ZingTruyen.Store

[Tsukishima Kei x reader] Mặt Trăng và em

#02

AnhGiangg


"Đã tuyệt đối tin tưởng rồi, còn cần nhờ vào những trang giấy à?"

_________________________________

"Kei!!" Tiếng em chạy tới, lao nhanh hơn bất kì ai đứng trên hành lang trường học. "Cậu biết tớ tìm thấy gì không??"

"Sao, thấy gì? Có cả thứ khiến một con lợn lười vận động chay với tốc độ của một con thỏ à?"

"Này nhé?!" Em bực bội, đánh vào vai cậu một cái. Chả đau, chỉ làm cậu ta cười.

"Tớ thấy cuốn nhật kí chuyền tay của tụi mình hồi trước nè!!"

Em giơ cao tới trước mặt cậu ta, huơ huơ vài cái.

Cậu chộp lấy, ngó vậy cũng lật từng trang một, tinh tế hạ thấp tay xuống cho cô người yêu lùn tẹt kia cùng xem.

.

.

Chuyện nhật kí nhật củng phải kể từ hồi em và cậu ấy mới quen.

.

"Kei ơi ~" Em đứng trước cửa lớp cậu, gọi. Rõ là sớm, nên trong lớp chỉ lác đác vài học sinh đang nhẩm bài. Kei của em vẫn đeo tai nghe và ngồi góc đó, như thường ngày.

Đụ má, lại đeo tai nghe vậy thì sao nghe thấy tiếng em gọi đây??

Dĩ nhiên là không nghe thấy. Cáu vl chứ đùa.

"TSUKISHIMA KEI!!" Em xồng xộc bước tới trước mặt cậu, để cuốn sổ mới mua đánh "bốp" một tiếng xuống bàn.

Nhìn cậu ta vẫn rất bình thản, kéo tai nghe xuống, nhìn em. Ánh mắt của việc cố tình không nghe thấy, để khiến em vào tận nơi đây mà...Khỉ.

"Cậu nói gì?"

"Gọi cậu. Như điếc ý..."

Bình thường cái bọn mới yêu nhau, ăn nói tình cảm lắm. Mà em với Tsuki là ngoại lệ của tạo hóa.

"Tớ có trò mới, hay. Chơi không?"

"Trò gì?"

"Nhật kí chuyền tay!"

"..." Cậu ta phân vân. Mấy cái viết văn biểu cảm cậu không quá xuất sắc. Nếu viết nhật kí cũng không hay thì em nhỏ có cười cậu không?

"Đi đi đi!! Chơi đi trời ơi." Em thúc giục.

"...Được. Hôm nay tôi cầm trước."

"Viết sao đừng cục quá, giống tính cách cậu, chán òm."

"Chán còn thích, chán còn yêu?"

Em không đáp, chỉ cười. Rồi chạy về lớp.

.

.

Ngày số 01.

Hôm nay khai bút, tôi cũng không biết viết gì.

Nhưng mà sao hồi chiều cậu không ở lại xem tối tập như mọi ngày?

Ờ...nếu để kể chuyện, thì thú thật là không có gì thú vị. Lúc sáng trên lớp, vì cử chỉ cười ấy của cậu mà tôi không tập trung học đấy, có tính là chuyện không?

À..còn nữa. Có vẻ gọi tôi nhưng không thấy tôi trả lời, cậu cáu nhỉ? Nếu thực sự ghét việc ấy thì cho tôi xin lỗi. (Còn sửa đổi hay không thì tôi không chắc.)

Ừm...hôm nay tới đây thôi. Cũng khá muộn rồi, chắc là ngủ sớm, mai gặp cậu sớm, nhỉ?

Từ Tsukishima Kei.


Ngày số 02.

Ó òm...Cậu viết ngắn hơn tớ tưởng.

Nếu việc tớ cười làm cậu mất tập trung đến thế, thì thôi, để tớ cười cho người khác xem :)) Hoặc là tớ càng cười nhiều, để cậu tụt top, tớ dễ leo top hơn :> Dù sao thì trong khối, tớ chỉ đứng sau cậu có 3 hạng thôi nhé!

Nay Yamaguchi kể với tớ là cậu lén viết tên tớ vào lề giấy vở nhỉ? Đáng yêu thế ~ :)))

Ùi ui, với cả nhé, hôm nay ở lớp bên cạnh có đứa nói chuyện gì về cậu lúc ra chơi ý, đi qua tìm cậu thì tớ nghe thấy, hình như là thích cậu. Mắt của nó bị làm sao ấy, nhìn trúng chậu cắm hoa rồi mới hay, ha?

Còn gì không nhỉ...Đầu đông rồi đấy, tớ muốn đi chơi, với cậu. Muốnnn!!

12 giờ đêm rồi, tới đây thôi!

Từ ________, hoa của cậu.


Ngày 03.

Ngày 04.

Ngày 05.

.

.

Đấy, chuyện của hơn 2 năm trước.

"Hí hí...Lúc đấy Kei viết hài vãi, kiểu thô cục mà đáng yêu cực."

"Ai đáng yêu?? Dùng từ chuẩn vào nhé."

Cậu ta đóng cuốn sổ lại, gõ nhẹ lên đâu em.

"Đau!! Cái đồ khủng long đeo kính này!!"

2 năm rồi, nhiều thứ thay đổi lắm. Từ cách nói chuyện, cách cư xử, thậm chí là cách bày tỏ tình cảm của cậu đối với em, và ngược lại.

Có những thứ nhỏ dần, như khoảng cách giữa hai ta.

Có những thứ lớn dần, như tình cảm của hai người.

Chung quy lại, vẫn là yêu...

"Nè, hay chơi trò đó lại đi!! Có nhiều thứ tớ muốn nói hơn tớ tưởng!!"

"Đi đến giờ này rồi mà còn cần nhờ đến mấy trang giấy à? Có gì nói thẳng ra, tôi tin tưởng cậu, và cậu tin tưởng tôi, không phải sao?"

"Ừm..tôi có tin cậu không nhỉ?...Có, đương nhiên!"

"Tốt."

_________________________

20/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store