Tsundere The Love And Story
-B-Bạn nhớ tôi...!Rồi cô ấy đỏ mặt quay đi, khoanh tay :-B-Bạn nhớ tôi ở điểm gì ...?Tôi nhận ra cơ hội tới nên đã kể ra 1 tràng :-Tôi nhớ nụ cười, mái tóc, tính cách,...Karane nghe tôi kể mà đỏ mặt ngại ngùng, cô ấy khươ tay với ý định ngăn tôi lại :-T-Thôi đủ rồi...! Tôi về chỗ đây ...Cô ấy quay người về chỗ, tôi mỉm cười và chợt nhận ra sắp vào giờ mà tôi chưa học được cái gì, thế là tôi lại vội vã : "AA, BB, CC...!" Cơ mà tôi cảm thấy mình không kịp học trong khoảng thời gian này nên là thôi, tôi không học nữa, tôi tiến đến chỗ của karane -C-Có chuyện gì thế ...? - karane ngước lên nhìn tôi -k-không biết là sau giờ học ta có thể đi chơi không ...?-tôi mỉm cười karane do dự 1 lúc :-Được rồi ! gặp sau giờ học nhé ... đồ ngốc !-mặt cô ấy ửng hồngtôi vui vẻ về chỗ của mình, đúng lúc này tiếng chuông báo vào giờ học reo lên Sau giờ học, buổi chiều, tôi đứng chờ dưới sân rồi tôi thấy hình bóng nhỏ của karane tiến đến, bên cạnh cô ấy còn có 1 người khác Cả 2 tiến đến chỗ của tôi, tôi thấy cậu bạn bên cạnh karane rồi tự hỏi đấy là ai, cậu ta nhìn chắc cũng chạc tuổi tôi và người cũng khá cao nhưng không bằng tôi, gương mặt trông có vẻ hiền lành, tôi hỏi karane :-đây là ai vậy ...?-Bạn thuở nhỏ của tôi ... -cô ấy vẫn tsundere như ngày nào ồ thì ra là bạn thuở nhỏ, cơ mà cô ấy không nói rõ, thôi đành vậy, tôi đưa tay ra chào hỏi :-Xin chào, Tôi là Vizh, rất vui được gặp bạn !Cậu bạn ấy mỉm cười bắt lấy tay tôi :-ồ! tôi là yuri, yuri a fuji !khoan Yuri á ? cậu ta là tác giả manga à ? tôi nghe nói có người chạc tuổi ông tác giả của bộ truyện này cũng viết manga, chắc là bạn ổng, hình như là ổng tác giả của tôi thích đem những người bạn của mình vào trong truyện này nhỉ thôi chết tôi nói quá lời rồi, trong kịch bản không có thứ này tôi vui vẻ hỏi cậu ấy :-Mà bạn với karane có chắc là bạn thuở nhỏ không đấy ?-chắc chắn là bạn thuở nhỏ rồi, tôi chơi với karane từ lúc 2 đứa còn bé xí dù không tin lắm nhưng tôi "tạm thời " chấp nhận cậu ta, rồi cả 3 chúng tôi đi chơi, trên đường đi:-Chúng ta nên đi đâu đây ? -tôi hỏi karane chỉ ngón trỏ lên đuôi miệng :-để xem nào ... ! chúng ta có thể đi siêu thị !Yuri mỉm cười :-ta có thể đi công viên !Tôi cảm thấy mấy thứ đó quá chán, may mà tôi nhớ ra có 1 khu vui chơi gần đây-tôi nghĩ ta sẽ đi khu vui chơi !-không ! Ta sẽ đi siêu thị !-karane phản đối ý kiến của tôi Còn cậu bạn kia thì im lặng, cuối cùng tôi và karane phải oẳn tù tì để quyết định, cuối cùng tôi thắng và mọi người phải nghe theo ý tôi, thế là cả 3 đến khu vui chơi, karane cầm tay cậu bạn kia rồi vui vẻ kéo cậu ta đi Chờ đã, karane khoác tay kéo cậu ta mà không phải tôi, ủa, tôi nhớ tôi là bạn trai cô ấy mà nhờ, đáng nhẽ phải là tôi chứ ?Tinh thần tôi bắt đầu có sự không ổn định nhẹ Đến khu vui chơi, cả 3 chúng tôi choáng ngợp trước cái náo nhiệt của nó, có vẻ như mới khai trương nên mọi người đến khá đông, tiếng cười nói, tiếng rêu của các sạp đồ ăn Tôi nghĩ là khu vui chơi này về đêm nó sẽ đẹp hơn cơ mà tôi lại chọn đi vào ban ngày nhưng ban ngày như thế này là được rồiChúng tuyệt đến mức mà phải khiến cô gái tsundere kia thốt lên :-waaa ! Nơi này thật tuyệt !Cô ấy ngó ngó khắp mọi nơi rồi nhìn trúng phải hàng kem, cô ấy chỉ vào nó :-chúng ta đi ăn kem đi !Tôi mỉm cười -mới vào mà đã đi ăn kem rồi sao ? Thôi được rồi đi ăn kem nào ! Bạn thì sao yuri ?-cũng được ! Rồi 3 chúng tôi tiến đến hàng kem, karane bắt đầu gọi kem - cho cháu 1 kem dâu và ... mà 2 bạn ăn kem gì - 1 socola -tôi -1 vani -yuriLúc kem đã xong cô ấy lấy đưa cho yuri -của bạn đây !Yuri nhận lấy kem, nói lời cảm ơn, còn tôi vẫn chờ cô ấy đưa kem cho mình -bạn tự lấy kem đi !-cô ấy cười trêu chọc tôi Hành động của karane khiến tôi 1 lần nữa phải suy nghĩ, tôi lấy kem của mình và lủi thủi nhìn karane và yuri cười nói vui vẻ với nhau, rồi karane để ý thấy trò tài lượn siêu tốc, cô ấy kéo tay yuri đến chỗ đó, may mà cô vẫn nhớ ra sự có mặt của tôi -Đ-Đồ ngốc... Bạn không đi à ?Tôi mỉm cười nhẹ bước chân đi sau karane và yuri Đến chỗ tàu điện, karane ngồi gần yuri để tôi 1 mình ở ghế trên, dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi tin cô ấy không có ý gì xấu À quên không nói là bên cạnh tôi còn có nhân vật mà tôi không ngờ là mình lại gặp Đó là Ori Uầy không ngờ tôi lại có ngày gặp lại bạn cũ Tôi khá bất ngờ đấyOri chơi với tôi từ nhỏ nhưng mà lên cấp 2 thì gia đình cậu ấy lại chuyển đi nơi khácThế là chúng tôi từ đó không gặp nhau Thấy tôi :-ồ Vizh đấy à ! Lâu quá không gặp !-à ừ lâu quá không gặp ! -cậu đến đây 1 mình à - ori hỏi Tôi chỉ tay ra sau:-tôi đi cùng với 2 người ở dướiRồi ori trêu chọc :-ồ cậu đi với 1 cặp yêu nhau sao ! Khổ thân ghê !Tôi lập tức phản bác :-không ! Tôi mới là bạn trai của cô gái ngồi dưới !Ori bất ngờ :-Cái gì !! Cậu có bạn gái rồi hả , cơ mà sao cậu lại để bạn gái ngồi với người lạ thế kia ?-haizz nói thì dài dòng lắm, nôm na là bây giờ tôi như người lạ với cô ấy ! - tôi có chút buồn -ồ khổ thân bạn tôi ! Không sao nếu cậu cảm thấy không được thì bỏ luôn tớ giới thiệu cho vài em - ori an ủi -cậu vẫn như ngày xưa nhỉ !mê gái hết chỗ nói! Mà thôi tôi không cần đâu tôi tin cô ấy không có điều gì mờ ám !Đúng lúc này tàu lượn bắt đầu chạy, tàu cứ lên rồi lao xuống , tiếng hét mỗi lần tàu lao xuống khiến tôi chói hết tai Lúc xuống nhìn ai cũng nôn nào, tôi thì khá quen với mấy cái trò này, cơ mà đối với karane và yuri thì ... họ bước loạng choạng, người run run, mặt xanh xao, tôi liền ra đỡ lấy họ rồi để họ ngồi nghỉ ngơi đồng thời tôi chào tạm biệt ori Lúc sau thì mọi người đỡ hơn rồi nhưng mà không thể chơi được thêm gì nữa Thế là chúng tôi ra về, lúc ra đến cổng chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ra về. Trước khi về tôi gọi karane lại :-Karane !Cô ấy quay lại :- Có chuyện gì thế ?Tôi mỉm cười dang tay ra ám hiệu là muốn ôm, cô ấy cũng hiểu ý tôi nên chạy lại ôm lấy tôi, cảm giác ôm vẫn là tuyệt nhất, nó xua tan đi mọi muộn phiền trong tôi, tôi nhìn yuri đang hơi khó chịu cơ mà tôi cũng kệ, cậu ta làm như kiểu mình là bạn trai karane không bằng Sau đó tôi chào tạm biệt karane với yuri và đi về, trên đường về đầu tôi cứ suy nghĩ về nuổi đi chơi hôm nay, karane cứ như con người khác vậy, cô ấy dường như loại bỏ hẳn cái tính cách tsundere khi ở gần yuri, cô ấy cười nói thoải mái, còn đối với tôi cô ấy vẫn là 1 tsundere dễ thương Đến tối tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc ấy, có vẻ như tôi đang ghen, bởi theo tôi biết những con người ghen thường có thái độ, cảm xúc khác nhau khi chứng kiến người thương của mình vui vẻ với người khác Đêm hôm ấy tôi hoàn toàn không ngủ được mắt tôi như con gấu trúc, tôi cứ nằm chằn chọc, các bạn độc giả thấy tôi như thế cũng đừng cười tôi nhé bởi lần đầu có người yêu mà !Thế là sáng hôm sau tôi lại lết cái xác đến lớp Bình thường tôi đến lớp là thấy karane ngồi đọc hay làm cái gì đó, nhưng hôm nay lạ lắm, tôi không thấy karane đâu, chắc là cô ấy đi muộn, Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà về chỗ ngồi
Lúc chuông vang lên tôi để ý vẫn không thấy karane đến lớp, lúc này tôi cảm thấy có điềm gì đó
Sau giờ học, tôi liền chạy 1 mạch đến nhà karane để tìm cô ấy, điều tôi không ngờ là karane không có nhà, thế là tôi lại lủi thủi về
Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy karane đâu
Ngày thứ 3, tôi vẫn không thấy
Ngày thứ 4, vẫn không thấy
Ngày thứ 5, vẫn vậy
Ngày thứ 6, tôi hoàn toàn bất lực
Tôi gọi điện, nhắn tin vẫn không có hồi âm, lúc này tôi nghĩ karane đã cùng cậu bạn kia bỏ trốn, bỏ tôi lại 1 mình
Tôi ở nhà, không ăn, không uống, chỉ ngồi và thở dài, tôi nghĩ về karane, nhớ cô ấy, tôi không hiểu về sự biến mất đột ngột của cô ấy
Tôi suy sụp, tôi chán ghét
Các bạn độc giả hiểu cái cảm giác 1 người đem cho mình niềm vui xong lại bỏ rơi mình không ? Tôi chắc cảm giác đó thật tệ
Tôi ngồi mà đầu óc tôi cứ nghĩ là karane đang "cắm sừng" tôi, càng nghĩ mà càng đau lòng
Sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang trên đường về thì bất ngờ ở trong hẻm tôi thấy hình bóng của yuri, máu ghen và sự thiếu vắng trong tôi nổi lên, tôi lao đến túm cổ áo cậu ta và ấn cậu ta vào tường :
- Mày... Mày ... Karane đâu rồi ? Mày đem cô ấy đi đâu rồi ?
Tôi nói những lời khó nghe với cậu ta, và lúc lên đến đỉnh điểm tôi dơ tay đấm thẳng vào mặt cậu ta, cậu ta ngã xõng xoài ra đất
Rồi tôi lại nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài :
-Yuri !!!
Tôi quay người ra sau và bất ngờ ... đó là karane
Cô ấy chạy tới đỡ yuri dậy rồi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng
- tôi không ngờ bạn là người như vậy ! Thật đáng thất vọng
Câu mắng của cô ấy như con dao cứa vào tim
tôi
Một người bạn gái mà đi mắng cả bạn trai của mình để bảo vệ cho người khác sao
Tôi lúc này hoàn toàn đứng hình, rồi karane kéo yuri đi, lúc này tôi hoàn toàn sụp đổ, không còn tâm trạng gì nữa
Mấy ngày đi học, tôi cứ lờ đờ như người mất hồn, có vẻ đây là lần đầu thất tình
Tôi cứ như thế trong 1 tuần
Phía karane thì có vẻ cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi nên đã chủ động đến xin lỗi, cô ấy tiến đến chỗ tôi và gục xuống :
-tôi xin lỗi ! Vì đã làm tổn thương bạn ... t-tôi chỉ muốn giúp yuri thôi xin hãy tha thứ cho tôi ...
Câu nói dường như là chìa khoá mở lòng cho tôi
Tôi nhẹ xoa đầu cô ấy
Một lúc sau bình tĩnh lại cô ấy mới giải thích cho tôi
Nôm na là cái bạn yuri kia bị bệnh gì đó sắp chết nên cô ấy muốn dành thời gian tối nhất bên câu ấy
Còn vụ cô ấy không đi học là do cô ấy có về quê
Nơi đó không có sóng nên khó có thể nhận điện thoại
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện và chủ động đi xin lỗi yuri :
-yuri này ! Tôi xin lỗi nhé ! Lúc đó tôi hơi nóng ! Bạn tha thứ cho tôi nhé
Yuri mỉm cười và tha thứ cho tôi
Thế là chúng tôi làm hoà và trở thành bạn
Nhưng bỗng một ngày tôi thấy yuri đang nói chuyện thầm kín với ai đó trong hẻm và tên đó đưa cho cậu ta thứ gì đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store