Truyen Viet Linh Tinh
Ngày... tháng... năm...Người ta thường nhắc đến Trần Đại Nhân tôi với tư cách vị bang chủ bang ND mạnh nhất thế giới ngầm, và trước giờ ngoài gia đình ra, tôi chưa từng nương tay với bất kì ai.Sai bét tè lè nhè nhá.Có một nhân vật rất quan trọng mà tôi cho vào ngoại lệ đấy. Bạn đoán không nhầm đâu, còn ai khác nữa ngoài... Vợ tôi - Phạm Trần Thanh Duy cơ chứ.Hainz.Nói về Thanh Duy, thật sự thì... từ lúc kết hôn với tôi, tức là trở thành "Bang chủ Phu nhân" bang ND, em chính thức 'lật mặt' 360 độ luôn, và tôi trở thành người bị bắt nạt. [Quại: Kiếp thê nô công khổ lắm ta ơi!]. Nhưng mà như mới nói ở trên, dù có bị ăn hiếp đến đâu thì tôi vẫn luôn đầu hàng vô điều kiện! Vì sao à? Vì chỉ cần tôi gân cổ lên cãi, cái mặt đáng yêu của em ấy sẽ lập tức biến sắc, em ấy sẽ mè nheo không ngừng; còn tôi sẽ bị chính ba mẹ mình đuổi ra sofa ngủ cả tuần.Thật là... Ai bảo Duy là con dâu cưng của ba mẹ tôi làm chi. Ngay cả cô em gái của tôi, Trần Khởi My, cũng rất thích chơi với "anh dâu" của nó. Này nhé thử nghĩ xem, chỉ một mình My My thôi đã nghịch ngợm lắm rồi, bây giờ thêm một Duy Duy nữa chắc tôi độn thổ quá. Thề đấy.[ - Zoi: Anh dám nói xấu em? Anh Duy ơi tối nay cho ổng ngủ sofa nữa đi ổng nói xấu chúng ta kìa!
- Dúi: Ok, nhóc để anh! *bốp bốp*
Và thế là Mr.Đơ tội nghiệp bị... đạp ra sofa vì tội nói xấu vợ!!!]______________Ngày... tháng... năm...Tôi thật quá buồn cho cuộc đời mình. Chẳng là hôm nọ tôi "trót dại" giận Thanh Duy vì một chuyện bé cỏn con: em ấy phá tanh bành căn bếp nhà chúng tôi. [ - Ri: Vâng, chuyện này bé lắm ạ hihi haha.] Tôi đã vô cùng giận dữ và... hình như có đánh Duy một cái ^^. Mấy ngày sau đi công tác về liền nghe bà quản gia nói Duy khóc rất nhiều, và hai ngày sau thì nhập viện trong tình trạng không khác gì... tiểu cương thi![ - Ri: Chết dồi Quại ơi Quại gây tội lớn rồi đấy!!!]Thôi xong, tàn đời tôi rồi!Tôi bỏ hết việc ở công ty và ở bang ND, phóng như điên đến bệnh viện tìm vợ. Nhìn em nằm thiếp đi trên giường bệnh với gương mặt tái mét, tôi đau lòng khủng khiếp luôn. Tôi bắt đầu thấy mình... hơi ngu vì đã giận em.[ - Dúi: Biết nhận lỗi rồi kìa, nhưng ta vẫn phạt nhà ngươi ngủ sofa 1 tuần, muahaha.]- Đại Nhân a~, híc híc.A, Thanh Duy, đã tỉnh rồi. Tôi liền xin lỗi em trước, tôi biết em có lỗi, nhưng khi em giận tôi vẫn luôn mặc định như vậy. Một lí do nữa là, khi giận tôi Duy sẽ khóc rất nhiều - khóc đến phát bệnh thế này đây, mà tôi thì ghét nhìn thấy em khóc....Tôi ngồi bên giường bệnh, ôm Thanh Duy trong lòng. Để trút giận, Duy hồn nhiên cấu véo lên... "kim tự tháp" của tôi cho bõ tức. Véo lấy véo để. Véo không kiểm soát luôn. Nhưng không hiểu sao em lại cứ khúc khích cười như vui lắm.[ - Quại: Giời ơi là giời, vui cái gì mà vui, đau muốn chết chứ vui gì! *tức xì khói*]Những ngày sau đó, Duy được tôi cưng chiều hết mực luôn (dù không thể hiểu nổi Duy đã học ở đâu cái tật cấu véo "kim tự tháp" của chồng mình ^^). Bởi tôi đã hứa rằng sẽ dành cả cuộc đời này cho em rồi...[ - Ri: Hình như trình độ viết văn của em đang đi xuống phải không ạ? *mặt buồn*]
- Dúi: Ok, nhóc để anh! *bốp bốp*
Và thế là Mr.Đơ tội nghiệp bị... đạp ra sofa vì tội nói xấu vợ!!!]______________Ngày... tháng... năm...Tôi thật quá buồn cho cuộc đời mình. Chẳng là hôm nọ tôi "trót dại" giận Thanh Duy vì một chuyện bé cỏn con: em ấy phá tanh bành căn bếp nhà chúng tôi. [ - Ri: Vâng, chuyện này bé lắm ạ hihi haha.] Tôi đã vô cùng giận dữ và... hình như có đánh Duy một cái ^^. Mấy ngày sau đi công tác về liền nghe bà quản gia nói Duy khóc rất nhiều, và hai ngày sau thì nhập viện trong tình trạng không khác gì... tiểu cương thi![ - Ri: Chết dồi Quại ơi Quại gây tội lớn rồi đấy!!!]Thôi xong, tàn đời tôi rồi!Tôi bỏ hết việc ở công ty và ở bang ND, phóng như điên đến bệnh viện tìm vợ. Nhìn em nằm thiếp đi trên giường bệnh với gương mặt tái mét, tôi đau lòng khủng khiếp luôn. Tôi bắt đầu thấy mình... hơi ngu vì đã giận em.[ - Dúi: Biết nhận lỗi rồi kìa, nhưng ta vẫn phạt nhà ngươi ngủ sofa 1 tuần, muahaha.]- Đại Nhân a~, híc híc.A, Thanh Duy, đã tỉnh rồi. Tôi liền xin lỗi em trước, tôi biết em có lỗi, nhưng khi em giận tôi vẫn luôn mặc định như vậy. Một lí do nữa là, khi giận tôi Duy sẽ khóc rất nhiều - khóc đến phát bệnh thế này đây, mà tôi thì ghét nhìn thấy em khóc....Tôi ngồi bên giường bệnh, ôm Thanh Duy trong lòng. Để trút giận, Duy hồn nhiên cấu véo lên... "kim tự tháp" của tôi cho bõ tức. Véo lấy véo để. Véo không kiểm soát luôn. Nhưng không hiểu sao em lại cứ khúc khích cười như vui lắm.[ - Quại: Giời ơi là giời, vui cái gì mà vui, đau muốn chết chứ vui gì! *tức xì khói*]Những ngày sau đó, Duy được tôi cưng chiều hết mực luôn (dù không thể hiểu nổi Duy đã học ở đâu cái tật cấu véo "kim tự tháp" của chồng mình ^^). Bởi tôi đã hứa rằng sẽ dành cả cuộc đời này cho em rồi...[ - Ri: Hình như trình độ viết văn của em đang đi xuống phải không ạ? *mặt buồn*]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store