ZingTruyen.Store

Tsn Moi Ngay Mot Cau Chuyen Nho






Căn hộ nhỏ giữa thành phố lặng im vào buổi trưa. Không tiếng xe cộ, không tiếng chuông điện thoại – chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, cùng tiếng gõ lạch cạch của bàn phím nơi góc phòng.

Nguyễn Hữu Sơn đang làm việc.

Và Đỗ Minh Tân, người yêu nhỏ hơn hai tuổi của anh, đang cuộn mình trên sofa, mắt nhìn điện thoại mà tâm trí để đâu đâu.

"Anh." – Tân gọi, không lớn, đủ để người kia nghe.

"Ừ?" – Sơn đáp, không rời mắt khỏi màn hình.

Tân không nói gì nữa. Thay vào đó, cậu đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Sơn, rồi vòng tay ôm từ phía sau. Đầu dụi vào lưng anh, mũi cọ nhẹ vào cổ áo.

Sơn dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Lại sao nữa vậy?"

Tân lắc đầu. Không nói gì.

Sơn biết Tân là kiểu người như vậy. Không giỏi nói mấy câu "em thấy không ổn", hay "em đang buồn", nhưng mỗi lần như thế, cậu sẽ ôm anh. Nhẹ nhàng, không ồn ào – nhưng rất rõ ràng.

Sơn đưa tay ra sau xoa đầu cậu. "Làm bánh hỏng à?"

Lắc đầu.

"Đói bụng?"

Tân lắc đầu tiếp, rồi ghì chặt hơn một chút, gương mặt dán sát vào lưng anh, thở nhè nhẹ qua lớp áo.

Sơn khựng lại. "Hay là... nhớ anh?"

Tân không trả lời. Nhưng khi anh quay người lại, thì cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt hơi ươn ướt.

"Ừa... nhớ."

Sơn kéo Tân ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy eo cậu. Cả người cậu mềm nhũn như con mèo nhỏ, tựa đầu vào vai anh, thở dài.

"Có gì thì nói anh nghe." – Sơn khẽ nói.

"Em không biết phải nói sao."

"Vậy thì ôm cũng được."

Im lặng một lúc, Tân lí nhí, giọng như gió thoảng: "Em thấy hơi buồn, không lý do. Chỉ là... một chút thôi."

Sơn gật đầu, siết tay chặt thêm chút nữa.

"Anh biết. Nên anh mới ở đây để ôm em mà."

---

Chiều xuống. Cả hai nằm trên giường, chưa ngủ nhưng cũng không làm gì. Đèn vàng ấm áp, rèm che ánh nắng, căn phòng như tách biệt khỏi thế giới.

Tân gác chân lên người Sơn, tay vẽ vòng tròn lên ngực anh.

"Em thấy dạo này mình nói ít ghê."

"Ừ, ít thiệt." – Sơn bật cười, nhéo má cậu. "Nhưng em ôm nhiều. Thay cho lời luôn rồi."

"Anh không thấy phiền sao? Lúc nào cũng bị em đeo bám."

Sơn ngồi dậy, cúi xuống nhìn Tân đang nằm dài, tóc hơi rối, đôi mắt vừa lười vừa ấm.

"Không ôm anh, thì ai ôm?"

Tân cười. Rồi vươn tay ra. Lần này là cậu chủ động kéo Sơn nằm xuống, ôm anh thật chặt.

"Em không cần nói 'em yêu anh' nhiều đâu. Mỗi lần em ôm, là một lần em nói."


---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store