ZingTruyen.Store

Tsukkiyama Nang Dep

"Đi cẩn thận nhé."

"Tớ đi đây," Yamaguchi vuốt lại tóc rồi quay sang hỏi Yachi, "Cậu có chắc là mình không cần mua thứ gì bên Nhật đấy chứ?"

"Chắc chắn mà. Kể cả có thì cậu cũng có mang sang được đâu."

"Hả?"

Yachi nhún vai, thở dài cười: "Đi đi nhé. Chúc cậu hạnh phúc."

"Cái gì? Này..."

"Cậu sẽ muộn giờ bay đấy," Yachi liếc nhìn đồng hồ, thông báo.

Yamaguchi chẳng hiểu cái gì sất nhưng cũng chẳng đủ thời gian để hỏi cho ra nhẽ, đành thở dài rồi vẫy tay tạm biệt Yachi, mang một bụng đầy thắc mắc lên máy bay.

Hôm nay trời nhiều mây nên hơi âm u. Mong khi cất cánh sẽ không sao.

Đấy là ước mơ của Yamaguchi, và ước mơ mãi chỉ là mơ ước.

Vì vừa cất cánh bay được chưa xa đã đi vào vùng nhiễu động, máy bay của cậu phải mất hơn hai tiếng để đáp xuống sân bay gần nhất, vẫn ở Canada. Dù đã hạ cánh tạm gọi là an toàn, nhưng vì vài người trên chuyến bay là những người có sức ảnh hưởng nên không hiểu từ đâu ra có những tin báo lá cải nói rằng máy bay bị chìm và người thì mất tích, càng không hiểu Akiteru nghe ở đâu ra cái tin này rồi hốt hoảng gọi điện cho cậu.

"Tadashi! Em đấy à? Em không sao chứ? Ôi trời bình thường thì có sao đâu, tại sao cứ phải là lúc em về vậy? Anh lo lắng lắm đấy. Tadashi? Em có ở đó không đấy? Trả lời anh đi."

"Anh Akiteru, anh bình tĩnh một chút. Em đây. Em không sao. Tin đồn nhảm thôi," Yamaguchi hoàn toàn không chen vào được một câu nào trong khi Akiteru nói, ấp a ấp úng mãi không nói được, thực sự muốn nói rằng: Anh có để em nói đâu.

"Không sao là tốt rồi. Em nhớ cẩn thận," Tiếng thở phào từ bên kia vọng lại, "Hay là thôi em đừng về nữa? Bên em bây giờ đang là buổi tối đúng không? Em không cần cố gắng đến như vậy. Anh biết em cũng mệt mà. Hay để anh bảo K... À không Kei gọi anh có việc gì ấy, anh đi đã nhé. Nhớ cẩn thận đấy Tadashi."

"Cậu ấy có sao..."

Tút... Tút...

Mới chỉ trong một buổi tối, hết người này đến người khác, người sau còn khó hiểu hơn người trước. Yamaguchi vẫn còn run. Nhớ đến lời chúc hạnh phúc của Yachi, Yamaguchi không khỏi bật cười. Cái gì mà hạnh phúc? Trở lại Nhật với không một người thân, lí do duy nhất chỉ có người ấy, người ấy và người ấy. Mà người ấy thì... không nói nữa.

Yamaguchi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh cuối cùng trước khi tiếng tút tút vang lên vì trong đầu còn đang xử lý không kịp những câu nói của anh Akiteru.

Phía bên kia, người đã trở về từ mấy hôm trước. Đã kịp đi thăm mộ và xin bố mẹ Yamaguchi cho phép được ở bên cậu, chăm sóc cậu thay họ, dưới tư cách là hai người yêu nhau. Bố mẹ có vẻ không phản đối, bởi khi ấy, từng làn gió nhẹ nhàng cuốn mái tóc bay lên rối bời, để khi ngước lên nhìn, cả bầu trời chỉ thu lại bé xíu trong vắt như sương sớm và rực rỡ nhờ ánh dương, chỉ còn sự xinh đẹp và bình yên ở lại, như đang cười. Vậy thì chắc là một lời đồng ý. Hôm nào ngày giỗ cũng là một ngày đẹp trời, chẳng biết có phải trùng hợp không.

Không khó gì để biết tin này tin kia nhưng rất khó để không lo lắng cho họ, dù ai cũng biết, gọi điện hay nhắn tin cho người kia là những hành động không được phép xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, có người cảm thấy vô cùng đau đầu khi phải giấu giếm mọi thứ.

Yamaguchi vẫn đang lục đục đi lấy hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới lúc nửa đêm, còn khoảng ba tiếng nữa.

Xung quanh chỉ có nhóm người. Họ đang ngồi túm tụm xung quanh bàn, nơi chỉ dành cho những người đi nhóm, cười nói rôm rả, bàn về chuyện công việc, về con người, về dự định, một số là về Nhật Bản mà họ đáng ra đang phải trên đường đến đó. Số ít còn lại là những kẻ tự túc, đi một mình nên chỉ ngồi trên dãy ghế chờ. Cũng có một vài nhóm hai, ba người đi với nhau, đều buồn ngủ và thiếp đi. Có cả những gia đình nhỏ, có cả những cặp đôi. Những kẻ đơn côi bắt đầu tìm kiếm dấu vết người thân quen qua màn hình điện thoại, kể biết bao nhiêu thứ vừa xảy ra, có phóng đại, có nói giảm, có điêu toa. Dù không đến mức ồn ào nhưng Yamaguchi hoàn toàn không ngủ được.

'Không ngủ được thì gọi cho ai bây giờ?'

Yachi là người đầu tiên và cuối cùng cậu có thể gọi, cũng là người duy nhất sẽ bắt máy và nghe cậu kể trời kể đất không kêu ca lấy một tiếng. Nhưng, hình như Yachi đang thích một ai đó, đồng nghiệp, làm ở bộ phận khác, như những gì cô kể hơn một tháng trước.

'Mình cũng nên để Yachi sống cuộc đời của cậu ấy, trước khi cậu ấy nói ra điều đó với mình.'

Yamaguchi ngàn lần không dám tưởng tượng Yachi sẽ là người cuối cùng nói: "Xin đừng làm phiền tôi nữa." Cậu chẳng còn cái gì để mất, cũng chẳng có ai để giữ, nếu một ngày Yachi nói ra những lời như vậy. Yamaguchi đương nhiên hoàn toàn biết, với tính cách của Yachi, với sự chắc chắn rằng cô vô cùng quý trọng và yêu mến cậu như những gì Yachi từng nói, chắc chắn cô sẽ không như vậy. Thế nhưng, cảm giác lo sợ và bất an vẫn chiếm phần lớn trong suy nghĩ, vì đó là người cuối cùng. Không còn một ai nữa cả.

Dù rằng đã mệt đến mức muốn lả đi, Yamaguchi không có ai để lay mình dậy khi máy bay đến, nhất là khi bây giờ chỉ còn gần một tiếng rưỡi nữa. Cậu nghĩ mình sẽ phải ngủ ít nhất khoảng hai tiếng, vì vậy nên càng không thể thiếp đi lúc này. Nhưng... Thật sự buồn ngủ lắm... Thật sự không thể chịu đựng được nữa...

Đấy là dòng suy nghĩ lướt qua đầu Yamaguchi trước khi mắt nhắm díu lại và mọi ý thức như tan biến. Cho đến khi có một cậu bé, khoảng bảy tuổi với mái tóc vàng được cắt ngắn, đôi mắt màu nâu vàng, người Anh, gõ nhẹ vào vai, bố của đứa trẻ ấy nhắc nhở: "Japan, right?"

"Yea... Thank you, sir. And the little boy, too. You're so kind," Yamaguchi chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ, cảm ơn hai người, không kìm lòng được mà xoa đầu cậu bé. Nói không nhớ thì chắc chắn là giả, khi đôi mắt đứa trẻ này đặc biệt giống y chang, cái ánh nhìn trong trẻo và rực rỡ của người ấy hồi còn bé.

Thực sự vô cùng nhớ.

Mà, chỉ cần lên máy bay rồi ngồi đợi là đến nơi rồi. Vì lần nào anh Akiteru cũng phải lôi người ấy ra sân bay đón cậu cho bằng được. Dù lúc nào cũng trông như bị bắt ép nhưng không lần nào là không đến. Luôn luôn.

Tuy vậy, Yamaguchi lần này không dám mong chờ. Sợ rằng bản thân sẽ thất vọng. Dù trong lòng vẫn còn ấp ủ nhiều hy vọng lắm. Yamaguchi cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng được tiếp viên đưa cho, ôm lấy túi của mình để chìm vào giấc ngủ.

May mà không nhầm. Lần này thực sự đến.

Vừa ra đến cổng, Akiteru đã chạy lên ôm chầm lấy cậu, ôm chặt đến nỗi không dứt ra được, nói liên hồi: "Ôi trời nhìn xem đứa nhỏ này có khổ không đây? Chắc em đã sợ lắm đúng không? Được rồi anh biết rồi. Anh ở đây rồi, em không phải lo nữa. Chúng ta sẽ luôn ở bên em, nhé? Không sao cả rồi, em có thể ôm anh để khóc. Cứ khóc đi, em sẽ không sao nữa đâu."

Yamaguchi vỗ vai người anh trai chẳng có máu mủ ruột thịt nhưng vẫn luôn quan tâm đến mình, cười nhẹ. Trong lòng vô cùng ấm áp.

"Em không sao đâu, thực sự đấy ạ," Chẳng biết từ đâu ra, nước mắt lại lăn dài, sống mũi thì cay xè, mắt ướt làm nhòe mắt kính, Yamaguchi chỉ đành tháo ra, dựa vào cái ôm của anh Akiteru để đứng, "Em không sao đâu ạ..."

"Anh biết rồi. Em cứ khóc đi, không còn gì đáng sợ nữa đâu."

"... Em sợ lắm. Ngay lúc đấy, ở bên cạnh em thôi, chẳng có ai cả. Em không tìm được bất cứ một ai. Bố, mẹ, không ai cả. Họ mất thật rồi anh ơi. Bố mẹ bỏ em rồi," Yamaguchi siết lấy áo của Akiteru, gục mặt vào ngực áo anh. Không phải rơi lệ, là khóc, đau đớn thực sự, quặn thắt và tê tái.

Bố mẹ cậu mất vì tai nạn máy bay, mà cậu thì lại được cứu sống. Không còn bố mẹ, một đứa trẻ mười hai tuổi như cậu lúc ấy chẳng còn bất cứ thứ gì, ngoài gói khoai tây chiên mềm oặt nhưng vẫn ấm vì được sưởi bằng thân nhiệt của cậu bạn bằng tuổi với mái tóc vàng cao hơn cả cái đầu ở bệnh viện khi cậu sắp được ra ngoài.

Người kia đứng gần đó, không nhịn được đưa Yamaguchi mấy tờ giấy, im lặng. Cậu bị nước mắt chắn mất tầm nhìn, không nhìn rõ bàn tay kia. Anh Akiteru gỡ cậu ra, lấy khăn giấy, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ em để lau nước mắt cho cậu: "Không sao, không sao rồi. Em vẫn còn chúng ta mà. Sẽ không ai bỏ rơi em nữa đâu. Kei, em xách vali hộ nhé?"

"Vâng."

Đến giờ thì cậu mới có thể nhận ra người kia cũng đang ở đây, liền lập tức lau nước mắt, vừa đi vừa cố gắng thở đều. Một loạt ký ức hiện ra, khi người ấy tặng cậu gói khoai tây chiên, bảo: "Sao cậu lại mít ướt vậy chứ? Đừng khóc nữa. Cái này cho cậu. Vì bị cấm nên cậu phải ăn nhanh lên đấy." Người ấy từng chê cậu mít ướt.

"Tôi không nói cậu là đồ mít ướt nữa đâu. Cứ khóc đi," Người ấy đi đằng sau, bỗng tiến lại gần cậu, hạ giọng, cũng đưa cho cậu mấy tờ khăn giấy.

Yamaguchi vỡ òa ngay lúc vừa ngồi vào trong xe. Anh Akiteru định ra dỗ dành lần nữa thì bị một bàn tay kéo lại, giọng nói của chủ nhân bàn tay ấy so với lúc nãy còn nhỏ hơn, nhưng tràn ngập tình yêu: "Để cho cậu ấy khóc đi. Anh lái xe nhé," và thoáng chút ngại ngùng, "Em muốn ở bên Tadashi thêm một chút. Em nhớ cậu ấy đủ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store