Tsukiuta Fanfic Hajishun Thuong Tuong Em Chay Khong Thoat Dau
___________________________
'Shun, cậu bé ngoan, cả nhà mình cũng chơi trốn tìm nhé, cha con sẽ đi tìm chúng ta. Ở đây có một cái hầm, Shun hãy trốn ở dưới đây nha, đến bao giờ cha tìm được Shun thì con sẽ thắng. Bất kì tiếng động nào phát ra con cũng không được rời khỏi chỗ trốn, nếu không con sẽ thua và không được nhận phần thưởng đâu đó, Shun nhớ chưa?' Trước đó, phu nhân Shimotsuki dẫn cậu con trai duy nhất của mình vào một căn phòng cách xa nhà chính, bà quỳ xuống trước mặt cậu bé, vuốt ve mặt đứa con nhỏ trước mặt ra điều kiện. 'Mẹ ơi. Còn mẹ thì sao? Mẹ không trốn ở đây cùng Shun sao?'_Cậu bé nắm lấy đôi bàn tay đang vuốt ve mình, ngây ngô hỏi.'Chỗ này chỉ vừa với Shun thôi, mẹ sẽ trốn ở chỗ khác, nhớ kĩ nhé. Bao giờ cha tìm được con mới được phép ra, hiểu chưa nào? Shun chui xuống đi, mẹ giúp Shun đậy nắp lại'_Hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ, bà ôm con một cái thật chặt rồi bế con xuống bên dưới hầm.'Dạ~ Shun sẽ đi trốn thật kĩ, nếu Shun thắng, mẹ và cha phải dẫn Shun đi chơi nhé, mẹ hứa nhé.'
___________________________
Thế nhưng đợi mãi không thấy cha gọi tên, thứ cậu nghe thấy là những tiếng la hét rợn người và tiếng cười khoái chí, tiếng keng keng phát ra như đao kiếm va vào nhau, để rồi khi không còn tiếng động nào nữa tiểu thiếu gia nhà Shimotsuki mới dám ra ngoài, để rồi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Kia rồi, cha mẹ của cậu đang ngồi ở đó, cả hai dựa đầu vào nhau thật tình cảm, nhưng họ bị sao thế kia? Sao cha cậu lại không gọi cậu lại khi thấy cậu nữa? Sao mẹ cậu không nở nụ cười rồi ôm cậu vào lòng nữa? Cậu bé quỳ xuống trước cha mẹ của mình rồi rúc vào lòng cả hai cố gắng tìm kiếm hơi ấm còn sót lại. Đôi mắt xanh lá đã đẫm lệ từ bao giờ, cậu run run vươn tay cố gắng ôm lấy hai người, nức nở:
"Cha ơi, mẹ ơi, hai người sao vậy? Shun thua rồi, Shun không cần đi chơi nữa, cha mẹ mau ôm Shun đi, Shun hứa sẽ nghe lời mà...cha ơi...mẹ ơi....CHA ƠI! MẸ ƠI!"Giật mình tỉnh dậy, Shun đưa tay lên bóp trán, hít thở thật sâu. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã khiến cậu nhiều đêm không thể nào say giấc.Cốc Cốc Cốc"Vào đi" Shun nhấp một ngụm trà, vỗ nhẹ má lấy lại sự tỉnh táo rồi cầm bút tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở. "Shun, tớ đem quà cho cậu đây"Kai vừa cười nói vừa đem chồng giấy tờ để lên bàn làm việc của Shun làm cho người đối diện không khỏi thở dài một hơi, nhăn nhó rên rỉ."Tớ còn nghĩ cậu sẽ mang một cái gì hay ho đến cho tớ, ví dụ như bánh mứt đào ở KuroTsuki chẳng hạn, chứ cái này thì tớ chê lắm. Kaiiii, tớ đã phải ở trong cái phòng 4 góc tưởng này 2 hôm nay rồi, cậu định nhốt tớ thêm 5 ngày còn lại nữa hay saooo.""Thôi nào ngài Thượng tướng, làm gì đến mức đấy, những giấy tờ có thể xử lý tôi đã xử lý cho ngài rồi mà, còn chỗ này là ngoài thẩm quyền của tôi mất rồi""Trung tướng Fuduki Kai, ta cho phép ngài được phê duyệt thay cho ta~""Khó nha ngài Thượng tướng ơi, tôi vô năng, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu, ngài Tổng tư lệnh mà biết thì không có người dẫn ngài đi ăn bánh uống trà được đâu, nên ngài ráng ha."Shun thở dài chán nản, biết mình không thể lay động được con người trước mặt đành tiếp tục vùi mặt vào bàn giấy xử lý công việc. Kai thấy vậy nhanh chóng pha cho bạn thân một tách trà khác, ít nhất cũng giúp cậu bạn của mình cảm thấy tốt hơn. Vừa pha trà, Kai vừa nhìn lên cuốn lịch treo tường lẩm bẩm tính toán, lên tiếng:"Cũng sắp đến ngày ấy rồi nhỉ?"Shun khựng người một lúc rồi tiếp tục cặm cụi làm việc, gương mặt có chút lạnh lẽo ầm ừ đáp trả. Đặt tách trà nóng lên bàn, Kai vòng ra sau ghế xoa bóp vai cho cậu bạn thân, lựa lời nói:"Mấy nữa....tớ cùng cậu đi thăm hai bác, được chứ? Dù sao mấy năm nay cậu đều đi một mình, hai bác cũng đã giúp gia đình tớ rất nhiều. Không được từ chối như mấy lần trước đâu đó! Tớ giận đấy.""Cứ làm như cậu muốn đi. Giờ thì nhờ cậu mua giúp tớ một phần bánh mứt đào nhé, bạn thân cậu cần bổ sung năng lượng gấp đấy~""Rõ rồi, vậy tôi xin phép, ngài thượng tướng."Đạt được mong muốn của mình, Kai tủm tỉm đặt tay lên ngực trái cúi chào rồi bước ra ngoài đi làm nhiệm vụ được giao. Y xuống phố tìm đến quán trà tên KuroTsuki quen thuộc mà Shun thường lui tới làm khách quen, gọi hai phần bánh mứt đào mang về và một tách trà hoa lài trong lúc chờ đợi."Kai - san? Lâu lắm rồi em mới gặp anh ở đây đó! Anh mua bánh cho Shun - san sao?"Nghe thấy có người gọi tên mình từ đằng sau, Kai quay lại rồi vậy tay với hai thanh niên trên người là bộ quân phục trắng quen thuộc."Oh Iku, Rui! Lâu rồi không gặp, hai đứa đang đi tuần sao?""Vâng, tụi em đang trong ca trực, tranh thủ vào mua ít bánh để lát nghỉ trưa ăn ạ."Iku và Rui là hai thiếu tá quản lý phân đội 5 làm việc dưới trướng Shun, là người em mà cả hai đã chăm sóc và dìu dắt từ lúc còn là những tân binh mới nhập ngũ. Kai vẫy tay mời cả hai cùng ngồi xuống uống trà với mình, đã lâu rồi anh em họ vẫn chưa có cơ hội ngồi trò chuyện với nhau kể từ khi diện kiến nhà vua đến giờ."Em nghe nói Shun mới được bổ nhiệm làm trợ lý của Tổng tư lệnh Mutsuki, anh ấy ổn chứ?" "Cậu ấy hơi bất mãn một chút vì ngài Tổng tư lệnh giao hơi nhiều việc, và cũng chiếm hơi nhiều thời gian của cậu ấy"_Kai cười khoái trí khi nhớ lại biểu cảm bực tức muốn thét ra lửa của bạn thân mỗi khi bị gọi đi bất chợt_"Nhưng mà cậu ấy ổn, nên em không cần lo lắng đâu Rui.""Shun - san không thích ngồi bàn giấy mà. Ai mà ép anh ấy làm việc giấy tờ nhiều là Shun - san ghét lắm. Cơ mà phải chịu thôi chứ biết sao giờ, đích thân Mutsuki - san chỉ định chẳng nhẽ lại từ chối."'Thật ra là bị người ta nhắm đến từ trước rồi nên có muốn cũng không thoát được đó, mình cũng cứu không nổi nên kệ thôi'_ Kai cười trừ bất lực.Iku vừa uống trà vừa nhìn tờ lịch được treo ở giữa sảnh ngẫm nghĩ một lúc, lên tiếng:"Cũng sắp đến ngày đó rồi nhỉ? Ngày giỗ của cha mẹ Shun - san...""Iku nói mới nhớ, còn 5 ngày nữa nhỉ? Kai, năm nay Shun lại đi một mình sao?""Anh đã hỏi cậu ấy, Shun đồng ý cho anh đi cùng rồi, mong rằng hôm đó cậu ấy sẽ không cho anh leo cây như mọi năm.""Em nhớ cứ tới ngày giỗ cha mẹ tâm trạng của Shun - san rất tệ, nhiều lần em muốn đi theo anh ấy để an ủi mà anh ấy biến mất hoàn toàn luôn."_Iku thở dài bất lực."Cậu ấy có lẽ vẫn chưa buông bỏ được, mà cũng đúng, chứng kiến người nhà của mình ra đi mà mình mà không hề biết cũng không làm gì được....chẳng trách..."Kai thở dài thầm thương cho bạn mình. Trong một lần say xỉn sau buổi liên hoan đại đội, Shun vô tình tiết lộ cho y về câu chuyện quá khứ cũng là cái vảy ngược trong lòng vị thượng tướng lúc nào cũng bày ra khuôn mặt tươi cười, bí ẩn. Đó cũng là lần đầu tiên y chứng kiến cấp trên của mình khóc nấc lên, lẩm bẩm những lời nhớ thương cha mẹ, thậm chí còn muốn vứt bỏ tất cả để đi theo hai người. Chính vì thế Kai càng muốn cố gắng nuông chiều sự tùy hứng và chăm sóc cho Shun nhiều hơn, ít ra cũng xoa dịu được phần nào nỗi đau của cậu, phải trưởng thành từ khi còn quá nhỏ mà không có người thân ở bên."Em cũng muốn đi thăm gia chủ và chủ mẫu, nhưng mà Shun toàn đi một mình, cũng chỉ có duy nhất anh ấy biết vị trí hai vị ấy an nghỉ ở đâu. Kai, lần này anh hãy nhớ đường đi nhé."_Rui nhận phần bánh nhân viên đưa ra cho mình, Iku trả tiền rồi cả hai đứng dậy chuẩn bị rời đi."Ừm, anh sẽ cố gắng. Hai đứa đi tuần cẩn thận nhé, mai rảnh thì qua nhà anh ăn cơm. Anh sẽ nấu cá ngừ cho mấy đứa ăn~" Vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ, Kai cầm lấy túi bánh đã được gói cẩn thận đi về hướng trụ sở làm việc, chắc hẳn lát nữa bạn thân của y sẽ lại bắt đầu bài ca than thở nữa đây, y nên về nhanh cứu trợ cậu ấy không thì Shun sẽ nổi cơn khùng lên mất. "Phải liên hệ trước với Kiko - san để đặt hoa tươi mới được, còn cả hoa quả rồi ít mochi nữa, còn gì không nhỉ?""Trung tướng Fuduki...""Có!?"_Kai giật bắn mình quay ra phía sau, giơ tay phải lên trước trán nghiêm chỉnh chào rồi ngơ ngác nhìn chàng trai mặc quân phục đen trước mặt."Tôi là Yayoi Haru, Trung tướng bộ binh, không biết ngài có đang rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút nhé~"____________End chap 5_______________Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store