Truyen Tu Minh Da Tinh Phan 1 Hoang That Tranh Dau
Thượng Cổ Trùng Dương sau khi rời khỏi chỗ của Qua Thiên Thủy thì đến Bích Yêu Lầu của Lục Nghi,hắn bước vào bên trong liền đi đến gần nô tì thân cận của Lục Nghi, hắn ghé sát vào tai Vy Nhi thì thầm to nhỏ :
“ ngươi đi mời chủ nhân nhà ngươi lên lầu gặp ta, ta có bí mật liên quan đến tên nam nhân thần bí kia là ai đây, nhớ đừng để ai nhận ra nhất là hắn “
Vy Nhi lập tức đi ngay không trả lời Trùng Dương, nhanh nhẹ đi lên nói nhỏ với Lục Nghi :
“ bà chủ a~ người đi lo phòng kìa, nhanh lên nào di nương “
Lục Nghi quay ra nhìn Vy Nhi chớp mắt bất ngờ không hay biết gì nhưng thấy lạ nên cũng đi theo, cất giọng im dịu ngọt với Vy Nhi :
“ chuyện gì vậy Vy Nhi? Tìm ta có gì nào ? Ây nhô ~ ta bận chút công tử ở đây chờ ta nha~ “
Lục Nghi đá mắt với Thiên Long rồi lặng lẽ đon đả nâng hài bước ra khỏi thềm cửa che miệng cười tiểu ý , quay sang nhìn Vy Nhi cất giọng lạnh :
“ chuyện gì ? Ngươi dự định muốn nói gì với ta khi nãy ? Nói ta nghe xem ? “
Vy Nhi ghét sát tai của Lục Nghi nói nhỏ thì thầm :
“ Trùng Dương công tử muốn gặp người và nói bí mật quan trọng về tên Thiên Long kia là ai? Người mau đến đi “
Lục Nghi nhíu đôi mày lá liễu rồi từ từ dãn ra, gật đầu rồi thẳng hướng bước đi về hướng phòng chữ Thiên Thượng Hạ, nâng tà váy bước vào trong, phượng nhãn liếc tên nam nhân đang đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng tươm tất, bày trí theo ý hắn theo kiểu Tây Vực, Lục Nghi cất giọng nhạt kèm them sau lưng là Vy Nhi đang hầu, Lục Nghi phất tay cho lui ra hết, tiến lại gần Thượng Cổ Trùng Dương:
“ ngươi muốn gặp ta? Ngươi muốn nói gì và tại sao ta phải tin ngươi ? “
Trùng Dương nhìn giai tử cong môi cười lớn, người hắn tỏa hàn khí, hắn nhìn nữ tử lại cười như bỡn cợt, đôi lông mày kiếm nhíu lại rồi dãn ra :
“ ta không nhầm thì ngươi là người của Tây Thiên Triều? Ta không nói ra đâu nhưng ta cho ngươi biết là tên Thiên Long hắn là vua của Nam Đường, hắn có một Hoàng Hậu được sũng hạnh lắm nhưng giờ thì đã chuyển sang cô, hắn muốn biết cô là ai? Nếu cô có thể lấy hắn và đá Hoàng Hậu xuống thì chúng ta hợp tác mưu đồ lớn này, ta nghĩ cô ắt không muốn từ chối đâu đúng không ? Hửm! “
Lục Nghi trầm mắt hồi lâu khi nghe Trùng Dương nói ra hết bí mật của mình lúc này vì quốc nên Lục Nghi gật đầu đồng ý :
“ hảo! Hay! Nếu ta được theo ý muốn thì ta sẽ tác hợp cho ngươi với Hoàng Hậu đó nên giai ngẫu,sau này có gì liên hê với ta, giờ ta phải quay về chỗ tên Thiên Long để tránh hiềm nghi “
Trùng Dương gật đầu sau đó tan biến trong vô hình vọng lại giọng nói âm hiểm :
“ ta mong đừng làm ta thất vọng về cô !”
Lục Nghi gật đầu ,rồi quay người bước đi ra khỏi phòng, thần sắc vui mừng về vụ này nên sẽ cổ giả vờ với tên Thiên Long để giải hiềm nghi về mình rồi mưu đồ thuân tóm quyền lực với người nam nhân kia.
==== Hết Chương 7 ====
“ ngươi đi mời chủ nhân nhà ngươi lên lầu gặp ta, ta có bí mật liên quan đến tên nam nhân thần bí kia là ai đây, nhớ đừng để ai nhận ra nhất là hắn “
Vy Nhi lập tức đi ngay không trả lời Trùng Dương, nhanh nhẹ đi lên nói nhỏ với Lục Nghi :
“ bà chủ a~ người đi lo phòng kìa, nhanh lên nào di nương “
Lục Nghi quay ra nhìn Vy Nhi chớp mắt bất ngờ không hay biết gì nhưng thấy lạ nên cũng đi theo, cất giọng im dịu ngọt với Vy Nhi :
“ chuyện gì vậy Vy Nhi? Tìm ta có gì nào ? Ây nhô ~ ta bận chút công tử ở đây chờ ta nha~ “
Lục Nghi đá mắt với Thiên Long rồi lặng lẽ đon đả nâng hài bước ra khỏi thềm cửa che miệng cười tiểu ý , quay sang nhìn Vy Nhi cất giọng lạnh :
“ chuyện gì ? Ngươi dự định muốn nói gì với ta khi nãy ? Nói ta nghe xem ? “
Vy Nhi ghét sát tai của Lục Nghi nói nhỏ thì thầm :
“ Trùng Dương công tử muốn gặp người và nói bí mật quan trọng về tên Thiên Long kia là ai? Người mau đến đi “
Lục Nghi nhíu đôi mày lá liễu rồi từ từ dãn ra, gật đầu rồi thẳng hướng bước đi về hướng phòng chữ Thiên Thượng Hạ, nâng tà váy bước vào trong, phượng nhãn liếc tên nam nhân đang đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng tươm tất, bày trí theo ý hắn theo kiểu Tây Vực, Lục Nghi cất giọng nhạt kèm them sau lưng là Vy Nhi đang hầu, Lục Nghi phất tay cho lui ra hết, tiến lại gần Thượng Cổ Trùng Dương:
“ ngươi muốn gặp ta? Ngươi muốn nói gì và tại sao ta phải tin ngươi ? “
Trùng Dương nhìn giai tử cong môi cười lớn, người hắn tỏa hàn khí, hắn nhìn nữ tử lại cười như bỡn cợt, đôi lông mày kiếm nhíu lại rồi dãn ra :
“ ta không nhầm thì ngươi là người của Tây Thiên Triều? Ta không nói ra đâu nhưng ta cho ngươi biết là tên Thiên Long hắn là vua của Nam Đường, hắn có một Hoàng Hậu được sũng hạnh lắm nhưng giờ thì đã chuyển sang cô, hắn muốn biết cô là ai? Nếu cô có thể lấy hắn và đá Hoàng Hậu xuống thì chúng ta hợp tác mưu đồ lớn này, ta nghĩ cô ắt không muốn từ chối đâu đúng không ? Hửm! “
Lục Nghi trầm mắt hồi lâu khi nghe Trùng Dương nói ra hết bí mật của mình lúc này vì quốc nên Lục Nghi gật đầu đồng ý :
“ hảo! Hay! Nếu ta được theo ý muốn thì ta sẽ tác hợp cho ngươi với Hoàng Hậu đó nên giai ngẫu,sau này có gì liên hê với ta, giờ ta phải quay về chỗ tên Thiên Long để tránh hiềm nghi “
Trùng Dương gật đầu sau đó tan biến trong vô hình vọng lại giọng nói âm hiểm :
“ ta mong đừng làm ta thất vọng về cô !”
Lục Nghi gật đầu ,rồi quay người bước đi ra khỏi phòng, thần sắc vui mừng về vụ này nên sẽ cổ giả vờ với tên Thiên Long để giải hiềm nghi về mình rồi mưu đồ thuân tóm quyền lực với người nam nhân kia.
==== Hết Chương 7 ====
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store