ZingTruyen.Store

tsukikage ; tiếng lòng

bốn ;

myosotizz

1.

kageyama hôm nay rất buồn bực.

buồn bực đến mức tsukishima đã mua cho hẳn hai cái bánh bao cà ri cũng không hết tức giận, suốt cả quãng đường về nhà vừa ăn bánh bao vừa xị mặt hung dữ với hắn.

tsukishima thực tình chẳng hiểu cậu giận dỗi chuyện gì, thầm nghĩ sao mà nhiễu sự thế không biết. lúc cả hai đứng chờ đèn đỏ, tsukishima hơi nâng tay, chạm vào đuôi rùa sau gáy kageyama.

đối diện với ánh mắt hung hăng của người nọ, tsukishima mỉm cười trêu chọc: "bệ hạ không hài lòng chuyện gì?"

kageyama bĩu môi: "không có."

tsukishima: "điểm toán cao quá nên giận chó đánh mèo à?"

hình như nói sai rồi, môi dưới lại tiếp tục bĩu ra, cong lên đến tận trời. kageyama tức giận hừ hừ mấy tiếng, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

tsukishima không nhịn được bật cười, tiện tay xoa đầu cậu: "đồ ngốc."

nhóc quả chanh tiếp thêm nửa câu sau bỏ dở: [đáng yêu!]

2.

đoạn đường về nhà không bao xa, nhưng nhóc quả chanh nói rất nhiều.

luyên tha luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, so với tên kín miệng như tsukishima thì đúng là khác một trời một vực.

suốt mấy ngày nay kageyama cũng dần quen với sự hiện diện của nhóc con này rồi, không quá để ý tới mấy thứ nhóc lải nhải nữa, đầu óc dần trôi theo chuyện khác.

rốt cuộc vì sao nhóc quả chanh này lại đột nhiên xuất hiện nhỉ? chỉ có mỗi một mình kageyama nhìn thấy nhóc, còn nghe được mấy lời nói hoang đường đó nữa.

nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là tại sao tsukishima lại nghĩ một đằng nói một nẻo như thế? tại sao lại tỏ ra ghét cậu, rồi lại trộm gọi cậu là bé con? hắn đã trong ngoài bất nhất như vậy từ khi nào rồi?

suy nghĩ những chuyện này đúng là rắc rối, kageyama lại không phải người giỏi suy nghĩ, chẳng mấy chốc đầu óc đã bắt đầu ong ong.

hai người bọn họ đi trên vỉa hè, vô tình lướt qua một cặp đôi đi về phía đối diện. cô gái nhỏ nhắn ôm cánh tay bạn trai, rúc vào lòng người yêu. bạn trai nhìn cô rất dịu dàng, mỉm cười nói với cô "bé con cứ thích làm nũng mãi."

kageyama vừa nghe thấy lời nói đó, bất giác nảy sinh cảm giác choáng ngợp trong lòng, ma xui quỷ khiến cất tiếng gọi hắn: "tsukishima."

tsukishima nhướn mày đáp: "chuyện gì?"

"cậu đã thích ai chưa?"

3.

thời tiết mùa xuân rất mát mẻ.

trăng thanh gió mát, bầu trời quang đãng không một gợn mây, hít một hơi thật sâu còn ngửi được mùi hương trong sạch của hoa cỏ.

bọn họ đứng bên bờ sông, dưới tán cây anh đào nở rộ. cánh hoa bé nhỏ mong manh, tan ra theo từng cơn gió. giữa khung cảnh đẹp đẽ yên tĩnh như vậy, có gió có trăng, còn có người tsukishima yêu nhất trên đời mở to đôi mắt biếc xanh nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi hắn đã thích ai chưa.

ánh sáng đèn đường xuyên qua tán cây dường như cũng bị nhuộm màu hồng phấn, đổ lan trên gò má kageyama. cậu nhẹ nhàng rũ mắt, lông mi đen dày khẽ run, ngại ngùng e thẹn.

tsukishima chớp mắt hai lần, cổ họng khô khốc, trong đầu chỉ còn nghĩ một chuyện duy nhất

em ấy xinh đẹp quá.

thật muốn hôn em.

3.

kageyama không hiểu vì sao chỉ lỡ hỏi có một câu, tsukishima lại chuyển mục tiêu đến môi của mình nữa rồi.

hôn hôn hôn cái gì mà hôn! đã là gì của nhau đâu mà suốt ngày tơ tưởng chuyện hôn nhau với cậu!

kageyama mím chặt môi, xấu hổ đến nghẹn trong lòng, vành tai nhanh chóng đỏ bừng lên.

4.

tsukishima nhìn vành tai đỏ rực của người trước mắt, cảm xúc vừa đè nén xuống lại rục rịch dâng lên lần nữa. hắn nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn lâu thêm nữa, sợ mình thực sự sẽ không kiềm được mà làm việc bản thân luôn mơ ước.

"hỏi mấy chuyện đó làm gì?" tsukishima nói, giọng điệu cực kì bình thản, nếu không phải nhóc quả chanh đang co rúm trên vai hắn, kageyama cũng không đoán được tsukishima đang xoắn xuýt đến mức nào.

không phủ định tức là khẳng định. kageyama thấy tim mình đập nhanh vô cớ, mạnh đến nỗi nghe như tiếng vang bên ngực. cậu bất giác níu lấy tay hắn, vội vàng hỏi tới: "nghĩa là có rồi đúng không? người cậu thích, là ai, là ai vậy?"

kageyama không biết bản thân đang mong đợi chuyện gì, chỉ biết rằng cậu rất, rất muốn nghe chính miệng tsukishima nói ra điều đó...

tsukishima trầm ngâm hồi lâu, sau đó từ từ cúi đầu, tiến đến gần kageyama. khuôn mặt hơi lạnh lùng được phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp, khiến đường nét cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.

kageyama soi bóng mình trong đôi mắt vàng trong vắt, tsukishima càng cúi xuống sâu hơn, trái tim cậu lại càng như ngừng đập.

vào khoảnh khắc kageyama nghĩ tsukishima chắc chắn sẽ hôn mình, tsukishima bất chợt nghiêng mặt, môi chạm vào vành tai cậu, nhỏ giọng thì thầm: "không nói cho cậu biết."

sau đó nhanh chóng lùi về sau, khóe môi cong cong đắc ý, hài lòng nhìn khoảng đỏ trên vành tai kageyama lúc này đã lan nhanh xuống cổ.

không dễ gì lừa được hắn đâu

nhóc ranh ma.

5.

kageyama giống như bị điểm huyệt, hai mắt mở to tròn, cảm thấy máu trong người đều nóng đến sôi sùng sục.

tsukishima sẽ không bao giờ biết được, ngay thời điểm hắn hôn lên vành tai kageyama rồi buông lời dối trá, có một nhóc quả chanh khác vắt vẻo trên vai hắn, thay hắn nói ra những điều sâu tận đáy lòng.

từ trước đến nay, người tớ thích chỉ có một mình em.

cảm giác xấu hổ ngại ngùng càng lúc càng tăng lên, quấn chặt lấy trái tim kageyama, như sắp ép cậu nổ tung thành trăm mảnh.

hóa ra là như vậy.

hóa ra tsukishima thích mình lâu rồi, nên mới gọi mình là bé con, còn muốn hôn môi mình nữa.

kageyama chớp mắt mấy cái, đầu óc chậm rì rì xoay chuyển, dần dần tiêu hóa hết từng chuyện một..

nổi đóa đấm vào vai tsukishima một phát nhẹ như bông.

biết ngay mà! tên xấu xa này đúng là háo sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store