ZingTruyen.Store

Ttca 1


Đệ thất chương : Gặp gỡ Hoa Lạc Hiên

Trung thu qua đi , Mộc Vũ Tuyết lại bận bịu với mọi sự triều chính. Mộc Vũ Thanh lại buồn chán cùng nhàn hạ , ngồi luyện chữ .

Thực ra là hắn cũng không có chuyện để làm. Hơn nữa , chữ hắn viết bằng bút lông quả thật gà bới còn thấy đẹp hơn nhiều. Vì vậy mà ngày ngày Mộc Vũ Thanh chăm chỉ ngồi trên bàn luyện chữ.

Nhiều ngày thì chữ của hắn cũng được coi là bằng hài tử năm tuổi. Dù nhiều khi xiêu vẹo một tý. Mộc Vũ Thanh thở dài , thật là xấu hổ quá đi.

Mấy ngày nay hắn cũng cố gắng chờ người nào nhặt được ngọc bội đem trả cho mình. Nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Ưu phiền liền đi ra ngự hoa viên hóng mát. Ngự hoa viên của Tinh Anh quốc thực là tuyệt vời. Loài hoa kiều diễm nào cũng có . Quan trọng là nó khá là yên tĩnh.

Mộc Vũ Thanh thường thích nơi nào càng yên tĩnh càng tốt. Kiếp trước sống quen với hoàn cảnh cô đơn , ngày ngày đi làm về lại 1 mình nên thành lập ra sở thích ở 1 mình.

Bỗng nhiên một giọng nói mềm nhẹ vang lên

“ Hiền thân vương. Người thật là rảnh rỗi nha.”

Mộc Vũ Thanh quay lại , thấy người đang đi đến là Cao Lan Chi. Hắn đứng lên hành lễ

“ Hoàng tẩu , Vũ Thanh kiến quá hoàng tẩu.”

“ Ân. Cứ gọi ta là Lan Chi tỷ tỷ. Người một nhà đừng khách sáo.”

Hoàng hậu Cao Lan Chi ngồi xuống ghế đối diện . Nhìn sang bên Mộc Vũ Thanh cười nói

“ Vũ Thanh thật rất thích ngự hoa viên nha. Vài lần ta đi ngang quá cũng thấy ngươi đang ngồi đây hóng mát.”

“ Ân. Vũ Thanh thích một mình yên tĩnh.”

Cao Lan Chi cười , nhấp chén trà rồi để xuống bàn nói.

“ Đôi khi Vũ Thanh nên đi ra cung chơi đùa cho thỏa mái. Ở trong cũng mãi như ta cũng cảm thấy buồn chán.”

“ Lan Chi tỷ tỷ một mình cai quản hậu cung. Qủa thật là mệt mỏi.”

“ Không có . Ta có khi còn nhàn nhã hơn các nàng phi tần ấy chứ .”

“ Ân ?”

“ Vì ta không yêu hoàng thượng. Chỉ không yêu người , mới không mệt mỏi .”

“ Vậy sao ? Hoàng huynh cũng rất tốt mà.”

“ Ha ha. Đấy là Vũ Thanh nói thôi. Qủa thật ai yêu hắn cũng đều rất khổ.” Cao Lan Chi khẽ thổi trà , trong miệng lại nói thật nhỏ “ Và hắn yêu ai cũng đều đâu khổ .”

“ Ân.” Mộc Vũ Thanh cũng không nói nhiều nữa, lại nhấc chén trà lên thổi cho hơi nguội để uống .

Cao Lan Chi thở dài nhìn hắn , rồi nàng bắt đầu nói như là tự sự .

“ Hoàng thượng băng lãnh , đấu đá hậu cung có chăng cũng chỉ làm trò giải trí cho người. Trong lòng ngài vốn chẳng có mấy bóng hình. Hậu cung nữ nhân ai cũng đắm đuối trong cái sủng nịch đó , rồi tranh giành nó. Nhưng khi mình tan người tác thì người bọn họ mê mị lại lạnh nhạt nhìn họ đi vào cùng đường , còn giúp một tay đẩy vào địa ngục .”

“ Hoàng thượng hắn không tin vào tình cảm con người. Qủa rất cô đơn. Cao cao tại thượng nhưng lại không người bên cạnh . Trong quá khứ bị phản bội rồi dằn vặt khiến hắn đối nhân sinh như trò chơi. Tin tưởng chỉ đặt vào một mình bản thân mình , thà tự sinh tự diệt chứ không đem niềm tin đó cho người khác.”

Mộc Vũ Thanh im lặng nghe nàng nói. Hắn không biết nên nói cái gì , cũng khó hiểu bỗng dưng hoàng hậu lại đối hắn nói nhiều như vậy.

Cao Lan Chi mỉm cười nói

“ Nhưng giờ ngài ấy cũng đặt niềm tin vào một người. Vũ Thanh đệ có biết là ai không ?”

“ A. Ta không biết.”

“ Là đệ đó.”

“ Hả. Cái này …”

“ Lan Chi tỷ tỷ chỉ nói thế thôi. Không biết Vũ Thanh nghĩ sao về hoàng thượng .”

Mộc Vũ Thanh hơi suy tư một chút rồi nói

“ Huynh ấy là ca ca tốt nhất , đáng mơ ước nhất của ta. Là người thân của ta .”

Cao Lan Chi không nói gì nữa . Mộc Vũ Thanh cũng chỉ ngồi một lúc rồi cáo lui .

Cao Lan Chi hoàng hậu nhìn theo thân ảnh Mộc Vũ Thanh biến mất , chỉ biết khẽ thở dài nói nhỏ

“ Chẳng biết ta nên chúc phúc cho ngài hay thương cảm cho ngài. Người ngài yêu , coi ngài là quan trọng nhất nhưng lại không có một tình cảm khác nào ngoài tình thân. Hoàng thượng , mong người đừng làm tổn thương hắn. Ai da.”

Cao Lan Chi nhìn phía chân trời xa xa. Nàng biết làm gì đây ? Duyên phận thế nào đành tùy trời vậy. Mong sao hai người đó đừng hiểu lầm đến mức không thể vãn hồi.

Mộc Vũ Thanh đi trên đường bỗng nhiên có một tiếng nói ôn nhu gọi lại.

“ Hiền Thân Vương phải không a ?”

“ Ân.” Quay đầu lại thấy một nam nhân khí chất nho nhã , điềm đạm cười , tiến gần về phía mình.

Nam nhân đến gần , trong mắt xoẹt qua kinh diễm rồi ngơ ngác phút chốc. Người này thật đẹp. Khuôn mặt tuyệt mĩ như vậy , làm người ta ngẩn ngơ.

“ Tối hôm trước nhặt được ngọc bội của Hiền Thân vương. Thật ngại quá , lúc đầu không biết là của ai ? Hỏi ra mới biết đây là của ngài.”

Namnhân chìa ra ngọc bội khắc tên của Mộc Vũ Thanh . Mộc Vũ Thanh khẽ đỡ lấy rồi nhìn nam nhân trước mặt , tươi cười.

“ Cảm tạ. Mấy ngày nay ta cũng lo lắng sợ không tìm được. Cứ gọi ta là Vũ Thanh. Ngươi tên gì ?”

“ Ta là Hoa Lạc Hiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store