Tsudai Nhung Ngay Thang Khong Co Tukasa Shouphil Yeu Lam Nha
Author: Triết Dương Công TửChương 8: Không buông bỏ=====Hôm nay Kaitou Daiki không biết vì lý do gì mà không thấy hai đứa nhóc đâu, mà thôi khỏi thắc mắc chắc lại đi giật vợ người ta rồi.Nghĩ xong anh chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ trên bàng rồi rời đi.Kaitou Daiki cứ đi trong vô định, đầu óc trống rỗng, mơ màng nhớ về cái gì đó. Gia đình, đồng đội, tình yêu... Hầy... anh chẳng có cái gì sất.Daiki cứ như thế men theo con đường đất rồi lặng lẽ đi qua một cách đồng hoa anh túc trắng bằng cách mở cổng xuyên thế giới, tiện tay thó đi vài bông hoa.Kaitou Daiki lại đi qua một thế giới khác, ánh sáng của nơi đó luôn pha một sắc vàng cam, đặc quánh lại mang vẻ âm u chẳng thể nào tả nổi.Là nơi mà Tsukasa đã bị Ohma Zi-o cho bay màu.Anh loay hoay nhìn quanh rồi lại tìm được chỗ Tsukasa đã tan biến và đặt ngay đó những bông hoa anh túc trắng.Sao cứ phải giữ lại thứ tình cảm không đích đến này trong lòng?Cứ để nó trong trái tim rồi ngày càng lớn dần và nặng trĩu đến mức khiến những bước chân chậm chạp, nặng nề đi đi...Hai ta đều có thể đến với nhau, có thể yêu nhau, hôn nhau, lời tựa mật ngọt mà chẳng kẻ nào ngăn cản. Tại sao ta lại không thưởng thức nó?"Cậu phân vân đúng không Tsukasa? Về việc cậu có tình cảm với hay không đúng chứ?"Daiki biết IQ và EQ của Tsukasa nằm ở mức nào. Không lý nào hắn không nhận ra. Chẳng qua là chẳng muốn thừa nhận.Thà rằng cứ từ chối thẳng đi cho rồi...Anh mỉm cười, rồi nằm xuống ngay chỗ Tsukasa đã biến mất khỏi thế gian này. Có vẻ rằng cơn giông trong tâm anh đã phút chốc bay đi."Tôi yêu cậu."Họ đã trưởng thành và biết rõ yêu là gì, cũng như đã dám thổ lộ tình cảm với đối phương không cần phải ngại ngùng như mười mấy năm trước, nhưng vì cái "tôi" kiêu ngạo mà chưa từng nói ra.Kaitou Daiki nhắm nghiền đôi mắt. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại, anh thấy Tsukasa đứng trước mặt mình rồi ôm lấy anh."Tôi cũng yêu cậu."Câu trả lời mà Daiki đến cả trong mơ cũng khao khát có được. Thế nhưng giờ đây lồng ngực lại đau nhói âm ỉ.Anh nhìn xuống phía dưới. Bàn tay của Tsukasa đang đâm xuyên qua ngực anh, móc lấy trái tim đang đập mạnh, còn máu thì chảy ra không ngừng, tuôn xối xả xuống nền đất.Từ lâu Kaitou Daiki đã trao trái tim của mình cho Tsukasa rồi...Sau tất cả anh chỉ là một tên ngốc không thể dứt được mối tình với một kẻ đã chết.Giấc mộng ấy vẫn tiếp tục, lồng ngực của anh bây giờ chỉ có máu và cơn đau.Cơn đau thấu xương, đau đớn quằn quại.Tsukasa trong giấc mơ khi ấy lại nhẹ nhàng đặt lên trán Daiki một nụ hôn như thể đang ủi rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, cơn đau này sẽ nhanh chóng biến mất."Đừng nhớ về tôi nữa. Tôi chỉ làm tổn thương cậu thôi."Khi tỉnh dậy cơn đau này sẽ biến mất, và Tsukasa cũng vậy.Chỉ cần nhìn thấy Tsukasa thì chịu đựng cơn đau một chút cũng đâu có sao... phải không?Nước mắt bỗng dưng chảy dài trên gò má. Nó không thể dừng lại được... Đừng thế chứ... Khóc trước mặt ai cũng được nhưng đừng là Tsukasa được không? Như thế hắn sẽ nghĩ anh là kẻ yếu đuối mất...Cho dù có chịu tổn thương, Kaitou Daiki cũng nhất quyết không buông bỏ tình cảm này.=====Ý nghĩa của hoa anh túc trắng: Chuyên gia hoa của Trung Quốc và Nhật Bản khuyến nghị sử dụng hoa anh túc cho các cặp vợ chồng bởi vì nó có nghĩa là một tình yêu sâu sắc và đam mê giữa hai người, nhưng anh túc màu trắng cũng được gắn với cái chết trong những nền văn hóa đó. (theo google)Dương: Mấy tuần rồi chưa viết ngược làm tôi khó chịu trong lòng và ngứa tay quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store