ZingTruyen.Store

Tsundere Toctienxthyngoc

Thy Ngọc vừa kết thúc buổi họp thì phát hiện điện thoại có đến bảy cuộc gọi nhỡ từ Tóc Tiên. Cô vội gọi lại, nhưng bên kia chỉ lạnh lùng nhấc máy, giọng điệu cộc lốc.

"Đang ở đâu?"

"Ở công ty chứ đâu nữa? Chị gọi em làm gì mà gấp vậy?"

"Xuống cổng ngay."

Chưa kịp phản ứng, cuộc gọi đã bị cúp ngang. Thy Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đồ rồi xuống cổng. Ngay khi bước ra ngoài, cô thấy Tóc Tiên đứng khoanh tay bên cạnh xe, ánh mắt sắc lạnh.

"Lên xe."

"Đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Nhưng em còn chưa..."

"Lên xe!"

Giọng điệu không cho phép từ chối, Thy Ngọc bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Suốt đoạn đường, cô nhận ra tốc độ xe chạy nhanh hơn bình thường. Gió từ cửa kính lùa vào làm tóc cô bay tán loạn.

"Chị lái chậm thôi, em đâu có làm gì sai đâu mà như kiểu bắt cóc vậy?''

"Bị sốt mà vẫn cố làm việc như thế hả?"

Thy Ngọc giật mình. Cô đâu có nói với ai chuyện mình hơi mệt sáng nay. Làm sao Tóc Tiên biết được?

"Ai nói chị vậy?"

"Không cần ai nói. Nhìn mặt em xanh như tàu lá chuối là đủ hiểu rồi."

Thy Ngọc im lặng, trong lòng có chút ấm áp. Nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ cười hì hì.

"Thì cũng không nặng lắm..."

"Câm miệng. Tôi không hỏi"

Cô cứng họng. Chỉ có thể ngồi im lặng suốt quãng đường về.

Về đến nhà, Tóc Tiên đẩy cô vào phòng rồi thảy lên giường.

"Ngủ."

"Nhưng..."

Ngủ ngay!

Thy Ngọc mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Vài phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, rồi một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng đặt lên trán cô.

Cô khẽ mở mắt, thấy Tóc Tiên đang cau mày chăm chú nhìn mình. Cô bật cười, nắm lấy tay Tóc Tiên.

"Chị lo cho em hả?"

"Ai thèm lo."

"Nhưng chị chăm em nè."

Tóc Tiên vội rút tay lại, hừ nhẹ:

"Tao chỉ không muốn nhìn thấy nhóc ngất ra đó rồi làm phiền tao thôi."

"Ừm, em tin chị lắm á!"

Tóc Tiên quay mặt đi, nhưng gò má hơi đỏ lên. Thy Ngọc nhắm mắt lại, miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store