ZingTruyen.Store

Truyen Viet Tinh Trai Hoa Quynh Chay Nang

Sau mười ngày ở trên huyện thì cũng đến lúc y và nó phải nói lời cáo biệt với những người đã đón tiếp mình một cách nhiệt tình và đầy dụng tâm.

"Có dịp thì nhớ lên đây chơi, nhà chúng tôi lúc nào cũng chào đón cậu." 

"Sợ rằng mọi người thấy chúng tôi phiền thôi." Thanh lịch sự đáp lại lời mời đầy thiện chí của cô chủ nhà.

"Chúng ta đều như người nhà cả rồi, phiền gì đâu chứ? Còn cả em nữa, tôi rất mong được gặp lại em." Giang niềm nở quay sang phía nó, cô không hề câu nệ hay chú trọng vào cách biệt giai cấp. Giống như Thanh, cô chỉ đơn thuần là người yêu thích cái đẹp.

"Cô quá lời rồi, phải là con mong được gặp lại cô mới đúng chứ ạ?" Nó cười đáp lại.

"Em nghe câu hoa gặp hoa nở người gặp người thương chưa? Câu này rất đúng với em đấy."

Thấy trời đã sáng, sợ một chốc lại nắng gắt nên Thanh đành chen lời xen vào câu cảm thán chưa đến hồi kết của Giang: "Được rồi, cũng không sớm nữa, chúng tôi xin phép về trước."

"Hai người đi cẩn thận."

Cái chắp tay thi lễ được thực hiện bởi sự chân giữa những người bạn tốt với nhau nên không ai thấy hành động cúi người này là nặng nề hay khoa trương.

Xe ngựa rời khỏi huyện, lọc cọc lăn bánh trên con đường đất gồ ghề. Những lần xóc nảy liên tục, những cái chạm mắt tình cờ  cũng không làm ai lúng túng nữa mà ngược lại còn lại quá đỗi tự nhiên. Chừng một canh giờ, xe ngựa dừng trước nhà ông địa chủ.

Bình thường đều là hầu xuống xe trước rồi đỡ chủ, ấy thế mà trước cổng nhà ông Tú lại có chuyện lạ. Thanh đạp lên bục gỗ vững vàng bước xuống đất rồi mới đưa tay đỡ nó. Tuy Trác lúng túng nhưng vẫn đặt tay lên bàn tay to hơn, để y làm việc y muốn.

Thằng Đàm trông thấy chủ về thì mừng quá, buông việc đang dở tay mà chạy đến: "Bẩm cậu."

Thanh vừa xuống ngựa đã bắt gặp sự vội vã của Đàm thì không tránh khỏi ngạc nhiên: "Có chuyện gì mà trông em gấp vậy?"

"Bẩm cậu, có cô Nga tìm cậu."

Gương mặt y giây trước vẫn còn mỉm cười nhẹ nhàng với Trác vậy mà giây sau đã đổi sắc khi nghe đến cái tên gây muộn phiền cho mình: "Cô Nga?"

"Vâng, tìm cậu ba ngày nay rồi."

"Hôm nay đã đến lâu chưa?"

"Cũng được hai khắc rồi ạ."

"Cô nga đang ở đâu?"

"Đang nói chuyện với ông ở nhà chính ạ."

Chân mày y khẽ cau lại, đi thẳng đến nơi mà thầy mình thường ngồi.

"Bẩm thầy." Y đứng trước ngưỡng cửa, mở lời đánh gãy tiếng cười e thẹn của cô Nga.

"Thanh đã về đấy hả con?" Ông Tú quay ra nhìn con, ra hiệu cho y vào nhà. "Con gái thầy Phùng mấy hôm nay có việc tìm con đó."

Thanh không ngồi xuống ghế cũng không đưa mắt nhìn người đang cố diễn vai thảo mai ở phía đối diện: "Con nghe thằng Đàm nói rồi."

"Ừ. Vậy hai đứa nói chuyện đi."

"Mời cô Nga đi theo tôi."

Quãng đường từ nhà chính ra nhà sau không dài, nhưng Nga lại cố tình vượt qua mặt nó để bước cùng hàng với Thanh.

"Cậu nhớ em chứ?" Nga cười duyên, tuy đỏng đảnh nhưng vẫn mang trên mình cái chất thanh cao mà những người bình thường không bao giờ có được.

Thanh không quay sang nhìn Nga, cũng không nói lời nào để bầu không khí bớt ngượng ngùng.

"Sao cậu lạnh lùng quá vậy?"

"Cô vẫn chưa hiểu tại sao à?"

Phòng y tuy đã lâu không sử dụng nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Cửa vừa mở ánh sáng lập tức chiếu rọi vào, xua tan đi sự ngột ngạt của cả căn phòng và cả chủ nhân.

"Mời cô ngồi."

Nga nhìn Trác đứng phía sau y thì tâm trạng không thoải mái, cô lên tiếng nhắc khéo: "Sáng nay tôi chưa ăn sáng nên bây giờ hơi đói bụng, không biết có thể nhờ Trác xuống bếp..."

Thanh nhìn liếc qua con hầu theo Nga đang đứng ngoài cửa thì chậc lưỡi: "Cô biết mà, con người đều có giới hạn. Ngoài thầy mẹ ra thì giới hạn của tôi chính là em ấy." Y ngoắc tay ra hiệu cho con hầu đang đứng ngoài: "Chủ của cô đói rồi, xuống bếp chuẩn bị một ít đồ cho chủ của cô đi."

Con hầu rón rén đưa mắt nhìn chủ thì nhận được một cái lườm nguýt lệnh cho nó đi làm việc.

Một chủ một tớ trước mặt Thanh như đang diễn vở kịch câm chẳng có chút buồn cười: "Cô đừng làm khó con hầu nữa, Trác, em đi lấy trà và bánh đi."

"Vâng." Nó để tay nải xuống bàn sách của y rồi chậm bước ra ngoài.

"Cậu có biết mấy hôm nay em mong cậu lắm không?" Thấy nó khuất bóng, Nga cũng thoải mái hơn nhiều.

"Không dám để cô mong nhớ."

"Sao cậu lại cứ tránh né em như vậy."

"Tôi sợ rắc rối."

Tay Nga cuộn chặt lại nhưng trên mặt không dám biểu hiện thất lễ.

"Tôi còn tưởng lần đó đã làm cô giận, không ngờ rằng cô lại dễ bỏ qua cho tôi như thế."

"Em cũng muốn trách cậu nhưng lòng em lại cảm mến cậu hơn."

Thanh không biết nên gọi thái độ của Nga là gì, không rõ là có dụng ý hay chỉ đơn thuần muốn tìm một chỗ để giải khuây.

"Một chữ thương là cả duyên cả nợ, chúng ta không duyên cũng chẳng nợ, sao cô lại phải cố chấp như vậy?" Y không rung động, cũng chẳng có chút xao xuyến trước câu nói không có nhiều chân thành.

"Em không tùy hứng." Nga nói. "Hiện tại em chỉ muốn kết thân với cậu thôi." Âm thanh vang lên cùng sự yểu điệu nhưng nghe lại không chướng tai.

"Nam nữ trước nay luôn thụ thụ bất thân mà."

"Em hiểu ý cậu nhưng mà..."

Lời nói đến nửa thì Trác đã bưng trà và bánh lên, cẩn thận đặt xuống mặt bàn.

"Chắc không phải cô đến tìm tôi chỉ để nói những lời vừa rồi chứ?"

Nga ra hiệu cho con hầu đem vào một quyển sách. Bàn tay cô uyển chuyển lật mở từng trang. Đến chính giữa quyển sách thì ngừng lại đưa sang phía y: "Đoạn này em đọc mãi mà không hiểu, không biết cậu có thể giải nghĩa cho em không?"

Thanh chưa cầm lấy sách vội, thong thả nhận lấy chén trà vừa rót từ tay nó: "Không phải thầy của cô là thầy đồ sao?"

"Thầy em lên huyện từ mấy hôm trước rồi, phải độ năm ngày nữa mới về được."

Nghe giải thích xuôi tai y mới nhận lấy quyển sách kia. Nhìn những con chữ ấy Thanh hiểu ngay ý tứ nhưng y không muốn cứ thuận nước mà đẩy thuyền.

"Em giúp tôi mài mực đi." Thanh nói với người đứng sau mình.

"Để tôi đi." 

"Sao dám phiền cô việc này."  Y quay đầu lại nhìn nó rồi nhìn người vừa đứng lên kia. "Cô ngồi đi, mong cô chờ thêm một lát."

"Cậu nói vậy thì em xin nghe vậy." 

Qua một lúc, y mới bước lại gần, nhấc bút viết lời giải cho những con chữ chứa nhiều lớp nghĩa. Nét chữ uốn lượn, mềm mại lại tinh tế khác hẳn cái khí phách mạnh mẽ, ngang tàng toát ra từ y.

Chưa hết một khắc y đã gác bút, nhấc tờ giấy đưa cho Nga: "Tôi hiểu được hai tầng nghĩa trong câu này. Năng lực của tôi chỉ được đến vậy, nếu cô mong một câu trả lời khác thì nên tìm người khác."

"Em..." Đã giải nghĩa tường tận vậy mà y vẫn dửng dưng trước lời bộc bạch được cô gửi gắm trong đó. "Cậu..."

"Bây giờ đến giờ tôi đọc sách rồi, nếu không ngại thì cô có thể lên nhà chính làm bạn với thầy tôi."

Nga mím môi, dậm mạnh chân cất bước rời khỏi. Không biết là y có người thương rồi hay thực sự vô tâm vô phế đến mức khiến người ta không còn gì để nói mỗi khi trò chuyện như vậy.

Trác ngó theo cô Nga đến lúc khuất hẳn, nó không biết làm sao mà người giây trước vẫn cười cười nói nói, giây sau đã giận dữ bỏ đi.

"Em thắc mắc à?"

"Vâng."

"Nếu một người biểu đạt tâm ý với em trong khi em không có cảm giác gì với người đó thì sao? Em lại đây." Thanh vừa định giải thích cho nó nghe ý nghĩa của câu thơ tình mà Nga viết thì nhớ ra nó không biết chữ. "Em muốn học chữ không?"

"Cậu dạy con ạ?"

"Ừ."

"Không phải đến giờ cậu đọc sách rồi ạ?"

"Em ngốc thật đấy, muốn thì người ta sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lí do."

Thanh đưa bút cho nó, nhưng nó thì lúng túng không biết cầm làm sao. Hằng ngày nhìn y làm là một chuyện, đến khi nó tự mình trải nghiệm thì lại là chuyện khác.

"Em ngồi trước đi." Y đứng dậy nhường lại ghế cho nó.

"Con, con... sao con để cậu đứng được?"

"Tôi bảo em làm thế nào thì em cứ làm vậy đi."

Nó cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi xuống, vì tay tìm được điểm tựa nên cầm bút cũng vững hơn nhiều.

Y đứng đằng sau nó, hơi cúi người xuống phía trước, dùng tay mình bao lấy tay nó, hướng dẫn nó cách đưa bút. Trời nóng nhưng không ai bài xích cái đụng chạm da thịt này, cứ thuận theo tiếng lòng mà để cho mọi việc phát triển. 

Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn càng khiến nó mất tập trung. Nó nghe rõ tiếng tim mình đập, thấy rõ cái sự bối rối và xao xuyến mà mình cố giấu đi. Dường như nó dần hiểu rõ cái xúc cảm ăn sâu vào máu, hiểu được chữ thương nặng đến thế nào.

"Em nghĩ gì vậy?" 

Trác bất giác quay sang phía phát ra âm thanh, chỉ không ngờ rằng hành động trong vô thức của nó lại đưa hai gương mặt sát vào nhau, để hơi thở kề cận hơi thở.

Cái ranh giới mỏng manh ấy đều khiến cả hai dè chừng, quá nhiều định kiến và khuôn phép khiến cả hai chùn bước chân. Thanh buông tay nó ra đứng thẳng người dậy: "Xin lỗi em." Và cả lời xin lỗi đến sự thúc giục mạnh mẽ của trái tim. Y thấy bản thân sắp phát điên rồi. Tất cả mọi thứ y đều không thể khống chế, hệt như mũi lao đã phóng đi thì không có cách nào có kể kìm lại nữa vậy. Tự nhiên và vội vã.

Nhưng trong cái xã hội này, trong cái tình cảnh trớ trêu này, nó sợ, y cũng sợ.

Bữa cơm muộn, nó nhìn đồ ăn trên bàn thì nuốt không trôi, lòng nó đang có vướng bận nên không thể để tâm vào bất cứ chuyện gì.

"Em làm sao vậy?" Đàm cùng Chinh đã ăn cơm trước và đi ngủ, chỉ còn chị Bình ngồi lại với nó.

Dưới ngọn đèn dầu chỉ vừa đủ để tỏ rõ mâm cơm nó nghĩ mãi vẫn chọn lắc đầu.

Chị Bình thở dài: "Trước đây chị cũng giấu nhiều bí mật như vậy, đến bây giờ muốn nói cũng không thể nói cho ai nữa, ngược lại còn bỏ lỡ rất nhiều người."

Trác đặt đũa xuống, trầm tư hồi lâu: "Thương một người rồi thì tất cả mọi thứ đều có thể hay sao?"

Chị Bình cười khổ lắc đầu: "Trên lí thuyết là như vậy còn xét về thực tế thì rất khó. Vốn dĩ chỉ có gió tầng nào gặp mây tầng đó và nồi nào úp vung nấy thôi, làm gì có chuyện đũa mốc chòi được mâm son chứ?"

Lòng nó chùng hẳn xuống, nó nghĩ đến cậu Thanh, nghĩ đến cô Nga, rồi lại bấu chặt vạt áo khi nghĩ đến mình: "Nếu như một nam nhân yêu một nam nhân khác thì thế nào?"

Chị sững sờ mất một lúc, thật lâu sau chị lại cười: "Còn có thể thế nào? Là ly biệt không có ngày trùng phùng."

"Không có ngoại lệ sao?" 

Chị nhìn vào khoảng vô tận của màn đêm, lắc đầu: "Không có hoặc ít nhất thì chị cũng chưa gặp được. Mối quan hệ như vậy sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu. Thực ra mười mấy năm trước chị đã từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ nỗ lực và quyết tâm thì có thể giữ được người con gái ấy nhưng chị sai rồi. Xã hội, gia đình, định kiến, còn rất nhiều thứ ám ảnh đến mức chỉ muốn buông xuôi."

Gương mặt của nó dần đổi sắc theo những câu chữ của người từng trải, nó biết chị Bình không có lí do để lừa nó, nó cũng hiểu xã hội này đã mục nát đến mức nào nhưng nó không thể dừng lại cũng không thể quay đầu nữa rồi: "Nếu như có thể chạy trốn thì sẽ thoát được chứ?"

"Chạy trời không trốn khỏi nắng mà." Chị cúi đầu, không muốn để nó thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt già hơn tuổi.

Liệu rằng sẽ một kết thúc tốt đẹp cho mối lương duyên chẳng được thiên hạ tác thành? Liệu rằng bông hoa quỳnh nở trong nắng mai ấy có thể tồn tại đến khi tự hoàn thành chu trình sống của mình chứ không phải bị nguồn nhiệt không tương thích thiêu cháy?

_________

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store