ZingTruyen.Store

[Tứ Cúc] Thực Tại

Chap 34

5211314_JJY


Phòng Của Các Lão Sư

*Cốc Cốc*

"Vào đi"

Tưởng lão sư bên trong nói, lúc này Cúc Tịnh Y mở cửa, rồi lạnh lùng đi vào trong

"Tịnh Y, em đến đây có chuyện gì sao?"

Tưởng Vân đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, nàng rất ít khi đến tìm các lão sư nới đúng hơn là không thèm đến luôn ấy

"Cái đó.!"

Cúc Tịnh Y chỉ tay vào bàn làm việc của cô, nơi sắp giấy đăng ký cấm trại nằm trên đó

"À, em muốn chỉnh sửa gì sao?! Vừa rồi tôi có thấy tên của em trông đó."

Cô nhìn theo hướng tay nàng chỉ, cũng là một người khá kiệm lời nên cô liền hiểu nàng muốn gì

*Cốc Cốc*

"Tưởng lão sư, em đến nộp đơn đăng ký cấm trại ạ"

Lâm Tư Ý kéo cửa bước vào, nhẹ giọng nói

"Được rồi, em đưa tôi kiểm tra.! Tịnh Y, em có thể tự tìm giúp tôi được không?!"

Tưởng Vân quay sang nàng nói, Lâm Tư Ý lúc này giật mình quay đầu nhìn sang Cúc Tịnh Y, cô chỉ thấy nàng nhúng vai một cái làm theo lời lão sư

"Được rồi, Tư Ý, đơn đăng ký của bọn em hợp lệ, em có thể đi rồi.!"

"Dạ vâng, em cảm ơn lão sư."

"Em thật sự muốn đổi sao?!"

Tưởng Vân liếc nhìn tờ giấy của nàng không khỏi ngạc nhiên lên tiếng, Cúc Tịnh Y im lặng nhìn cô, Tưởng Vân hiểu ý cũng không nói gì thêm thấp giọng

"Được rồi.!"

"Xin phép, lão sư.!"

Cúc Tịnh Y chỉ cuối đầu chào, liếc mắt nhìn các vị lão sư nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình, làm họ bị dọa đến không dám nhìn nữa

"Em cũng xin phép, lão sư." Lâm Tư Ý nói xong liền vội chạy ra khỏi phòng giáo viên đổi theo Cúc Tịnh Y

"Ôi tim tôi, xem chút nữa bị em ấy dọa cho sợ chết khiếp rồi.!" Lục Vũ Kỳ đưa tay vuốt ngực thở phào nói

"Em ấy đúng là đáng sợ ghê đấy.!" Khổng Tiếu Ngâm cũng lên tiếng nói

"Nảy giờ em còn tưởng mình đang ở Nam Cực không đấy, em ấy lạnh lùng thật.!" Trần Quan Tuệ vuốt cánh tay nói

"Chị thấy em ấy lạnh giống như tảng băng di động hơn đó.!" Trần Tư ngồi kế bên cũng nói thêm vào

"Em ấy từ lúc bước vào, mỗi câu điều không qua hai từ luôn đó.!" Khổng Tiếu Ngâm cảm thán nói

"Hình như là 4 chữ, chính xác, chỉ có câu cuối cùng là 4 chữ, không hơn không kém.!" Lục Vũ Kỳ ngồi tính lên tiếng

"Đúng đó em ấy hạn chế nói đến mức cực hạn luôn đấy, còn kiệm lời hơn cả Vân tỷ nữa.!" Trần Quan Tuệ đồng tình nói

"Được rồi, đừng nói học sinh của tôi như vậy chứ.!"

Tưởng Vân phân loại các đơn đăng ký, thấp giọng nhắc nhở, các lão sư nghe vậy im lặng tiếp tục làm việc của mình.

"Lại thêm một tản băng nữa.!"

Các lão sư đồng loạt nghĩ. Vương Hiểu Giai nhìn thấy biểu hiện của các lão sư chỉ biết lắc đầu cười hướng mắt ra cửa, thầm nghĩ

"Trước giờ vẫn vậy, không đổi chút nào.!"

"Vân tỷ, đến giờ ăn rồi. Có phải chúng ta nên đi tìm gì đó ăn rồi không?!" Thiên Thảo chống cần ánh mắt mèo con nhìn chằm chằm Tưởng Vân nói

"Xin lỗi em nha, Thiên Thảo, chị vẫn còn chưa xong nữa.!" Tưởng Vân cười đưa tay xoa đầu cô rồi dịu giọng nói

"Không sao a~, em đi mua đồ cho chúng ta, rồi sẽ quay lại giúp chị.!" Thiên Thảo cười cười nói xong rồi chạy đi mà không đợi cô trả lời

"Hài tử ngốc.!"

Cô mỉm cười suy nghĩ rồi tiếp tục làm việc của mình, không phải vì không muốn làm công việc gác thi thì cô cũng không nhận làm chuyện này.

Mà dù sau thì cũng được chi chơi riêng với em người yêu nên tâm tình cô cũng vui lên một chút

Các vị lão sư đồng loạt nhìn cô ánh mắt kỳ thị, cùng oán hận

"Đúng là phân biệt đối xử mà, em người yêu mới lên tiếng liền lập tức thay đổi, đối với bọn ta lại lạnh như băng, đối với em người yêu thì dịu dàng, bọn ta hận.!"
------
Ở bên Lâm Tư Ý cô nhanh chân chạy đuổi theo sau nàng

"Không cần chạy đâu.!"

Nàng đứng dựa người vào tường, cho tay vào túi áo mắt nhắm lại nhếch miệng cười nói

"Cậu...cậu vẫn còn ở đây à?!"

"Cảm giác được cậu có gì đó muốn nói với tôi.!"

Cúc Tịnh Y mở mắt mỉm cười nói, rồi nhẹ xoay người bước đi

"Cảm giác của cậu thường chính xác vậy sao?!"

Lâm Tư Ý cũng nhanh chống đi song song bên cạnh nàng cười hỏi.

"Chắc vậy.!"

"Không phải cậu nói không thích nơi ồn ào sao?! Tại sao lại đồng ý đi cấm trại.!" Cô mỉm cười cầm cặp một bên hỏi

"Cậu cũng thấy mà.!" Cúc Tịnh Y lơ đãng nhìn, đáp lời

"Hửm?! Thấy gì cơ?!" Lâm Tư Ý hơi cuối người nhìn mặt nàng, trêu chọc cố tình hỏi

"Nếu tôi không đồng ý họ sẽ không buông tha cho tôi.!"

Nàng liếc nhìn hành động trẻ con của cô rồi bình thản đáp

"Vậy vốn ban đầu cậu không tính đi?!"

"Ừm.!"

"Sao lại không thích nơi đông người vậy?! Điều đó sẽ khiến cậu khó chịu và không thoải mái sao?!" Cô thắc mắc hỏi

"Ừm, ồn ào.!"

"Nhưng mà những hoạt động kiểu này, sẽ giúp chúng gắn kết tình cảm với nhau đó.!"

Lâm Tư Ý nghe vậy có chút bùn, bất giác nói, Cúc Tịnh Y nghe thấy đột nhiên ngừng lại, cô cũng hơi bất ngờ dừng bước, nghiên đầu nhìn nàng nghi hoặc

Rồi đột nhiên nàng hướng đến cô đi đến, đến khi lưng cô chạm vào tường, thì nàng mới ngừng lại một tay chóng lên bức tường nhìn cô nhếch miệng cười, kề sát vào tai cô hỏi

"Là loại tình cảm gì vậy, bạn học Lâm?!"

"Hả?! Cậu...Cậu...Chỉ...chỉ...chỉ là...chỉ là tình cảm bình thường...giữa những người bạn thôi.!" Lâm Tư Ý lắp bắp, căng thẳng trả lời

"Tôi thì lại muốn tình cảm khác với cậu hơn.!" Cúc Tịnh Y ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm vào Lâm Tư Ý, giọng chân thành khiến cô ngây người

"Cậu...cậu đang nói gì vậy?!" Lâm Tư Ý từ tai đến mặt đều bắt đầu đỏ hết cả lên

"Không có gì, đi thôi.!"

Cúc Tịnh Y mỉm cười đưa tay gõ nhẹ mũi cô nói, rồi nắm lấy cổ tay cô keo đi, hành động của hai người vô tình lại loạt vào mắt của một lão sư nào đó vừa hí hửng đi ra từ phòng các lão sư

"Ui, phải nhân cơ hội này chụp lại thời khắc hiếm có này mới được, wow quá đẹp phải gửi cho mọi người cùng xem ha.!" Cô cười vui vẻ gửi liền vào nhóm chat bí mật

[Nội Dung Tin Nhắn]

Đại ca: Ôi quao, đẹp đấy. Tản băng trôi hôm nay cười rồi kìa.!

Lão Đới: Lần đầu tiên thấy nha.!

🍪: Em thấy không ít lần rồi nha.!

Phi Phi: Ai chụp mà đẹp quá vậy?!

Thiến Thiến: Ôi, góc chụp quá xuất sắc luôn Thiên Thảo ơi

017: Còn phải nói sao, Thiên Thảo đã ra tay không ai địch lại nha

🌱: Ây đừng nói thế ngại quá đi thôi ☺️

Nhiễm: Cứ phát huy dài dài nha chị tui ơi.!

==========

"À mà, nhóm cậu định đi đâu cấm trại vậy, Tịnh Y?!"

"Đến đó cậu sẽ biết,...Họ kia rồi.!"

Nàng quay đầu lại, nháy mắt, rồi hướng cổng trường nói, cô nhìn theo thì thấy tất cả mọi người đều đang ở đó đứng đợi.

"Tiểu Cúc, Lão Tứ bọn em ở đây.!"

"Chị ồn thật đấy, Kỳ Kỳ.!"

"Em hôm nay làm sao vậy, Đản Đản?! Bình thường em rất hùa theo chị cơ mà sao hôm nay lại nghiêm túc ngang vậy chứ?!"

"Em không biết gì sao, Kỳ Kỳ. Đản Đản nhà chúng ta đang bận giận ai kia đó"

"Ngải Giai à, sao cậu lại nói đúng như vậy chứ. Nhưng mình thấy ai kia lại không biết rằng ai nọ đang giận đó.!"

"A Xin, cậu úp mở gì vậy?!"

"Hôm nay, Kha Kha mới được người khác tỏ tình đấy Dương tỷ à.!"

"Thật vậy sao?! Sao chị lại không nghe em đồn đoán vậy Tả Tả.!"

"Giờ thì em nói rồi đó.!"

"Vậy ra Đản Đản giận ai kia là vì chuyện này?!"

"Cậu hiểu rồi sao, Dao Dao.!" Chu Di Hân cạnh vũng góp vui nói

"Vậy thì phải khổ thân Kha Kha rồi, Đản Đản nhà ta giận rất day đấy.!" Dương tỷ một bên lắc đầu nói

"Em đang giận chị sao?!" Trần Kha hơi e dè hỏi

"Không có.!" Trịnh Đan Ny tránh mặt sang hướng khác hậm hực đáp

"Như vậy là có rồi đó, Kha Kha.!" Châu Thi Vũ bên cạnh cười nói

"Đi dỗ cậu ấy đi.!" Vương Dịch bên cạnh hất nhẹ vai cô nói

"Nhưng chị đâu làm gì sai đâu?!" Trần Kha ủy khuất lên tiếng

"Kha Kha, em thật là thẳng nam quá đi." Lục Đình lắc đầu nói

"Em...?!"

"Tiểu Cúc đến rồi kìa.!" Nhiễm Nhiễm bên cạnh điềm tĩnh lên tiếng

"Về thôi. Gặp lại sau.!"

Cúc Tịnh Y bước về phía họ, rồi quay sang nhóm Lâm Tư Ý nhếch miệng lên nói, rồi cùng ba người trở về biệt thự

"Tạm biệt mọi người, gặp lại sau nhau.!" Tả Tả cũng nở nụ cười, cùng Lục Đình, Nhiễm Nhiễm, Phi Phi, Thiến Thiến rời đi theo sau xe của nàng
=========

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store