ZingTruyen.Store

[Tứ Cúc] Thực Tại

Chap 9

5211314_JJY


Ở trên xe

Sau khi ra đến xe vừa mở cửa vào Cúc Tịnh Y lúc này mới đặt cơ thể có chút nặng nề dự mình vào ghê, gỡ kính nhắm mắt nghỉ ngơi. Không khí trên xe vô cùng yên tĩnh bỗng dưng có một tiếng nói cất lên.

"Em thích Đan Ny?!" Cúc Tịnh Y mắt nhắm lạnh giọng nói

"Em..em..sao chị lại nói vậy" Trần Kha lúng túng trả lời

"Còn không phải sau, lúc nảy chị đứng trước mặt em ấy dùng tay xoa đầu nói những lời như thế quá rõ ràng rồi còn gì nữa, chị có đối xử với ai như thế đâu kể cả em" Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói

"Rồi sao chứ.!"

"Rõ ràng là thích mà cứ tỏ ra lạnh lùng, không nhanh lên là em ấy sẽ bị người khác cướp đi đó"

Trần Kha không nói gì trầm mặt đang suy nghĩ gì đó

"Chị cũng vậy thôi.!" Vương Dịch bổng nhiên liên tiếng

"Chị làm sao.? Dù gì thì chị ấy cũng có người yêu rồi, sao chị có thể được chứ.!" Viên Nhất Kỳ hơi hụt hẫng nói

"Ai nói Dao Dao có người yêu chứ, chị ấy còn chưa đồng ý mà, chị còn không mau lên thì chị ấy sẽ bị người ta cướp đi đó."

"Dù gì Nhậm Hào cũng theo đuổi chị ấy lâu như vậy rồi không lẽ chị ấy lại không có tình cảm"

"Chị bị ngốc à, rõ ràng...mà thôi bỏ đi"Vương Dịch mặt bất lực lên tiếng

"Ơ..ơ.. Em lo em đó kìa, nói mau em với Châu Thi Vũ là như thế nào.?" Viên Nhất Kỳ có chút bối rồi đánh sang chủ đề khác

"Người yêu.!"

"Hả hai người từ khi nào đã trở thành người yêu của nhau rồi.?" Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên nói

"Mấy ngày trước ở phòng y tế." Vương Dịch điềm tĩnh trả lời

"Không thể tin nổi, em được đấy"

Khi nghe mấy đứa em mình nói chuyện như thế Cúc Tịnh Y chỉ cười nhẹ mắt vẫn nhắm lại nghỉ ngơi

Quay về mấy ngày trước ở phòng y tế

"Sao chị còn ở đây.?" Vương Dịch sau khi nghỉ ngơi xong vừa mở mắt thấy Châu Thi Vũ vẫn ngồi đó liền lên tiếng hỏi

"Chị lo cho em nên ở lại" Châu Thi Vũ trả lời

"Em không sao, chị về lớp đi.!"

Châu Châu lắc đầu tỏa ý muốn ở lại

"Tại sao lại quan tâm em?!" Vương Dịch thấy cô như thế lên tiếng hỏi

"Vì em cứu chị nên mới bị thương" Châu Châu cuối đầu đáp

"À là vì áy náy"

"Không phải"

"Thế tại sao?" Vương Dịch đưa tay nâng cầm nàng lên đưa mặt lại gần hỏi

"Vì chị lo lắng"

"Lo lắng?" ánh mắt có chút khó hỉu nhìn Châu Châu

"Ừm~"

"Tại sao chứ?"

"Tại..tại..chị thích em" Châu Châu cuối mặt ngại ngùn nói với giọng không to không nhỏ vừa đủ để hai người nghe

"Chị nói gì em không nghe rõ" Vương Dịch lên tiếng hỏi lại

Châu Thi Vũ có vẻ ngại liền đứng lên định rời đi nhưng bị cánh tay của Vương Dịch kéo nàng ngồi xuống khẽ choàng tay qua ôm lấy nàng mặt áp sau lưng giọng ôn nhu nói

"Em cũng thích chị, Châu Châu tỷ tỷ"

Vừa nghe câu này của Vương Dịch nàng khẽ cười, ngồi yên cho người kia ôm mặt liên tục cạ vào lưng mình

"Chị là người thứ hai sau chị ấy đem lại cho em cảm giác được quan tâm và cảm giác an toàn"Vương Dịch mặt tựa lưng Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói

"Chị ấy?!" Châu Thi Vũ khi nghe câu này có chút không hỉu hỏi

"Là chị họ em." Vương Dịch sợ nàng hỉu lầm lên tiếng nói

"Ý em là Trần Kha?"

"Không, là người đang đi du học!"

"Chị ấy rất tốt với em sau"

"Ừm~"

"Sao này chị sẽ giống như chị ấy sẽ đối tốt với em, quan tâm em, chăm sóc em có được không"

"Được a~, cảm ơn chị đã đến bên em" Vương Dịch khi nghe thấy câu này tay ôm chặc lấy nàng nói

Vốn dĩ hai người từ lúc đầu gặp nhau cả hai đã có một thứ tình cảm vô cùng đặt biệt dành cho đối phương, những lần cùng nhóm đi chơi, và những lần đứng ra bảo vệ nhau đã khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần lại với nhau

Trở về hiện tại

Xe vừa đến trước một căn biệt thự nhỏ tiếng chuông cửa vang lên một người trung niên ra mở cửa, vừa mở của Viên Nhất Kỳ đã chạy nhào đến ôm người ngồi ở phòng khách lên tiếng nói

"Bà ơi~, cháu nhớ bà quá đi được"

"Là cháu à Tiểu Hắc, bà cũng nhớ cháu" Bà tay ôm Viên Nhất Kỳ nói

Cúc Tịnh Y cùng Trần Kha và Vương Dịch tiến đến

"Bà ngoại, bà đừng quên là vẫn còn hai đứa cháu đấy.!" Trần Kha thấy hai người như thế bèn lên tiếng

"A Tiểu Trần, Tiểu Vương hai cháu cũng đến sao" Bà khi nghe giọng quen thuộc bèn buông Viên Nhất Kỳ ra đứng dậy ôm hai đưa cháu ngoại của mình

"Bà này, thấy cháu ruột bèn bỏ cháu qua một bên" Viên Nhất Kỳ mặt giận dỗi lên tiếng

"Ây nào có chứ ai cũng là cháu của bà mà, Tiểu Cúc à~ cháu nói giúp bà nội với." Bà thấy liền không ôm nữa ngồi xuống bên cạnh Cúc Tịnh Y giọng có phần nũng nịu nói

Nàng không nói gì chỉ nhìn bà và mấy đứa trẻ của mình rồi cười nhẹ, sau màng sanh nạnh lẫn nhau của mấy đứa cháu thì tất cả mọi người ngồi nói chuyện với nhau chỉ có riêng Cúc Tịnh Y vẫn im lặng ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt

"Lão phu nhân cơm đã chuẩn bị xong rồi." một người làm lên tiếng

"Tôi biết rồi, vào ăn cơm thôi mấy đứa" Bà nói

Sau khi tất cả ngồi vào bàn ăn được lúc thì Bà lên tiếng hỏi

"Tiểu Trần, Tiểu Vương sao mặt hai cháu lại bị thương thế kia?!"

"Hai người họ đánh nhau đấy bà ạ" Viên Nhất Kỳ vừa ăn vừa lên tiếng nói

"Đánh nhau.! Hai đứa đánh nhau sao?!"

"Không ạ. Tự về chính đáng thôi ạ" Trần Kha bình tĩnh nói

"Tự vệ, ai ai dám đánh cháu của ta, ta sẽ cho người xử lý bọn nhóc đó"

"Bà không cần xử lý họ đâu, Tiểu Cúc chị ấy giải quyết xong hết rồi" Viên Nhất Kỳ vừa gắp đồ ăn vừa nói

"Cháu giải quyết rồi sao" Bà ngạc nhiên nhìn nàng nói

"Dạ." Nàng bình tĩnh gắp đồ ăn đáp

Nghe câu này của nàng bà cũng không nói gì ngồi tiếp tục ăn, nhưng một lác sau lại lên tiếng hỏi

"Tiểu Hắc cháu đang ở KTX sao?"

"Dạ" Viên Nhất Kỳ lễ phép trả lời

"Sao cháu không dọn về ở với Tiểu Cúc đi"

"Không được.!" Vương Dịch đột nhiên lên tiếng

"Sao thế Tiểu Vương"

"Cháu không thích" Vương Dịch đưa ánh mắt nhìn Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói

"Tại sao?!"

"Bà ngoại, bà không nhớ lúc đó hai em ấy vì một cuộc thảo luận về vẫn đề mã máy tính mà cãi nhau một trận nảy lửa sao, để hai em ấy ở chung tiếp chắc lại có thêm một trận chiến nữa đó bà ngoại" Trần Kha tay gắp thức ăn nói

"À thì ra là chuyện đó, cũng không phải chuyện gì lớn dù gì cũng qua lâu rồi để Tiểu Hắc ở chúng đi nào Tiểu Vương"

"Cháu khống muốn"

"Cháu thấy sau Tiểu Cúc" Bà thấy màng thuyết phục không khả quan liền quay sang nói với cầu cứu Cúc Tịnh Y

"Dạ được ạ.!" Cúc Tịnh Y dừng đũa lên tiếng trả lời

Khi nghe được câu trả lời của Cúc Tịnh Y thì Vương Dịch cũng không nói gì nữa đồng ý cho Viên Nhất Kỳ dọn đến, đến tối Viên Nhất Kỳ, Trần Kha và Vương Dịch ở lại nhà bà chỉ có riêng Cúc Tịnh Y là quay trở lại nhà của mình, xe vừa về đến nhà nàng vừa bước xuống xe đã thấy một người đứng trước cửa, nàng đi đến mở cửa lạnh giọng nói

"Vào nhà đi.!"

Người kia theo nàng vào nhà sau đó cùng nàng đi thẳng lên phòng

"Chị liều mạng thật đấy" người đó dùng tay xoa nhẹ vai nàng lên tiếng nói

Nàng im lặng ngồi đó không nói gì

"Chị lại muốn nằm viện tiếp à, sau lần nào cũng liều thế, biết là vai không hoạt động mạnh được rồi mà còn cố là sao" người kia lên tiếng với giọng trách móc

"Thế nào rồi?!" nàng không quan tâm đến lời trách móc ấy lên tiếng hỏi

"Chị ấy không sao chỉ bị trật chân nhẹ thôi, em giúp chị ấy xử lý hết rồi vài ngày nữa sẽ ổn thôi, mà sao chị quan tâm chị ấy thế"

"Được rồi, em về đi.!"

"Hảo~ vậy em về đây" người kia nói quay người đi về phía cửa bỏng dưng có một câu nói cắt lên

"Cảm ơn em, Giai Kỳ.!" Cúc Tịnh Y nhẹ giọng nói

"Giữ chúng ta còn nói lời cảm ơn kia à, chị nhớ uống thuốc đó, em về trước đây." Giai Kỳ nói xong rồi ra về

Cúc Tịnh Y nghe câu đó khẽ gật đầu, sau khi Giai Kỳ rời đi nàng đứng dậy đến bàn làm việc cầm đống tài liệu lên xem

Ở nhà Dương tỷ

Sau khi nghe A Hân nói tối nay Viên Nhất Kỳ vẫn chưa về Dao Dao liền lấy điện thoại điện cho 017

"Wei, em nghe"

"Tối nay em không về sao.?"

"Dạ, tối nay em ở lại nhà bà của Nhất Nhất"

"Vậy sao, thế..."

"Dạ, sao thế Dao Dao chị có gì muốn nói à"

"À thì...em với chị ấy là quan hệ gì thế"

"Chị ấy.? Ý chị là Tiểu Cúc á"

"Ừm"

"Em với chị ấy là chị em thân thiết thôi, sao thế"

"Em quen chị ấy khi nào vậy.?"

"Chuyện đó á hả, em từng có dịp qua Mỹ chơi vô tình gặp chị ấy, nên từ đó quen nhau"

"Thì ra là vậy"

"Sao thế đang điều tra em sao?!"

"A..a..làm gì có chỉ là chị tò mò thôi, thôi không còn sớm nữa em ngủ đi, ngủ ngon"

"Hảo a~, chị cũng ngủ ngon"

Sau khi cúp máy Dao Dao cứ ngồi thẩn thờ nhìn vào điện thoại, cho đến khi Đan Ny từ nhà tắm bước ra thấy cô ngồi đó bèn lên tiếng hỏi

"Dao Dao, chị sao thế.?"

"Ờ..ờ..không sao, em tắm xong rồi à" Dao Dao nghe tiếng Đan Ny liền tắc điện thoại quay người nhìn Đan Ny hỏi

"Vâng, sao thế chị thấy không khỏe sao"

"Không, ngủ thôi"

Nói xong Dao Dao quay người nằm lên giường chùm chăn lại, Đan Ny thấy thế cũng không nói gì thêm quay người lấy máy sấy, sấy khô tóc rồi cũng nhanh chóng lên giường ngủ cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store