ZingTruyen.Store

Tsukikage Kuchizuke

kageyama cảm thấy mười tám năm vừa qua rất dài, nhưng khoảng thời gian từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi tư tuổi lại trôi qua vô cùng nhanh chóng. cậu thi đấu cho đội tuyển quốc gia và gia nhập schweiden alders. tsukishima tiếp tục học đại học ngành lịch sử học, theo dự tính sẽ làm việc ở bảo tàng sendai sau khi tốt nghiệp. bọn họ vẫn yêu nhau, chỉ là cả hai đồng ý sẽ giữ mối quan hệ riêng tư vì tsukishima không thích bị lượng người hâm mộ đông đảo của kageyama dò xét.

mọi người đều cảm thấy kageyama không khác gì đứa trẻ nổi loạn năm xưa. cậu vẫn thích hút thuốc dù đã tiết chế rất nhiều, lỗ xỏ hai bên tai đã tăng đến con số sáu, luôn là người trụ lâu nhất trên bàn rượu. cậu có một người yêu bảy năm giấu mặt, đeo một chiếc khuyên tai bạc rất cũ và trên người có tổng cộng ba hình xăm.

nói đến chuyện hình xăm, đây vẫn là một truyền kỳ chưa thể lý giải nỗi của các thành viên trong đội adlers. bọn họ thi đấu với nhau suốt cả năm trời, không đếm được bao nhiêu lần đã nhìn nhau khoả thân thay đồ, vậy mà ngoài biểu tượng olympics cách điệu ở eo trái và một con ngư dương màu xanh lục trải rộng cả khoảng ngực, chẳng ai trong số họ có thể tìm ra được hình xăm thứ ba ở đâu trên cơ thể kageyama.

trong số những đồng đội thân thiết với cậu, hoshiumi là kẻ tò mò nhất. y tự đặt mục tiêu cho mình, nhất quyết trong vòng hai ngày cuối trước khi kết thúc giải đấu phải tìm cho ra được kageyama rốt cuộc giấu hình xăm đó chỗ nào. mọi người xôn xao với nhau, cuối cùng đặt ra một kèo cá cược ai tìm ra lời giải trước sẽ được nhận thưởng mười nghìn yên.

ushijima ngồi không cũng dính đạn bị hoshiumi lôi vào cuộc. anh lắc đầu từ chối, kiên định giữ mình không dính vào những chuyện ngoài rìa vớ vẩn này. hoshiumi nghe vậy thì rất ngạc nhiên, hai mắt to tròn dò hỏi. không phải anh là người quan tâm việc này nhất sao?

ushijima lắc đầu. không liên quan gì đến tôi cả.

sao lại như thế được. hoshiumi càng sửng sốt hơn. không phải anh thích kageyama à?

ushijima khựng lại một nhịp nhưng vẫn duy trì khuôn mặt không biểu tình, thậm chí đuôi mắt cũng chưa từng nhướn lên một lần. đúng là tôi có thích em ấy. anh chậm rãi đáp. nhưng kageyama đã có người yêu rồi.

ushijima nói xong cũng không tiếp tục nấn ná lại phòng tập nữa, thu dọn đồ đạc vào túi, mặc thêm áo khoác rồi đứng dậy bước ra ngoài. hoshiumi buộc lòng phải đuổi theo anh. suốt dọc đường từ phòng tập đến ký túc xá, y đều vụng trộm liếc nhìn ushijima đi bên cạnh. ánh mắt anh rất bình thản, khuôn mặt lạnh băng băng. kể cả khi nói đến chuyện riêng tư của người mình yêu mến cũng không có vẻ dịu dàng hay đau khổ bao nhiêu.

hoshiumi thở một hơi não ruột. ushijima có lẽ là người lạnh lùng nhất y từng biết trên đời.

/

đối với ushijima, câu chuyện hình xăm của kageyama đã rơi vào quên lãng, nhưng hoshiumi chẳng hiểu sao lại vô cùng chấp nhất với chuyện này, cứ nảy ra ý gì mới là lại đi tìm anh làm phiền. vậy nên ngay sau khi giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, giữ vững ngôi vị quán quân hai năm liên tiếp, hoshiumi tranh thủ lúc cả đội đang hô hào ăn mừng trong phòng thay đồ để kéo ushijima ra riêng một góc.

anh, em nghĩ em biết hình xăm của kageyama nằm ở đâu rồi. y hít một hơi thật dài, vừa nói vừa xoa nắn những đầu ngón tay.

ushijima không biết vì sao lại tiếp tục chuyện này nữa, nhưng thái độ hoshiumi có vẻ rất phức tạp, nên cũng kiên nhẫn hỏi y. em nhìn thấy rồi à? ở đâu?

không, em chưa nhìn thấy. nhưng em, em đoán thôi. lúc nào thay đồ cùng nhau em cũng nhìn cậu ấy rất kĩ. chắc chắn phải là ở chỗ đó rồi. hoshiumi mặt mũi đỏ bừng, nhào lên người ushijima líu ríu. anh, anh ushiwaka. hình xăm của cậu ấy chắc chắn là bị quần boxer che mất.

anh nghĩ xem có đúng không?

một khoảng lặng thật dài, cứ như thời gian đã vô tình bị đông cứng. ushijima trầm ngâm suy nghĩ những lời hoshiumi vừa nói, sau đó cúi thấp người xuống đối diện với đôi mắt đang mở to phấn khích của y, nói chuyện bằng giọng điệu kiên nhẫn bình thường anh chỉ dùng khi giao tiếp với trẻ nhỏ.

hoshiumi à, tôi cho em mười ngàn yên. em quên vụ cá cược đi được không?

ushijima mím môi nhìn y, lần đầu tiên trong giọng nói nghe được vẻ hoang mang tôi cũng đâu thể tụt quần kageyama xuống để kiểm tra cho em được.

hoshiumi: "...."

cuộc nói chuyện đột ngột bị ushijima bẻ sang một hướng mờ ám vô cùng, vậy mà anh vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh ngàn năm không lay không chuyển, khiến hoshiumi trong một khoảnh khắc chợt cảm thấy mình mới chính là người đầu óc đen tối trong câu chuyện này. y mặt mũi đỏ bừng đạp ushijima một cái rồi chạy biến.

/

sau giải đấu cả đội sẽ được nghỉ một thời gian dài. mọi người đều đã sửa soạn đồ đạc để trở về nhà ngay trong đêm nhận giải, chỉ còn ushijima và kageyama phải ở lại thêm một hai hôm nữa để giải quyết vài thủ tục giấy tờ với các câu lạc bộ ngỏ ý xin chuyển nhượng.

hai người ở chung một phòng trong ký túc xá. ushijima đã thu xếp vali xong xuôi từ tối hôm trước, chỉ cần chờ đến giờ đón xe di chuyển ra ga tàu. anh đi dọc theo dãy hành lang yên tĩnh, xoay tròn chùm chìa khóa trên tay. nhưng đến lúc tra chìa vào ổ, ushijima mới giật mình nhận ra cửa phòng không khóa, bên trong còn vang lên âm thanh va chạm nho nhỏ. anh chưa kịp đẩy cửa bước vào đã nghe thấy giọng mũi nghẹn ngào của kageyama, người đáng lẽ nên rời ký túc xá nửa giờ trước. kei ơi, anh ushiwaka sẽ đến đây mất. tiếng của cậu thật nhỏ, như đang dùng tay che miệng, thành ra phải đến một lúc sau ushijima mới có thể nghe rõ những gì cậu đang nói.

bàn tay ushijima đông cứng trên nắm cửa. qua khe cửa hé mở một khoảng nhỏ, anh thấy thấp thoáng bóng lưng kageyama và một người đàn ông khác. xong ngay đây. đừng vội. người kia nói như thế, giọng cười rất quen tai, sau đó bế xốc kageyama một cách nhẹ nhàng. cậu chỉ mặc chiếc áo khoác câu lạc bộ trên người, phần dưới hoàn toàn trống rỗng, cảnh sắc xinh đẹp được phô bày không hề che giấu.

yết hầu ushijima chuyển động nặng nề, tầm mắt dán chặt vào da thịt trắng nõn kia, giọng hoshiumi chợt vang lên bên tai hình xăm của cậu ấy chắc chắn là bị quần boxer che mất.

bóng người trong phòng cứ quấn quýt lấy nhau, dây dưa không dứt. mà trong một khoảnh khắc khi kageyama ngã người về phía trước, ushijima thoáng nhìn thấy một nửa khuôn mặt người kia lộ ra từ bả vai cậu. mái tóc vàng xoăn nhẹ, hốc mắt rất sâu, dưới hàng lông mi dày là đôi đồng tử nâu trầm. ánh mắt lúc nhìn lên thật lạnh lùng.

mọi thứ diễn ra chưa đầy nửa giây. người lạ mặt đó một tay vòng ôm kageyama, một tay duỗi về phía cửa, đóng cạch một tiếng thật vang.

ushijima thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khe cửa lúc này đã khép kín, cảm thấy trái tim mình dường như quên cách đập.

vào giây phút cuối cùng ấy, rõ ràng đôi mắt người kia nhìn anh đã cong lên như đang mỉm cười.

âm thanh kéo dài triền miên không ngớt.

/

từ ngày ở ký túc xá đến nay đã được hơn nửa tháng. hôm đó ushijima không đi xa, chỉ đứng ở góc rẽ hành lang cách đó một đoạn, chờ đến lúc kageyama được người kia ôm ra khỏi cửa mới chậm chạp quay trở về phòng. mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. nếu không phải tận mắt ushijima nhìn thấy, có lẽ anh cũng sẽ không tin kageyama từng cùng người yêu ân ái ở nơi này.

những ngày trở về sendai nhàn rỗi hơn ushijima nghĩ. ngoại trừ khoảng tập luyện cố định mỗi ngày, phần lớn thời gian còn lại của anh tương đối thảnh thơi. gặp mặt gia đình, ăn uống với một số bạn bè cũ, đi dạo một mình và thường xuyên nhắn tin với tendou mặc dù bọn họ lệch nhau đến bảy giờ.

dạo gần đây thời tiết trở nên thất thường. những buổi chiều lúc nào cũng mưa còn bầu trời luôn phủ màu xám xịt u buồn. giấc ngủ trưa của ushijima kéo dài hơn mọi khi. anh chỉ tỉnh giấc sau bốn giờ chiều, nằm nhắm mắt và lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, nghĩ lại giấc mơ đã kéo dài suốt nửa tháng nhưng mỗi khi thức dậy chỉ có thể nhớ được mơ hồ.

đoạn ký ức mông lung bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. anh ushiwaka, anh đã xem cái này chưa? hoshiumi nhắn, gửi kèm theo một đường link dẫn đến instagram.

ushijima duỗi tay nhấn vào. màn hình điện thoại lập lòe nửa giây, sau đó chuyển sang giao diện khác. một tài khoản mạng xã hội của người ushijima không quen biết. người kia có vẻ đã tạo tài khoản này từ lâu nhưng rất hiếm khi đăng bài, trên tường nhà chỉ có vỏn vẹn vài tấm ảnh chụp phong cảnh trong bảo tàng và sân đấu bóng chuyền. ushijima lẩm nhẩm tên người dùng một lúc, cảm giác hơi quen thuộc nhưng vẫn chẳng thể nhớ được mình đã gặp người đó khi nào.

ushijima lướt tay lên xuống, cuối cùng cũng đến được đầu trang cá nhân, thấy tấm ảnh mới nhất tài khoản này vừa đăng tải. anh khựng lại một giây, trái tim chợt đập điên cuồng, như thể lồng ngực đã bị khoét rỗng một mảng lớn, để gió thổi xuyên qua từng cơn lạnh buốt.

tấm ảnh kia được chụp rất đẹp. góc độ lẫn ánh sáng đều đã được tính toán cẩn thận chỉn chu. ở bức hình đầu tiên, người trong ảnh nằm dựa trên sô pha, dùng khuỷu tay che nửa khuôn mặt. cậu cố ý duỗi eo về phía sau, lộ rõ hình xăm năm vòng tròn đan lồng vào nhau ở eo và một con ngư dương xanh thẫm chạy dọc một khoảng ngực.

ushijima lướt qua tấm ảnh kế tiếp. vẫn ở góc máy cũ nhưng người kia đã xoay lưng lại, nửa sườn mặt lộ ra có thể đoán được đang ngậm điếu thuốc. cậu khoác áo đấu của đội sendai frogs, chiều dài áo chỉ vừa chấm đến eo, từ phần thắt lưng đến bắp đùi nhìn từ phía sau không bị che giấu nữa. hình xăm thứ ba trên cơ thể. mười ngàn yên cá cược của hoshiumi. một thoáng đảo mắt của ushijima qua khe hở của cánh cửa trong phòng ký túc xá. tất cả đều được phô bày ra trước mặt họ, vừa như một cách khoe mẽ, lại vừa là một lời đe dọa ngấm ngầm.

bên mông trái của kageyama xăm một vầng trăng khuyết. tay nghề thợ rất giỏi, đặc tả chất liệu bạc nhìn chân thật vô cùng, thậm chí dãy đá nhỏ đính dọc theo viền trăng dường như đang tỏa sáng lấp lánh. ushijima vừa nhìn đã nhận ra hình xăm này phỏng theo chiếc khuyên tai kageyama đã đeo suốt bao nhiêu năm không đổi.

bên dưới hình mặt trăng còn là một chữ ký nhỏ, nét bút phóng khoáng, nhìn kỹ một chút có thể đọc ra được chữ "kei".

người yêu bảy năm. hình xăm mặt trăng. cái tên kei nức nở trên môi. ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nửa môi. cảm giác quen thuộc như đã từng gặp mặt. ushijima giật mình nhận ra từ trước đến nay kageyama chưa bao giờ che giấu. cậu luôn luôn thẳng thắn, dùng cách thức riêng để công khai tình yêu của mình. chỉ có mỗi anh là mù quáng mịt mờ, giả vờ không nghe không thấy.

ushijima chưa từng vượt quá giới hạn, nhưng có lẽ người kia đã nóng ruột không kiềm chế được, cũng muốn cả thế giới phải biết chuyền hai mà bọn họ thương nhớ, thật ra đã có người trong lòng rồi.

kageyama tobio từ trước đến nay chỉ thuộc về duy nhất một người. người yêu của cậu là tsukishima kei. suốt bảy năm qua chưa bao giờ thay đổi.

/

một dấu ấn rõ ràng hơn, đâm xuyên qua da thịt, khắc sâu vào thân thể lẫn linh hồn của cậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store