ZingTruyen.Store

Truylang Ma Dao To Su Dong Nhan Ngan

Thời điểm Lam Tư Truy đi săn đêm, đã vô tình dính phải một thứ độc vật. Đi hỏi Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân cái gì cũng không nói, chỉ lắc đầu. Trong lòng Lam Tư Truy hiểu rõ, hắn tĩnh tọa suốt một đêm, sau đó khởi hành đi Lan Lăng.

Hôm qua săn đêm, Kim Lăng đi cùng bọn họ, nghĩ chắc cũng không chạy đi đâu được. Trong lòng hắn hơi có chút bi ai của việc một đi không trở lại, căn bản không có ngự kiếm, mà là một mực tự bước lên Kim Lân đài.

Kim Lăng nghe nói Lam Tư Truy tựa hồ ngớ ngẩn rồi, nên tự mình đứng khoanh tay chờ ở bậc cuối. Cậu vừa thấy Lam Tư Truy liền nhíu nhíu mày.

"Làm cái gì vậy? Kim Lân đài cao như thế mà dùng chân đi từng bước một lên sao?! Ngươi..."

Lam Tư Truy không nói gì, chỉ đi lên trước giang cánh tay ôm lấy cậu. Kim Lăng bị một cái ôm này dọa cho phát ngốc, lời chưa kịp nói đều nuốt hết vào. Cậu có chút chân tay luống cuống, sợ tới mức vội túm Lam Tư Truy kéo ra, không ngờ hoảng hốt thế nào lại đem đai buộc trán của hắn túm ở trong tay. Kim Lăng nắm đai buộc trán đứng phát ngốc, không biết làm thế nào cho phải.

Lam Tư Truy gắt gao ôm cậu, sau một lúc lâu mới tách ra, cầm tay cậu, cụng đầu cậu với hắn, lại cười nhẹ ra tiếng, "Kim công tử, ta rất là cao hứng."

Kim Lăng còn đang phát hoảng, đã nghe Lam Tư Truy nói, "Kim công tử, không, Kim Lăng. Ta thích ngươi."

--- nghe đồn có 1 loại quỷ danh chước, hoài niệm bám lấy người, mang độc tất chết.

(hết phần tác giả viết, phần dưới đây do tui tự viết thêm)

Cả người Kim Lăng chấn động, cậu mở to mắt nhìn Lam Tư Truy, rồi vội vàng đẩy hắn ra.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là bị cái gì?"

"Ta... ta... có lẽ sẽ không cùng A Lăng đi săn đêm được nữa..."

"Sao?" Kim Lăng nhíu mày nhìn hắn.

Lam Tư Truy ấp úng nói, "Ta... thật ra... ta trúng độc rồi. Nếu như bây giờ không nói những lời này, e là sẽ hối hận đến cả kiếp sau. Thế nên ta nghĩ, ta phải đến để nói thật lòng mình cho A Lăng biết, rằng ta... ta thích ngươi."

Đầu óc Kim Lăng mơ hồ, cảm giác như trời đất đang quay cuồng, căn bản là người kia nói gì cũng không nghe rõ nữa. Bởi vì lúc này cậu chỉ có thể chú ý tới hai chữ trúng độc mà thôi. Trúng độc? Hắn thế mà lại trúng độc?

Kim Lăng nổi cáu nói, "Ngươi điên sao? Trúng độc mà còn ở đó nói linh tinh! Mau theo ta đi chữa trị!"

"Không cần, độc này vốn dĩ không thể chữa."

"Cái gì? Ngươi nói... cái gì?"

Kim Lăng quát lên, "Đừng có đùa! Chắc chắn phải có cách! Ta... ta sẽ đi hỏi cữu cữu... ta nhất định..."

Lam Tư Truy lắc đầu, ngắt lời cậu, "A Lăng... bây giờ ta muốn nhìn ngươi cười với ta một lần, có được không?"

Hắn lại mỉm cười, tựa hồ có chút mong chờ, đôi mắt sáng ngời như ánh sao. Bỗng dưng cảm giác được có gì đó từ từ chảy xuống môi, Kim Lăng bối rối đưa tay sờ lên mặt, chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã giàn giụa. Tay cậu run run nắm chặt đai buộc trán của hắn, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì.

Đang lúc Kim Lăng rối loạn thì lại trông thấy gương mặt Lam Tư Truy nhăn nhó đau đớn, hắn đưa tay ôm ngực rồi hộc ra 1 búng máu đen. Kim Lăng vô cùng hoảng sợ, vội đỡ lấy hắn, gấp đến độ giọng nói phát run, "Lam Tư Truy! Mau nói cho ta biết ngươi trúng độc gì???"

Chẳng ngờ hắn lại nhỏ giọng nói 1 câu, "A Lăng... xin lỗi."

Không thể để ngươi thấy dáng vẻ này của ta.

Lam Tư Truy dồn hết sức lực, một chưởng đánh ngất Kim Lăng.

---

Ngày hôm sau, lúc Kim Lăng tỉnh lại thì tin tức đệ tử xuất sắc của Cô Tô Lam thị - Lam Tư Truy, vì trúng độc mà tạ thế, đã lan truyền khắp nơi, làm chấn động cả tu chân giới. Nhìn bài vị của Lam Tư Truy ở trên cao, mắt Kim Lăng nhòe đi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cậu mặc kệ tất cả mà chạy một mạch vào rừng.

Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, đến lúc không thể chạy nổi nữa thì ngã khụy xuống. Nhìn trong tay vẫn còn cầm đai buộc trán của hắn, lại nhớ lời cữu cữu nói rằng lúc ngất đi cậu vẫn nắm nó rất chặt, làm cách nào cũng không thể lấy ra.

Đau đớn làm sao, cậu giữ được đai buộc trán, nhưng lại chẳng giữ được người.

Tim trong ngực đau đến không thở nổi, Kim Lăng mặc kệ nước mắt chảy ướt hết cả khuôn mặt, gắng sức hét thật to, thế nhưng phát ra lại toàn là thanh âm run rẩy nghẹn ngào.

"Lam Tư Truy khốn kiếp! Ngươi cứ như vậy mà đi sao??? Có ai như ngươi... vừa thổ lộ xong thì bỏ mặc người ta không??? Ta nói ngươi... mau quay về đây cho ta! Lam Tư Truy!!!"

"Lam Tư Truy..."

"Lam Nguyện..."

Ta vẫn còn chưa kịp cười với ngươi, vẫn còn chưa kịp nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi, cũng chính là thích...

(author: 小魚子, Nhiễm Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store