Truyen Tu Minh Da Tinh Phan 1 Hoang That Tranh Dau
Sau khi tỉnh dậy thì Qua Thiên Thủy nghe được liền buồn bã u sầu lại rời đi khỏi hoàng cung với tâm trạng bi thương xen lẫn sự hối hận, đi mãi đi mãi lạc vào rừng rồi lại động thai khí do lao động rất nhiều liền ngất xỉu, lúc đó Lục Nghi đi theo sau đến gần nhìn thấy Thiên Thủy cười tà ác suy tính trong đầu.
“cô ta đã ngất lẹ vậy sao? Haha ~ ngươi giành giật long nhi của ta. Vậy hôm nay ta hảo thành toàn cho ngươi, đi xuống âm tào địa phủ mà giành đi, haha ~ người đâu ném ả xuống vực sâu nhớ gọn gàng sạch sẽ.”
Lục Nghi phát tay áo đi về hướng củ trên người vận hồng y, vẻ mặt vui vẻ tràn đầy vui sướng vì khử đi cái gai đã lâu nhưng nàng vẫn lo sẽ bị truy cứu ra đến nàng, liền sai người dựng lên màn kịch chết giả đem kẻ khác có dáng vóc như vậy sai người làm mặt nạ giống Thiên Thủy liền dựng lên màn cảnh bị trúng độc mà chết nhưng không may có nô tì thân cận biết bí mật sợ liền lấy cây châm của Lục Nghi cho kẻ chết liền cầm cây châm phỉ thúy tinh sảo lén lén rời đi khỏi hoàng cung đến chỗ cũ thắp hương và xin hứa sẽ trả thù.
“chủ nhân! Người yên tâm… nô tì sẽ trả thù nhất định sẽ cho người an lòng ra đi và sẽ đưa kẻ hại người xuống suối vàng.”Bị rơi xuống núi nhờ có kẻ cứu đó là một ông lão cao tuổi tóc đen huyền nhưng nội công của ông rất cao siêu, khi đưa nàng Thủy về đến hang động đá, đi sâu vào trong đó là một khung trời như bồng lai tiên cảnh lại rất nhiều thảo dược quý hiếm lạ thường, nơi đây linh khí rất thịnh vượng và dồi dào, khi nàng nằm lên chiếc giường hàn ngọc lạnh buốt và được truyền công lực giúp giữ hơi ấm cùng nhịp tim làm cho kinh mạch lưu thông, sau khi đã truyền qua chút công lực nhờ vậy nàng đã có thể dùng võ công, sau đó ông lão gặp nàng nghĩ là hữu duyên nên truyền hết những võ học tinh hoa cho nàng và bắt nàng lập lời thề là:
“Từ nay ta Qua Thu Thủy sẽ trả thù kẻ hại ta và sẽ nuôi con gái lớn lên, dạy nó thành một ma vương vô tình, sẽ giết chết những tên nam nhân bội bạc trên đời này.”
Nàng đưa ba ngón tay lên lập lời thề và lẫm bẩm theo ông lão vô danh kia, sau đó nàng than đau bụng và đã sinh một tiểu cô nương xinh đẹp, lúc ấy ông lão nói với Thủy Nhi:
“Ngươi hãy nuôi nó lớn ta sẽ dạy nó và ngươi đã được nhiều người biết là đã chết, nên nuôi nó xong sai nó về trả thù cho ngươi, còn ta và ngươi sẽ ở lại đây tham thiền, khi nào đến lúc hãy lên gặp nó.”
Qua Thiên Thủy nhìn ông lão cảm giác rất khó hiểu, nhìn y nghi ngờ nhưng mối hận thù không thể nào không trả nên đành cắn răng chịu đựng đồng ý.
Ông lão vỗ vai y để an ủi rồi rời đi ra ngoài.
------------- Mười Tám Năm Trôi Qua -----------
Thế là thời gian cũng trôi qua khi đứa con gái nàng quay về nhưng không nhận phụ hoàng mà y tự lập môn hộ và lấy tên là Tiên Thủy Cung, lúc bấy giờ nàng đã đôi mươi xuân xanh vừa đủ tuổi cặp kê cũng là lúc nàng vừa luyện xong thần công và xuất quan. Lấy niên danh là Tiên Tử
Đệ tử trong cung đi đến nội điện đại sảnh thần cung quy xuống cung kính nghênh đón cung chủ.
Tiên Tử mở cửa đi ra phi nhẹ thân lướt về Tiên Thủy Cung, nhẹ xoay người lướt tới ghế chủ tọa, phát nhẹ tay hạ tọa, cong nhẹ cánh môi đào:
“Đứng lên hết đi, đã lâu bản tôn không gặp tả hữu hộ pháp rồi nhỉ? Đã mười tám năm trôi qua, quả thật dài đăng đẳng rồi!”
Tất cả chúng đệ tử từ trên xuống dưới bất ngờ vì cô gái này là ai sao dám ngồi ở đó còn tự xưng bản tôn trong khi cung chủ chưa đến điều hoang mang nhòm ngó nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.
Tả hữu hộ pháp bổn giáo cũng thắc mắc liền đứng dậy chỉ tay vào nữ nhân vận tố y diễm lệ thiêu đóa hoa mẫu đơn kia mà cười chế giễu cợt, rồi quát:
“Cô ta là ai sao dám ngồi ở đó? Cô mau xuống đây, đúng là gà rừng muốn bay lên làm phượng hoàng, ahaha”
Thủy Tiên chẳng bận tâm ngồi vuốt bộ móng vuốt điệu đà liền có bốn nữ nhân từ đâu bay đến hạ xuống trước mặt, quỳ xuống cung kính chấp tay hành lễ:
“Chúng nô tì cung nghinh cung chủ trễ, xin cung chủ tha tội, tả hữu hộ pháp hồ ngôn loạn ngữ, đây là cung chủ Tiên Tử, hai lão ăn nói bậy bạ gì thế?”
Tả hữu hộ pháp tựa tiếu phi tiếu với trưởng lão:
“Ngươi chắc chứ? Ta thấy cung chủ đang đến, kẻ kia là giả mạo, ngài sai rồi!”
Tiên Tử cảm thấy rất buồn cười nhưng lại khó chịu kẻ nào dám cướp ngôi liên nâng cánh môi:
“Bản tọa cũng muốn biết kẻ nào tài giỏi chiếm địa vị của bản tôn trong lòng hộ pháp”
Lúc này con gái của Lục Nghi bước đến và được tung hô là cung chủ đến, Tiên Tử thấy bất ngờ nhưng rồi muốn thử kẻ này, đứa em gái của Tiên Tử là kim Linh Châu đến nhưng không nhận ra Tiên Tử vì không biết sự tồn tại của nàng, nhưng còn nàng đã biết y nên cũng cười khinh bỉ.
Linh Châu nhìn nữ nhân bên trên không mấy hài lòng mà quát: “Cô ta là ai? Sao dám ngồi chỗ của ta? Các người làm sao mà để ả ta ung dung như vậy?”
Tiên Tử phát nhẹ tay đập xuống bàn thì một giọt nước nhảy lên nghe âm thanh tích tắc nghe như điệu nhạt mới vừa thoáng qua, nàng liên cuộn từng ngón tay đón lấy mà búng về phía Linh Châu trong chớp mắt nàng ta đã bị trúng độc nhưng bên ngoài vẫn không hiện ra vẻ trung độc mà là xuân dược cực độc rồi nàng nhẹ đưa tay che miệng cười thì tất cả đã nhận ra chiêu thức của cung chủ liền quỳ xuống xin tha mạng.
Tiên Tử phát tay lôi Linh Châu ra ngoài xong giết luôn hộ pháp và giải quyết luôn việc chỉnh đốn lại tiêu diệt hết nội gián cùng lập lại trật tự của Tiên Thủy Cung, chấn hưng lại danh tiếng cùng lúc đó nàng được mời đi buổi tiệc Viên Hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store