Tsukinoya Lavender
___flashback____Ở công viên X, có cậu bé tóc vàng đeo kính ngồi ở hàng ghế đá đang đọc quyển sách dày cộm, nôm là một học sinh giỏi.Cậu đang đọc dở thì đột nhiên có một quả bóng chuyền từ trong bụi cây sượt qua làm cho cậu giật mình, mắt hướng về phía quả bóng đang lăn trên nền đá.Rồi đột nhiên có thêm một cậu bé từ trong bụi cây đó bước ra. Mặc chiếc áo khủng long và quần ống rộng, nếu nhìn không kĩ sẽ"Xin lỗi, quả bóng lúc nãy có trúng người anh không ạ?""không, tôi mới chín tuổi, đừng gọi tôi là anh.""Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi rồi, cậu cao thật đó."Cậu trai nhỏ cười toe toét rồi vỗ vào lưng cậu trai lớn."Tôi là Nishinoya Yuu, còn cậu?""Tsukishima Kei..."Chính khoảnh khắc này, Tsukishima Kei đã được vị thần tình yêu gõ cửa trái tim. Một thằng nhóc chín tuổi biết yêu có sớm quá không nhỉ?"haha, tên hay lắm, tặng cậu cái này coi như làm quen!"Nói rồi cậu chìa ra vài cành hoa oải hương được bó bằng sợi ruy băng tím, miệng cười tươi. Tsukishima cũng đưa tay ra đón nhận nó, mỉm cười như vừa được mẹ mua cho món đồ yêu thích."tôi có phải con gái đâu mà tặng hoa oải hương, nhưng cảm ơn anh."Nói gì thì nói chứ đối diện với đội đồng tử màu nâu kia thì cậu bé Tsukishima khó lòng từ chối. Rồi lại có thêm một người nữa chui ra từ bụi cây, một cậu bé có mái đầu cam."Noya-san, anh đi lâu quá làm em lo đấy.""À đây là cậu bé hàng xóm gần nhà tôi đó Kei, em ấy đam mê với bóng chuyền lắm. Shoyo đừng sợ, anh đây rồi."Nishinoya nói với cái cậu đeo kính rồi quay qua nói với cậu tóc cam.Người ta bảo con nít như tờ giấy trắng cũng không sai. Khi thấy người mình thích đứng cạnh người khác thì đứa con nít nào cũng hơi rưng rưng. Tsukishima cũng vậy, nhưng cậu bỏ lại cảm giác đó rồi trêu chọc cậu nhóc tóc cam."Cậu tí hon thật đó.""đừng có trêu tôi, sau này tôi sẽ làm cầu thủ bóng chuyền đó, tới lúc đó tôi sẽ cao lên!"Shouyo hùng hổ tuyên bố."Mong chờ quá đó nha.""Tạm biệt Kei, sẽ không hay nếu bố mẹ và các chị đi tìm chúng tôi.""Tạm biệt."Gặp nhau phút chốc thôi nhưng nhớ nhau cả đời."Keiii, em đợi có lâu không? siêu thị hơi đông nên bây giờ anh mới ra được.""Về nhà thôi, anh hai."
__________Hôm nay nhà Tsukishima chuyển sang chỗ ở mới. Cậu đi lòng vòng trong xóm cùng với quà để biếu mọi người. Đi xuống gần cuối xóm thì cậu dừng lại ở ngôi nhà cuối cùng.Tsukishima bấm chuông cửa, bước ra là bóng dáng hơi quen thuộc, là cái anh bạn đã tặng cậu ta chùm oải hương."Chào nha, sao cậu biết nhà anh vậy?""Tôi mới chuyển tới đây nên mẹ bảo đi biếu hàng xóm chút quà gặp mặt.""Vào trong đi, rồi lát nữa chúng ta về xin mẹ cậu đi chơi, anh rủ cả Shouyo nữa."Thế là buổi trưa nắng nóng có ba đứa 2 thấp 1 cao chạy long nhong ngoài đường, trên tay là quả bóng chuyền cũ kĩ.______Hôm nay, Tsukishima vừa biết được anh mình không phải cầu thủ chính thức của Karasuno, cậu bé đã khóc rất nhiều.Đôi mắt vàng cát đỏ ửng vì khóc. đột nhiên có tiếng kêu cửa, bây giờ là tám giờ tối, anh trai và mẹ thì khoảng mười một giờ mới về, vậy ai đang gõ cửa?"Kei ơi, có ở nhà hông? Là anh Nishinoya nè."Sau khi nghe giọng để xác định người thì Tsukishima cũng đi ra mở cửa cho anh bạn cùng xóm."Tối rồi anh qua đây chi vậy? Sao không ở nhà đi.""Nhà anh đột nhiên cúp điện, ở nhà không có ai nên mới qua nhà Kei.""Vậy anh vào đi."Nói rồi cậu bé mở cửa cho người anh chung xóm vào trú nhờ. Cho tới khi ông của anh đi sang tìm cháu thì Kei mới chịu thả 'con tin' đi.__________"Kei ơi, đi chơi bóng chuyền thôi.""Chắn hay lắm, Kei.""Hôm nay anh qua nhà Kei xem mô hình khủng long nhé?"Ngày nào cũng nghe tiếng "Kei ơi" hoài nên gia đình nhà Tsukishima cũng quen với cậu nhóc nhỏ con với nhúm tóc vàng trước mặt. Lâu lâu bác gái và anh hai còn kéo Nishinoya vào ăn tối luôn. Nhiều khi không thấy Kei đi chơi với nhóc kia là trong đầu nghĩ ra cả tá chuyện như là hai đứa cãi nhau, đập nhau vỡ đầu, hay đại loại thế.____________mãi cho đến khi nhà Tsukishima chuyển đi nơi khác.Hôm đó là một ngày hơi âm u nên Nishinoya quyết định dẫn theo đứa em cùng xóm là Shouyo qua chơi với Kei.Cậu bé hôm đó mặt mũi buồn thiu như ai giật mất đồ chơi yêu thích."Em sắp chuyển đi..."Giọng nói ngây thơ có phần đượm buồn làm cho Nishinoya đang hào hứng cùng mất vui."Anh tin là anh sẽ gặp lại Kei, đừng quên anh nhé?""Vâng..."_________Hôm đó ở nhà ga Sendai, có một cậu bé tóc vàng đeo kính đứng loay hoay như đang tìm ai đó.Rồi có một cậu bé nhỏ con chạy mặc cái áo khủng long, tay cầm một hộp gì đó chạy tới chỗ cậu bé tóc vàng."Còn kịp không? Đây là quà mà anh và ông tặng cho Kei, còn có cả bánh nữa, nhớ ăn không là nó hỏng. Ông cũng gửi lời chúc tới gia đình nữa. Hẹn gặp lại, Kei."Cậu bé nhỏ con dúi vào tay cậu bé đeo kính một mớ quà bánh rồi chạy đi cùng với lời chào tạm biệt."Thằng bé quý Kei quá mẹ nhỉ?""Tình bạn của trẻ con thật đơn giản.""Đi thôi, Kei. Em sẽ gặp lại nhóc Yuu mà.""Vâng..."Đôi đồng tử vàng đồng dán chặt vào đống quà trên tay, có vẻ hơi buồn.Rồi họ cùng nhau bước lên xe lửa. Một cuộc sống mới, ở một căn hộ mới, và thiếu thứ gì đó.______còn nữa. ________5/12/21
23:16fic này dựa trên một doujin của Tsukinoya, nhưng nó không giống 100% vì tớ xem bản tiếng nhật nên tớ không hiểu gì cả, tớ sợ nếu giống 100% sẽ bị gọi là đạo nên cốt truyện theo ý tớ")))Viết lâu rồi, sửa lại rồi đăng đấy"))tks 4 reading.edit: Tớ gỡ fic xuống để sửa lại một ít sạn nên các cậu không thấy truyện cũng đừng lo.23/2/22
12:41#Rie
__________Hôm nay nhà Tsukishima chuyển sang chỗ ở mới. Cậu đi lòng vòng trong xóm cùng với quà để biếu mọi người. Đi xuống gần cuối xóm thì cậu dừng lại ở ngôi nhà cuối cùng.Tsukishima bấm chuông cửa, bước ra là bóng dáng hơi quen thuộc, là cái anh bạn đã tặng cậu ta chùm oải hương."Chào nha, sao cậu biết nhà anh vậy?""Tôi mới chuyển tới đây nên mẹ bảo đi biếu hàng xóm chút quà gặp mặt.""Vào trong đi, rồi lát nữa chúng ta về xin mẹ cậu đi chơi, anh rủ cả Shouyo nữa."Thế là buổi trưa nắng nóng có ba đứa 2 thấp 1 cao chạy long nhong ngoài đường, trên tay là quả bóng chuyền cũ kĩ.______Hôm nay, Tsukishima vừa biết được anh mình không phải cầu thủ chính thức của Karasuno, cậu bé đã khóc rất nhiều.Đôi mắt vàng cát đỏ ửng vì khóc. đột nhiên có tiếng kêu cửa, bây giờ là tám giờ tối, anh trai và mẹ thì khoảng mười một giờ mới về, vậy ai đang gõ cửa?"Kei ơi, có ở nhà hông? Là anh Nishinoya nè."Sau khi nghe giọng để xác định người thì Tsukishima cũng đi ra mở cửa cho anh bạn cùng xóm."Tối rồi anh qua đây chi vậy? Sao không ở nhà đi.""Nhà anh đột nhiên cúp điện, ở nhà không có ai nên mới qua nhà Kei.""Vậy anh vào đi."Nói rồi cậu bé mở cửa cho người anh chung xóm vào trú nhờ. Cho tới khi ông của anh đi sang tìm cháu thì Kei mới chịu thả 'con tin' đi.__________"Kei ơi, đi chơi bóng chuyền thôi.""Chắn hay lắm, Kei.""Hôm nay anh qua nhà Kei xem mô hình khủng long nhé?"Ngày nào cũng nghe tiếng "Kei ơi" hoài nên gia đình nhà Tsukishima cũng quen với cậu nhóc nhỏ con với nhúm tóc vàng trước mặt. Lâu lâu bác gái và anh hai còn kéo Nishinoya vào ăn tối luôn. Nhiều khi không thấy Kei đi chơi với nhóc kia là trong đầu nghĩ ra cả tá chuyện như là hai đứa cãi nhau, đập nhau vỡ đầu, hay đại loại thế.____________mãi cho đến khi nhà Tsukishima chuyển đi nơi khác.Hôm đó là một ngày hơi âm u nên Nishinoya quyết định dẫn theo đứa em cùng xóm là Shouyo qua chơi với Kei.Cậu bé hôm đó mặt mũi buồn thiu như ai giật mất đồ chơi yêu thích."Em sắp chuyển đi..."Giọng nói ngây thơ có phần đượm buồn làm cho Nishinoya đang hào hứng cùng mất vui."Anh tin là anh sẽ gặp lại Kei, đừng quên anh nhé?""Vâng..."_________Hôm đó ở nhà ga Sendai, có một cậu bé tóc vàng đeo kính đứng loay hoay như đang tìm ai đó.Rồi có một cậu bé nhỏ con chạy mặc cái áo khủng long, tay cầm một hộp gì đó chạy tới chỗ cậu bé tóc vàng."Còn kịp không? Đây là quà mà anh và ông tặng cho Kei, còn có cả bánh nữa, nhớ ăn không là nó hỏng. Ông cũng gửi lời chúc tới gia đình nữa. Hẹn gặp lại, Kei."Cậu bé nhỏ con dúi vào tay cậu bé đeo kính một mớ quà bánh rồi chạy đi cùng với lời chào tạm biệt."Thằng bé quý Kei quá mẹ nhỉ?""Tình bạn của trẻ con thật đơn giản.""Đi thôi, Kei. Em sẽ gặp lại nhóc Yuu mà.""Vâng..."Đôi đồng tử vàng đồng dán chặt vào đống quà trên tay, có vẻ hơi buồn.Rồi họ cùng nhau bước lên xe lửa. Một cuộc sống mới, ở một căn hộ mới, và thiếu thứ gì đó.______còn nữa. ________5/12/21
23:16fic này dựa trên một doujin của Tsukinoya, nhưng nó không giống 100% vì tớ xem bản tiếng nhật nên tớ không hiểu gì cả, tớ sợ nếu giống 100% sẽ bị gọi là đạo nên cốt truyện theo ý tớ")))Viết lâu rồi, sửa lại rồi đăng đấy"))tks 4 reading.edit: Tớ gỡ fic xuống để sửa lại một ít sạn nên các cậu không thấy truyện cũng đừng lo.23/2/22
12:41#Rie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store