truyện tình ở học viện cảnh sát
chương 1 oneshot: hagimatsu
Buổi sáng ở sân tập học viện cảnh sát, tân binh đang xếp hàng chuẩn bị chạy bộ. Gió sáng sớm còn lạnh, mà mặt Matsuda Jinpei thì còn lạnh hơn.
Jinpei đứng chống hông, nhìn danh sách bài tập hôm nay và thở ra một tiếng thật dài:
"Lại chạy ba vòng…đúng là tra tấn mà"
Chưa kịp than hết câu, phía sau đột nhiên có tiếng chân chạy rầm rầm rầm như bò tót xổng chuồng.
Hagiwara Kenji xuất hiện với khí thế như thể sắp lao vào ôm trúng giải thưởng năm triệu yên:
"JINPEI-CHAN~~~ HAGI ĐẾN RỒIIII!!!"
Jinpei quay lại đúng lúc thấy Kenji lao tới như tên bắn.
Chưa kịp phản ứng thì
Hagi không biết gì là dịu dàng , quăng nguyên cái ôm siết cổ vào Jinpei, ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở.
Hagi: "Jinpei-chan ớiiii~ Hagi nhớ cậu suốt buổi tối hôm qua á~"
Jinpei: "NHỚ CÁI ĐẦU MÀY! BUÔNG TAO RA!!!"
Jinpei cố gỡ tay ra, nhưng Hagi siết càng mạnh, còn dụi đầu vào vai Jinpei như con mèo bự.
Hagi: "Không chịu đâu~ Hôm qua Hagi phải trực một mình chán muốn chết Jinpei không có nhắn tin cho Hagi luôn Hagi đau lòng lắm a~"
Jinpei: "Mày thôi ngay cái giọng đó" "Người ta nhìn kìa"
Mấy học viên bên cạnh nhìn hai người như đang xem phim hài buổi sáng. Một ông thì đỏ mặt vì tức, còn ông kia thì ôm bạn mình chặt đến mức nghẹt thở
Giáo quan đứng từ xa thở dài:
"Hai đứa đó lại nữa rồi."
Jinpei cuối cùng cũng giằng được ra, thở hổn hển:
"Mới sáng sớm mà mày phát điên gì đấy ?"
Hagi đứng chống nạnh, hất tóc sang bên, làm mặt đau khổ
Hagi: "Tại Jinpei-chan bơ Hagi Người ta nhắn tin ‘mai chạy nhớ dậy sớm nha’ mà Jinpei chỉ seen chứ không trả lời làm tim Hagi rạn nứt thành từng mảnh luôn rồi nè~"
Jinpei: "Tao… ngủ quên nên tắt thông báo Mày đừng có...”
Thay vì im, Hagi còn dùng tay ôm tim
Hagi: "Jinpei-chan xin lỗi Hagi đi cho Hagi ôm thêm lần nữa là Hagi hết buồn liền~"
Jinpei hét lớn
Jinpei: "KHÔNG BAO GIỜ"
Hagi chuẩn bị lao vào ôm nữa.
Jinpei thấy vậy quát:
Jinpei: "Hagi Tao thề nếu mày ôm nữa tao cho mày chạy thêm 5 vòng sân"
Hagi đứng khựng lại hai giây…
Rồi chạy tới ôm lần nữa.
Hagi: "Hagi chấp nhận số phận Miễn là ôm được Jinpei-chan~"
Jinpei: "CÁI THẰNG NÀY!!!"
Cuối cùng, Jinpei phải kéo tai Hagi lôi ra khỏi người mình, còn Hagi thì cười hì hì như trẻ con được kẹo.
Giáo quan hét to:
"HA-GI-WA-RA MẠTSU-DA! HAI ĐỨA CHẠY THÊM NĂM VÒNG!!!"
Hagi ngước lên:
"Thầy ơi, cho Jinpei chạy thôi được không? Vì Hagi… đau tim a~"
Jinpei gõ đầu Hagi cái cốp:
"Chạy đi cho tỉnh"
Hagi vẫn chạy bên cạnh, vừa chạy vừa nhìn Jinpei cười gian:
"Jinpei, làm bạn với Hagi vui hong~"
Jinpei:
"Im đi đồ phiền phức"
Nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store