Tsukikage Chi Cau
2 năm không phải là một khoảng thời gian gì quá lâu như mọi người hay bảo. Đối với Tsukishima, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán tới đáng sợ, đi học, tập bóng, về nhà, đi học, tập bóng, về nhà, đi học, tập bóng, về nhà, lặp lại không hồi kết. Kể cả khi trưởng thành cũng chỉ là những ngày làm việc không ngừng nghỉ-Tsukki! Hôm nay chúng ta tốt nghiệp rồi đó!-Ừm.-Mau tới hội trường nào!-ĐượcTsukishima đeo chiếc tai nghe của mình lên, bật một bản nhạc nhẹ và ngồi thẫn thờ dưới khán đài. Những lời phát biểu do hội học sinh nói, những lời chia tay do đàn em lớp dưới bày tỏ, tất cả cứ như gió thoảng qua tai khi hắn đã chịu quá đủ mấy từ "chia tay" do vài cơn ác mộng giày vò hằng đêm.-Tsukishima?-Hm?Giọng nói quen thuộc, có chút cộc cằn nhưng lại tạo cho hắn cảm giác dễ chịu đến khó tả. Nhìn cái mái đó xem, cắt ngắn chút nữa là thành mái ngố luôn rồi, nhìn chẳng quen một chút nào, nhưng được thấy lại khuôn mặt mà hắn đã từng ngày đêm nhớ nhung đến điên cuồng ấy...thì thật là cũng có chút vui.-Chào...Tobio-Chào, lâu không gặp-Mới gặp trong câu lạc bộ hôm qua mà.-Hiểu thì đừng có bắt bẻGã phì cười, rồi gỡ cái tai nghe màu xám xuống đeo trên cổ để có thể nghe rõ giọng của Kageyama hơn, vì hắn nhớ nó.-Sao lúc ở riêng cậu luôn gọi tôi bằng tên thế?Cậu hỏi hắn với giọng điệu tò mò. Là cậu không biết thật, hay là giả vờ không biết để đâm chọt vào lỗ hổng trong tim hắn đây? Những học sinh khác tập trung vào buổi lễ bế giảng, ai cũng trao nhau những cái ôm cuối cùng trước khi rời xa, thậm chí còn khóc vì chẳng muốn bỏ đi kỉ niệm đẹp thuở cấp 3 này. Còn Kageyama và Tsukishima, hai người im lặng nhìn vào mắt nhau, cậu vẫn đang đợi câu trả lời từ hắn. Hắn nên trả lời thế nào? Rằng hắn vẫn còn ám ảnh về cậu trong từng tế bào, rằng hẳn từ lúc ấy tới giờ vẫn chưa thể rũ bỏ được thứ tình yêu này dù có thử qua nhiều mối quan hệ khác, hay chỉ đơn giản là Kageyama vẫn còn rõ ràng trong đầu hắn?-Không biết.Hắn né tránh ánh nhìn như muốn xuyên thủng qua tâm trí của hắn kia. Cậu chỉ biết im lặng, nở một nụ cười nhẹ để trấn an không cho bản thân bộc lộ sự buồn bã của mình ra. 'Không biết' là câu trả lời thế nào? Cậu không hiểu. Kageyama trông đợi gì vào những thứ như "tôi nhớ cậu", "tôi vẫn thích cậu", "tôi không quên được cậu" chứ. Cậu là người đề nghị chia tay, cũng là người tự làm cho cảm xúc mình bị tổn thương, liệu bây giờ cậu còn có tư cách để mơ mộng về những lời ấy nữa sao?-Là sao chứ tên bốn mắt này!-Im đi đồ vua ngu ngốc.-Gì hả?????Kageyama nhăn mày, những biểu cảm của cậu từ lúc chia tay hắn chưa bao giờ được thấy lại. Vậy mà thật trớ trêu thay khi hắn được chứng kiến nó lần nữa trước khi hai đứa đường ai nấy đi. Tsukishima nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cậu, hắn biết cậu bị sụt cân rất nhanh trong khoảng thời gian trước và bây giờ cũng chưa cải thiện được mấy, trông gầy gò, ốm yếu hơn trước rất nhiều. Hắn biết là cậu đã tự dày vò bản thân, để rồi ảnh hưởng tới sức khỏe như thế, nhưng giờ tới quyền được chạm vào bàn tay mà hắn hay mơ tưởng hằng đêm còn không có, thì lấy đâu ra quyền khuyên cậu ăn uống.-Cậu sẽ qua ý à, Tobio-Ừm..cậu thì sao?-Tôi sẽ học đại học ở đây.
Nhưng mà coi bộ tôi sắp được xem Đức Vua bắn tiếng Ý thoăn thoắt rồi nhỉ?Tsukki cười, cười một cách vui vẻ trước khi hứng chịu sự đau khổ tột cùng một lần nữa khi phải cách xa người hắn yêu. Nhưng hắn chẳng thể nói ra được, giờ cả hai không là gì của nhau, có thể là bạn bè mà thậm chí là không thân. Hắn ước mình đã có đủ can đảm để níu kéo lại Kageyama ngày đó, vì hắn biết lí do cậu muốn chia tay. Nếu có thể...hắn muốn được ôm, được hôn, được nói yêu cậu một lần cuối cùng để hắn được giảm đi một phần nỗi buồn.-Sau đây xin mời đại diện cho khối 12, Tsukishima Kei lên phát biểu.-Ồ...nhớ phát biểu gì đó ngầu tí nhé.-Khỏi cần cậu nói, Vua.Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và say đắm của các đàn em khối dưới, hắn chẳng bõ bèn gì mà nhìn lấy một cái, chỉ nhanh chóng bước lên sân khấu mà phát biếu cho nhanh rồi đi về.-Cậu nghĩ thế nào khi phải rời xa bạn bè, đàn em, thầy cô?-Trong 3 năm qua thì tôi đã có những kí ức tuyệt vời với mọi người. Từ câu lạc bộ, cho đến lớp học, cái nào tôi cũng có kỉ niệm tốt, thậm chí là cả tình yêu nữa. Nhưng vui nào cũng sẽ kết thúc, tuy không tin nổi 3 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận, tuy tôi rất buồn vì tiếc nuối thời học sinh này, nhưng tôi không bận tâm nữa, vì kỉ niệm đó vẫn luôn trong tim tôi.Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt, ai cũng xúc động sụt sịt.-Chà...vậy Cậu có điều gì muốn chia sẻ tới ai không?Câu hỏi bất ngờ tới từ vị hội trưởng, Tsukishima ngập ngừng một lúc. Chia sẻ tới riêng ai? Người đặc biệt với hắn trong ngôi trường này ư? Không phải thầy cô, không phải các đàn em trong Câu Lạc Bộ, cũng chả phải Yamaguchi vì cả hai còn gặp nhau dài dài. Hắn đưa mắt nhìn khắp hội trường để tìm người hắn nhớ nhung bao ngày. Kageyama ngồi ở dưới, cậu giương mắt nhìn bóng hình cao ráo của Tsukishima trên sân khấu. Cậu tự hỏi nếu người mà hắn muốn nhắn nhủ là mình, cậu tự hỏi nếu như hắn còn yêu cậu. Nhưng mà cậu chẳng dám mơ đến điều ấy, bản thân cuối gầm mặt xuống, định che tai lại để khỏi nghe thấy những lời sắp tới-Có. -Ồ! Thế thì cậu có thể phát biểu trước toàn trường chứ?Ước gì ông trời tước đi quyền nghe hiểu của cậu ngay bây giờ, nếu thật sự có một cô gái, hay bất cứ ai được hắn bày tỏ với giọng nói dịu dàng như cách hắn đối xử với cậu 2 năm trước thì Kageyama e rằng sẽ sụp đổ ngay tại đây mất. -"Tobio sẽ ghét mình chứ? Nếu có thì mình có làm được gì không? Thà rằng mình có thể nói với cậu ta vài lời cuối cùng còn hơn là phải bỏ lỡ cả cuộc đời."-Tôi muốn gửi vài lời tới một người rất quan trọng với mình.-"Làm ơn.."Tsukishima thấy điệu bộ của người ấy bên dưới thì càng muốn phải nói ra. Hắn yêu cậu, chứ không phải ai cả, nếu có thê ngay bây giờ hắn sẽ hét thẳng vào micro để cậu dù có bịt tai cỡ nào vẫn phải nghe cho bằng được.-Trước khi cậu phát triển tài năng, trở thành một cầu thủ được cả thế giới biết tới, trước khi cậu vụt ra khỏi tầm tay của tôi, trước khi cả hai không bao giờ được nhìn mặt nhau nữa, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.Kageyama ngẩng đầu lên nhìn Tsukishima-Tôi không muốn mình là người duy nhất bị kẹt trong những suy nghĩ và những cơn ác mộng hoành hành mỗi tối, tôi chỉ...mong rằng có thể giữ lấy cậu một lần nữa, một lần cuối cùng và mãi mãi. Dù cho cả hai đã xảy ra xích mích nhiều hơn cả trước khi hẹn hò. Dù cho có bất đồng quan điểm và tính cách, hoặc là không có nổi tin tưởng để chia sẻ cho nhau nghe. Hai con người này vẫn luôn bị vùi dập trong vũng cát tình yêu. Nơi sa mạc rộng lớn nhưng chỉ duy nhất hai người đang dần lún sâu vào bên dưới.Kể cả việc quyết định chia tay cũng chẳng thể cứu vãn được gì, nó chỉ làm cho trái tim của cậu và hắn chìm sâu xuống cát hơn thôi.
Nhưng mà coi bộ tôi sắp được xem Đức Vua bắn tiếng Ý thoăn thoắt rồi nhỉ?Tsukki cười, cười một cách vui vẻ trước khi hứng chịu sự đau khổ tột cùng một lần nữa khi phải cách xa người hắn yêu. Nhưng hắn chẳng thể nói ra được, giờ cả hai không là gì của nhau, có thể là bạn bè mà thậm chí là không thân. Hắn ước mình đã có đủ can đảm để níu kéo lại Kageyama ngày đó, vì hắn biết lí do cậu muốn chia tay. Nếu có thể...hắn muốn được ôm, được hôn, được nói yêu cậu một lần cuối cùng để hắn được giảm đi một phần nỗi buồn.-Sau đây xin mời đại diện cho khối 12, Tsukishima Kei lên phát biểu.-Ồ...nhớ phát biểu gì đó ngầu tí nhé.-Khỏi cần cậu nói, Vua.Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và say đắm của các đàn em khối dưới, hắn chẳng bõ bèn gì mà nhìn lấy một cái, chỉ nhanh chóng bước lên sân khấu mà phát biếu cho nhanh rồi đi về.-Cậu nghĩ thế nào khi phải rời xa bạn bè, đàn em, thầy cô?-Trong 3 năm qua thì tôi đã có những kí ức tuyệt vời với mọi người. Từ câu lạc bộ, cho đến lớp học, cái nào tôi cũng có kỉ niệm tốt, thậm chí là cả tình yêu nữa. Nhưng vui nào cũng sẽ kết thúc, tuy không tin nổi 3 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận, tuy tôi rất buồn vì tiếc nuối thời học sinh này, nhưng tôi không bận tâm nữa, vì kỉ niệm đó vẫn luôn trong tim tôi.Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt, ai cũng xúc động sụt sịt.-Chà...vậy Cậu có điều gì muốn chia sẻ tới ai không?Câu hỏi bất ngờ tới từ vị hội trưởng, Tsukishima ngập ngừng một lúc. Chia sẻ tới riêng ai? Người đặc biệt với hắn trong ngôi trường này ư? Không phải thầy cô, không phải các đàn em trong Câu Lạc Bộ, cũng chả phải Yamaguchi vì cả hai còn gặp nhau dài dài. Hắn đưa mắt nhìn khắp hội trường để tìm người hắn nhớ nhung bao ngày. Kageyama ngồi ở dưới, cậu giương mắt nhìn bóng hình cao ráo của Tsukishima trên sân khấu. Cậu tự hỏi nếu người mà hắn muốn nhắn nhủ là mình, cậu tự hỏi nếu như hắn còn yêu cậu. Nhưng mà cậu chẳng dám mơ đến điều ấy, bản thân cuối gầm mặt xuống, định che tai lại để khỏi nghe thấy những lời sắp tới-Có. -Ồ! Thế thì cậu có thể phát biểu trước toàn trường chứ?Ước gì ông trời tước đi quyền nghe hiểu của cậu ngay bây giờ, nếu thật sự có một cô gái, hay bất cứ ai được hắn bày tỏ với giọng nói dịu dàng như cách hắn đối xử với cậu 2 năm trước thì Kageyama e rằng sẽ sụp đổ ngay tại đây mất. -"Tobio sẽ ghét mình chứ? Nếu có thì mình có làm được gì không? Thà rằng mình có thể nói với cậu ta vài lời cuối cùng còn hơn là phải bỏ lỡ cả cuộc đời."-Tôi muốn gửi vài lời tới một người rất quan trọng với mình.-"Làm ơn.."Tsukishima thấy điệu bộ của người ấy bên dưới thì càng muốn phải nói ra. Hắn yêu cậu, chứ không phải ai cả, nếu có thê ngay bây giờ hắn sẽ hét thẳng vào micro để cậu dù có bịt tai cỡ nào vẫn phải nghe cho bằng được.-Trước khi cậu phát triển tài năng, trở thành một cầu thủ được cả thế giới biết tới, trước khi cậu vụt ra khỏi tầm tay của tôi, trước khi cả hai không bao giờ được nhìn mặt nhau nữa, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.Kageyama ngẩng đầu lên nhìn Tsukishima-Tôi không muốn mình là người duy nhất bị kẹt trong những suy nghĩ và những cơn ác mộng hoành hành mỗi tối, tôi chỉ...mong rằng có thể giữ lấy cậu một lần nữa, một lần cuối cùng và mãi mãi. Dù cho cả hai đã xảy ra xích mích nhiều hơn cả trước khi hẹn hò. Dù cho có bất đồng quan điểm và tính cách, hoặc là không có nổi tin tưởng để chia sẻ cho nhau nghe. Hai con người này vẫn luôn bị vùi dập trong vũng cát tình yêu. Nơi sa mạc rộng lớn nhưng chỉ duy nhất hai người đang dần lún sâu vào bên dưới.Kể cả việc quyết định chia tay cũng chẳng thể cứu vãn được gì, nó chỉ làm cho trái tim của cậu và hắn chìm sâu xuống cát hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store