Tsukinoya Lavender
Vì sao Quạ và Mèo lại là kẻ thù không đội trời chung? Chuyện kể rằng vào một ngày nào đó vào rất nhiều năm về trước. Huấn luyện viên của Mèo và huấn luyện viên của nhà Quạ đã lập giao kèo với nhau rằng sau này sẽ đấu với nhau một trận ra trò.Tất nhiên là sẽ chẳng phải đấu với nhau theo kiểu cầu thủ, họ sẽ đấu với nhau ở cương vị huấn luyện viên.Hôm nay là ngày bắt đầu trận đấu ấy."Ahaha… Xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Yukkun ngủ say quá nên tôi phải vừa đèo vừa bế nó đi."Yuuki xấu hổ giải thích trong khi có kha khá ánh mắt nhìn vào mình, em út đúng là báo hại người chị sợ đám đông này quá."Ah, không sao… thầy và mọi người cũng vừa chuẩn bị thôi. Mà em là…?"Thầy Takeda bước lên giải rối cho nhỏ, nếu không có thầy ta thì con gái áp út nhà Nishinoya chôn thân tại đây mất."Em là chị gái của Yukkun ạ, năm ba trường Fukurodani.""Thảo nào chẳng thấy em trong Karasuno."Nhỏ bắt tay ra sau cười trừ, rồi bào rằng chốc nữa hai người chị nữa của Yukkun sẽ đến xem đấu.Nói rồi Yuuki cuối đầu chào mọi người xin phép ra về."Ừm… Tsukishima, có vẻ em là người tỉnh táo nhất mấy phiền em dìu Nishinoya lên xe nhé."Thầy Takeda có lòng thì 'Tsuki' cũng có dạ để nhận lời. Nhận lấy đàn anh trong tay, cậu tân binh hơi giật mình vì Nishinoya khá nhẹ.Không hiểu thế lực nào mà Tsukishima-kun từ người dìu libero duy nhất của đội lên xe mà lại thành gối ôm tạm thời của người đó. Cậu libero trông như con gấu koala đang đeo bám trên cành cây để ngủ vậy."Nishi-koala cần một chiếc gối ôm dài mỗi khi ngủ nhỉ?"Sugawara thấy cũng phì cười, anh chưa bao giờ thấy một Nishinoya đáng yêu khi ngủ.Được một lúc thì 'gấu túi' con đã thức giấc."Ah…?"Có vẻ Nishinoya vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu hay nằm trong lòng của ai."Chưa tới nơi đâu, anh cứ ngủ tiếp nếu muốn."Chất giọng đều đều và tông trầm làm cho Libero tỉnh táo khoảng bảy mươi phần trăm."Đây là?""Chúng ta sẽ giao lưu với Nekoma."Nói xong Kei vô thức ôm anh chặt hơn một chút, phần vì sợ anh ngã, phần vì nhớ mùi hương ngày đó của anh.Yuu vẫn vậy, vẫn mang mùi lavender đặc trưng của ông và các chị trồng trước nhà.Lavender hay gọi thân thuộc là hoa oải hương có tác dụng thư giãn và chữa lành vết thương ngoài da, còn Nishinoya Yuu có tác dụng chữa vết thương trong lòng.Cách em lớn 'chiếm hữu' anh nhỏ khiến người ta liên tưởng tới cặp tình nhân trong tiểu thuyết tình trường, nghĩ đến thôi cũng làm ta đỏ mặt.Tiếng động cơ đều đều lại đưa đôi ta vào giấc mộng đẹp.Trong mơ anh là cậu tiều phu, em là chàng hoàng tử. Tình yêu đôi ta đẹp như cổ tích.Chỉ là anh chẳng phải là cô gái xinh đẹp, mà chỉ là chàng tiều phu. Nhưng lại làm em say từ ánh mắt ánh mắt đến nụ cười.Em yêu cách anh mạnh mẽ, yêu cách anh yếu đuối, yêu cái cách anh tinh nghịch, và yêu vì anh là chính bản thân anh, là Nishinoya Yuu tự tin tỏa sáng mà em ngưỡng mộ.Cõi đời này mỹ nhân hằng hà sa số, nhưng chỉ có anh tiều phu nhỏ con chất phát khiến hoàng tử mê đắm từ cái nhìn đầu tiên.Tình yêu đôi ta sinh ra một cách tự nhiên, chẳng cần thông qua chiếc giày như nàng Cinderella hay một nụ hôn như Bạch Tuyết. Vô tình ta va vào đời nhau, từ đó say nhau một đời.Trong mơ em từ bỏ xa hoa và cùng anh sống trong ngôi nhà nhỏ, chẳng cần phải sinh con, cứ nhận vài ba đứa trẻ về nuôi.Bỏ ngoài tai trăm lời phê phán, sống cùng nhau đến cuối đời.________________________Sau một lúc lăn bánh thì đã tới Tokyo, vừa hay trời cũng đã sáng.Huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda đã thay phiên nhau lái trong lúc đi xe, hai thầy thở phào vì cuối cùng đã tới được Tokyo.Nhìn các trò ôm nhau ngủ thầy Takeda cũng không nỡ gọi dậy, nhưng Ukai thì ngược lại. "Tới nơi rồi, nếu không muốn bị gọi là kẻ trốn tránh thì dậy ngay cho tôi!"Có vẻ ngủ trên xe ngon giấc hơn ngủ dưới mặt đất, các cầu thủ đã đủ một trăm phần trăm năng lượng để cháy với trận đấu hôm nay."Ừm… Tsukishima-kun, có thể tôi hỏi hơi kì quặc nhưng… em có thể đặt Nishinoya-kun vào một cái ghế trống, vậy thì tại sao em lại chọn để Nishinoya-kun ôm?"Takeda có thói quen quan sát học sinh, và cách Kei đối xử với Yuu đã khiến thầy ta tò mò. Một thằng nhóc tương đối… khó gần như vậy lại đặc biệt quan tâm tới đàn anh ồn ào của nó."Tim em bảo em làm thế, thưa thầy."Tsukishima đẩy kính lên rồi mỉm cười đáp một cách thản nhiên như mọi thứ đều trong sắp đặt. "Nishinoya từ khi nào thích đeo bám người khác vậy? Ngủ chảy cả dãi trên tay của Tsukishima kìa, ôi cười chết tôi."Để ý lại thì trên áo của Tsukishima-kun đúng thật có phần ướt ngay vai áo."Ryuu!! Im miệng ngay cho tôi!"Ba phần xấu hổ bảy phần nhục nhã, đường đường anh là Libero ngầu lòi trân sân mà lại ôm đàn em ngủ chảy dãi, nhưng đàn em làm Yuu có cảm giác cuốn hút và rất quen thuộc. Với lại người của Tsukishima-kun rất ấm, thật sự rất thơm làm cho Nishinoya-kun cảm thấy thư giãn._____________Nekoma và huấn luyện viên đã đích thân ra đón họ tới sân đấu. Thế là lại phải tiếp tục lên xe đi tới sân đấu.Điểm chung của Karasuno và Nekoma chính là có một đội trưởng mặt thiên thần tâm ác quỷ, một thằng cha đập biên trông như tên giang hồ, một chuyện hai hướng nội và cuối cùng là một người luôn lo lắng cho đống hỗn độn mà team gây ra."Ehhh!? Kenma??"Hinata khá bất ngờ khi gặp cậu Kenma gì đó ở đây. Kể lại chuyện cũng dài lắm.Trong một lần luyện tập của team, cu cậu chạy đua với Kageyama quá lố dẫn đến việc chạy lạc. Khi phát hiện ra cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Vô tình Hinata thấy anh bạn tóc nhuộm vàng, phần chân tóc mọc đen ra làm cho anh bạn này khá nổi bật. Tính tò mò của Hinata chuyển từ anh bạn đó sang chiếc smartphone người đó đang cầm."Anou… cái đó có vui không?"Bất thình lình có người hỏi như vậy làm cậu trai tóc vàng đó khá giật mình."Cũng thường thôi, có thể dùng để giết thời gian được.""Vậy sao. Tớ là Hinata Shouyo, hân hạnh được làm quen!""Kenma. Kozume… Kenma."Quen biết một cách đơn giản vậy sao? Quá khó hiểu. "Woah, cậu cũng chơi bóng chuyền sao Kenma?"Hinata hiếu động nhìn vào nơi chứa đồ của bạn mới, nhìn cậu ta hơi khó gần như vậy mà lại tham gia bộ môn cần teamwork như vậy."Là một người bạn đã rủ tớ chơi.""Mà… cậu năm mấy rồi nhỉ?""Năm hai.""Vậy phải gọi là đàn anh rồi.""Tớ không quan tâm xưng hô đâu."Tiếp xúc thì thấy Kenma cũng tương đối dễ tính, thật muốn xem cậu ta trên sân đấu như thế nào."Kenma."Một giọng nói gần đó, nhìn lên thì là thanh niên khá cao lớn, mái tóc đen được dựng đứng lên, da rám nắng nom cũng là một cầu thủ bóng chuyền."Hửm? Kuro. Vậy lần sau gặp nhé, Shouyo."Nói rồi Kenma cùng với anh chàng 'Kuro' rời đi. Thật kì lạ mà, gặp lại là sao chứ?__________________rie khai giảng r nên bài vở bù đầu, sủi hơi lâu hơn trong hè nhaa21:29
060922
#rie
060922
#rie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store