ZingTruyen.Store

TSCVLSBT

5

Janniee


  Đi đến nơi hẹn, quả nhiên giống như đối phương nói, y liếc mắt một cái liền thấy bảng hiệu cửa hàng của bọn họ. Nhìn ngắm một chút, liền trực tiếp ôm hộp trang sức đi vào cửa hàng trang sức vô cùng lớn này.

Vô luận thời đại nào, chỉ cần trong người tràn đầy hormone giống cái, tất nhiên sẽ không chống cự được sự mê hoặc của quần áo và đồ trang sức. Không biết có phải vì hormone giống cái trong thân thể này hay không, Mông Hiểu Dương thấy vô số đồ trang sức hoa lệ tinh xảo trong cửa hàng đều kích động muốn mua.

Vỗ đầu, đi đến bắt chuyện với một người bán hàng thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện.

"Xin chào, lúc nãy tôi có liên hệ với một á thú nhân họ Trương, không biết ông ấy có nói với anh chưa?"

"Ngài là vị khách cửa hàng trưởng Trương đã nói sao? Cửa hàng trưởng hiện đang tiếp đãi mấy vị khách quý, mời ngài theo tôi đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, không bao lâu cửa hàng trưởng sẽ đến ngay." Người bán hàng ngọt ngào cười, dẫn Mông Hiểu Dương đi đến phòng khách bên trái phía sau nơi tiếp tân.

Đi chưa được mấy bước, chợt xuất hiện hai nam tử dáng người tinh tế, người có tướng mạo ôn nhu ngăn y lại. Một người trong đó khá xinh đẹp, nhướng đôi mắt đào hoa giống hệt Mông Hiểu Dương, ghé sát lại gần châm chọc cười: "Tôi còn tưởng là ai? Hoá ra là đứa con riêng không biết xấu hổ này. Thế nào? Thời gian ngắn như vậy đã câu được vị thú nhân nào rồi sao, còn bỏ tiền cho anh đến Tinh thượng?"

Làm sao có thể? Mẫu phụ đã nói cắt hết mọi nguồn tiền của đứa con riêng ti tiện này rồi mà, lẽ ra bây giờ y phải khốn cùng chán nản mới đúng, sao còn có tâm trạng đi bảo dưỡng da và đến Tinh thượng?

Mông Hiểu Dương cúi đầu hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống phẫn nộ và bi thương nơi đáy lòng. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn giống cái ngăn cản mình, em của nguyên thân – Mông Yên. Sau đó ánh mắt lại quét về phía giống cái tướng mạo khả ái đứng bên cạnh Mông Yên, hình như gã là giống cái em của vị hôn phu Mông Yên, Phượng Trạch Ngọc.

Thu hồi tầm mắt, Mông Hiểu Dương lướt qua bọn họ nhìn vào một á thú nhân phía sau hỏi: "Ngài là cửa hàng trưởng Trương phải không? Tôi là người lúc nãy liên hệ với ngài, tôi họ Mông, xin hỏi ngài hiện tại có thời gian sao?"

"A, họ Mông à! Đương nhiên là có thời gian, Mông tiên sinh xin mời đi theo tôi." Cửa hàng trưởng Trương thu hồi ánh mắt hứng thú, nghiêm trang nghiêng người chỉ dẫn.

Mông Hiểu Dương dứt khoát cầm hộp trang sức trực tiếp vòng qua Mông Yên, coi như y cũng không phải tới bán đồ trang sức, mà là tới mua. Thế giới này đối giống cái rất thưa thớt mảnh mai vô cùng khoan dung và ưu đãi, nên y cũng không muốn cùng giống cái phát sinh mâu thuẫn, nếu không, lúc đó người chịu tội chỉ có y.

Đáng tiếc, nếu như Mông Yên bị không nhìn mà buông tha cho y dễ dàng như vậy, lúc nãy đã không ngăn cản y lại để khi dễ.

Quả nhiên, Mông Yên đột nhiên run rẩy, vẻ mặt ủy khuất nhìn Mông Hiểu Dương, nhỏ nhẹ nói: "Anh...anh à... Em không phải có ý đó. Chỉ vì em, chỉ vì em quá yêu anh Trạch Khiêm, anh muốn cái gì đều có thể, thế nhưng em thực sự không thể nhường anh Trạch Khiêm cho anh."

Ảo não vỗ trán, thấy bốn phía tụ tập ngày càng nhiều người, Mông Hiểu Dương chật vật mở miệng, "Tôi phải nhắc nhở cậu một câu, từ tháng trước tôi đã không còn là anh của cậu nữa rồi. Còn có điểm quan trọng nhất, tôi cũng không thích anh Trạch Khiêm của cậu, cho nên tôi đối với hắn không hề có ý tưởng gì. Hơn nữa bộ dạng cậu xinh đẹp như vậy, lại còn là giống cái, chỉ cần không phải mắt mù cũng sẽ không coi trọng tôi, nên cậu có thể yên tâm."

Nói xong Mông Hiểu Dương liền nhanh chóng bước đi, đợi người đi hết không nhịn được mới mắng một câu "Má nó! Ra ngoài một chuyến cư nhiên gặp được xà tinh bệnh, sau này nên ít đi ra ngoài thì tốt hơn." Sau đó liền đi vào phòng tiếp khách.

Trên lầu hai của Tinh thượng, một thú nhân có một đầu tóc đỏ, tướng mạo kiều diễm cầm ly rượu cười nghiêng ngả, làm cho người ta lo lắng thắt lưng gã có thể vì vậy mà gãy luôn không.

Khó khăn lắm mới ngưng cười, gã uống một ngụm rượu trên tay, mỉm cười tà mị, "Phượng Trạch Khiêm, không ngờ có người ghét bỏ cậu, còn là một á thú nhân nữa chứ, thật thú vị."

Phượng Trạch Khiêm ngồi như núi bất động, thế nhưng đôi mắt thâm thúy loé sáng lại nói cho người khác biết hắn rất hiếu kỳ. Chỉ là cũng không phải hắn hiếu kỳ á thú nhân kia không thích hắn, mà hiếu kỳ tại sao nguyên lai vốn là một á thú nhân có chút nhát gan sợ sệt sẽ nói ra một câu như vậy.

"Tôi cũng không phải Lâm Hô, đương nhiên cũng sẽ có người không thích tôi rồi." Nhưng là á thú nhân lúc nãy sao? Lẽ nào lúc trước hắn nhìn thấy ái mộ trong đáy mắt y đều là giả?

Ngồi bên trái Phượng Trạch Khiêm, là một thú nhân vẻ mặt cương nghị, chính là người Phượng Trạch Khiêm vừa nói đến – Lâm Hô. Hắn cũng không hề quan tâm Phượng Trạch Khiêm nói gì, nhưng cảm thấy có một chút hứng thú với á thú nhân vừa mới mắng giống cái xà tinh bệnh kia, chỉ là vẻ mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một, khiến người nhìn không ra.

Im lặng uống xong rượu trong ly, hồi lâu mới lạnh nhạt nói: "Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước." Nếu như biết ngày hôm nay ra ngoài để đi dạo phố cùng hai giống cái, hắn tuyệt đối sẽ không tới, có công phu này còn không bằng ở sân đấu đánh thêm mấy trận.

Vị thú nhân tướng mạo kiều diễm bĩu môi, gã đương nhiên cũng biết Phượng gia có chủ ý gì, nghe được Lâm Hô nói, cũng đứng dậy theo: "Chờ một chút, vừa vặn tôi có chút việc tìm cậu, chúng ta cùng đi."

Phượng Trạch Khiêm rũ mắt, nên nhìn không thấy thần sắc của hắn, khẽ nhấp một ngụm rượu, ưu nhã để ly rượu xuống, nói: "Ừm, vừa lúc Tiểu Yên chắc cũng đi dạo đủ rồi, chúng ta cùng nhau đi xuống đi." Hắn biết có nhiều chuyện không thể quá mức cường ngạnh, nếu không chỉ sẽ khiến phản hiệu quả.

Mình bị thú nhân đem ra nghị luận, Mông Hiểu Dương đương nhiên không biết. Hiện tại y đang cùng cửa hàng trưởng Trương cò kè mặc cả, cuối cùng hai người lấy giá gốc 60% thu hồi, điều này làm cho Mông Hiểu Dương hưng phấn không thôi.

"Mông tiên sinh, xin lấy quang não của ngài ra." Có thể mua lại của Mông Hiểu Dương 60%, dĩ nhiên không phải do Mông Hiểu Dương giỏi nói chuyện làm ăn, mà là cửa hàng trưởng Trương đối với á thú nhân này cảm thấy hứng thú mới cho giá cao, nếu không ông hoàn toàn có thể ép giá thấp, dù sao đồ trang sức trên tay Mông Hiểu Dương đều mua từ Tinh thượng bọn họ, trong này có ký hiệu của Tinh thượng, cửa hàng khác không dám thu mua.

Không thể không nói Mông Hiểu Dương vận khí thật tốt, y ở quang não tra cứu tin tức mua bán, cũng không có so sánh quá nhiều, mà trực tiếp tìm cửa hàng đứng đầu gọi điện thoại, nếu không ngày hôm nay y đến cửa hàng khác sẽ không có thu hoạch gì.

Mông Hiểu Dương ngây ngốc không biết chuyện này, nghe cửa hàng trưởng Trương nói mới từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại.

"Quang não? A, được." Bởi vì ký ức còn có chút hỗn loạn, nên tạm thời không nghĩ tới, cũng may y lập tức phản ứng kịp, giơ cổ tay lên, mặt trên có một đồng hồ khéo léo tinh xảo, là một hình thức khác của quang não.

Chỉ thấy cửa hàng trưởng Trương giơ lên cổ tay mình, tay kia ấn mấy số, sau đó hướng đồng hồ hình tròn nhắm ngay đồng hồ hình trứng trên cổ tay Mông Hiểu Dương, lại khẽ nói hai chữ đồng ý, tất cả điểm tín dụng liền chuyển khoản thành công.

Coi như còn chút lý trí, Mông Hiểu Dương cũng không làm ra vẻ mặt ham tiền, chỉ là thản nhiên tra số dư, sau đó trái tim nhỏ bé run rẩy, tạm biệt xong nhanh chóng rời khỏi.

"Phát tài rồi, phát tài rồi, có hơn mười triệu điểm tín dụng." Mông Hiểu Dương vừa nói vừa chạy về phòng nhỏ quang não, không ngờ vì quá mức hưng phấn mà đụng phải một người.

"Ui da! Ngại quá, ngài không sao chứ?" Ngực người này làm bằng sắt sao? Hu hu... Mũi bị đụng đau quá đi, cảm giác muốn chảy nước mắt.

"Ừm." Một giọng nói lạnh nhạt lại đầy từ tính từ đỉnh đầu Mông Hiểu Dương vang lên, người nọ xoay người bỏ đi, "Lần sau nhớ nhìn đường cẩn thận."

Mông Hiểu Dương xoa mũi, tò mò nhìn nam nhân cao lớn chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt y, "Người này thật kỳ quái, chẳng lẽ lại là một xà tinh bệnh nữa sao?" Bĩu môi, Mông Hiểu Dương lại vô tư nhảy nhót quay về phòng nhỏ.

"Lâm Hô? Không phải nói bỏ quên gì đó ở Tinh thượng sao, tại sao quay lại nhanh vậy?" Thú nhân tóc đỏ hiếu kỳ nhíu mày, trêu tức hỏi.

"Không có việc gì cậu có thể đi về." Lâm Hô nói xong lướt qua gã liền trực tiếp đi thẳng, thanh âm lạnh nhạt rõ ràng giống hệt với người vừa bị Mông Hiểu Dương đụng vào.

"Này, cậu chờ tôi một chút, thật sự tôi tìm cậu có việc mà..."  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store