ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, sai một chút thôi cũng dưỡng ra thành kẻ khác, không còn là Dẫn Ngọc nữa. Nàng ta nói, tốt nhất là ngươi để cho hồn Dẫn Ngọc tụ một cách tự nhiên, như vậy khi tụ thành hình thành thể sẽ không sai sót đi phân nào, chính là Dẫn Ngọc sư huynh của ngươi." "Cái này ta biết, nhưng thế chẳng phải đến mấy vạn năm sao?" – Quyền Nhất Chân chau mày. "Đúng." – Mộ Tình gật đầu – "Ngươi dù sao cũng là thần, cái gì không có chứ thời gian không phải là vô tận sao? Cứ từ từ chờ." "Ta không từ từ chờ được. Ta nhớ sư huynh, muốn gặp huynh ấy càng sớm càng tốt. Vạn năm không được." – Quyền Nhất Chân lại chau mày, lắc lắc đuôi tóc gợn sóng của mình. Mộ Tình nhìn thấy Quyền Nhất Chân gương mặt thoáng nét buồn, trong lòng cũng hơi động. Y nghĩ kỹ, Quyền Nhất Chân nếu chờ không được, tiểu tử này rất dễ làm chuyện bậy, không đi đánh người cũng đi làm chuyện nọ chuyện kia kinh động thiên hạ chỉ để thử cách nối hồn nhanh cho Dẫn Ngọc. Mộ Tình đành nói: "Ta thì không biết cách dưỡng hồn, nhưng ta có nghe nói về hai bảo vật có khả năng thúc đẩy tiến trình tụ hồn." "Bảo vật gì? Bảo vật gì?" – nghe thấy có công cụ dưỡng hồn tốt, Quyền Nhất Chân lập tức ngẩng mặt, vui mừng hỏi. "Ta không biết. Ta chỉ biết là cổ vật, xuất hiện từ trên đời này mấy trăm vạn năm rồi, hình dáng tuỳ thời gian không gian mà tạo thành. Hai cổ vật này, một có tác dụng dưỡng tâm tính, một có tác dụng nuôi ký ức. Ngươi nếu kiếm được hai thứ này cùng kết hợp đúng lúc đúng cách, nhất định nhanh chóng tụ được hồn cho sư huynh ngươi." "Hai cổ vật này có thật không hay ngươi bịa ra đấy?" – Phong Tín ngồi một bên, khoanh tay trước ngực nhướn mày hỏi. Mộ Tình nhìn hắn bằng nửa con mắt, hừ nhẹ một hơi nơi cánh mũi, giọng không lạnh không nóng đáp: "Ta chẳng rảnh đi bịa chuyện để làm gì." "Vậy tại sao ngươi biết mà ta không biết?" – Phong Tín bắt bẻ. "Ta đọc sách thấy." – Mộ Tình không những không bị hắn làm khó, lại còn điềm tĩnh hơn mà trả lời – "Phong Tín nhà ngươi cả đời có bao giờ cầm đến quyển sách mà xem không lại còn hỏi." "Mộ Tình, ngươi có ý gì?" – Phong Tín nghe thấy bị mỉa mai, đập bàn đứng dậy. "Ta có ý gì, ngươi nghe không hiểu?" – Mộ Tình chẳng vừa gì, tuy không đập bàn ầm ĩ nhưng cũng đứng dậy, mặt đối mặt với Phong Tín, so ra uy thế không hề kém cạnh – "Ngươi nghe lời người bình thường nói còn không hiểu, hèn chi chuyển lời Linh Văn thành nói nhăng nói cuội." Đến rồi đến rồi. Tiểu võ quan kia run lẩy bẩy. Bình trà ngon nọ bây giờ hẳn chẳng còn một giọt. Y trước nay vốn chỉ pha trà ngon khi Nam Dương Tướng quân đến là vì lý do này đây. Không phải là y hiếu khách, càng không phải là Chủ tướng y hiếu khách, mà bình trà kia thật sự pha ra dành cho Huyền Chân Tướng quân. Tướng quân giận rồi, chỉ có trà này mới vuốt giận nổi, bây giờ trà không còn, y chỉ đành đem mạng mình ra cho Tướng quân trút giận. Nhưng tiểu võ quan cũng đã lo xa, Mộ Tình căn bản không có nhu cầu trút giận lên thuộc hạ của mình, hiện giờ chỉ đang nghênh mặt đối diện Phong Tín. Hai gương mặt kề sát nhau, mắt đôi bên toé lửa. Phong Tín cứ càng lúc càng sấn tới, hắn ta tuy không cao hơn Mộ Tình, nhưng không hiểu sao đứng gần trông như nhón lên, đứng càng sát càng vô ý tạo thành tư thế từ trên nhìn xuống, trông bội phần đáng ghét. Mộ Tình càng nhìn càng không ưa nổi, ánh mắt lãnh đạm khinh khỉnh, tuy hướng nhìn lên nhưng ý tứ lại là nhìn xuống. Sau cùng, Phong Tín động thủ trước. Hắn đưa tay tính bóp cổ Mộ Tình, với ý định khống chế để y đừng dùng ánh mắt này mà nhìn hắn nữa. Bàn tay to chắc của Phong Tín đưa lên nửa chừng đã bị hai ngón tay của Mộ Tình chập lại gạt phăng, biểu cảm của y vẫn không hề thay đổi, chân cũng không hề vì sát khí của đổi phương mà lùi lại. Phong Tín tức thì đổi tay, Mộ Tình nhanh chóng dùng mu bàn tay kia của mình gạt cổ tay hắn ra. Mu bàn tay y chạm đến cổ tay Phong Tín, trong tíc tắc liền xoay một vòng, trở ngược chụp lấy tay hắn đẩy ra sau, gọng kìm tay y siết chặt lấy cổ tay hắn. Thấy một tay của mình bị khoá, Phong Tín đương nhiên không chấp nhận, hắn dự định nghiêm túc tấn công luôn, không ngờ âm thanh sang sảng của Quyền Nhất Chân đột nhiên vang lên: "Mộ Tình, ngươi trắng thật đấy. Bình thường ta không để ý, nay ngươi cùng Phong Tín đứng sát như thế mới thấy rõ ràng ngươi trắng bóc như trứng gà luôn." Lời của Quyền Nhất Chân liền kinh động đến Mộ Tình, y một tay vẫn siết chặt cổ tay Phong Tín, quay nghiêng mặt nhìn Quyền Nhất Chân, khẽ cau mày: "Ta không trắng. Là do hắn ta quá đen thôi." "Ngươi quả thật trắng mà. Da dẻ lại mịn màng không chút tì vết." – Quyền Nhất Chân tiến lại gần Mộ Tình nhìn nhìn – "So với sư huynh ta cũng một chín một mười nha. Ngươi không biết chứ sư huynh ta cũng rất trắng. Dạo sau này ở Chợ Quỷ dường như Hoa Thành không cho huynh ấy ra nắng nhiều, lại còn trắng hơn trước kia." "Tên nhóc này, ngươi đừng có cái gì cũng đem ra so với sư huynh ngươi. Ta đã nói là ta không có trắng." – Mộ Tình cao giọng, vừa trợn mắt vừa lên tiếng răn dạy Quyền Nhất Chân. Mộ Tình không biết, trong lúc y quay mặt đối đáp cùng Quyền Nhất Chân, Phong Tín vẫn không rời mắt khỏi y. Ban đầu chính là mắt hắn gườm gườm mắt Mộ Tình, khi y quay mặt nghiêng rồi, mắt hắn lại chạm đến vành tai trắng hồng của Mộ Tình. Lời của Quyền Nhất Chân đương nhiên cũng lọt vào tai Phong Tín, hắn liền để ý quan sát, mau chóng nhận ra quả thật Mộ Tình cực kỳ trắng trẻo. Mặt trắng, tai trắng, cổ trắng, ngực cũng trắng. Thật ra Phong Tín không rõ ngực của Mộ Tình có trắng hay không, nhưng khi hắn nhìn xuống cổ y liền không kiềm được mà nghĩ vậy. Cổ y còn trắng như thế, ngực y quanh năm suốt tháng không ra nắng, đều được giáp trụ bảo vệ, lẽ dĩ nhiên phải trắng gấp bội. Trong đầu Phong Tín bỗng nhiên có đủ thứ ý nghĩ kỳ lạ chạy loạn, càng nghĩ càng rối, hắn vô thức ghé mặt gần thêm một chút, như muốn nhìn qua khe hở trên áo giáp của Mộ Tình để xác minh xem ngực y có thật trắng hay không. Chẳng ngờ, hai gương mặt từ trước đã vốn gần như không có khoảng cách, nay Phong Tín lại nhích thêm một chút, thành ra nhìn từ ngoài vào tưởng chừng như đang dính lại. "Phong Tín, ngươi tính cắn lén Mộ Tình sao?" – đột nhiên, Quyền Nhất Chân la lên, mắt mở to. Lời của Quyền Nhất Chân vang lên khiến Phong Tín lập tức đông cứng. Mộ Tình nghe thấy thế cũng giật mình quay mặt lại. Y quay mặt quá nhanh, lại dứt khoát, má y va mạnh vào má Phong Tín bên cạnh, nghe được cả tiếng bốp vang lên từ đỉnh gò má của hai bên. Cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đều bị đau, hai bên cùng lùi lại một bước, Mộ Tình lúc này cũng buông tay Phong Tín ra. "Hay!" – Quyền Nhất Chân đứng bên cạnh thấy thế, vỗ tay hai cái, ánh mắt sáng lấp lánh, tỏ vẻ vô cùng thưởng thức – "Mộ Tình ngươi chọn đòn này vừa bất ngờ vừa hiệu quả, đáng học hỏi đáng học hỏi." "Học học cái mông." – Phong Tín gắt lên một tiếng với Quyền Nhất Chân, vừa đưa tay xoa xoa má vừa quay qua trừng mắt Mộ Tình – "Ngươi mạnh bạo thế làm cái gì?" "Ngươi tính cắn ta?" – Mộ Tình gắt lại, bấy giờ cả gương mặt đều hồng lên. "Ta thao. Ngươi cả người mặc giáp, chỗ nào hở ra mà cắn với xé. Ngươi như vậy lại đi tin lời tên tiểu tử kia." "Ta không tin nó không lẽ tin ngươi?" – Mộ Tình trợn mắt, sắc hồng lan tận xuống cổ. "Ngươi nói vậy là không đúng rồi Phong Tín. Tuy Mộ Tình quả thật mặc giáp, nhưng cổ của y không có bảo vệ, đương nhiên có thể cắn xé." – Quyền Nhất Chân chen ngang, vừa nói vừa chỉ chỉ cổ Mộ Tình, tận tình giải thích – "Ngươi quả thật làm vậy không đúng. Đang đường hoàng giao đấu tự dưng lại đi cắn lén?" "Ta thao ta thao ta thao." – Phong Tín mặt đã đen nay càng đen hơn, gầm lên – "Ngươi tưởng ai cũng rừng rú như ngươi mà cắn xé? Ta cắn hắn hồi nào. Ta không hề có ý định cắn hắn." "Cắn xé cũng là một đòn tấn công, có gì không được? Mắt ta rõ ràng thấy ngươi đưa miệng về phía cổ Mộ Tình." – Quyền Nhất Chân cương quyết. "Ta không có." – Phong Tín vừa la lối vừa khổ sở vò đầu bứt tai. "Ngươi có." – Mộ Tình đanh mặt nói, tỏ vẻ đề phòng – "Chứ nếu không vì sao đang mặt đối mặt, ta quay lại đã đụng vào má ngươi?" "Ngươi cũng hồ đồ rồi." – Phong Tín gào lên – "Ta... ta quả thật không tính làm cái gì lén lút. Ta nghe Kỳ Anh nói, ta chỉ nhìn thử xem ngươi có thật trắng không thôi." Lời Phong Tín nói ra đương nhiên là lời thật lòng, Quyền Nhất Chân cũng thấy có lý bèn gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Chỉ riêng Mộ Tình nghe thấy vậy mặt từ hồng chuyển sang đỏ, mắt không nhìn thẳng được, bèn quay lưng lại tự rót cho mình một tách trà. Bình trà cầm lên đã nhẹ hẫng, nước từ vòi bình đi ra cũng không còn một giọt. Y vừa nóng vừa khó ở trong lòng, đặt mạnh bình trà xuống bàn. Lực tay Mộ Tình không kiểm soát, bình trà màu hồng nhạt thanh mảnh vừa chạm bàn liền vỡ toang. Mảnh gốm nọ cứa vào ngón tay y, rỉ ra một đường máu đỏ. Mộ Tình quay phắt lại, hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía tiểu võ quan đang đứng ở góc phòng, hiện mặt đã không còn giọt máu. Tiểu võ quan bưng trà lúi húi chạy ra, cúi đầu nhanh tay dọn dẹp mảnh vỡ. "Bể rồi, uổng quá." – Quyền Nhất Chân nói – "Ngươi rót trà mà mạnh tay vậy?" "Còn cái gì mà rót?" – Mộ Tình đanh giọng – "Không phải là do các ngươi uống sạch trà rồi sao?" "Mộ Tình ngươi chảy máu." – Quyền Nhất Chân lại nói, chỉ về phía tay Mộ Tình – "Ban nãy ngươi nắm tay Phong Tín, nếu dùng cùng lực đạo đó thì hắn chịu tổn thương rồi." Phong Tín nghe thấy Mộ Tình chảy máu, tính bước lên xem thử, nhưng nửa đường lại chột dạ quay sang nhìn Quyền Nhất Chân. Hắn cảm thấy tốt nhất không nên tiến lại, tránh cho tiểu tử kia lại nói hắn đánh lén, đành đứng một chỗ, hỏi phong long: "Chảy máu làm sao?" "Không đến lượt ngươi quan tâm." – Mộ Tình quắc mắt với Phong Tín rồi nhìn sang Quyền Nhất Chân – "Tóm lại, thông tin kia ta chỉ biết đến đó, ngươi tìm người khác mà hỏi tiếp. Lời của Linh Văn ta cũng dịch lại cho ngươi xong rồi, hai ngươi mau về." "Người khác là ai? Lại đi kiếm Linh Văn?" – Quyền Nhất Chân cau mày, ra chiều suy nghĩ. "Ta nghĩ, ngươi có kiếm Linh Văn thì nàng ta cùng lắm chỉ thảy cho ngươi một đống giấy tờ mà tự xem xét. Không bằng, ngươi đi kiếm Huyết Vũ Thám Hoa, hắn ta còn biết nhiều hơn." – Mộ Tình tận tâm mách nước. "Đi xuống Chợ Quỷ thì có chút không ổn." – Quyền Nhất Chân lại cau mày, gãi gãi đầu – "Tên Quỷ Vương này tuy có ý chỉ ta cách dưỡng hồn, nhưng mấy lần ta đến thăm Tạ Liên, hắn ta đều biến ta thành lật đật. Khi đến còn nhớ, khi về chẳng nhớ gì, tự nhiên chỉ thấy mình xuất hiện ở cổng Chợ Quỷ, đi đi một lúc rồi lại thấy mình một lần nữa xuất hiện ở cổng Chợ Quỷ, nhìn thời gian là hết ngày phải đi về. Gặp Tạ Liên huynh ấy cũng không nói với ta được mấy câu." "Bằng không, ngươi kiếm một người nữa đi cùng, để cho người ta nói trước, Hoa Thành hắn cũng hiểu chuyện, không vô duyên vô cớ biến người khác thành lật đật đâu." "Vậy bây giờ ngươi đi cùng ta đi Mộ Tình." "Tại sao lại là ta?" – Mộ Tình trợn mắt – "Ngươi không dắt Phong Tín đi cùng luôn đi." "Ta ban đầu đi cùng Phong Tín đến đây vì cũng sợ ngươi nói ta không hiểu. Nhưng nãy giờ ngươi nói gì ta đều hiểu, đi cùng ngươi vẫn hơn." – nói đoạn, Quyền Nhất Chân quay sang Phong Tín – "Đa tạ ngươi hôm nay giúp đỡ ta, nhưng bây giờ không cần nữa, ngươi về đi." Phong Tín bất ngờ bị đuổi, đứng sững như trời trồng, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Mộ Tình thấy thế trong lòng vừa buồn cười vừa thương hại, đành nói: "Hoa Thành không thích ta. Đi cùng Phong Tín vẫn đỡ hơn." "Nhưng nếu Phong Tín lại giống như lúc đi tìm Linh Văn, dịch sai thì làm sao?" "Ta nói, Kỳ Anh ngươi thông linh cho Thái tử điện hạ đi, nói là ngươi có việc muốn hỏi Hoa Thành, nhờ huynh ấy dặn hắn ta trước đừng có biến ngươi thành lật đật nữa." – Mộ Tình không che giấu ánh cười, vừa mỉm cười vừa nói. "A, ý hay. Ngươi quả thật vô cùng hữu dụng nha Mộ Tình. Đa tạ đa tạ. Ta sẽ nói cho Tạ Liên biết trước rồi xuống." Dứt lời, Quyền Nhất Chân vui vẻ đi về, không quên chào hai người Phong Tín Mộ Tình. Đi nửa đường, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hối hả quay lại, lôi từ trong người ra hai thỏi vàng đưa cho Mộ Tình: "Đa tạ ngươi. Tặng ngươi lễ vật." Mộ Tình như có ý nhoẻn miệng cười, nhưng rồi lại thôi, đưa tay vỗ vỗ lên vai Quyền Nhất Chân, nói: "Ta không cần vàng, ngươi đem về đi. Còn dùng làm chuyện khác." Bị từ chối thành quen, Quyền Nhất Chân cũng không miễn cưỡng, gật đầu rồi lại nhét hai thỏi vàng vào trong ngực áo, quay lưng đi. Quyền Nhất Chân đi rồi, trong sảnh vẫn còn lại hai vị Võ Thần đang im lặng đứng nhìn nhau, đột nhiên bối rối. "Sao ngươi còn chưa về?" – Mộ Tình nhướn mắt hỏi. Quyền Nhất Chân ra về, Phong Tín liền lấy lại được tinh thần của mình, nhìn qua Mộ Tình một lúc thì mắt chạm vào vệt máu trên tay y. Da Mộ Tình vốn trắng trẻo, đường máu càng nổi bật, tựa như y có một mảnh vải đỏ quấn vào ngón tay. "Cứ như tiểu cô nương." – Phong Tín hừ giọng. "Ngươi nói cái gì?" – Mộ Tình trợn mắt. "Ta nói, ngươi là Võ Thần một xứ mà thân hình gầy guộc, nam nhân mà da trắng như tiểu cô nương." Lời chưa dứt, bất thình lình Phong Tín liền thấy mình choáng váng, hoá ra đột nhiên Mộ Tình không rõ từ khi nào đã động thủ, đánh một quyền tới giữa ngực hắn, đẩy hắn lùi hẳn về sau hơn mười bước. "Ngươi tìm chết hả?" – Mộ Tình gằn giọng. "Tâm ngươi có quỷ nên nghe lời ta xong mới nóng giận phải không?" – Phong Tín bị đánh một chưởng, tuy đau mà sảng khoái, lại cười ha ha mấy tiếng. Như vậy tính ra y tuy chảy máu nhưng lại không nặng, không sao không sao. Tự nghĩ là thế, Phong Tín không kiềm được đâu đó trong lòng mình thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Hắn không biết vì sao từ giây phút hắn cõng Mộ Tình trên lưng rồi cảm nhận thấy y ngại ngùng phía sau, trong lòng liền tăng thêm một bậc để tâm so với lúc trước. Mộ Tình tâm tính không xấu, chỉ là đôi lúc âm dương quái khí dễ khiến người khác hiểu lầm, Phong Tín hắn lại vốn có thành kiến với y nên mới hay cãi nhau. Thái tử điện hạ cũng từng nói qua: "Nhiều khi Mộ Tình thật ra hành xử cũng không sai, Phong Tín đệ nên bỏ bớt cái thành kiến trong người, có thời gian rảnh rỗi thì tìm y làm lành. Nói chuyện có thiện cảm với người ta một chút không chừng sau này mối quan hệ cải thiện, cũng chính là khiến cho tâm tình của đệ tốt hơn." Phong Tín tuy lúc đó gật gật đầu nhưng đương nhiên trong lòng bất mãn, vì lý do gì hắn phải hạ mình đi kiếm Mộ Tình mà nói chuyện? Y âm dương quái khí thì y sai chứ can dự gì đến hắn mà phải quản, làm thân với y được tích sự gì? Nhưng, dù sao cũng là lời Thái tử điện hạ nói, Phong Tín quyết làm theo một lần, cho nên ngày một ngày hai đều năng suất hơn trong việc tìm Mộ Tình nói chuyện. Kiếm nhiều thành thói quen, bây giờ Phong Tín nếu không phải bận công vụ thì nhất định sẽ tìm Mộ Tình đánh nhau. Đánh nhau nhiều như thế, hắn làm Mộ Tình bị thương không ít, lẽ đương nhiên, chính bản thân hắn cũng xuất hiện nhiều vết thương do Mộ Tình gây ra, nhưng quả thật trong lòng tràn đầy sảng khoái. Lần nào cũng là không nội thương thì bên ngoài te tua chảy máu, hắn đều thấy bình thường, chẳng rõ vì sao ban nãy nghe qua Mộ Tình đứt tay Phong Tín liền khẽ chột dạ. Hắn lại không biết, chính là vì thông thường vết thương của Mộ Tình một tay hắn gây nên, nhiều ít gì hắn đều đánh giá được mức độ nặng nhẹ. Còn ban nãy Mộ Tình quay lưng về phía hắn, không rõ dùng lực đạo như thế nào lại có thể tự làm mình chảy máu, Phong Tín không kiểm soát được vấn đề này, liền không yên tâm. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng nhận ra, đều là Võ Thần, Mộ Tình pháp lực không thấp, so với hắn chính là hắn mười thì y chín, đứt tay một chút có làm sao. Phong Tín cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, bị Quyền Nhất Chân làm cho lú lẫn, bây giờ tiểu tử kia đi mất, hắn liền trở nên minh mẫn, vừa giở giọng châm chọc vừa thọt một cú đấm vào bụng Mộ Tình: "Tiểu cô nương." "Được, vậy để ta cho ngươi xem ăn đòn của tiểu cô nương này thì có nhục không." – Mộ Tình hét một tiếng, liền phóng tới. Tả xung hữu đột. Tiểu võ quan bưng trà nhìn hai vị Tướng quân giao đấu, lắc lắc đầu rồi quay đi. Ngày nào cũng như ngày nào, y đều phải cùng những tiểu võ quan khác dọn dẹp chiến trường này. Huyền Chân điện nếu như không phải được xây chắc chắn thì sụp từ lâu rồi. Dù sao, như thế này cũng không có gì không tốt. Chủ tướng của y sẽ quên mất việc hết trà, y có thể nhanh chóng bù vào kho lương mấy gói trà ngon rạng sáng mai. Lại một buổi chiều yên bình khác dần buông, ánh hồng của mặt trời xiên qua những cụm mây nho nhỏ trắng bông đang lững thững bay ngang phía bên ngoài Huyền Chân điện. Âm thanh xung quanh tuy có chút ồn ào, quyền cước loảng choảng, nhưng cơ bản vẫn là một buổi chiều yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store