ZingTruyen.Store

Truyen Viet Mai No Duoi Sao Quyen 1

Khi rời khỏi Kon Chư Răng vài dặm, Nhuận và binh lính Khau Phạ từ biệt Mai Lang Vương để quay trở về Tây Bắc.

- Vương, xin người bảo trọng.

Nhuận chấp tay, nhìn Mai Thần một cách lưu luyến, chân thành nói.

Mai Lang Vương không nói gì, đáy mắt nhu hòa. Chàng biết Nhuận luôn lo lắng cho chàng, dù thân ở Khau Phạ nhưng lòng luôn hướng về Mai Viện.

- Anh Nhuận sẽ rời đi ư?

Sao níu lấy vạt áo Mai Thần, hỏi nhỏ.

- Ừ, ta đi đây.

Nhuận nhìn sang em, gật đầu.

Sao buồn bã, đôi mắt to tròn u uẩn rơi lên khuôn mặt tuấn tú của chàng. Thời gian qua được ở cùng nhau, hai người đã trở nên rất thân thiết. Nhuận dù không phải là người hay nói như Lãm nhưng chàng rất thích trẻ con, Sao thì lại là một cô nhóc đáng yêu. Suốt thời gian ở Kon Chư Răng, chàng lúc nào cũng để mắt đến em và Yang, mỗi khi hai đứa có chuyện gì cần nhờ vả đến chàng thì chàng đều rất tận tình giúp đỡ.

- Đừng làm vẻ mặt đó mà.

Nhuận cười gượng dỗ dành.

- Hắn sẽ còn quay lại.

Mai Lang Vương xoa đầu Sao.

- Rồi sẽ gặp lại thôi.

- Vâng...

Sao sụt sịt, luyến lưu đáp.

Chia tay đoàn binh từ Khau Phạ, Mai Thần lại tiếp tục trở về Mai Viện ở vùng Tây Nam. Lâu thuyền của chàng lướt trên mây gió mà đi, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy núi Sam và vùng Châu Đốc trù phú.

Sông Hậu uốn quanh thị trấn cổ kính, tựa như một tấm lụa thướt tha màu nâu đỏ. Mặt nước dập dờn dập dờn, phản chiếu tia nắng, tạo thành những vùng sáng lấp lóa rực rỡ. Trên sông, những chiếc thuyền tinh xảo rẽ nước nhẹ nhàng, trông nhàn hạ thanh thoát. Trên trời, hàng trăm chiếc thuyền bay chùng chình đón gió, tựa hồ bị vẻ đẹp của thị trấn bên dưới hút hồn, không nỡ đi nhanh. Núi Sam thì như một viên bích ngọc đính trên bức tranh tuyệt sắc đó, dù đứng trên lâu thuyền nhìn xuống, thấy núi ẩn sau tầng mây nhưng màu xanh tươi mát vẫn quyến rũ tuyệt đối, khiến người ta không thể rời mắt.

- Đẹp quá!

Sao rưng rưng thốt lên.

- Có nhớ nhà không?

Mai Lang Vương đứng bên cạnh, tao nhã xòe quạt.

- Có ạ!

Sao đáp ngay tắp lự.

- Em muốn ngủ trên giường của mình!

Suốt những đêm ở Kon Chư Răng, Sao phải ngủ trên sàn nhà, em vì vậy rất thương nhớ chiếc giường thất bảo có lót nệm êm ở Mai Viện.

Mai Lang Vương khẽ cười, không chỉ Sao mà cả chàng cũng rất nhớ Mai Viện, dù có chuyển chỗ bao nhiêu lần thì nơi đó vẫn là nơi dừng chân mà chàng ưng ý nhất, cũng hơn hai mươi năm rồi chàng chưa có ý định dời đi, có lẽ trong tương lai cũng sẽ không di chuyển nữa.

Giờ đây, chàng cảm thấy Mai Viện giống như ngôi nhà thứ hai của mình vậy... Vốn dĩ cố hương của chàng là Khau Phạ nhưng chàng đã không còn muốn quay về nơi đó nữa.

Thuyền từ từ hạ xuống, Mai Viện xinh đẹp hiện rõ trong tầm mắt. Tam vị Hoa tiên đón mừng trước cổng, vừa thấy thuyền xuất hiện, các nàng liền ngẩng lên nhìn Sao và Mai Lang Vương đang đứng ngoài mạn thuyền, mỉm cười nhẹ nhõm.

- Các chị!

Sao cất tiếng reo.

- Ừm, thật tạ ơn trời.

Ưu Liên gật đầu, tay khẽ lướt qua khóe mắt.

Các tiểu đồng nhanh nhẹn sắp xếp lại mọi thứ. Mai Lang Vương dắt tay Sao đi xuống cầu thang. Lãm bấy giờ mới từ khoang thuyền bước ra, vươn vai ngáp một cái.

- A! Sảng khoái thật!

Sao phì cười.

Kể từ lúc rời khỏi Kon Chư Răng, Lãm đã xin trở về phòng nghỉ ngơi. Em nghe nói là do đêm lễ hội chàng ta vui chơi hăng say quá, lại thêm mấy ngày sau đó bị Mai Lang sai đông sai tây, vì thế đuối sức đến nỗi chẳng thể làm gì.

- Ngươi cứ ở lại Mai Viện đi, không cần xuống núi đâu.

Mai Lang Vương nói với Lãm.

- Đa tạ ngài.

Lãm cười xòa.

Mai Thần đưa Sao xuống thuyền trước, em sau đó được giao cho nhóm Ưu Liên, Xích Phượng. Lãm nghỉ ngơi xong cũng phụ giúp sắp xếp mọi thứ một tay, cho đến quá trưa, cuối cùng lâu thuyền lộng lẫy cũng được cất đi ổn thỏa, những hành lý khác thì được đưa về chỗ cũ.

- Mệt thật.

Mai Lang Vương gõ quạt vào lòng bàn tay, thở hắt ra, uể oải trở về chỗ của mình.

- Chuyện ở Kon Chư Răng có vẻ như không đơn giản?

Tam vị Hoa tiên đi bên cạnh hỏi.

- Vâng, đó là một vụ tạo phản.

Mai Thần đáp.

- Ôi trời!

Ưu Liên giật mình, bước lên vài bước, nhìn chằm chằm vào chàng.

- Mai Lang có bị thương không? Tại sao không điều tra kĩ chứ? Rõ ràng biết là chuyện nguy hiểm mà vẫn mang độc một lâu thuyền đến đó? Thật là liều lĩnh!

Đến giờ nàng mới biết được chân tướng sự việc. Khi Yang kể lại mọi chuyện và Mai Lang Vương quyết định đến Kon Chư Răng, các nàng vẫn nghĩ đó là một biến động nhỏ thôi, cho dù có liên quan đến vũ lực thì các nàng cũng không nghĩ quy mô của nó lại lớn như vậy. Nếu các nàng biết nó là một vụ tạo phản, các nàng đã không để Mai Lang Vương mang độc một lâu thuyền đến đó như thế, đã vậy còn đưa Sao theo.

- Không cần bận tâm đâu.

Nhưng Mai Thần vẫn rất bình thản, xòe quạt một cách từ tốn, nhẹ nhàng cười.

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

- Mai Lang...

Ưu Liên dường như rất bất lực trước tính cách của chàng.

Mai Lang lúc nào cũng vậy, chỉ biết im lặng giải quyết mọi thứ...

- Chị, chị không làm gì được đứa trẻ bướng bỉnh này đâu.

Xích Phượng vỗ lên vai Mai Thần, cười lớn.

- Xích Phượng...

Mai Lang Vương thoáng bối rối.

Thiếu nữ áo đỏ càng cười rộ hơn, dường như rất thích thú.

- Mai Lang của chúng ta bướng bỉnh từ nhỏ, có lần còn lao khỏi Khau Phạ, suýt nữa thì rơi xuống sườn núi. Thằng nhóc này đã bốn trăm tuổi đầu rồi mà còn như vậy! Thật là đứa trẻ hư!

- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa mà.

Mai Lang Vương ngượng chín mặt.

- Ha ha.

Xích Phượng ôm bụng cười ngất.

Bạch Sứ thì thầm vào tai Sao:

- Chị Xích Phượng luôn rất dễ dãi với tính bướng bỉnh của Mai Lang bởi cái tính đó là học từ chị ấy. Thật hết nói nổi, may mà Mai Lang đã bị chúng ta kìm kẹp tương đối, nếu để thằng bé học hết thói xấu của chị Xích Phượng thì Khau Phạ sẽ loạn mất.

- Bạch Sứ em nói gì đó!

Xích Phượng quay phắt lại, hét lên.

- Em... Em không có nói gì cả!

Bạch Sứ cười gượng xua tay.

- Còn chối!

Xích Phượng giữ Bạch Sứ lại, hăm dọa.

Những người khác trông cảnh đó, ai cũng buồn cười, họ cũng không can thiệp mà tiếp tục rời đi.

Khi đến cổng khu nhà của Mai Lang Vương, chàng, Sao và Lãm tách ra khỏi nhóm Hoa tiên và vào trong. Sao vốn định đi theo các chị nhưng em đã bị Mai Lang Vương giữ lại.

- Em theo ta vào đây.

- Vâng...

Sao không hiểu mô tê gì, em vốn định quay về khu của mình để tắm rửa nghỉ ngơi nhưng chợt nhớ ra rằng khu của chàng cũng có cổng thông về khu của mình, vì thế em không suy nghĩ gì nữa mà đi theo chàng.

- Ngài đã lớn lên trong vòng tay của ba vị tiên nữ ấy nhỉ?

Lãm nói khi hai người ngồi xuống giường tre.

Mai Lang Vương lặng im không đáp.

Sao không ngồi gần họ, em ngồi dưới tán mai cách giường tre mười bước chân. Một trận gió lớn vừa kéo qua, khiến hoa mai rơi lả tả.

Sao gom những cánh hoa vàng rực lại, tạo thành một ngọn núi nhỏ.

- Thật không biết ngài lúc bé trông như thế nào.

Lãm nhìn Sao, lại đánh mắt sang Mai Thần, tò mò.

- Thì như những tiểu đồng khác thôi.

Chàng vô vị đáp.

- Thật á? Vậy sao giờ ngài khó chịu thế hả?

Lãm xoa cằm.

- Ngài phải là một đứa trẻ bất bình thường lắm thì lớn lên mới trở thành con người khó ưa như hiện tại được.

- Ta khó ưa lắm à?

- Không.

Lãm phì cười, đưa chén trà lên, hương trà thơm lừng khiến lòng người thanh tịnh hẳn đi.

- Chỉ là... Có vẻ ngài đã được nuôi dạy một cách nghiêm khắc...

Mai Lang Vương lim dim mắt...

Kí ức về tuổi thơ đã là cái gì đó rất đỗi xa xôi...

Chàng lớn lên trong vòng tay của ba vị Hoa tiên, dù họ mỗi người mỗi tính nhưng suy cho cùng đều rất nghiêm khắc. Chàng đã lớn lên trong sự giáo dưỡng nghiêm ngặt đó... Từ Khau Phạ... Đến Tây Nam... Cuối cùng trong tăm tối và đơn điệu, chàng tự định đoạt cuộc đời mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh quá. Chớp mắt đã mấy trăm năm rồi...

- Mai Lang.

Lúc này, Sao bỗng quay lại nhìn chàng.

- Ngài gọi em đến đây là có chuyện gì vậy?

- À.

Mai Lang Vương sực tỉnh. Khi chàng nhớ ra mình đã gọi Sao vào cùng thì chàng đã thấy em ngồi xổm dưới gốc mai, xung quanh là năm sáu ngọn núi nhỏ được gom từ cánh hoa.

Mai Lang Vương mỉm cười.

Trên tóc Sao toàn là cánh mai.

- Đến đây.

Chàng gọi.

- Vâng.

Sao tung tăng chạy lại.

- Ngày mai đến chỗ ta vào buổi sớm, ta sẽ dạy em học.

Chàng lấy cánh hoa trên tóc em xuống, dặn dò.

- Học á? Vậy là mỗi ngày đều phải đến sớm ạ?

- Ừm.

- Học... Chữ ạ?

- Phải.

- Hê hê, vậy ngày mai tôi cũng có dịp xem Mai Thần dạy học ư?

Lãm thích thú.

Mai Lang Vương cau mày nhìn chàng ta, chàng ta thấy vậy, quay sang hướng khác nhưng vẫn cười khoái chí lắm. Sau khi dặn dò xong như vậy, Mai Lang Vương cũng không giữ Sao bên cạnh nữa, chàng cho phép em quay về khu của mình.

Trên đường về, Sao rất băn khoăn...

Em bước qua cổng tròn nối giữa hai khu, lòng trải rộng...

Học chữ ư...

Hôm sau, sáng sớm Sao đã phải dậy, chuẩn bị bữa sáng cùng các chị rồi mang theo phần ăn của mình, của Mai Thần và của Lãm, đi đến khu của chàng.

Không khí buổi sớm tươi mát và thanh lạnh, sương vẫn còn đọng trên những lá mai xanh sẫm. Trên giường tre, Mai Lang Vương và Lãm đã ngồi đợi sẵn. Lãm uống trà, trong khi Mai Thần vẫn như thường lệ đọc sách.

- Sao đến rồi!

Lãm cười, chào mừng khi thấy em xuất hiện.

Sao cười đáp lại, đặt bữa sáng xuống cho hai người rồi nhìn sang chiếc bàn được chuẩn bị sẵn bên cạnh. Đó là loại bàn nhỏ dành cho một người được làm bằng tre. Ghế cũng là ghế tre. Trên bàn bày sẵn một quyển tập, một lọ mực và một cây bút kì lạ. Sao chớp chớp mắt, đứng tần ngần nhìn chiếc bàn và những gì được bày trên ấy hồi lâu.

- Ngồi xuống đi, đó là bàn học của em.

Mai Lang Vương lên tiếng.

- A...

Sao kinh ngạc, đỏ mặt ngồi xuống.

- Hôm qua Vương đóng cho em đấy.

Lãm vừa rót trà vừa nháy mắt nói.

- Dạ?

Sao không hiểu ý của chàng ta lắm.

Lãm hướng mắt về chiếc bàn, nói rõ hơn.

- Hôm qua, sau khi em về, Vương đã đi tìm ít tre và đóng bộ bàn ghế này cho em. Ngài ấy nói rằng muốn tự tay đóng một bộ bàn phù hợp với chiều cao của em để em có thể ngồi học một cách thoải mái. Ái chà... Nói sao nhỉ? Nhờ ơn của em mà hôm qua ta được tận mắt thấy Vương cầm búa đấy.

- Mai Lang...

Sao xúc động, nhìn chàng chăm chăm.

- ...

Mai Lang Vương nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lãm rồi điềm nhiên lật sang trang sách khác, nói với Sao.

- Cậu ta nói nhảm đấy, đừng bận tâm.

- Ầy, ngại gì chứ? Mình đóng thứ cứ nói mình đóng!

Lãm huých vào vai chàng.

- Ta định cho ngươi nghỉ ngơi nốt hôm nay nhưng có vẻ ngươi còn rất sung sức? Có thể làm việc ngay rồi nhỉ?

- Éc... Không, đâu có...

Lãm nghe vậy, vẻ mặt trêu chọc khả ố lập tức biến chuyển, trở nên bệnh tật xanh xao.

- Khụ khụ!

Chàng ta ho vài tiếng phụ họa, yếu ớt như người sắp chết đến nơi, nói:

- Vẫn còn mệt lắm... Mệt lắm...

Mai Lang Vương phớt lờ chàng ta, tiếp tục đọc sách.

Sao ngồi đó, không nhịn được, phì cười. Mai Lang và anh Lãm lúc nào cũng vậy, cứ như nước với lửa.

Em lại không khỏi rung động khi chạm tay lên chiếc bàn... Sao nhắm tịt hai mắt lại, lòng hạnh phúc vô tận. Ghế êm quá, rất vừa vặn, chiều cao của bàn cũng vừa phải nữa... Em tựa tay lên rất thoải mái...

Sao nhìn khay thức ăn trên bàn, hai tay nắm chặt.

Được rồi! Mình sẽ thật cố gắng! Sẽ không phụ lòng Mai Lang!

Sao chăm chỉ ăn hết bữa sáng, lòng thầm nghĩ phải nạp năng lượng thật tốt và học thật ngoan ngoãn!

Dùng bữa xong, Mai Thần cho tiểu đồng dọn dẹp mọi thứ rồi bắt tay vào dạy Sao học. Lãm thích chí lắm cho nên bám mông lại giường tre hóng hớt, giả như Mai Thần có lên tiếng đuổi thì chàng ta cũng không đi.

Mai Lang Vương chẳng chấp nhặt Lãm, dù sao, chàng cũng muốn Lãm ở đây. Chàng ta cũng là một người có học thức uyên bác. Chàng hi vọng rằng chàng ta có thể cùng mình dạy bảo cho Sao những điều hay ý đẹp.

Mai Lang Vương cầm lấy cây bút đang đặt trên bàn, giới thiệu với Sao.

- Đây là bút lá tre.

- Bút lá tre ạ?

Sao chăm chú nhìn nó, đó là một cây bút rất lạ với hai bộ phận chính là quản bút và ngòi bút. Quản bút làm bằng gỗ, tạo tác tinh xảo. Ngòi bút bằng kim loại, hình dáng thuôn dài, nhọn ở đầu, đúng là trông rất giống lá tre.

- Khi viết, em chấm mực thế này.

Mai Lang Vương mở lọ mực ra, nhúng nhẹ đầu bút vào lọ mực và thanh thoát thảo một vài chữ làm mẫu.

Chữ của chàng vừa rắn rỏi vừa tao nhã. Từng nét từng nét đẹp đẽ như in. Ngay cả Lãm - Người hay xét nét chữ viết nhất cũng không bắt bẻ được câu nào. Chàng ta không ngừng mỉm cười, xem chừng rất thích chữ viết của Mai Thần.

- Sau khi sử dụng xong, em nên dùng khăn lau sạch ngòi bút.

Mai Lang Vương vừa nói vừa lau nhẹ ngòi bút với khăn tay.

- Ngòi bút cấu tạo đặc biệt nên rất dễ hỏng, em phải giữ gìn bút cẩn thận đừng để nó bị rơi hoặc va chạm, nếu không sẽ phải thay ngòi khác. Ở đây ta có ngòi dự trữ nhưng ta muốn em rèn luyện tính cẩn thận, được chứ.

- Vâng ạ.

Sao gật gật đầu.

Mai Lang Vương giao lại bút cho Sao, em đón lấy nó bằng hai tay. Sao học theo Mai Thần, cũng chấm mực rồi viết lên giấy. Thế nhưng em đã không cẩn thận, khiến cho mực dây ra bàn.

- Khi sử dụng loại bút này em phải hết sức tỉ mỉ.

Mai Lang Vương lau đi những vết mực mà Sao làm dây ra, nói thêm.

- Chỉ cần không cẩn thận thì tập sách, thậm chí quần áo đều sẽ lấm lem mực ngay. Ưu Liên rất khó tính đối với những việc như thế, ngài ấy không thích quần áo bị dính bẩn. Em chú ý đấy.

- Em biết rồi ạ.

Sao ngán ngẩm đáp... Hây... Mai Lang có vẻ rất hiểu chị Ưu Liên...

Em lại quan sát chàng hồi lâu...

Mai Thần đang lau sạch bàn cho em, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị...

Hôm qua, anh Lãm có nói rằng Mai Lang lớn lên trong vòng tay của ba chị... Giờ nhìn lại, em mới nhận ra tất cả sự tỉ mỉ, cẩn thận cùng dáng vẻ nghiêm trang của Mai Lang đều do các chị rèn dạy mà ra.

Có lẽ Mai Lang cũng từng như em...

Có lẽ cũng từng là một cậu nhóc lon ton chạy khắp nơi, quần áo lấm lem đất bẩn rồi bị chị Ưu Liên mắng cho một trận.

Nghĩ đến đó... Sao lại không kìm được, khúc khích cười.

Mai Lang Vương đang dọn dẹp hậu quả, nhìn sang thấy Sao cười như vậy, chàng chỉ biết khó hiểu cau mày.

Thứ chữ mà Mai Lang Vương dạy cho Sao chính là chữ Quốc ngữ. Đó là loại chữ được tạo nên bởi các kí tự Latin, không phải chữ Hán hay chữ Nôm mà các triều đại phong kiến sử dụng.

Khi nhìn thấy bảng chữ cái mà Mai Thần viết ra, Sao đã rất đỗi ngạc nhiên. Em cứ nghĩ mình phải học thứ chữ phức tạp nhiều nét mà bản thân vẫn thường thấy trong mấy quyển sách mà chàng đọc chứ? Nào ngờ Mai Lang lại dạy cho em loại chữ hiện đại đơn giản này.

- Thời thế đã đổi thay.

Mai Lang Vương dường như cũng nhìn thấu suy nghĩ của em, vì vậy, điềm đạm giải thích.

- Chữ Hán và chữ Nôm không còn được sử dụng phổ biến ở Việt Nam nữa, đó là bởi vì chúng ta đã trở thành một dân tộc độc lập, không còn bị ảnh hưởng hay phụ thuộc vào nền văn minh Trung Hoa.

Sao im lặng lắng nghe, lúc bấy giờ, Lãm cũng chen vào

- Các vị thần bây giờ cũng phải học thêm kí tự Latin. Mặc dù không thể phủ nhận rằng nó đơn giản và dễ hiểu hơn Hán tự, tuy nhiên... Tôi vẫn thích chữ Hán và chữ Nôm hơn, bởi vì chúng lắng đọng nhiều điều.

- Ta thì thấy ngược lại đấy.

Mai Lang Vương gấp sách lại, từ tốn.

- Ta không quan trọng chữ Hán hay kí tự Latin. Thứ ta quan tâm là khả năng truyền tải ngôn ngữ Việt của loại chữ đó. Chữ Hán đúng là rất đẹp, với những kí tự tinh tế, nhưng nó không đủ sức thể hiện ngôn ngữ của người Việt. Chữ Nôm là bước cải tiến, giúp chữ Hán có thể truyền tải ngôn ngữ Việt đúng thần hơn, nhưng lại quá rối rắm, khiến cho người đọc gặp nhiều khó khăn. Kí tự Latin dù cũng là những kí tự đến từ bên ngoài nhưng nó hợp với ngôn ngữ Việt một cách kì diệu. Nói cách khác, chúng ta đã hấp thụ những kí tự phương Tây ấy rồi đồng hóa nó vào linh hồn của chúng ta. Từ khi nó được các nhà truyền giáo sử dụng như công cụ để ghi lại ngôn ngữ của người Việt cho đến khi nó được thừa nhận là chữ Quốc ngữ rồi cải tiến và làm giàu xuyên suốt nhiều năm, nó đang dần trở nên hoàn thiện. Chỉ có nó mới diễn tả được tiếng Việt một cách chân thật nhất, thuận tiện nhất, đi sâu vào đời sống lao động và đời sống tinh thần của nhân dân. Ta nghĩ, đó mới là điều quan trọng.

- Đúng là người Hán thì có phần hoa mĩ và phóng đại... Thế nên chữ viết của họ và cách sử dụng từ ngữ cũng rực rỡ mỹ lệ. Tiếng Việt thì đơn sơ hơn, bởi chúng ta có đời sống bình dị và chân chất...

Lãm thở dài.

- Ngài nói đúng, tiếng Việt vẫn là tiếng Việt, dù nó không hoa mĩ như Hán ngữ nhưng nó đẹp theo cách riêng của nó.

- Ừm.

Mai Lang Vương cười cười.

- Chữ viết suy cho cùng cũng chỉ là công cụ truyền tải ngôn ngữ. Kí tự Latin làm điều đó tốt hơn Hán tự, nó hợp với ngôn ngữ của người Việt chúng ta. Hơn nữa nó cũng phù hợp với tính giản dị của người Việt. Việc học tập và tiếp thu cũng dễ hơn Hán tự.

- Đúng thế.

Lãm tán đồng.

- Trong tương lai, khi chúng ta muốn bước ra biển rộng, kí tự Latin mà chúng ta làm quen từ thuở nhỏ cũng sẽ giúp chúng ta nhiều hơn là Hán tự. Người Việt vốn cởi mở, chúng ta không tự cao tự đại và xem mình là trung tâm như người Hán. Chúa Nguyễn đã đóng những con thuyền lớn dựa vào sự giúp đỡ của những thương nhân Bồ Đào Nha và học hỏi những thành tựu khoa học từ họ. Việt Nam trong quá khứ cũng có các bến cảng lớn thông thương mua bán tấp nập với thương nhân phương Tây cùng người Nhật và người Hoa. Sự cởi mở hòa đồng đó giúp chúng ta có nhiều bạn hơn là kẻ thù, càng ngày thế giới sẽ càng thay đổi, chúng ta phải cởi bỏ đi những lớp vỏ cũ kĩ cồng kềnh thì mới có thể hòa nhập và phát triển được.

- Thế nhưng... Không phải ai cũng có suy nghĩ lạc quan được như ngài đâu, Mai Thần của tôi ạ.

Lãm gượng nói.

- Như tôi chẳng hạn, đối với một nhà nho như tôi đây... Thành kiến đối với kí tự Latin không phải ngày một ngày hai mà bỏ được.

- Vốn dĩ là vậy.

Mai Lang Vương rất bình thản.

- Chúng ta vốn có nhiều thành kiến. Đôi khi thành kiến xuất phát từ những điều tiêu cực không có thật nhưng nó lại rất to lớn, đủ sức che mờ cả lý trí. Ta thật sự không hiểu tại sao mọi người lại để cho thành kiến điều khiển mình? Nếu cái chúng ta nhìn thấy phía trước chỉ là thành kiến của chính chúng ta thì làm sao chúng ta có thể đi xa hơn nữa?

- Hầy... Ý ngài nói thành kiến của tôi là bức tường đang cản trở tư duy của tôi ư?

Lãm nhăn nhó.

- Chẳng phải như vậy sao?

Mai Thần suy tư.

- Được rồi, tôi thừa nhận.

Lãm thõng hai vai xuống, xua xua tay.

- Đúng là tôi đã để thành kiến trói buộc mình. Nhưng mà, đó cũng là một điều thú vị đấy chứ?

- Có gì thú vị chứ?

- Đó chẳng phải là cuộc tranh đấu giữa cái mới và cái cũ hay sao?

Lãm nâng chén trà lên, uống một hớp cho thư thái rồi khẽ mỉm cười.

- Thời đại luôn đổi mới, chúng ta chỉ là những kẻ chạy theo sau. Vì vậy, thật khó cho chúng ta khi phải phân biệt giữa cái mới, cái cũ, cái tốt, cái xấu mỗi ngày - Trong cuộc thay đổi không ngừng ấy. Có khi cái cũ tốt hơn cái mới, có khi cái mới tốt hơn cái cũ. Có khi cái cũ xấu hơn cái mới, có khi cái mới xấu hơn cái cũ. Chúng ta luôn bị đặt trong những sự lựa chọn, cuối cùng, chỉ có thể dựa vào ý kiến chủ quan của chúng ta để bước đi thôi. Dù đúng hay sai thì đó cũng là cuộc sống của chúng ta. Chẳng phải đó cũng là lý do mà chúng ta có lịch sử, có kinh nghiệm, có những quyển sách ư?

- Ừm.

Mai Lang Vương mỉm cười.

Cuộc trò chuyện của hai người đó còn kéo dài lâu hơn, chủ yếu vẫn xoay quanh vấn đề chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Sao chóng cằm nghe họ bàn luận đến mê mẩn. Những câu chuyện mà họ nói rất mới mẻ, cả những ý kiến mà họ khơi ra cũng lạ lẫm nữa. Dù em chưa hẳn đã hiểu hết những gì mà họ nói nhưng những lời đó đã mở ra một thế giới khác trong tâm trí Sao. Một thế giới rộng lớn kì diệu của tri thức mà em chưa từng được bước vào trước đây...

Đàm luận hồi lâu, Mai Lang Vương và Lãm mới nhớ ra Sao đang học chữ. Hai chàng nhìn sang em, thấy Sao đang mê mải lắng nghe cuộc trò chuyện của mình thì không khỏi buồn cười.

- Ta sẽ dạy em đọc...

Mai Lang Vương hạ tay vào bảng chữ cái, chậm rãi đọc từng chữ cho em.

Sao đọc theo chàng, vừa đọc vừa cố gắng ghi nhớ.

Ngày đầu tiên, chàng cho Sao làm quen với ba chữ A, Ă, Â, trước. Những ngày sau sẽ học sang các chữ khác.

Sau khi tập đọc, Sao phải tập viết các chữ đó. Mai Lang Vương viết mẫu vào vở rồi cho em viết theo. Chàng nói rằng mỗi ngày em đều phải đem vở đến cho chàng chấm điểm.

Mai Lang Vương vừa dạy cách đọc cách viết vừa rèn chữ cho Sao. Về khoản này, chàng đặc biệt nghiêm khắc. Mai Thần bắt Sao viết đi viết lại chữ A đến mấy chục lần chỉ vì em viết nét không được nghiêm chỉnh.

Buổi học đó là một buổi học đầy mệt nhoài.

Sao chưa từng nghĩ rằng, học lại vất vả như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store