ZingTruyen.Store

Tu Dich Cua Ta Tuan Lang Vo Song Tieu Muc

Một lần nữa chịu đựng não bộ thiếu dưỡng khí không cách nào tiếp tục hô hấp, đương khi Sở Ân Sơ chuẩn bị từ bỏ, đầu tóc đột nhiên bị người nắm chặt kéo một cái, cả người theo quán tính không ngừng bị động bơi về phía trước.

Giờ phút này, Sở Ân Sơ cả người đã tê rần, ngoại trừ một ít thần trí mơ hồ, thân thể đã không còn bất cứ tri giác nào.

Cảm nhận một giây dài bằng cả một thế kỷ, Sở Ân Sơ trong chớp mắt đã bị kéo lên bờ.

Chỉ nghe có người nói một tiếng “Đắc tội” thực mơ hồ, cái bụng hắn lập tức bị người thô bạo đạp một cái, cơ thể hắn theo bản năng bắt đầu co rút. Hắn lập tức cong người, tê tâm liệt phế không ngừng ho khù khụ, đợi đến khi toàn bộ nước hắn lúc trước không cẩn uống vào trong bụng bị tràng ho này của hắn triệt để vắt kiệt mới dần tỉnh táo lại.

Nhớ đến ban nãy ở trong nước một sức mạnh kỳ lạ không ngừng chảy vào đầu óc hắn, bắt buộc hắn xem xong hết thảy sách viết nội dung, Sở Ân Sơ đưa mắt nhìn người vừa mới cứu mình, ánh mắt trước kia vốn dĩ luôn là kiêu ngạo tàn nhẫn, giờ phút này lại mang theo một mạt đau lòng lại sợ hãi, còn có một ít may mắn sống sót sau tai nạn.

Thấy Sở Ân Sơ một tay ôm bụng, ngẩng lên đầu, gương mặt thiếu niên ngũ quan như ngọc, vốn chỉ dừng lại ở phạm vi khá dễ nhìn, lại bởi vì giữa trán có một nốt chu sa, cùng với trời sinh đuôi mắt không hoạ tự có vệt hồng, nháy mắt tô điểm khí sắc vốn có của hắn trở nên tuyệt diễm điệt lệ. Nhưng giờ phút này hắn sắc mặt tiều tụy lúc xanh lúc trắng, đáy mắt không biết vì nghĩ đến cái gì mà một mảnh hỗn loạn, khi ngước mắt nhìn lên mang theo quang mang lập loè không người có thể hiểu được.

Nhớ đến đối phương xuất thân cao quý, chưa từng chịu qua khổ sở bực này, Lâm Việt nghĩ thêm một việc không bằng bớt một việc, lời đến bên môi không khỏi có ý vị châm chước: “Sư đệ, không bằng nghỉ ngơi một hồi lại sức. Nếu là thấy nơi nào không khoẻ, ta giúp ngươi trị thương?”

Nếu như là một canh giờ trước, phản ứng đầu tiên của Sở Ân Sơ sau khi nghe xong lời này nhất định sẽ là hất cao hàm nói — —“Ai cần ngươi trị thương! Để ngươi chạm vào ta còn ngại bẩn nữa là!” Chỉ là sau khi trải qua sự kiện rơi xuống nước, vừa vặn xem xong kịch bản của thế giới, tuy thấy rằng hoang đường, nhưng hắn đã có điều thu liễm lại, bắt đầu lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Sở Ân Sơ hắn người này tuy nói lên có chút tự luyến, nhưng hắn thật sự là lớn lên đẹp mắt, là loại đẹp như tiểu đệ cách vách, cái mồm lại khéo, cực kỳ được lòng các vị sư tỷ. Mà các sư huynh đối với hắn dáng vẻ còn mang một ít hơi thở hài đồng, đáng yêu lại thông tình đạt lý, trừ bỏ bắt buộc cùng hắn so chiêu, từ trước đến nay không ai nỡ đánh mắng hắn nửa lời, ngay cả sư phụ tính tình đạm mạc, cũng sủng hắn vô biên.

Sở Ân Sơ hắn sinh ra ở Sở gia, đệ nhất quý tộc tại Giang thành, từ nhỏ tới lớn sống cuộc sống không sầu cơm áo gạo tiền, tiểu thiếu gia áo đến tay đưa cơm đến há miệng, cực chịu Sở gia lão phụ thân sủng ái.

Đạo làm người của Sở Ân Sơ tuy chưa đến mức thấy người nghèo liền nhất nhất vươn tay hiệp trợ, nhưng phàm là thấy được người có hoàn cảnh hắn tuyệt không giả bộ mắt điếc tai ngơ, nhất định cứu trợ một phen. Vì vậy, hắn chưa từng đối với bất cứ ai nổi lên lòng khinh bỉ. Đây là Sở gia bọn họ đối với hắn nghiêm túc dạy bảo, hắn cũng là nghe từ nhỏ tới tận khi mười hai tuổi rời nhà cùng vài con cháu họ hàng lên núi tham gia lễ tuyển chọn đồ đệ của Trường Phong môn, bái sư nhập đạo.

Mà ngày đầu tiên tiến Trường Phong môn, cùng với nhị sư tỷ Quân Như Ngọc kết bạn làm thân, hắn qua lời nàng biết đến vị tam sư huynh khố rách áo ôm không người chống lưng Lâm Việt này, sau khi chứng kiến đối phương quả thực không gần nữ sắc cũng không biết thương hương tiếc ngọc, càng là đối với nhị sư tỷ liếc mắt làm ngơ, một mảnh chân tình quả thực bị ném cho cẩu gặm, thậm chí y còn làm nhị sư tỷ nhiều lần ở trước mặt đệ tử khác trong môn phái mất mặt. Lại thêm với đối phương từ nhỏ bất kể là ở phương diện tu luyện hay là đối với kiếm pháp đều có nghiên cứu sâu rộng, khiến hắn vốn dĩ ở Sở gia đã được xem là thiên tài, ở Trường Phong môn lại bị quang mang của y mạnh mẽ đè xuống, len lói như ngọn lửa sắp tắt.

Cứ như vậy làm cho hắn không trải qua tự hỏi mà chướng mắt đối phương.

Tài năng hơn người thì có gì ghê gớm!

Từ đó, hắn không chỉ khắp nơi nhằm vào đối phương, còn đơn phương xem đối phương là tử địch không đội trời chung với mình!

Hiện tại sau khi xem xong cuốn sách ngẫm lại, khó trách đối phương tuổi trẻ lại học rộng tài cao như vậy, tốt xấu gì cũng là nam chủ, không tài giỏi thì sao có thể danh xứng với thực!

Làm một người có ham mê xem thoại bản, Sở Ân Sơ nghiền nhất là loại nam chủ như này!

Đáng tiếc, đáng tiếc một điều chính là cuốn sách này thế nhưng là một cuốn sách thể loại nam sinh ngược tâm ngược thân vai chính! Cho nên Lâm Việt làm nam chủ cuốn ngược văn này, không thể không ngày qua ngày cắn răng chịu đựng toàn thế giới ác ý. Còn có Sở Ân Sơ hắn... là một trong số những tên pháo hôi qua đường không hơn không kém!

Là loại xuất hiện không quá ba chương liền xuống sàn, đợi đến nam chủ hắc hoá lần nữa trở về liền hai tay dâng đầu cống nạp!!

Nếu không phải chính mình là chính mình, lúc đọc, độc giả nhất định cũng chẳng quan tâm nhân vật giáp ất qua đường Sở Ân Sơ này là ai, thân thế thế nào! Dưới ngòi bút của tác giả, bọn họ chỉ biết, Sở Ân Sơ đối mặt với huynh đệ tỷ muội đều là dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn tỷ tỷ đệ đệ, huynh huynh ta ta; ngược lại ở trước mặt nam chủ lại không coi ai ra gì hất hàm sai khiến, còn có nhiều lần cố ý làm khó dễ, tranh công của y. Thiếu niên tuổi trẻ mà hai mặt hiểm trá cực kỳ.

Sở Ân Sơ choáng váng đến nỗi phải đưa một tay đỡ trán. Hắn nhớ ra, chính mình khi trước xác thực là có loại hành vi hai mặt giả tạo này, hoàn toàn không dám tự mình biện giải. Nếu muốn chuộc lại, chỉ có thể ngày sau tự mình tu dưỡng thay đổi đi thôi. Sở Ân Sơ tự thân không phải người cổ hủ cứng nhắc, chỉ là trước kia trước mắt hắn bị một miếng vải che lại mà phải mông lung mà đi. Hiện tại sau khi biết được chân tướng, hắn sao có thể tiếp tục phạm sai lầm!

Chỉ là nghĩ đến những gì Lâm Việt ở quá khứ, hiện tại, thậm chí là ở tương lai sắp tới phải trải qua, chông gai không ngừng, từng câu từng chữ như còn mới đây lướt qua trước mắt làm người tuyệt vọng. Sở Ân Sơ cắn răng, tất cả là do Thiên đạo một tay thiết kế!

Vốn dĩ một thân kiếm cốt trăm năm khó cầu, Thiên đạo lại không biết vì sao một mực nhằm vào y, mà Thiên đạo một khi nhằm vào y, y chính là bị cả Tu chân giới nhằm vào. Bọn họ khiến y không ngừng hết lần này đến lần khác chật vật né tránh, né tránh không được, thuở nhỏ chính là chịu đánh chịu mắng, cốt nhục chi thương; lớn lên một chút bị sư tỷ sư đệ cùng với đồng bạn nhằm vào, là lòng tin cùng với lương tâm tan vỡ; sau này bị vu oan trộm học công pháp tà tu, sư phụ thay trời hành đạo một kiếm phế đi căn cốt cùng với tu vi nửa trăm năm của y, là tuyệt vọng do thế giới trong lòng chịu sâu sắc đánh sâu vào mà sụp đổ...

Sau khi trả thù xong, nhìn thấy người người dùng ánh mắt thống hận lại kính sợ nhìn mình, cứ việc y cảm nhận được khoái khoạt của cảm giác trả thù, lại đã sớm không thể hồi đầu.

Từng là thiếu niên lòng mang thiên hạ, khí chất sạch sẽ, thần thanh khí sảng đứng dưới ánh mặt trời được người người ngưỡng mộ săn đón, sau lại dù đã cố tình đứng dưới bóng cây, cũng cảm thấy ánh mặt trời nóng rực tới nỗi như muốn thiêu chết y vậy.

Ngàn năm cô độc ở trong u tối qua ngày đoạn tháng, tẻ nhạt kéo dài hơi tàn, đời đời kiếp kiếp không thể phi thăng.

Hắn trong đầu bỗng nhiên loé ra tới một câu thơ — —“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen!”

Chỉ là Lâm Việt không phải “má hồng”, “trời xanh” cũng không là “trời xanh”. Mà Lâm Việt là tuyệt thế thiên tài, còn “trời xanh” đó là rác rưởi.

Không! Không thể để cốt truyện thật sự giống như trong sách cứ như vậy tiếp tục đi xuống. Lâm Việt y vốn không sai, thậm chí y còn đáng thương cực kỳ! Cứ việc y có lẽ sẽ không thích chính mình bị người khác tội nghiệp, hắn vẫn là không thể không cảm khái y người này số mệnh trắc trở gian truân. Thậm chí còn là mệnh cô độc một đời.

Sở Ân Sơ nhìn về phía Lâm Việt, đối phương lập tức hỏi: “Sư đệ nơi nào không khoẻ sao?”

Hắn cứ như vậy lập tức chạm vào đôi con ngươi hữu thần, thâm thúy như vạn dặm tinh hà của Lâm Việt, há miệng thật lâu lại không biết nói gì. Hắn quay mặt đi, ôm đầu bắt đầu nổi lên phiền não.

Thân thể là không có không khoẻ, trái lại lương tâm thì không nơi nào khoẻ đâu!

Còn nhớ khoảng nom nửa năm trước, một lần hắn sau khi chứng kiến nhị sư tỷ bị người này chọc khóc, ở trước mặt tất cả đồng môn sư huynh sư tỷ đơn phương thề cùng Lâm Việt y không đội trời chung. Mà mấy ngày hôm trước sau khi cùng nhóm đồng môn cùng nhau tiến bí cảnh, hắn bởi vì tâm sinh ganh tị, giở mánh chơi xấu, trước tiên cố ý chọc giận một con yêu thú kim đan, sau đó dẫn đường nó đi tìm tử địch Lâm Việt đánh một trận, nếu không phải y cũng là một tu sĩ kim đan nội lực thâm hậu cùng với kiếm pháp hơn người, sớm đã tay lìa chân đứt rồi, khí tuyệt thân vong rồi!

Nghĩ đến chính mình tuy tu tiên đã Trúc cơ trung kỳ trải qua Tích cốc, lại vẫn ham nghiện đồ ăn nhân gian, thèm quá hoá liều đi bắt cá ăn mới vô tình trượt chân rơi vào trong hồ, lại vì không biết bơi mới không lên được. Sau lại không biết Lâm Việt thế nào vừa vặn bắt gặp mà lặn xuống nắm tóc lôi lên bờ, sau đó cũng không phải vì trả thù mà đạp hắn một cái vào bụng, tổng thể mà nói thì hắn ngoại trừ một ít thương tích ở bụng chẳng nhằm nhò gì đối với người tu tiên ra, trên người hoàn toàn không có bao nhiêu vết thương. Ngược lại giờ phút này y phục đệ tử nội môn lam bạch của Trường Phong môn của Lâm Việt vì trải qua trận triền đấu khốc liệt đã rách tung tóe, trên dưới dính đầy máu ngẫu nhiên còn lộ ra da thịt cùng miệng vết thương thâm sâu bất đồng...

Sở Ân Sơ cảm thấy người nên lập tức tiến hành trị thương là y mới đúng. Trong lòng cũng là chưa khi nào có cảm giác áy náy đến vậy.

Vốn dĩ muốn mặc kệ Lâm Việt, lại nghĩ tới đối phương ngay từ đầu bản chất tuy đạm mạc ít nói làm người tâm sinh xa lạ nhưng là hàng thật giá thật tiểu bạch thỏ thiện lương thiên chân, mà Sở Ân Sơ tự nhận chính mình là người đọc qua vô số thoại bản, gặp qua “mặt người” chân thật xấu có đẹp có nhiều không kể siết, được tính là năng lực nhận thức về cảm xúc (EQ) vô cùng cao nghĩ tới đối phương cũng không tự mình điều tức trị thương, liên tục hỏi mình hai lần có sao không, thần tình lại nghiêm túc như vậy, hắn khẽ cắn răng.

“Ta không sao, sư huynh lo cho chính mình là được.”

Lời này nếu như là người khác nghe được, nhất định sẽ nghĩ hắn quá mức kiêu ngạo, lòng tốt bị ném cho chó cắn, nhưng người nọ lại là Lâm Việt, hắn lòng sáng như gương, căn bản cũng không nghĩ nhiều. Sau khi xác định ngũ sư đệ không sao mới yên tâm nhắm mắt điều tức, trước đó còn không quên nhờ hắn giúp mình trông coi, nếu như có biến lập tức lay tỉnh y.

Cũng làm Lâm Việt ngoài ý muốn chính là Sở Ân Sơ lần này ngoan ngoãn không ít. Tuy là ngũ sư đệ vẫn như cũ không để ý đến y, nhưng ít nhất đã không giống ngày thường làm ầm lên sống chết đòi đi tìm nhóm tiểu sư muội hội họp, tuyệt không muốn cùng y thế giới hai người chung đụng nửa khắc. Đây cũng là lý do vì sao sau khi cứu Sở Ân Sơ lên bờ y không lập tức tiến hành trị liệu.

Sở Ân Sơ cố chống một lúc, rốt cuộc cảm nhận được Lâm Việt hơi thở đều đều mới quay đầu lại, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Lâm Việt từ trên xuống dưới một lượt.

Không hổ danh là nam chủ bị các sư huynh sư đệ khác trong môn phái ganh ghét. Không chỉ một thân công phu kiếm pháp hơn người, càng quan trọng hơn là đối phương có một giương mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật được tạo hoá tinh tế tỉ mỉ đẽo tạc ra. Gương mặt ngũ quan sắc bén, cực kỳ có tính xâm lược. Làn da trắng lạnh, cái trán cao no đủ, lông mày tà phi nhập tấn, mắt phượng giờ phút này nhắm chặt, hàng lông mi dày rậm từng sợi tinh tế uốn lên như cái quạt nhỏ, đổ xuống một bóng râm làm người không khỏi tò mò khi người nọ mở mắt ra sẽ là phong thái thế nào. Cái mũi y cao dài trơn mượt, xuống một chút là ấn nhân trung cùng với cánh môi độ dày vừa phải, bởi vì lúc trước chủ nhân mất quá nhiều máu lại từng nhảy xuống nước cứu người, giờ phút này có vẻ đạm bạc thất sắc, chỉ là dù vậy cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của y. Ánh nắng trên cao chiếu xuống, thanh phong nhẹ nhàng phớt qua tóc mai của y, thời khắc này y ngồi ở đó, dáng người đoan nghiêm như tượng tạc, lại quá mức sinh động sắc nét, đẹp hơn cả tranh vẽ.

Sở Ân Sơ ánh mắt tiếp tục di dời tầm mắt xuống sâu hơn, đó là cái cằm góc cạnh trơn bóng nhẵn nhụi, cùng với hầu kết nhô lên một đường cong gợi cảm...

Hắn thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai mắt tham lam theo bản năng còn muốn nhìn xuống nữa, lại phát hiện vừa xuống dưới yết hầu một đoạn, toàn bộ cảnh sắc đều im bặt, là y phục đệ tử nội môn Trường Phong môn, cao cổ kín tường gắt gao che lại da thịt đối phương.

Sở Ân Sơ liếc mắt, thầm nghĩ y phục dù nghiêm túc cấm dục đến đâu, cũng không thể không bất lực nhận mệnh phác hoạ ra đối phương bả vai rộng rãi, lồng ngực cao dày trước áo thêu chìm hoạ tiết tường vân, cùng với cái eo vừa nhìn liền biết cực kỳ có sức bật được hệ một tầng đai lưng, bên sườn đeo ngọc bội thân phận cùng với túi thơm màu trắng, mặt trên đơn giản hầu như không chút hoạ tiết.

Sở Ân Sơ ngây người, trong nháy mắt lâm vào tự hỏi. Hồi tưởng đến đệ tử trong cả môn phái rốt cuộc là ai sẽ đưa túi thơm cho y, nhưng là nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả, hắn dừng lại suy nghĩ, bất giác đưa mắt nhìn lại chính mình.

Dáng người nhỏ gầy, cho dù hắn cố ý ăn nhiều đến đâu, dường như cũng không thể giống đối phương cao lớn có da thịt. Tuy tuổi tác hai người bọn họ chênh lệch không nhiều lắm, nhưng từ thân pháp, cấp bậc tu luyện cùng với nhan sắc, dáng người... hắn không có gì có thể đuổi kịp y...

Không đúng, hắn còn có xuất thân gia thế dòng dõi quý tộc!

Nhưng xuất thân cũng chỉ là xuất thân, tu chân giới chỉ luận thực lực...

Nghĩ vậy, Sở Ân Sơ vừa mới vui vẻ lại nháy mắt nhụt chí. Chỉ là rất nhanh sau đó hắn liền thay đổi suy nghĩ. Đối phương rốt cuộc là nhân vật chính, hắn không nhất thiết vịt so với thiên nga, huống chi đây còn là con thiên nga đáng thương bị Thiên đạo chán ghét nữa. Hắn ngược lại, hắn được phụ mẫu, sư tôn cùng với đồng môn mọi người chúng tinh phủng nguyệt! Chỉ riêng điều này, đã hơn đứt Lâm Việt mệnh trung cô độc nhiều lần.

Sở Ân Sơ thở dài, không muốn tiếp tục nghĩ lung tung nữa, quyết định trong lúc chờ y thì tiếp tục bắt cá nướng ăn. Bởi vì có bài học lần trước, hắn lần này nhặt một cành cây đi đến bên hồ, nghiêm túc nhìn ngắm mấy con cá chầm chậm bơi về phía mình.

Chính là lúc này!

Sở Ân Sơ nhấc lên cành củi khô, linh lực cuồn cuộn truyền vào trong nhánh cây, “A ta!” một tiếng liền vớt lên bốn năm con cá tươi sống vì kinh hoàng mà giãy giụa.

“Làm cá có gì tốt đâu, ta giúp mi hoá kiếp, đổi lại mi mời ta một bữa cá ngon.” Sở Ân Sơ lộ ra nụ cười vô hại, thanh âm có chút biến ảo nói: “Thành giao!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store