[tsukishimaxreader]gió thu ngang qua tim tôi
Chương 1: không muốn nhiều lời
"Kobayashi Yuka
Ban trưng bày
Mã số nhân viên: BTS-TB078"
"Ồ chọn túng thẻ nhân viên của cô rồi, Kobayashi"
Ông chú trung niên đọc to rõ bản tên nhân viên của Yuka, tức là cô phải đi giới thiệu và chỉ việc cho các nhân viên mới
"Lát nữa các cô cậu nhân viên mới sẽ đến, mong cô chỉ bảo đàng hoàn nghiêm túc"
"Vâng thưa sếp !"
Cô nói to như để chắc chắn, cầm bảng hướng dẫn mình soạn từ hôm qua ra. Mặc dù cô vào ngày hôm qua có chắc là bản thân có chọn hay không nhưng vẫn chuẩn bị trước, tính của cô cầu toàn lo toan cho tương lai là thế đấy !
-cạch-
Tiếng mở cửa phòng nhân viên vang lên, cỡ khoảng 5 con người xa lạ tiến vào. Cô có chút sợ vì ít khi giao tiếp với người lạ nhưng vần tỏ ra bình tĩnh vẻ mặt vẫn dịu dàng như thường để hoàn thành hình tượng bản thân đề ra.
"Kobayashi, ra đây và giới thiệu với nhân viên mới đi"
Ông sếp gọi cô đứng dối diện bọn họ, vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Mà vui cũng đúng, giờ đang mùa đông nên nhân viên nghỉ khá nhiều để di chơi với con họ, mà mùa nay khách chắc chắn sẽ ghé thăm nhiều hơn, tất nhiên công việc sẽ nặng với những người ở lại. Nhờ những nhân viên mới này nên mới củng cố được số lượng nhân viên để đảm bảo mọi việc êm đềm hơn.
"Kobayashi Yuka, 26. tuổi làm việc tại ban trưng bày, hân hạnh gặp các em"
Giọng cô dịu dàng phẳng lì mắt vẫn không quên quan sát từ đầu đến chân từng người bên phía đối diện.
"Mizanu Nana, 22tuổi làm việc tại ban nội dung chào mọi người ạ !"
"Watanbe Shouhei tuổi 24,làm việc tại ban hướng dẫn viên xin chào mọi người !"
"Nishida Akio tuổi 24 làm việc tại ban bảo quản điều chỉnh ánh sáng ạ"
"Kagami Seika tuổi 23làm viện tại ban hướng dẫn viên, hân hạnh gặp mọi người có mặt tại đây ạ~"
"Tsukishima Kei tuổi 22 làm việc tại ban trưng bày, kính chào mọi người"
Mỗi lần một người nói xong là một tràn pháo tay vang dội ập đến, cứ như vậy cho đến hết cậu Tsukishima. Sau đó mọi người cũng di tản hết ra khỏi phòng để làm việc của mình. -cậu Tsukishima cao ghê nhỉ chắc cũng cỡ gần 2m đó, không biết cậu ta có chơi thể thao gì không ha-
"Chào mừng mọi người đến với bảo tàng thành phố Sendai ! Chị sẽ tạm thời làm hướng dẫn công việc một chút cho mọi người. Ngày mai chị sẽ đưa cho mấy đứa áo đồng phục bảo tàng, chỉ bắt buộc mặc áo thôi, váy hoặc quần tuỳ chọn nhưng lưu ý hạn chế mặc các loại quần và váy ngắn, vì đây là bảo tảng chứa nhiều di tích mong mọi người tôn trọng"
Nói rồi cô quan sát nét mặt mọi người để xem họ có thay đổi sắc mặc hay không, nhìn xong cô lại nói thêm.
"giờ mở cửa của nhân viên từ 5 giờ và bắt buộc có mặc ở phòng này vào 5 giờ 50 phút để điểm danh chấm công, nếu không chấm công ngày hôm đó thì sẽ bị trừ lương. Hiện tại chị chỉ nói các em một vài điều luật cơ bản và sau đó đi hết cấu trúc bảo tàng thôi, còn lại để trưởng ban các em chọn sẽ chỉ thêm về công việc, nào bây giờ đi tham quan bảo tàng nhé, theo chị"
Nói rồi cô mở cửa sau ra dẫn các cô cậu nhiên viên mới đi xem bảo tàng, cả đám cứ ríu rít như ong vỡ tổ thật sự rất ồn, duy chỉ có tsukishima là im thin thít như cột điện -ủa khoan...cái cậu cao cao đó hình như đang nhìn đám kia với ánh mắt kinh bị hả-
"đây là khu sân sau, đây là tượng Lu-Xun một nhà nhân văn Trung Quốc học ở thành phố Sendai, vậy là chúng ta đã đi hết viện bảo tàng này rồi đấy. Các em vui lòng di chuyển đến phong nhân sự để nhận người phân công công việc hợp với ban hành chính mình chọn. À không quên, chị là quản lý ban trưng bày nên có thắc mắc gì về các bộ phận hay cách phối trí gì thì nói với chị nhé"
Nói xong cô dẫn họ lên phòng nhân sự, để phân công người chỉ dạo, dù đi trước nhưng cô vẫn muốn quan tâm đến sắc thái khuôn mặt của đám này.....
Phân công người chỉ dạo cho các nhân viên khác xong cô lại dắt tsukishima đến phòng nhân viên ban trưng bày
"này, tại sao cô vẫn phải chỉ đạo tôi vậy"
Giọng cậu ta cất lên, đều đều nhưng vẫn mang hàm ý thăm dò.
"gọi tôi là tiền bối hay chị gì đó đi, cô nghe già quá. Còn về phần tại sao tôi vẫn chỉ dạo cậu vì tôi là quản lý ban trưng bày nên việc hướng dãn mấy tay mơ như cậu là một phần trong công việc của tôi"
Giọng cô dịu dàng thánh thoát, cười nụ cười nghề nghiệp với cậu. Vừa hỏi xong câu đấy thì cả hai cũng đến phòng ban trưng bày
" vô nhớ chào mọi người đấy"
"vâng, tiền bối"
Mở cánh cửa ra, trong phòng có khoảng 15 người, đa phần cắm cúi viết và vẽ lên ý tưởng trưng bày chỉ có số ít vài người ăn hoặc ngủ để nghỉ ngơi
" đây là văn phòng của cậu, mọi người trong đây hoà đồng lắm, yên tâm đi không có vụ ma cũ bắt nạt ma mới đâu
Nào mọi người, đây là nhân viên mới phòng ban mình, giới thiệu đi"
___________________
"chào mọi người em là Tsukishima Kei, 24 tuổi mong mọi người chỉ bảo thêm"
Bắt đầu có vài tiếng xì xào bàn tán vang lên, chủ yếu về ngoại hình và độ tuổi của anh, thật ra anh cũng quen rồi, ở lớp đại học anh cũng toàn bị tàn tán như vậy thôi. -thơm ha, mùi hoa nhài thoang thoảng, um...hình như từ tóc của tiền bối nhỉ. Tóc của cô ấy dài thật-.
"nào theo tôi"
Nói rồi cô dẫn anh đi đến một cái bàn trống, rồi kêu anh ngồi xuống.
"tôi sẽ kể sơ cho anh một số công việc chúng ta cần làm, đầu tiên cậu sẽ được phân công vào một khu vực nào đó, kiểm ta độ an toàn các hiện vật chỉnh sửa và đôi khi soạn thảo lại nội dung và câu chuyện hiện vật à còn bố trí ánh sáng và tủ đựng hiện vật nữa, công việc này giống như đang gián tiếp hỗ trợ khách tham quan cảm nhận và có liên kết với hiện vật, tôi mong cậu sẽ chăm chỉ làm việc"
Cô mỉm cười lại nụ cười lúc nãy, vẫn săm soi biểu cảm của anh. -dáng vẻ cố gắng nghiêm túc và trưởng thành của tiền bối mắc cười và...một chút dễ thương? -
"mới ngày đầu nên cậu không cần làm gì đâu, mai tôi sẽ phân công công việc cho cậu với người khác , giờ ngồi ở đây làm quen mọi người nhé, tôi đi lấy cà phê đây"
Nói rồi cô đứng dậy đi mất để lại anh một mình ở bàn với ánh mắt săm soi của đồng nghiệp khác-cô ấy lùn quá- anh nói không sai, vì chắc có lẽ cô là người có chiều cao khiêm tốn nhất phòng ban này cỡ khoảng 1m64 gì đó thôi.
"xin chào nhé nhân viên mới"
Một người đàn ông trung niên đứng ra chào hỏi anh, gương mặt thân thiện muốn làm quen.
"vâng chào anh ạ"
Anh lịch sự đáp lại, không lộ rõ mấy phần thân thiện trong giọng nói. Thấy anh có trả lời nên người đàn ông trung niên hỏi nhiều hơn hẳn, được biết người đàn ông đố tên là Okabe Rikan, tuổi 38 có vợ làm nội trợ. Thật ra anh cũng chẳng muốn biết nhiều vậy đâu, những người ta nhiệt tình vậy thì cũng phải đáp lại thôi. Thế rồi vài người trong văn phòng cũng lên tiếng chào hỏi anh nhiệt tình. Cậu có để ý tại sao bạn bên cạnh mình có chỗ trống,là do đây là bàn của cô, giờ anh mới ngộ ra rằng cô chỉ là phó quản lý nhưng tạm thời được làm quản lý phòng ban này do quản lý chính đã nghỉ thai sản rồi cô phải thay mặt ngời này một thời gian. Thăm dò một tí anh mới biết người bị ghét nhất phòng ban này là cô nàng Hanezu seika vì tích cách bánh bèo với hay khóc của cổ.
Vừa tiếp thêm vài lời thì cô cũng mang cà phê lên, đưa cbo từng người và vào bàn làm việc củ quản lý làm việc. Anh tiếp tục quan sát phòng ban rồi từng người sau đó lại chú ý đến cô một chút-tóc xoăn dài mặc váy dài, hmm nhìn giống học sinh thật tôi không nghĩ người như này 28 tuổi đâu-
Và cứ quan sát mìn mọi người làm việc như thế đến khi ra về , vì là vào lúc ca chiều nên hết giờ thì anh về luôn không phải ở lại ăn trưa hay gì cả. Một ngày thử việc trôi qua thật nhanh có khúc đặt biệt và tất nhiên có khúc không
_______________________________________________
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc hết chương tiểu thuyết đầu tay của mình
Mong người sẽ ủng hộ và gắn bó lâu dài
Mình cũng sẽ đăng truyện trên mangatoon/wattpad tên cũng như vậy
Lịch đăng mình chưa thống nhất nhưng sẽ sớm thôi cả vài tuần rồi mfinhnsex chọn được ngày đăng hợp lý
Hẹn gặp mọi người ở chương truyện tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store