ZingTruyen.Store

Truyen Viet Mai No Duoi Sao Quyen 1

Ở lại chỗ Tuệ Giác thêm một chút rồi Mai Thần và Vĩnh Nghiêm lại di chuyển sang trụ sở quản lý gần đó. Vĩnh Nghiêm giờ đây đã trở nên trầm lặng hơn. Khi hai người cúi chào bác Tuệ Giác, khi hai người đi khỏi khu làm việc của vùng Vàm Thuật và thậm chí là khi hai người đã bước chân vào trụ sở quản lý rồi, chàng ta vẫn chẳng hé môi nói thêm câu nào.

Mai Lang Vương gõ quạt lên tay từng nhịp đều đặn, nghi ngại đưa mắt sang chàng ta. Tên Vĩnh Nghiêm này bỗng dưng trở nên lặng lẽ nhu mì như thế khiến chàng cảm thấy không quen.

Vào đến trụ sở quản lý, Mai Lang Vương liền thả người ngồi vào tràng kỷ. Vĩnh Nghiêm tiếp tục giữ nguyên vẻ mặt im lìm đó mà ngồi xuống đối diện chàng.

Trong trụ sở quản lý lúc này đèn dầu đã được thắp lên khắp nơi. Ngoài cửa sổ được gắn khung thép trang trí hình đồng tiền gió đêm thi thoảng lùa vào. Bên ngoài chốc chốc lại có tiếng lộp bộp vang lên, gõ vào đêm đen. Mai Lang Vương tĩnh lặng thưởng trà, chàng thích âm thanh ấy, đó là tiếng những quả roi rụng xuống sân vườn.

- Này, nói gì đi chứ. - Mai Lang Vương lên tiếng.

- ... - Vĩnh Nghiêm không thoải mái cựa người khe khẽ. Chàng ta bỗng dưng quay đi, vẻ khó xử tỏ rõ trên mặt.

- Ngượng quá nên im luôn hửm? - Mai Thần cười trêu chọc.

- C... Chết tiệt... - Vĩnh Nghiêm đỏ bừng mặt, nghiến răng mắng.

Mai Lang Vương chuẩn bị hớp một ngụm trà thì trông thấy vẻ mặt hổ thẹn đó của chàng ta, chén trà dừng lại trước bạc môi một chút, chàng phì cười.

Mặt Vĩnh Nghiêm cơ hồ đã hóa thành một mảnh kim loại bị nung dưới lò đến đỏ rực, không ngừng bốc khói vì xấu hổ.

- T... Ta phải... Phải làm gì đây? - Mãi một lúc thật lâu thật lâu sau, Mai Thần mới nghe Vĩnh Nghiêm lắp bắp. Giọng chàng vừa run lại vừa dồn dập. Giống như ngượng ngập lại giống như có quá nhiều từ đồ dồn về ngực cùng một lúc. Khiến chàng ta không biết làm sao để diễn đạt một cách rõ ràng và trọn vẹn chúng ra ngoài - Em ấy... Sao... Ta phải làm gì để xin lỗi em ấy đây?... Hoa em ấy có thích không?... Hay trang sức lụa là?... Ây... Ta chưa từng đi xin lỗi con gái!... Hay ta cứ quỳ xuống để em ấy muốn chém giết thế nào thì tùy?... Ta phải làm sao đây?!... Ta hổ thẹn và bối rối quá!

Mai Lang Vương thong dong thưởng trà, trưng ra vẻ lạnh lùng mà nói - Hoa thì không được, ta sẽ không cho ngươi dùng hoa để lấy lòng em. Trang sức lụa là càng không, nghĩ đến việc Sao khoác những thứ ngươi tặng lên người là ta đã khó chịu rồi. Quỳ xuống cho em ấy chém giết hửm? Ý hay đấy, nhưng Sao chắc chắn chẳng thèm động vào ngươi đâu.

Vĩnh Nghiêm nghe chàng nói vậy, khốn khổ đến tuyệt vọng. Gục người lên bàn rồi não nề gõ đầu xuống mặt bàn bằng gỗ căm xe cộp cộp mà than vãn - Tại sao? Tại sao lúc đó ta lại nóng nảy như vậy chứ?! Tại sao ta có thể nghi ngờ em ấy? Giờ nghĩ lại những điều ta đã nói và làm với em ấy là ta chỉ muốn đập đầu vào đá tảng rồi chết đi thôi! Ta đã làm gì với một cô gái bé nhỏ như thế chứ?!

Bộ dạng thống khổ đó xem như cũng khiến chàng nguôi giận, Mai Lang Vương không thèm trêu Vĩnh Nghiêm nữa. Chàng tựa vào ghế, êm dịu dõi mắt ra khung cửa sổ, ngữ điệu chậm rãi nhẹ nhàng - Quên đi, Sao không chấp nhặt những chuyện đó đâu.

- Gì... Cơ? - Vĩnh Nghiêm ngẩng lên, ánh mắt chàng ta rối bời và khổ sở.

- Sao không giận không trách gì ngươi đâu. - Mai Lang Vương cười mỉm, đáy mắt ánh lên tình yêu thương và cả sự xót xa - Có chăng em ấy chỉ sợ hãi ngươi vì bộ dạng dọa nạt mà ngươi luôn bộc lộ khi xuất hiện trước mặt em ấy thôi. Sao là cô bé rất ngoan ngoãn và bao dung, em ấy không bao giờ ghi hận với ai cả, cho dù kẻ đó từng gây ra biết bao thương tổn cho em.

- ... - Vĩnh Nghiêm nghe đến đây thì nín lặng.

Lời của Mai Thần khiến chàng phải suy ngẫm rất nhiều.

- Chuyện của Sao cứ gác qua một bên đi, ta sẽ là người bù đắp cho em ấy. - Mai Lang Vương trầm ấm nói, khuôn mặt chàng bỗng dưng tràn ngập một niềm vui kì lạ.

- Gì? - Vĩnh Nghiêm ngớ người, nhìn Mai Thần một cách không tin tưởng - Trông ngươi như vừa bắt được vàng vậy, có phải đang suy tính kế hoạch không đứng đắn gì trong đầu không?

- Đó không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. - Mai Lang Vương chiếu ánh nhìn cảnh cáo đến chàng ta, ngữ điệu dần trở nên nghiêm túc - Giờ thì chúng ta sẽ xâu chuỗi lại các nghi vấn.

- Ừm. - Vĩnh Nghiêm cởi bỏ được tâm tư, cảm thấy tinh thần trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Chàng nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại, nghe Mai Thần nói.

- Sau khi tìm được chiếc găng tay đó thì chúng ta đã biết kẻ ám sát Thần sông là cư dân thuộc vùng Vàm Thuật.

- Ừm. - Vĩnh Nghiêm gật đầu.

- Chỉ có cư dân vùng Vàm Thuật mới có thể luyện ra được chiếc găng tay đó và chuẩn bị nó cho cuộc ám sát.

- Phải, những người ngoài giờ đây không còn nằm trong diện tình nghi nữa.

- Trước đó chúng ta đã đọc qua sổ sách quản lý và đi tuần tra quanh vùng, hơn năm tháng trở lại đây không có vụ án mạng hàng loạt nào xảy ra.

- Ở đây không có vụ án giết người liên tiếp nào xảy ra đâu. - Vĩnh Nghiêm lắc lắc đầu, chắc nịch nói - Vùng Vàm Thuật luôn được quản lý rất chặt chẽ, không những chúng ta luôn để mắt đến mọi hoạt động của vùng mà vị Vương giám sát của chúng ta cũng vậy. Những vụ án mạng rất ít khi xảy ra, thi thoảng thì có một, hai vụ. Trong tháng này, vụ án cộm cáng nhất liên quan đến mạng người xảy ra ở đây chính là vụ ám sát chị dâu và anh trai ta đấy!

- Vậy khả năng chiếc găng tay được làm nên từ da người sống bị loại bỏ.

- Đúng vậy.

- Nếu thế thì... - Mai Lang Vương trầm ngâm, chén trà trên tay chậm rãi chao qua chao lại - Để điều tra một vụ giao dịch da người chết vào thời điểm này là rất khó khăn. Thứ nhất chúng ta không biết được chiếc găng tay ấy được tạo nên từ thời điểm nào. Điều đó khiến chúng ta không áng chừng được thời gian cuộc giao dịch có thể diễn ra. Như vậy thì chúng ta không thể khoanh vùng đối tượng tình nghi được. Thứ hai, chúng ta không biết chiếc găng tay đó được tạo nên từ da của bao nhiêu người. Bác Tuệ Giác chỉ nói nó được tạo nên từ một trăm lớp da nhưng không nói một trăm lớp da ấy có đồng nhất với nhau hay không... Điều này khiến chúng ta không thể dự đoán được số lượng nạn nhân.

- Hazzz... Việc này đơn giản mà, gửi lại cho ổng phân tích thêm là được. - Vĩnh Nghiêm thở dài, lấy chén đang úp trong khay đặt lên bàn rồi rót trà vào.

Hương trà lan tỏa trong không trung kèm với tiếng nước rỏ xuống đáy chén trong vắt khiến không gian trở nên thật an tĩnh.

- Chắc chắn phải làm thế. - Mai Lang Vương kiên định nói - Nhưng chúng ta cũng nên điều tra đón đầu.

- Thế nào? - Vĩnh Nghiêm ngước lên, thắc mắc.

Mai Lang Vương nhếch môi - Cứ phái người thâm nhập vào nhân dân, điều tra về những cuộc giao dịch kì lạ trước đi.

Dừng một chút, chàng lại dời mắt lên chén trà sóng sánh trên tay, giọng hạ xuống thật trầm - Ta cũng muốn điều tra thật kĩ về một người.

- ...

Vĩnh Nghiêm ý tứ quan sát Mai Thần. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chàng ta đã không còn sự nghi ngờ hay chống đối gì với chàng nữa. Vĩnh Nghiêm đã ý thức được vai trò quan trọng của chàng trong cuộc điều tra này. Chỉ có chàng mới có thể giúp chàng ta tháo gỡ mớ bòng bong rối rắm đang bao phủ lên vùng Vàm Thuật nói chung và phủ Thần sông nói riêng mà thôi.

Mặt khác, Vĩnh Nghiêm vẫn chưa quên nguyên nhân vì sao hai người tìm ra chiếc găng tay kia. Chàng nhớ rõ chính Mai Lang Vương đã bắt được manh mối này sau khi trò chuyện cùng Sao.

Ban đầu Vĩnh Nghiêm vẫn nghĩ Sao là hung thủ nên đã luôn nghi ngờ em. Tuy nhiên, sau khi phân tích kĩ càng và biết rõ Sao không liên quan gì đến chuyện này thì Vĩnh Nghiêm đã không còn phiến diện mù quáng như trước.

Chàng không chú ý đến Sao nữa mà bắt đầu chú ý đến việc tại sao em lại nắm được thông tin này.

Chắc chắn Sao đã nhìn thấy gì đó khi ở bếp.

Việc tên Mai Thần kia nói, rằng hắn muốn điều tra ai đó, chắc chắn không ngoài mục đích làm rõ điều ấy.

- Được thôi. - Vĩnh Nghiêm gật đầu, nói với một tinh thần hợp tác đầy trách nhiệm - Cứ ra lệnh thoải mái cho thuộc hạ của ta, làm những gì mà ngươi nghĩ là cần thiết, chỉ cần sớm tìm ra chân tướng thì ngươi cần hỗ trợ gì ta đều sẽ chu cấp, hãy giúp ta làm rõ chuyện này.

- Hiển nhiên rồi. - Mai Lang Vương nhìn xa xăm - Ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện để Thần sông có thể an tâm yên nghỉ.

- Đa tạ ngươi! - Vĩnh Nghiêm chấp tay lại, run giọng thốt lên.

Mai Lang Vương nhìn Vĩnh Nghiêm hồi lâu, đôi mắt nâu trở nên sâu thẳm. Hình ảnh chàng ta chấp tay nghiêm trang cảm tạ kia khiến lòng chàng vương ưu sầu. Nhớ đến mấy ngày trước, khi gặp chàng ta ở miếu Nổi Phù Châu, hai người chỉ có niềm vui hội ngộ mà nào biết rằng vài ngày sau lại phải đối diện nhau trong tình cảnh này? Tên Vĩnh Nghiêm ấy chỉ trong thời gian ngắn mà phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy... Mai Lang Vương cảm thấy xót thương...

Thậm chí là bây giờ... Chàng lại sắp phải đưa ra một thông tin khiến hắn suy sụp... Mai Lang Vương dù không muốn nói nhưng vẫn phải nói.

- Còn chuyện này nữa, ngươi hãy tống giam và lấy khẩu cung bọn tỳ nữ phục vụ ở bếp hôm đó đi. - Chàng bình tĩnh cất tiếng.

- Ừ... Nhỉ? - Đến giờ Vĩnh Nghiêm mới nhớ ra. Chàng sững sờ, ngồi thẳng dậy, mắt rạng chiếu những tia sáng thông tỏ.

Nếu Sao không liên quan đến cái chết của anh trai thì bọn tỳ nữ đó chẳng phải đều nói dối cả sao? Nếu em ấy không liên quan gì đến chuyện này thì bọn chúng đã cố tình vu oan cho em.

- Bọn tỳ nữ đó đều là thuộc hạ của Thủy Cơ. - Mai Lang Vương nhắm mắt lại, lặng lẽ buông giọng.

Vĩnh Nghiêm, phút chốc, lặng im như pho tượng.

- Hoành thánh đó cũng chỉ có nàng ta động vào, Sao đã bảo với ta như thế. - Mai Thần tiếp tục nói.

- Kh... ông... Thể... - Vĩnh Nghiêm trợn mắt, môi mấp máy, từ các góc trán bắt đầu lan tỏa những đường gân xanh. Mặt chàng ta bị bao phủ bởi sắc đỏ của sự tức giận, sững sờ và tắc nghẹn.

Mai Lang Vương tuy thấy chàng ta trở nên kích động và sốc cực độ như vậy nhưng vẫn không hề nhân nhượng, lạnh giọng nói thêm - Thủy Cơ bị bỏng, vết bỏng của nàng ta trông như vết loét da. Nếu ngươi muốn điều tra có thể bắt đầu từ vết thương đó, vết bỏng sẽ lành lại rất nhanh còn vết loét do chạm vào lưỡi câu sẽ tồn tại mãi mãi. Hơn nữa, có thể dùng vết thủng trên găng tay để ướm thử, nếu nó khớp với vết thương trên tay nàng ta thì... - Chàng bỏ lửng câu nói.

- Không! - Vĩnh Nghiêm đập bàn làm vang lên tiếng 'Rầm' thật lớn, đứng bật dậy và lao đến túm cổ áo Mai Thần xốc lên.

Đôi mắt Vĩnh Nghiêm giờ đã trở nên đỏ rực, khóe mắt lấp loáng ánh nước. Chàng ta nhìn trực diện vào chàng, Mai Lang Vương không hề tránh né mà đối mắt với chàng ta, mâu quang màu nâu bình lặng kiên nghị.

- Cho dù ngươi có phủ định thì đó cũng là sự thật. - Mai Lang Vương nói.

- IM ĐI! - Vĩnh Nghiêm đẩy mạnh chàng xuống ghế, điên tiết tung nắm đấm vào chàng.

Mai Lang Vương khẽ dịch chuyển vai, nắm đấm của Vĩnh Nghiêm rơi lên lưng tựa của ghế khiến mảng gỗ sơn son nứt toác. Mạc gỗ và mạc sơn đổ chi chít xuống ghế, tạo thành một lớp bụi mỏng. Mai Thần liếc mắt qua nắm đấm chỉ cách mặt mình một gang tay rồi lại hướng mắt về phía Vĩnh Nghiêm, lạnh giọng - Ngươi có đánh ta thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật đâu.

Vai Vĩnh Nghiêm run lên, chân cũng không trụ vững. Chàng ta cúi gằm mặt, lùi lại hai bước, ngồi bệt xuống.

Trông chàng ta khi ấy... Thật bi thương làm sao.

Vĩnh Nghiêm đã mất anh, ông là điểm tựa duy nhất mà chàng luôn yêu kính dựa dẫm. Giờ đây chàng lại sắp mất đi Thủy Cơ, người mà chàng tin tưởng nhất ở phủ Thần sông lúc bấy giờ.

Đau đớn hơn, Thủy Cơ lại chính là kẻ tình nghi số một, người có khả năng liên quan đến cái chết của anh trai chàng nhất.

Vĩnh Nghiêm đã mất quá nhiều thứ. Chàng cảm thấy thế gian như đang sụp đổ.

Mai Lang Vương im lặng không nói gì nữa, chàng từ tốn cài lại những chiếc cúc áo vừa bị trận xô xát vừa rồi làm bung. Vĩnh Nghiêm thì cứ ngồi thừ ở đó, Mai Lang Vương đoán rằng chàng ta hiện tại muốn được ở một mình hơn.

Mai Thần rời khỏi tràng kỷ, dời gót ra cửa và dặn lại một câu - Ta trở về phủ để đưa Sao ra khỏi khu biệt giam, chuyện của Thủy Cơ giao cho ngươi đấy.

Vĩnh Nghiêm không trả lời, chàng ta vẫn như vậy, quay lưng về phía chàng mà gục xuống sàn nhà thẫn thờ.

Mai Lang Vương hết cách, chàng quay đầu rời khỏi trụ sở quản lý. Đôi mắt nâu hướng về phía cổng dẫn ra đường chính, chân chưa kịp nhích động đã phải khựng lại.

Ngoài sân, có một bóng người im lìm quỳ đó tự lúc nào.

- Vương...

Bọn thuộc hạ canh gác bên ngoài thấy Mai Thần đứng ở cửa trông ra, vẻ mặt ngạc nhiên, chúng cũng không kìm được mà ái ngại thốt lên.

Mai Lang Vương chiếu mắt lên chiếc bóng yếu mềm rũ trước sân kia. Với ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn lồng treo dưới mái hiên, chàng không thể nhìn rõ dung mạo của kẻ ấy, chỉ có thể đoán rằng đó là một cô gái.

- Ai vậy? - Mai Lang Vương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gõ quạt lên tay, lạnh nhạt hỏi.

Bọn thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, chúng có vẻ rất khó xử, chẳng dám tâu trình. Tuy vậy, dưới áp lực từ ánh nhìn nghiêm nghị của chàng, chúng chẳng còn cách nào khác đành phải quỳ xuống, vừa bái lạy vừa rối rít tâu - Thưa Vương! Nàng là Thị Hoa, nàng xin được gặp Vương và cậu từ ban nãy rồi ạ!

- Thị Hoa? - Mai Lang Vương đặt quạt lên môi, đầu mày chùn lại, nghi ngờ.

Thấy chàng im lặng như vậy, tên lính dường như sợ rằng chàng sẽ trách tội, hắn liền đem hết đầu đuôi trình báo lại cho chàng - Ban nãy nàng ấy đến xin chúng con để được gặp Vương và cậu, nhưng Vương và cậu đều bận bàn chuyện trong nhà nên chúng con không dám gây phiền. Thị Hoa cứ thế quỳ trước sân, chúng con đã khuyên nàng ấy quay về nhưng nàng kiên quyết không chịu... Vì vậy... - Tên lính không nói tiếp nữa, bởi vì diễn biến tiếp theo hắn không muốn để lộ cho ai. Thật ra Thị Hoa đã hối lộ chúng, bởi vì nhận được hối lộ của nàng nên thay vì nhấc nàng lên và quẳng nàng ra ngoài thì chúng đã để yên cho nàng quỳ ngoài sân.

- Ừm. - Mai Lang Vương cười nhạt, xòe quạt ra, gật đầu ưng thuận - Gọi nàng ấy vào đây.

Bọn lính mừng rỡ vì chàng không truy cứu nữa, chúng thở phào, sải bước đến chỗ Thị Hoa mà kéo vai nàng lên.

Mai Lang Vương sau khi hạ lệnh như vậy thì cũng không đứng ở cửa nữa, thay vào đó chàng trở vào trong. Vừa vào tới tràng kỷ đã thấy Vĩnh Nghiêm ngồi một đống trên sàn, Mai Thần cảm thấy rất mệt mỏi, chàng đi đến, mạnh tay kéo chàng ta lên rồi ấn vào ghế.

An bài cho Vĩnh Nghiêm ổn thỏa xong, Mai Lang Vương cũng an tọa bên cạnh chàng ta. Vĩnh Nghiêm ngẩn ngơ mất hồn, trông chàng ta không có chút sức sống nào cả.

Mai Lang Vương bất lực day trán.

Chàng thật sự rất muốn ném tên này ra khỏi tầm mắt để khỏi phải trông thấy bộ dạng thảm hại của hắn nữa.

Bấy giờ Thị Hoa đã được bọn lính đưa vào. Khi hình ảnh uy nghiêm của Vương đập vào mắt, Thị Hoa lập tức quỳ xuống, bái lạy và không dám ngẩng đầu lên nữa. Mai Lang Vương đặt quạt lên tay, điềm tĩnh ngồi ở tràng kỷ mà quan sát nàng hồi lâu. Thị Hoa quỳ dưới sàn nhà cách chàng hai bước chân, dáng điệu rất cung kính sợ sệt.

- Nói đi. - Mai Lang Vương cho phép nàng trình bày.

- Vâng... - Thị Hoa nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của chàng, vai thoáng run bắn lên một cái, mồ hôi vã ướt gáy. Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, biết rõ đối mặt với người đàn ông này thì sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Dẫu vậy, nàng vẫn không thể tưởng tượng nỗi luồng hơi lạnh đè lên người lại nặng nề như vậy, khí thế của Vương thật sự rất bức bách, uy hiếp, khiến nàng nghẹt thở.

Hai mắt Thị Hoa không ngừng đảo qua đảo lại dưới sàn nhà. Trông thái độ của Vương có vẻ như là ngài ấy biết rõ nàng sẽ đến... Thay vì hỏi nàng 'Ngươi đến gặp ta vì chuyện gì?' như thường lệ thì ngài ấy lại bảo nàng 'Nói đi'. Ngài ấy đã đoán được rằng nàng sẽ đến tìm ngài ngay từ đầu.

Suy xét trước sau cẩn thận, Thị Hoa vẫn nghĩ rằng bản thân nên thức thời vào lúc này. Vương đã nhìn thấu nàng, vì vậy nàng nên ngoan ngoãn nói hết.

- Thưa Vương, chuyện về chiếc găng tay đó có lẽ cô Sao đã nói với người. - Thị Hoa dán chặt trán lên sàn nhà, mềm yếu cất giọng, trông nàng thật lương thiện, thật nhỏ nhắn, đôi vai mảnh mai run rẩy.

Mai Lang Vương lay quạt, cười mỉm - Ừm.

- Nô tì tiết lộ thông tin ấy cho cô Sao cũng là vì muốn được Vương rũ lòng thương mà chở che... Nô tì bị ép phải làm chuyện đó... Nô tì không muốn tiếp tay cho người ấy ám hại ông...

- Ra là vậy. - Mai Lang Vương gật đầu, chất giọng trầm ấm văng vẳng bên tai nàng. Dù cả hai chẳng nói rõ với nhau điều gì nhưng lại như đã nói rõ với nhau mọi điều. Sự mờ ám trong cuộc trò chuyện của hai người khiến Vĩnh Nghiêm đang đau buồn cũng lập tức tỉnh táo hẳn đi.

Chàng ta quắc mắt nhìn Thị Hoa.

Mai Lang Vương ý tứ đánh mắt sang Vĩnh Nghiêm, cánh quạt đung đưa nhè nhẹ, ngầm bảo rằng chàng ta đừng phá phách.

Vĩnh Nghiêm siết chặt lấy tà áo, im lặng.

- Thủy Cơ đã làm mọi chuyện à? - Mai Lang Vương ôn hòa hỏi.

Hai tay Thị Hoa phục dưới sàn nhà, ngón tay thon thả trắng nõn như hoa. Mắt nàng đặt lên bàn tay đẹp đẽ ấy, ánh mắt không hề lay động, run giọng bẩm báo - Vâng ạ, tiểu thư Thủy Cơ đã lên kế hoạch ra tay với ông từ trước... Nàng bí mật chuẩn bị đôi găng tay và lưỡi câu... Khi mọi thứ sẵn sàng thì tiểu thư bắt đầu tiếp cận cô Sao và lấy được lòng tin của người... Tiểu thư muốn kéo Vương vào chuyện này để có người gánh tội thay...

Mai Lang Vương rũ mắt, an tĩnh nghe nàng kể chuyện. Chàng không bày tỏ thái độ gì, chỉ có cánh quạt là đã được xếp lại, đặt trên tà áo.

- Thủy Cơ... - Khác với thái độ bình tĩnh của Mai Thần, Vĩnh Nghiêm lúc này đã hoàn toàn trở nên điên dại.

Đối với chàng ta, từng lời từng lời mà Thị Hoa nói ra chẳng khác nào từng nhát từng nhát búa bổ thẳng vào đầu.

Khi nãy chàng đã lồng lộn như thế nào khi được Mai Lang Vương khuyên nên điều tra từ chỗ Thủy Cơ? Dù chàng suy sụp, dù chàng phủ định, dù chàng chạy trốn và không muốn đối diện nhưng sâu trong thâm tâm, chàng biết rõ mọi chứng cứ đều đã buộc tội Thủy Cơ cả rồi.

Dẫu vậy... Vĩnh Nghiêm chỉ muốn tắt mọi âm thanh xung quanh vài khắc thôi, để chàng dần quen và chấp nhận...

Ấy thế mà... Thị Hoa lại xuất hiện và chàng không thể níu kéo chút khoảng lặng nào cho riêng mình nữa.

- TẠI SAO?! - Vĩnh Nghiêm gầm lớn, phẫn hận đến mức bổ đôi cả chiếc bàn bằng tay không.

Mai Lang Vương ái ngại nhìn sang chàng ta, trong khi Thị Hoa sợ hãi kêu lên, gập người lại, run lẩy bẩy.

- Thủy... Cơ... - Vĩnh Nghiêm gục xuống, nửa thân người đổ lên chiếc bàn không còn lành lặn, giọng vụn vỡ.

Chàng ta nắm chặt lấy tay áo, ngón tay trắng bệch, run run.

Quang cảnh trước mắt khiến Mai Lang Vương phải cau mày lại, chàng cảm thấy thật nặng nề, thật phiền phức. Mặc dù chiều hướng phát triển như thế này cũng không nằm ngoài dự đoán của chàng nhưng vẫn khiến chàng đau đầu. Giờ thì chàng lại phải đứng ra sắp xếp mọi chuyện, tên Vĩnh Nghiêm đó đã chịu quá nhiều cú sốc, hắn không thể đỡ đần cho chàng chút gì.

Mai Lang Vương hướng quạt về phía Thị Hoa, trầm giọng an bài - Ngươi tạm thời ở lại phủ Thần sông, để buộc tội Thủy Cơ thì ngươi là nhân chứng quan trọng nhất, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn.

- Vâng ạ! Đa tạ Vương! - Thị Hoa dập đầu, cả mừng thốt.

- Ừm, đi đi. - Mai Lang Vương hài lòng, cho phép nàng ta lui.

Thị Hoa lập tức lui ra, khi nàng ta ra đến cổng thì có bốn tên lính đi theo và tháp tùng nàng ta về phủ.

Mai Lang Vương lại nhìn sang Vĩnh Nghiêm, chàng ta vẫn mang bộ dạng đau khổ đó nhưng chí ít đã tỉnh táo hơn ban nãy. Chàng cảm thấy an tâm hơn rồi, vì vậy bèn nói với chàng ta - Chuyện của Thủy Cơ vẫn như cũ giao cho ngươi.

Vai Vĩnh Nghiêm thoáng động đậy.

Mai Lang Vương thở dài, nói xong câu đó thì chàng cũng quyết định trở về phủ Thần sông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store